Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17. Ma giới chiến sự

Vệ Anh gõ cửa làm Phùng Kiến Vũ từ trong cơn mơ tỉnh dậy, "Dược thần, đã trưa lắm rồi, người mau dậy đi a."

Giọng nói của Phùng Kiến Vũ từ trong phòng vọng ra, "Ngươi đi chuẩn bị nước ấm đi, một lát rồi hãy mang vào."

Sau khi Vệ Anh rời đi, Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Y phục trên người y không biết đã được mặc vào lúc nào, cả người đều thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề có cảm giác dính nhớp dơ bẩn, những vết xanh tím ngày hôm qua Vương Thanh để lại trên người y đã hoàn toàn không thấy đâu, cứ như đã bốc hơi mà bay đi mất, còn nữa... nơi đó của y cũng không đau rát như trong tưởng tượng, chỉ hơi ê ẩm một chút.

Phùng Kiến Vũ giật mình, y vận dụng linh lực kiểm tra nội đan trong cơ thể một chút, phát hiện tu vi của bản thân đã tăng thêm mấy trăm năm, lúc này y mới chợt hiểu ra tất cả.

Trên thiên giới này người vì muốn chữa những vết thương nho nhỏ mà ra tay hào phóng, một lần độ năm trăm năm tu vi cho người khác ngoài Chiến Thần quân Vương Thanh ra thì còn có ai chứ?

Đây là hắn đang bù đắp cho y sao?

Lúc này lại có người gõ cửa phòng, y ngạc nhiên, không phải Vệ Anh mới rời đi đó sao?

"Ai vậy?"

"Dược thần, là tiên tỳ ạ. Hôm qua sau khi Chiến Thần quân gọi nước tắm xong, lúc tiên tỳ dọn dẹp liền thấy cây trâm bạch ngọc này ở trong hồ nước, đoán là của người nên mang đến trả lại ạ."

Phùng Kiến Vũ hơi bất ngờ mà bước ra mở cửa phòng, thấy cây trâm trên tay tiên tỳ đúng là của mình thì liền nhận lấy, còn không quên nói lời cảm tạ.

Thật ra y rất ít khi dùng cây trâm này, chẳng qua mấy hôm trước tiết trời khá nóng nên mới đem ra vấn tóc lên một chút. Có thể hôm qua trong lúc tắm cho y, Vương Thanh đã sơ ý làm rơi xuống nước.

Phùng Kiến Vũ thở dài, Vương Thanh a Vương Thanh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?

Lúc này Phùng Kiến Vũ cũng không muốn cố gắng giữ bộ mặt bình đạm thản nhiên nữa mà y thật sự buồn bực và mệt mỏi, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà suy nghĩ đông tây.

Đến khi Vệ Anh bê chậu nước ấm bước vào cho y rửa mặt thì y mới trở lại là một Dược thần lãnh tĩnh như thường ngày.

Cả buổi chiều Vương Thanh không hề xuất hiện tại nơi Phùng Kiến Vũ đọc sách, bình thường hắn rất hay vào vào ra ra nơi này, chốc chốc lại đến đọc sách cùng y, chốc chốc lại đến quấy rầy y, chỉ riêng hôm nay là không thấy.

Phùng Kiến Vũ đặt thỏ con đã ngủ say lên trên bụng, sau đó quyết định hạ cuốn sách trên tay xuống, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chăm chú ngắm vườn hoa đào đang mùa nở rộ kia.

Sau sự kiện đó, y đương nhiên thấy phẫn nộ, cũng rất tức giận và có phần hận hắn, thế nhưng... tựa hồ như Vương Thanh cũng không vui vẻ gì.

Bởi vì trong lúc bọn họ dây dưa trên giường, y vô tình nhìn thấy được sự đau khổ và giãy dụa nhưng vẫn luôn chất chứa sự lưu luyến dành cho y trong tròng mắt đỏ ngầu của hắn, cũng chỉ vì ánh mắt đó mà cả ngày hôm nay y không làm được gì.

Tối muộn Phùng Kiến Vũ mới từ nơi đọc sách bước về phòng ngủ, những tưởng rằng hôm nay hắn sẽ không đến lau mặt cho y như thường ngày, nhưng cuối cùng hắn vẫn đến. Vương Thanh tay bê chậu nước đặt lên giá đỡ sau đó mới nhỏ giọng hỏi y, "Ta vẫn có thể làm chứ?"

Phùng Kiến Vũ không đáp lời, không tự chủ được mà lãng tránh ánh nhìn của hắn. Vương Thanh cười khổ, hắn đoán đúng rồi, y định sẽ không màng đến hắn nữa, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vắt khô khăn mặt rồi làm như không có gì mà lau khắp cả mặt cho y. Sau khi lau mặt xong thì đổi đến lau tay, nhưng lần này không dám bừa bãi mà hôn lên tay y nữa, hắn sợ y sẽ càng thêm chán ghét hắn.

Suốt một buổi chiều hắn không xuất hiện là vì muốn cho y có thời gian và không gian để suy nghĩ về tất cả, trong thời gian đó hắn đều dùng Thấu Thiên Kính mà quan sát y, thấy y phiền lòng đến độ không muốn đọc sách thì hắn có thể đoán ra được, trong lòng y đã hạ án tử cho hắn rồi.

Xong xuôi hết cả, Vương Thanh bỏ khăn vào lại chậu nước rồi bưng ra khỏi phòng, cũng không nói với Phùng Kiến Vũ thêm một câu nào nữa.

Sau khi hắn rời đi rồi thì y mới nhíu đôi mày lại.

Mà ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng không phát hiện ra, từ khi thành thân với Vương Thanh, biểu cảm trên mặt của y càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đa dạng, trước đây y bình tĩnh bao nhiêu thì gần đây y lại hay tức giận tùy hứng bấy nhiêu, tất cả đều là vì hắn.

--------

Mấy ngày sau đó Vương Thanh vẫn cứ như vậy mà đối xử với Phùng Kiến Vũ khiến y có chút khó chịu, thế nhưng y cũng không định sẽ lên tiếng trước, bởi vì y chính là như vậy, bất cần lại kiêu ngạo.

Tối hôm đó Vương Thanh vẫn như thường lệ mà bê chậu nước ấm tiến vào phòng lau mặt cho y, lúc đó hắn không kìm lòng được nữa mà đã lên tiếng hỏi, "Ngươi hận ta lắm phải không?"

Phùng Kiến Vũ hơi bất ngờ vì hắn đột nhiên hỏi thẳng thừng như thế nên nhất thời không biết trả lời như thế nào, mà thật ra y cũng không biết đáp án. Thấy y không trả lời, hắn cay đắng nuốt xuống một cái rồi nói tiếp, "Có phải không muốn nhìn thấy ta nữa?"

Phùng Kiến Vũ ngẩng lên nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi định trả lời, thế nhưng Vương Thanh lại lên tiếng trước, "Không cần nói nữa, ta đã biết rồi."

Hắn biết cái gì? Y còn chưa nói mà?

Vương Thanh một đường bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên nghe tiếng gọi phát ra từ sau lưng, "Này..."

Hắn lập tức dừng chân quay đầu lại, hai mắt mang theo một tia hy vọng mà nhìn y.

Phùng Kiến Vũ thấy hắn xoay người bước đi thì miệng đã nhanh hơn não mà gọi hắn lại, nhưng đến khi hắn thật sự quay lại thì bỗng nhiên trong đầu y trống rỗng không biết nên nói gì, "...Nhớ đóng cửa."

Vương Thanh ngẩn ra, sau đó ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt, nhẹ cười gật đầu, nhưng đáy mắt lại có một nỗi tuyệt vọng to lớn đang dâng tràn.

Ngươi đang hy vọng cái gì đây Vương Thanh? 

--------

Hai ngày sau, có một tiểu tiên đến tìm Vương Thanh. Hắn nhận ra người này, đây là tiểu tiên hay túc trực hầu hạ bên cạnh Thiên đế, "Bái kiến Chiến Thần quân! Thiên đế cho mời người có việc gấp ạ."

Vương Thanh gật đầu, theo sau tiểu tiên kia mà đến Thiên Cung. Ở Chánh Thừa Điện bây giờ đang quy tụ không ít các chư vị thần tiên, toàn bộ đều là thiên binh thiên tướng tài giỏi bậc nhất của Thiên đình, vừa nhìn thoáng qua Vương Thanh đã biết là sắp có chiến sự.

Quả nhiên Thiên đế vừa nhìn thấy hắn liền nói, "Chiến Thần quân, ta vừa nhận được mật báo nói rằng Ma tộc không biết từ lúc nào đã tụ hợp tất cả các ma binh lại rồi tiến đến sát ranh giới của trần gian và ma giới, ý đồ phá hủy đi lớp chướng khí mà trước kia ngươi đã tạo ra để xuống gây họa cho nhân gian, đoán chừng là bọn chúng đang muốn thách thức Thiên tộc chúng ta!"

Vương Thanh nghe xong liền nhíu mày, "Tại sao đến bây giờ mới báo? Người trông coi ranh giới trần-ma đâu?"

Thiên đế tức giận nói, "Hắn? Bị yêu nữ Ma tộc mê hoặc rồi! Lần này phải bắt cho bằng được hắn về, ta sẽ nghiêm trị để răn đe chúng tiên một thể."

"Chiến Thần quân, người có đối sách gì không? Chúng thần sẽ làm theo lời người." Một thiên tướng dáng người dũng mãnh đứng đầu hàng ngũ quân binh lên tiếng.

Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, "Sự tình hiện tại rất gấp gáp, kế sách gì cũng không bằng dùng sức mạnh để khắc chế bọn chúng. Chuẩn bị năm vạn thiên binh, ta sẽ cùng đi với các ngươi."

"Vâng."

Sau đó Vương Thanh không về Trình Hành Cung mà chỉ viết một bức thư ngắn gọn nói sơ qua tình hình rồi sai người đưa đến cho Phàm Khải, trong thư vẫn không quên dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cho Phùng Kiến Vũ, nếu có gì thất trách trở về hắn sẽ trừng phạt.

Hai tuần sau, Thiên đế nhận được tin báo Chiến Thần quân đã quét sạch hết đám Ma tộc ra khỏi ranh giới trần-ma, sau đó củng cố làn chướng khí cho thêm vững chắc, thế nhưng... tin quan trọng nhất lại là Chiến Thần quân bị trọng thương.

Hôm sau đám thiên binh thiên tướng đã về đến Thiên đình, tại Chánh Thừa Điện bọn họ đặt Vương Thanh lên chiếc giường băng mấy vạn năm mà Thiên đế đã chuẩn bị sẵn, lúc này thì Phùng Kiến Vũ cũng vừa đặt chân đến.

Y nhìn đến người đang hôn mê nằm trên băng sàng máu me đầy mình, hơi thở yếu ớt mà mặt lại không chút huyết sắc thì tim bỗng hẫng một nhịp, gấp gáp hỏi, "Thiên đế, đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên đế sốt ruột lắc đầu, sau mới quay đầu lại hỏi tướng lĩnh, "Đã phát sinh chuyện gì? Tại sao Chiến Thần quân lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

Vị thiên tướng kia cung kính trả lời, "Bẩm Thiên đế, sau khi dẹp loạn Ma tộc và tăng cường chướng khí xong thì Chiến Thần quân vẫn rất bình thường, thế nhưng không hiểu vì sao ngài ấy lại quyết định đánh sâu vào Trục Ma Điện của Ma Quân, chúng thần đi theo ngăn cản nhưng ngài ấy vẫn nhất quyết muốn diệt cỏ tận gốc. Thiên đế ngài cũng biết, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà cứ xông vào như thế... có khác gì tự tìm đường chết? Đang lúc đánh nhau với Ma Quân thì hắn đã thừa cơ Chiến Thần quân thất thần trong phút chốc mà thiết bẫy khiến ngài ấy bị giam trong Cốt Tọa Đinh..."

"Cốt Tọa Đinh?" Phùng Kiến Vũ chợt thấy bên tai như ù đi, hắn bị giam trong Cốt Tọa Đinh...?

Cốt Tọa Đinh là ma vật bậc nhất của Ma tộc, hình dạng như một chiếc chuông đồng bị úp ngược xuống, khi bị tác động thì độ phóng đại lớn nhất cũng đủ để phủ lên một ngọn núi. Bất kể thần tiên hay là yêu ma khi bị nhốt vào đây thì trong một thời gian ngắn tu vi và linh lực đều sẽ bị tiêu tán hết, cuối cùng hóa thành tro bụi, ngay cả ba hồn bảy phách cũng sẽ bị thiêu rụi, mãi mãi không thể đầu thai. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó của hắn, trong lòng y thật sự là thấy đau xót khôn cùng.

Tướng lĩnh kia buồn bã gật đầu một cái rồi nói tiếp, "Sau khi bị nhốt vào trong đó, Chiến Thần quân không biết là bằng cách nào mà trong phút chốc đã phá tan Cốt Tọa Đinh rồi bay ra ngoài, thế nhưng... lại là tình trạng như bây giờ."

Thiên đế nghe xong thì mặt mày cũng đã nhăn nhó lại, phất tay bảo đám thiên binh thiên tướng lui về nghỉ ngơi, rồi hướng Phùng Kiến Vũ nói, "Lần này hắn quả thật quá vọng động rồi, tấn công Ma tộc đâu phải là chuyện ngày một ngày hai như vậy chứ?"

Phùng Kiến Vũ giờ đây không còn quan tâm đến chiến sự, vọng động hay không vọng động gì nữa, chỉ lên tiếng bảo, "Xin Thiên đế cho phép thần mang Chiến Thần quân về Trình Hành Cung để chữa trị."

Thiên đế gật đầu, lại sai người trợ giúp y mang hắn về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro