Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16. Thấu tận tâm can

Vương Thanh không ngờ sau khi hắn bày tỏ suy nghĩ của mình thì Phùng Kiến Vũ lại hỏi ra một câu như vậy, lòng hắn đau đến muốn nứt ra.

Hóa ra hắn cố gắng nhiều như vậy, luôn tìm cách làm cho y vui như vậy, luôn quan tâm lo lắng cho y như vậy để y tin tưởng vào hắn mà quên đi những gì hắn đã nói lúc trước, nhưng tất cả chỉ là công cốc, y thậm chí chưa hề nghĩ sẽ có sau này với hắn, y chỉ quan tâm khi nào y sẽ được trả tự do...

"Ta và Phùng Dược thần vẫn chưa chính thức là phu thê đâu, nếu ngươi đã gấp gáp muốn được buông tha như vậy... chi bằng chúng ta làm sớm một chút?" Vương Thanh cố gắng ngăn sự run rẩy trong giọng nói của mình, vòng tay đang ôm lấy y cũng đã tê cứng lạnh lẽo.

Phùng Kiến Vũ im lặng một chút rồi nói, "Tối nay đi."

"Tối nay?"

"Đúng."

Lúc này Vương Thanh thực sự muốn cười, là sụp đổ đến mức tự cười nhạo bản thân. Hắn ngày càng không hiểu bản thân đang cố gắng là vì cái gì... hắn cố gắng như vậy nhưng y cái gì cũng không hiểu.

Y chính là băng sơn lãnh tuyết đã tích tụ một vạn năm, cho dù có bị ánh nắng chiếu đến thế nào đi nữa cũng không thể tan chảy, bởi vì y căn bản không cảm nhận được sức nóng của mặt trời.

Hắn từ đầu đến cuối đều tôn trọng y, muốn từ từ phá tan phòng tuyến tâm lý của y, chờ đến khi y tự nguyện chấp nhận hắn. Giờ đây y thực sự đã tự nguyện nhưng mà là vì muốn mau cách xa hắn một chút, y chán ghét hắn đến độ không màng đến tự tôn của bản thân mình mà đồng ý để có thể thoát khỏi hắn... Y xem như lợi hại, đã đâm hắn một nhát dao thấu tận tâm can, máu chảy đầm đìa.

Vương Thanh hít sâu một hơi, ngăn không được nỗi thất vọng và phẫn nộ của mình mà lập tức đưa ra quyết định, "Vậy chiều theo ý ngươi."

Nói rồi hắn vận dụng tu vi và linh lực thâm hậu của mình mà tri triển Dịch Thiên Thuật, chỉ trong một cái chớp mắt, hai người đã xuất hiện ở trong căn phòng mà trước giờ Phùng Kiến Vũ đã luôn nghỉ ngơi ở Trình Hành Cung, cũng là phòng tân hôn của bọn họ.

Lúc nãy vì đứng xoay lưng lại với Vương Thanh nên Phùng Kiến Vũ không nhìn thấy sắc mặt của hắn, giờ đây khi nhìn thấy rồi thì y quả thật hoảng sợ. Gương mặt hắn hiện tại đang biểu lộ một vẻ lạnh lùng đến cực điểm, hai ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào y, cả người hắn bao trùm một loại thần thái sắc bén mà có phần hung tàn. Một Vương Thanh như vậy, y chưa bao giờ thấy qua, lòng chợt co thắt lại, lạnh ngắt.

Vương Thanh đưa tay đẩy y nằm xuống giường, từ trên cao nhìn xuống, nhếch mép hỏi, "Sợ rồi sao?"

"Ta không sợ." Cho dù có thân cận với hắn thì cũng chỉ là da thịt bên ngoài, hai người nam nhân thì sao có thể làm giống như một đôi nam nữ?

Đáng tiếc Phùng Kiến Vũ đã quá ngây thơ mà suy nghĩ như vậy, chuyện Vương Thanh muốn làm với y còn hơn thế nhiều.

Có phần thô lỗ mà cởi bỏ y phục của Phùng Kiến Vũ ra, Vương Thanh tiện tay quăng chúng xuống mặt sàn, sau đó cúi người bừa bãi hôn liếm gặm cắn trên người của y, từ cổ trở xuống không có nơi nào mà hắn bỏ qua, không bao lâu sau, cả người y đã đỏ lên một mảng, dưới cổ trước ngực trên bụng, tất cả đều là những dấu hôn ngân đỏ thẫm.

Vương Thanh đưa tay xuống xoa nắn cự vật của Phùng Kiến Vũ, vì là nam nhân, y cũng không phải là quá xa lạ với loại hành động này nên cứ để mặc hắn, nếu đã muốn làm thì phải chấp nhận.

Phùng Kiến Vũ nức nở vài tiếng nho nhỏ, mặt bắt đầu hồng lên vì bị kích thích, hai mày nhíu lại, môi thì hé mở ra để hít thở không khí. Nhưng đáng tiếc, biểu cảm quyến rũ dụ hoặc đó của y không nhập được vào trong tâm trí của Vương Thanh, hắn đột ngột buông y ra mà tự cởi bỏ y phục của mình làm lộ ra cự vật to lớn đang hùng dũng đứng thẳng dậy.

Vương Thanh tiếp tục động tay xoa nắn cho Phùng Kiến Vũ đến khi y phóng thích trên tay mình, sau đó hắn không hề khách khí mà bài khai hai chân của y ra thật rộng, chen người vào sau lại đưa bạch dịch đó đến nơi hậu huyệt tư mật đỏ hồng của y sờ mó tới lui.

Phùng Kiến Vũ sau khi tỉnh lại từ cao trào nhận thấy hành động kỳ quái của hắn thì giật nảy cả mình, muốn khép hai chân lại nhưng không được, miệng gấp gáp nói, "Ngươi làm gì vậy? Không phải xong rồi sao?"

"Xong? Ngươi nghĩ chỉ đơn giản như thế?" Vương Thanh hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phu thê chân chính!"

Nói rồi Vương Thanh dùng Định Thân Thuật mà ngăn đi toàn bộ vùng vẫy của y, động tác trên tay lại tiếp tục, ở nơi đó mà trêu chọc chà sát, ra ra vào vào, từ một ngón tay đến ba ngón tay, nhờ có dịch thể của Phùng Kiến Vũ mà tay của hắn đâm rút cũng dễ dàng hơn. Sau khi làm xong khâu chuẩn bị, mồ hôi trên trán của hắn cũng đã muốn tuôn ròng ròng.

Phùng Kiến Vũ lúc này đã hoảng loạn đến độ run rẩy, hắn muốn làm gì? Hắn định làm gì? Chỗ đó của y rất đau, y muốn thoát ra khỏi sự khống chế này nhưng lại không thể, cơn khủng hoảng đã được chôn vùi trong ký ức từ lâu nay lại bị đánh thức khiến y cực độ sợ hãi, y thực sự sợ hãi.

Phùng Kiến Vũ run giọng nói, "Buông ta ra... ta không muốn..."

"Không phải vừa rồi nói không sợ sao?"

"Ta không muốn... ngươi thả ta ra, hai ta sẽ vẫn như trước đây..."

"Quá muộn rồi."

"Vương Thanh, nếu ngươi làm thật... ta sẽ hận ngươi, đến chết vẫn sẽ hận ngươi..."

"Vậy thì ngươi cứ việc hận đi."Vương Thanh bị sự tức giận làm cho mờ mắt, mặc kệ y ngăn cản kiểu gì cũng quyết phải làm cho tới cùng.

Nói rồi thân dưới động một cái, cự vật to lớn đã chen vào tiểu huyệt non nớt của y, xé đi tầng tầng lớp lớp thịt non ở bên trong mà cưỡng ép vùi vào hết thảy.

Vương Thanh bị sự sung sướng của thân thể và sự đau khổ trong tâm can giày vò đến phát điên. Y cô phụ lòng hắn, y lãnh đạm đến cực điểm, y luôn luôn làm tim hắn vỡ tan, hắn không muốn yêu y nữa.

Vương Thanh nghĩ như thế, rồi dưới thân bắt đầu luật động ra vào, sự không cam lòng đè bẹp lý trí khiến hắn ham muốn thân thể y lại càng muốn trừng phạt y hơn, trừu sáp bên dưới ngày càng nhanh và thô bạo.

Phùng Kiến Vũ ngay thời khắc Vương Thanh tiến vào thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, y biết rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Từng cơn đau xé ruột xé gan từ dưới chỗ tư mật truyền đến khiến y phải cắn chặt răng, cảm giác bị vũ nhục dâng trào cuồn cuộn trong lòng, ý nghĩ hận thù lan tràn trong trí óc, đau thương trong tim dồn lên khóe mắt đỏ hoe.

Bây giờ y mới biết được, nghĩa vụ phu thê giữa hai người nam nhân là như thế nào. Đau... thật sự rất đau... Ruột gan y bị hắn hung bạo đỉnh lộng như muốn đứt ra từng đoạn, nơi không dành cho việc đó lại bị xé mở ra hết cỡ, hắn ở trên người y tìm khoái lạc... Nhưng y không cảm thấy thoải mái, y không cảm thấy vui vẻ, y không cảm nhận được một chút thương tiếc nào từ hắn.

Tại sao chứ? Không phải chính hắn là người muốn chơi đùa y sao? Y đã thuận theo ước nguyện của hắn, vì sao hắn lại phát điên lên như thế này?

Khi Phùng Kiến Vũ đã thực sự không thể chịu đựng được nữa, y mới lên tiếng, "Nhẹ một chút... xin ngươi..." Ta rất đau.

"Đây là điều ngươi muốn mà?"

"Đây là điều ngươi muốn sao?"

"Đây là điều ngươi muốn! Phùng Kiến Vũ! Ngươi cho rằng ngươi là ai?!" Là ai mà dám làm tổn thương ta.

"Ngươi cũng cho rằng ngươi là ai?" Là ai mà dám chà đạp ta.

"Ta là phu quân của ngươi! Sau đêm nay, chính thức là!" Nói xong Vương Thanh càng thêm dùng lực mà đỉnh vào trong nội bích chật hẹp của Phùng Kiến Vũ làm y đau đớn nức lên một tiếng.

Không biết qua bao lâu, Vương Thanh mới chịu phóng thích, toàn bộ đều chôn vùi vào trong thân thể của Phùng Kiến Vũ. Sau khi hắn rút phân thân ra, máu đỏ và bạch dịch cùng một lúc chảy xuống đệm giường.

Cả quá trình Vương Thanh không hề ôm y, cũng không hề hôn y, không có một cử chỉ ôn nhu che chở nào. Hắn nghĩ, y cũng không muốn hắn làm như thế.

Phùng Kiến Vũ cứng ngắc nằm đó, mặt không có một chút biểu tình nào, bởi vì y tựa hồ đã chết lặng từ lâu. Lúc Vương Thanh giải trừ Định Thân Thuật cho y, hắn rất mong y sẽ vùng vẫy đứng dậy mà phẫn nộ tặng cho hắn một bạt tai, thế nhưng cái gì cũng đều không có. Đã như vậy mà y còn có thể bình tĩnh như thế...

Vương Thanh nhếch môi, "Phùng Kiến Vũ, ngươi quả thật là lạnh đến thấu xương."

Phùng Kiến Vũ bỏ qua lời châm chọc đó, mở miệng nói, "Bây giờ ta đi được chưa?"

"Muốn đi? Nghĩ thật đẹp! Ngươi cứ đợi ta chơi chán đi rồi tính sau." Nói đoạn Vương Thanh mặc lại y phục, không để tâm đến y rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi về đến phòng, Vương Thanh lập tức ngã ra giường. Hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.

Chờ thêm một lúc nữa Vương Thanh mới bật người ngồi dậy, hướng phòng của Phùng Kiến Vũ mà đi đến. Y quả nhiên đã mệt mỏi mà thiếp đi, hắn thi triển chút thuật pháp làm cho y ngủ càng thêm sâu rồi mới sai tiên tỳ đi chuẩn bị một hồ tắm bằng nước ấm và thảo dược đặt ngay trước tấm bình phong. Sau khi mọi thứ xong xuôi hắn mới bế Phùng Kiến Vũ đang khỏa thân từ trong chăn ra, nhẹ nhàng thả vào hồ nước ấm, sau đó hắn cũng bước vào theo.

Vương Thanh nhìn từng dấu vết xanh tím do hắn lưu lại trên cơ thể của y mà thấy xót xa vô cùng, thế nhưng nếu cho hắn cơ hội được quay trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì y là một người cực kỳ vô tâm vô phế, không buồn để chuyện gì trong mắt, hắn phải làm như thế thì mới mong có thể lưu giữ được bản thân mình ở trong trí óc của y, cho dù không tốt đẹp thì vẫn còn hơn là không có gì.

Vương Thanh nhẹ tay lau rửa khắp người cho Phùng Kiến Vũ, ôm y trong lồng ngực mà không ngừng lưu luyến hôn khắp gương mặt y. Lúc hắn đưa tay vào trong tiểu huyệt của y cọ rửa thì cũng nhịn không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng đã từng làm hắn thất vọng không biết bao nhiêu lần đó.

Nụ hôn nồng nàn vừa ngọt ngào vừa thống khổ không thôi. Môi lưỡi đan xen, hơi thở hòa quyện, Vương Thanh tận tình hôn liếm môi nhỏ của y để bù đắp lại sự cuồng dã của hắn đối với y lúc nãy, trong lòng không ngừng nói,

Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi... Ta thật sự là bị ngươi ép đến không còn đường lui.

Sau khi rời môi y ra, hắn lại tiếp tục nhìn y say đắm, trong ánh mắt chỉ tràn đầy mê luyến và thương tiếc, uất hận lúc nãy đã tiêu tán không còn một mảnh.

Sáng mai tỉnh dậy, rất có thể y sẽ dùng đôi mắt này mà nhìn vào hắn đầy căm hận, hoặc có thể trực tiếp xem hắn như vô hình. Đôi môi này có thể nói ra những lời khiến hắn đau đớn, hoặc có thể sẽ câm lặng không thèm khép mở. Đôi tay này có thể đẩy hắn ra, đôi chân này cũng có thể chạy xa khỏi hắn, trái tim này rất có thể sẽ mãi mãi đóng băng.

Chỉ có người này, chỉ có y mới có thể làm cho hắn hiện tại không biết phải làm thế nào mà thôi.

Sau khi ra khỏi dũng dục, Vương Thanh vận dụng linh lực mà hong khô thân thể của cả hai người rồi đặt Phùng Kiến Vũ lên giường, lấy trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ mà bôi lên chỗ đó cho y, hắn sợ sáng mai y sẽ bị đau hoặc vết thương sẽ trầm trọng thêm.

Sau đó Vương Thanh đi lấy một bộ y phục mới, tự tay mặc vào cho y. Đoạn hắn đứng lên trước giường, hai tay làm một loạt động tác để thi triển Truyền Vị Thuật. Ngay lập tức thân thể của hai người sáng lên, một luồng thần lực màu vàng nhạt chầm chậm chuyển dời từ người Vương Thanh sang thân thể của Phùng Kiến Vũ, trong chớp mắt những vết xanh tím trên cổ và người y nhạt dần rồi biến mất, gò má trắng bệch cuối cùng cũng chuyển sang sắc hồng, đến lúc này Vương Thanh mới dừng tay.

Lúc hoàn thành mọi việc thì cũng đã sắp sang một ngày mới, Vương Thanh đắp chăn lại cho y thật kín rồi mới ảo não thở dài bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro