Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18. Thí mạng chữa thương

Lúc Phùng Kiến Vũ xem bệnh cho Vương Thanh tay vẫn không ngừng run rẩy, y không biết tại sao mình lại như thế nhưng vẫn không thể nào khắc chế được.

Vương Thanh bị thương phải nói là cực kỳ nghiêm trọng, tu vi cạn kiệt, linh lực tiêu tán, xương cốt gãy mất vài đoạn, lục phủ ngũ tạng do bị Cốt Tọa Đinh ảnh hưởng mà bầm dập hết thảy, chung quy nhìn bề ngoài hắn chỉ có một vài vết thương nho nhỏ nhưng bên trong lại chịu tổn thương đến mức không thể chấp nhận được, nếu hắn không phải là Chiến Thần quân đỉnh đỉnh đại danh thì e là đã chết rồi, mà nếu hắn chết có khi hồn xác còn không thể nguyên vẹn ở trong Cốt Tọa Đinh.

Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi, thật may mắn rằng hồn phách của hắn vẫn còn giữ được nguyên vẹn, chưa bị hao tổn tí nào, nên chỉ cần chữa trị thương thế là được, còn tu vi thì có thể dần dần tu dưỡng sau. Hơn nữa còn có Dược thần y thuật cao minh nhất trên Thiên đình là y ở đây, hắn không thể chết được.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đặt Phệ Tán Ngọc vào trong khoang miệng của Vương Thanh, đây là loại ngọc có thể giúp thần tiên hồi phục linh lực nhanh chóng bằng cách truy xuất lại nguồn gốc linh lực cũ ở trong thân thể và kích thích nó sản sinh ra thêm nhiều tia linh lực nho nhỏ, qua một thời gian nhất định nó sẽ tụ hợp những tia nhỏ này với nhau rồi gộp lại thành một gốc linh lực mới. Cái Vương Thanh cần nhất bây giờ chính là thứ này, chỉ có hồi phục nguồn linh lực dồi dào trong thân thể thì hắn mới có thể tự điều chỉnh lại trạng thái cân bằng trong nội đan của mình.

Nhưng muốn Phệ Tán Ngọc có tác dụng và hoạt động được thì còn cần thêm rất nhiều linh dược khác, ngoài ra người thi triển thuật pháp phải là người có một nguồn linh lực giống với người ngậm Phệ Tán Ngọc thì mới dẫn dụ ra nguồn linh lực còn sót lại trong thực thể của hắn được.

Thuật pháp này được gọi là Phệ Linh Tiên, từ trước đến giờ Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ tri triển qua mà chỉ được đọc ở trong sách cổ, đây là lần đầu tiên. Mà y cũng phải thầm cảm tạ trời đất rằng Vương Thanh cách đây không lâu đã từng truyền cho y năm trăm năm tu vi của hắn, nguồn linh lực nguyên bản của hắn hiện tại đang lưu chuyển trong cơ thể của y, thế nên bây giờ y mới có thể thi triển thuật pháp này.

Phùng Kiến Vũ cùng với Phàm Khải, Vệ Anh và người của Trình Hành Cung phải tất bật suốt hai ngày mới chuẩn bị đủ linh dược dùng để thi triển Phệ Linh Tiên thuật, cũng may là có Thiên đế giúp đỡ nên công cuộc tìm thuốc cũng không quá khó khăn, nơi nào có thuốc y cần Thiên đế liền lập tức cho người đến lấy đi, không cần biết chủ nhân của nó có đồng ý hay không.

Xong hết giai đoạn chuẩn bị cũng đã là nửa đêm, Phùng Kiến Vũ mang hết thảy vào phòng của Vương Thanh đang nằm, cũng là tân phòng của bọn họ, ý định lập tức khai động Phệ Linh Tiên thuật, thế nhưng Phàm Khải đứng một bên liền nói với y, "Dược thần, người đã hai ngày không nghỉ ngơi rồi, hay là để sáng mai hãy làm?"

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên không ngờ Phàm Khải lại nói như vậy, đáng ra hắn phải là người lo lắng cho Vương Thanh nhất chứ? "Không được, ngươi muốn hắn chết sao?"

"Nhưng người thi triển thuật pháp này cần phải có sự kiên trì và linh lực vững vàng..."

"Yên tâm, ta tự biết lượng sức, không trị chết hắn đâu." Phùng Kiến Vũ trả lời.

Phàm Khải lắc đầu nói, "Ý ta không phải vậy, trước khi đi Chiến Thần quân có dặn dò ta phải chăm sóc cho người thật tốt, nếu thấy được người thế này chắc chắn sẽ trách phạt ta..."

"Rốt cuộc ngươi có muốn còn được hắn trách phạt không? Hắn không chờ được nữa đâu!" Y nhíu mày, nói xong chân liền bước lên trước giường ý muốn chỉnh lại thân thể Vương Thanh cho ngay ngắn trước khi phát động tiên thuật.

"Nhưng..."

"Sau khi hoàn tất ta sẽ đi nghỉ ngơi, đừng nói nữa." Phùng Kiến Vũ tay chân bận rộn nhưng vẫn muốn làm Phàm Khải yên tâm.

Sau đó Phàm Khải được Vệ Anh khuyên nhủ thêm một vài câu thì mới  chịu thôi, không lằng nhằng nữa.

Phùng Kiến Vũ đem đống linh dược vừa tìm được bỏ vào một cái lư hương sau đó sai người đốt cháy nó, còn y thì đứng chờ làn khói từ đó bốc lên rồi dùng một ít pháp thuật đơn giản đưa làn khói đó bay đi vây quanh người của Vương Thanh, ý đồ bắt hắn phải hít vào làn khói đó, càng nhiều càng tốt.

Sau khi áng chừng Vương Thanh đã hít đủ lượng hương cần thiết Phùng Kiến Vũ mới tiến đến mở miệng của hắn ra, sau đó tập trung linh lực của Vương Thanh trong cơ thể mình vào đầu ngón tay rồi truyền xuất nó sang Phệ Tán Ngọc làm viên ngọc phút chốc bừng lên luồng ánh sáng màu vàng nhạt.

Đó là màu của linh lực thuộc hàng thượng thần, khắp cả thiên giới này chỉ có một mình Vương Thanh có, nếu là thần giống Phùng Kiến Vũ thì linh lực sẽ là màu trắng, thuộc hàng thượng tiên thì có màu xanh nhạt còn tiểu tiên thì là màu hồng nhạt.

Qua một lúc thì dần dần trong thân thể Vương Thanh lóe lên từng tia sáng nhỏ, những tia sáng đó càng ngày càng mạnh mẽ rồi bắt đầu lưu chuyển khắp người của hắn.

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó qua một đoạn thời gian khá dài, khi đến giai đoạn quan trọng là các tia sáng này đã bắt đầu quy tụ lại với nhau thành một chùm thì linh lực của Vương Thanh trong nội đan của y cũng sắp hết, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể bị đứt đoạn ngay tại lúc này. Thoáng thấy chỉ còn một chút nữa thôi thì sẽ thành công, Phùng Kiến Vũ đánh liều thực thi Truyền Vị Thuật, đem tu vi của mình rót vào thân thể Vương Thanh hòng thúc đẩy tiếp quá trình kết tụ linh lực này.

Trong quá trình thực thi Truyền Vị Thuật Phùng Kiến Vũ cơ hồ sợ hãi đến run rẩy, nếu nguồn linh lực này của hắn không chấp nhận linh lực của y, chắc chắn y sẽ bị phản phệ, kinh mạch đứt hết, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng y bị thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu công sức y bỏ ra, hắn lại không thừa hưởng được một chút nào hết, mà nếu y thất bại thì sẽ không còn ai trên thế gian này có thể cứu hắn nữa.

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đang bước chân trên bờ vực thẳm, hơn nữa còn dắt theo Vương Thanh bị bịt mắt đi phía sau.

Sau khi nguồn linh lực màu trắng của y từ từ rót vào nội đan của hắn, ban đầu hai nguồn linh lực này cảm thấy xa lạ bỡ ngỡ nên không muốn tiếp nhận nhau rồi hình thành một lực đẩy giống như của nam châm cùng cực khiến cho thân thể của Vương Thanh run lên bần bật, còn Phùng Kiến Vũ thì bị đẩy lùi ra phía sau một trượng. Trên trán lúc này đã toát mồ hôi thế nhưng y cũng không dừng lại, dồn càng nhiều linh lực vào điểm hội tụ kia.

Trong đầu y lúc này chỉ có một sự cố chấp không tên và một câu nói vang vọng lên,

Vương Thanh, ngươi không được chết... Ta không yêu ngươi.

Qua một lúc sau, không hiểu sao sự đối kháng của hai nguồn linh lực này ngày càng yếu đi, cuối cùng hòa lại thành một, ngoan ngoãn chấp nhận Phùng Kiến Vũ tiếp tục truyền xuất vào.

Đến khi cả người Vương Thanh như trong dự đoán bừng lên một vầng sáng màu vàng nhạt mạnh đến kinh hoàng, làm tất cả mọi người đang đứng trong phòng đều phải che mắt lại thì Phùng Kiến Vũ mới thu hồi Truyền Vị Thuật của mình, đứng qua một bên chờ đợi.

Lúc luồng ánh sáng đó lụi tàn, thân thể Vương Thanh trở lại bình thường, y mới đến bắt mạch lại cho hắn, thấy mọi sự đều ổn mới thở phào trong lòng, gật gật đầu với tất cả mọi người. Ai nấy biết tin đều xui mừng khôn xiết, riêng Vệ Anh thì dùng cặp mắt đỏ hoe mà nhìn y, miệng nói, "Người và Chiến Thần quân nhất định sẽ được hạnh phúc!"

"Câm miệng, mau đi sắc thuốc rồi cho hắn uống, ta về phòng nghỉ."

"Vâng."

Sau khi về đến phòng mà Vương Thanh nghỉ ngơi lúc trước, Phùng Kiến Vũ mới vô lực ngã xuống giường, hai mắt vừa nhắm đã ngủ thiếp đi.

Chưa được hai canh giờ sau y đã thức giấc, chung quy trong lòng lo lắng thì không thể nào ngủ ngon được, y đành phải gượng dậy, gọi nước rửa mặt. Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương đồng, Phùng Kiến Vũ thở dài lắc đầu, không biết là hắn bệnh hay là y bệnh nữa.

Trong người y có chút mệt mỏi, có thể là do lúc nãy đã thi triển thuật pháp quá sức, đều là do bình thường y không vận động nhiều nên khi gặp chuyện mới yếu ớt như thế này.

Lau mặt xong y lại nhanh chóng bước đến phòng của Vương Thanh, tiên tỳ chăm sóc hắn hiện đang mơ mơ màng màng ngủ gục ở trên bàn, thấy Phùng Kiến Vũ tới thì cuống quýt ngồi dậy. Y liền ra hiệu cho tiên tỳ đó im lặng rồi phất tay ý bảo nàng hãy về nghỉ ngơi, nàng ta cũng đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

Nhìn cái bát rỗng ở trên bàn thì y biết Vệ Anh hoặc Phàm Khải đã cho Vương Thanh uống thuốc rồi. Y nhẹ nhàng lấy hộp thuốc lại, ngồi bên mép giường mở từng lớp băng quấn vết thương của hắn ra. Vì linh lực của hắn đã hồi phục đáng kể nên những vết thương này hầu như đã khép miệng rồi, thế nhưng vẫn còn những vết sẹo nhạt màu ẩn trên da thịt, y nhẹ nhàng thoa một ít dược lên đó rồi mới quấn băng lại như cũ.

Phùng Kiến Vũ lại bắt mạch cho hắn thêm lần nữa, sau khi xác định không có biểu hiện gì khác thường thì mới buông được tảng đá nặng một vạn tấn trong lòng xuống, y sợ linh lực của y trong cơ thể hắn lại bất ngờ quấy nhiễu thì sẽ hỏng bét.

Đoán chừng Vương Thanh sẽ không tỉnh lại lúc này nên Phùng Kiến Vũ mới đánh liều ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nhìn gương mặt đã có chút huyết sắc kia. Hắn như vậy làm y nhớ đến khoảng thời gian hắn bị thương ở dưới trần gian, cũng yếu ớt vô lực nằm lỳ trên giường như thế này.

Sau khi lên thiên giới rồi thì y cũng chẳng bao giờ thấy lại được một Vương Thanh như thế nữa, tất cả đều là vẻ mặt lãnh khốc bá đạo ngang ngược của hắn, không ngờ khi thấy lại thì đã ở trong tình cảnh hung hiểm chỉ mành treo chuông như vừa rồi.

Sự kiện hai nguồn linh lực hòa hợp với nhau lúc nãy, Phùng Kiến Vũ đoán chừng là do trước đó Vương Thanh đã truyền cho y tu vi năm trăm năm của hắn, cho nên chút linh lực đó đã sớm quen với nguồn linh lực trên người y. Lúc đầu đối kháng có thể là do nguồn linh lực được tạo thành từ Phệ Tán Ngọc không chấp nhận y, nhưng phần tu vi năm trăm năm kia cuối cùng cũng bắt được thần khí của y, sau đó dần dần dung hòa với nguồn linh lực nọ.

Nói như vậy tức là, việc hắn truyền cho y nửa vạn năm tu vi này là do vận mệnh an bài, mà sự việc hắn cưỡng ép y kia cũng đều là do vận mệnh an bài. Nếu đã là vận mệnh an bài thì y còn có thể chống đối cái gì nữa?

Nghĩ đến đây, Phùng Kiến Vũ lấy ra từ trong ngực áo một chiếc khăn tay màu trắng, trên đó có đề một bài thơ và vẽ lung tung cảnh nước non mây trời, y vừa kỹ lưỡng vuốt ve vừa nói, "Ngươi muốn chết, xem như ta đã chết cùng ngươi một lần."

"Vương Thanh, bao giờ thì ngươi mới chịu buông tha cho ta?"

..............

"Ta sợ thời gian quá lâu, lúc ngươi bỏ rơi ta thì ta đã yêu ngươi mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro