Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15. Mỹ cảnh đêm tối

Mấy ngày tiếp theo Phùng Kiến Vũ đều luôn ở trong thư phòng mà đọc sách, nói gì cũng không chịu đi ra ngoài làm Vương Thanh có chút dở khóc dở cười.

Sau đó hắn nảy ra một ý nghĩ, sai người đi chuẩn bị hai cái ghế dài, một cái trong đó phía bên trên phải lót đệm mềm rồi đặt ngay chỗ đất trống cạnh hoa viên phía Tây của Trình Hành Cung. Nơi đó hiện tại đang có một cây tùng bách vạn năm đang mùa ra lá xum suê, nếu nằm ở đó đọc sách chắc hẳn rất mát mẻ và thoải mái, tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần, còn hơn để y ngồi lỳ ở trong thư phòng suốt cả ngày. Thêm nữa khi phóng tầm mắt ra xa thì có thể thấy được cảnh tượng hùng vĩ của đất trời nơi thiên giới, đặc biệt là rừng hoa đào đang đến mùa nở rộ của lão thần tiên Ưu Nhĩ, đẹp đến không sao tả xiết.

Vương Thanh vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ mới đào được Phùng Kiến Vũ ra khỏi thư phòng rồi dẫn đến chỗ này. Y nhìn xung quanh xong thì cũng có vài phần hài lòng, trông thư thái thoáng mát hơn chỗ đọc sách của y cạnh ao cá ở Lưu Tĩnh Cung nhiều.

Phùng Kiến Vũ phát hiện ra, ở Trình Hành Cung cái gì cũng đều là hàng cực phẩm, nếu đem so với Lưu Tĩnh Cung thì quả là một trời một vực, cho nên y quyết định về sau sẽ không so nữa, vì cơ bản không thể hơn nổi.

Nằm trên ghế có đệm mềm, Phùng Kiến Vũ đọc sách cũng có phần dễ chịu hơn, lơ đãng một chút thì liền ngủ quên trên đó. Vương Thanh nhìn gương mặt say sưa ngủ của y, từ chiếc ghế dài kế bên vươn người qua hôn lên má y một cái, sau đó làm như chưa hề xảy ra chuyện gì mà lui về đọc sách tiếp.

Tháng ngày sinh hoạt bình dị của hai người cứ lặp đi lặp lại như vậy, cơ hồ không có gì khác biệt làm cho Phùng Kiến Vũ mơ mơ hồ hồ mà cũng quen với cuộc sống như thế.

Nhưng cũng không thể không nói, từ lúc thành thân đến bây giờ Vương Thanh chưa từng yêu cầu y làm bất cứ chuyện gì cho hắn, ngoài những lúc y không để ý mà chiếm tiện nghi của y một chút, lúc y ngủ quên thì hôn má y một lát, lúc lau tay cho y thì hôn lên đó một cái thì hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng hơn nữa.

Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh thật ra rất cưng chiều y, quan tâm để ý từng cái nhỏ nhặt nhất về y, có khi hắn bị y làm ngơ chọc tức cũng không sinh khí quá lâu, qua một thời gian liền hết.

Tuy vậy nhưng bên tai Phùng Kiến Vũ vẫn luôn luôn văng vẳng lời nói của hắn ngày hôm đó, chính miệng hắn nói muốn thú y về để tiện tay đùa giỡn, có khi thấy chán rồi sẽ buông tha cho y.

Nhưng mà quan trọng là, khi nào thì hắn mới hết hứng thú với y?

Đang suy nghĩ đến vấn đề này thì Vương Thanh đã từ phía sau mà bước đến, ngồi lên chiếc ghế dài ngay cạnh y rồi hỏi, "Nghĩ cái gì mà thất thần thế?"

"Không có." Phùng Kiến Vũ hơi chột dạ nhưng cũng bình thản trả lời.

"Nhìn xem ta đem gì về cho ngươi này?"

Phùng Kiến Vũ nhìn sang mới thấy từ trong vạt áo nơi lồng ngực Vương Thanh đột nhiên ló ra hai cái tai nhỏ trắng trắng đang run rẩy, hắn cho tay vào kéo nó ra thì thấy đó là một con thỏ con toàn thân màu trắng, chỉ có hai mắt và mũi là hồng hồng nhìn vô cùng khả ái.

Phùng Kiến Vũ nhìn mà muốn sờ lắm thế nhưng vẫn kìm lòng hỏi, "Ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

"Lúc nãy ta đi dạo quanh Trình Hành Sơn thì thấy nó, hình như nó bị lạc mẹ rồi, ta thì không giỏi nuôi động vật, hay là ngươi nuôi nó đi?"

"Được."

Nhìn y đồng ý nuôi con thỏ này ngay tắp lự là hắn đã biết y rất thích rồi, còn ở đó giả bộ hờ hững! Vương Thanh cũng không muốn vạch trần y nên nói sang chuyện khác, "Lát nữa ta dẫn ngươi đi đến một nơi."

"Không đi." Phùng Kiến Vũ đoạt đi thỏ con trong tay Vương Thanh, vừa vuốt ve vừa đáp lời.

"Đảm bảo ngươi sẽ thích!"

Phùng Kiến Vũ làm bộ như không nghe thấy, không thèm đáp lại như đã quả quyết là không muốn đi.

"Ngươi không đi cũng không sao, có điều chỗ sách này..." Vương Thanh biểu tình tiếc rẻ nhìn một đống sách đang nằm trên ghế của y.

"... Ngươi thật nhàm chán."

"Nếu ngươi đã thấy nhàm chán chi bằng chúng ta làm một chút việc kích thích đi? Ví dụ như..."

"Đi đâu?" Phùng Kiến Vũ đầu hàng, ngăn không cho hắn nói hươu nói vượn nữa.

Vương Thanh cười cười đứng dậy, làm chút phép thuật để thỏ con rời khỏi vòng tay của y mà ngủ ngoan trên ghế, sau đó kéo y đứng lên theo, vòng một tay ôm lấy eo y.

"Ngươi làm gì?" Y đẩy đẩy tay hắn ra.

"Trên đường đi phải dùng Ngự Phong Thuật, nếu ta không giữ ngươi bên mình ngươi có chắc sẽ theo được ta?" Vương Thanh tay vẫn giữ chặt không buông, nhướng mày hỏi.

"Nếu theo không được ta sẽ tự đi về." Lại lấy hết sức đẩy tay hắn ra.

Vương Thanh cười rộ lên, sau mới nói, "Ngươi biết đường về sao? Được rồi, đi một chút sẽ tới thôi, ngoan nào."

Phùng Kiến Vũ mắng thầm.

---------

"Chờ đã, đây là xuống trần gian?"

"Đúng vậy, chứ ngươi nghĩ trên thiên giới có gì vui?"

"Tự ý xuống trần sẽ bị phạt."

"Ai dám phạt ta và thê tử của ta?"

"Thần kinh."

Vương Thanh cười khẽ, y cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện tự nhiên với hắn, không còn mãi im lặng nữa. Này là bước khởi đầu rất tốt a, xem ra chiến lược của hắn có hiệu quả.

Lúc xuống đến trần gian thì ở đây đang là buổi tối, vừa đúng ý Vương Thanh. Vừa mới ở dưới trần gian hai tháng trước mà giờ hắn có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi chưa xuống đây lại, có chút nhớ ánh trăng êm dịu của trần gian.

Vương Thanh cưỡi mây dẫn theo Phùng Kiến Vũ lượn lờ trên bầu trời để tận hưởng thêm một chút không khí ban đêm mát mẻ và yên tĩnh này, sau đó hắn mới rẽ hướng Tây Bắc mà đi. Đoán chừng sắp tới nơi, Vương Thanh mới vòng ra phía sau đưa hai tay bịt mắt của Phùng Kiến Vũ lại, động tác của hắn quá bất ngờ làm y giật thót một cái hỏi, "Có chuyện gì?"

Vừa hỏi xong đã thấy chân chạm trên mặt đất, ngực Vương Thanh áp sát lưng của Phùng Kiến Vũ, cúi đầu hạ giọng trả lời bên tai y, "Không sao, đừng lo, bước thêm ba bước nữa nào."

Phùng Kiến Vũ không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà làm theo lời hắn, sau khi bước xong ba bước thì thấy mũi chân phía trước hơi hụt xuống, có vẻ như trước mặt là một khoảng không nào đó.

"Mở mắt ra."

Vừa dứt lời Vương Thanh lập tức bỏ tay ra, Phùng Kiến Vũ theo bản năng mà mở mắt, khung cảnh phía trước  kia thật sự là làm y sững sờ.

Lúc này bọn họ đang đứng trên một mõm đá rất cao, xung quanh cây cối rất ít, chỉ có cỏ mọc thành bụi là nhiều. Từ mõm đá bọn họ đang đứng, phía trước chính là một thung lũng không quá lớn, tuy nhiên ở giữa thung lũng đó lại có một cái hồ nước. Mà điều khiến Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên chính là, nước ở trong chiếc hồ này trong vắt đến không có thực, nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là làn nước này lại có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt xen lẫn chút xanh lá, không tụ thành một điểm mà là loang ra khắp mặt hồ, ánh sáng đó tỏa ra mạnh mẽ như muốn thoát ly khỏi làn nước mà bốc cao lên trời. Trong đêm tối, loại ánh sáng này vô cùng bắt mắt và gây hiệu quả thị giác lên đến đỉnh điểm, đẹp một cách kỳ bí khiến người ta chói mắt.

Phùng Kiến Vũ nhìn đến đờ người ra,  "Làm sao mà..."

Lúc y quay đầu lại tính hỏi Vương Thanh một câu thì phát hiện ra hắn đã chăm chú nhìn y từ trước, tầm mắt hai người chạm nhau, khoảng cách giữa hai chiếc mũi không quá năm phân, y giật mình đến quên mất phải nói gì.

Vương Thanh say đắm nhẹ hôn lên môi y một cái rồi lập tức rời ra, đưa tay xoay mặt y lại, sau đó phất tay áo, tức thì xuất hiện một làn gió không mạnh cũng không nhẹ lướt qua từng lá cây bụi cỏ ở trong thung lũng, và cũng từ đó, vô vàn những con đom đóm bị cơn gió vừa rồi đánh thức mà bay ra ngoài không khí, kết hợp với ánh sáng xanh đẹp mắt kia mà nhấp nháy nhấp nháy tạo nên một khung cảnh xinh đẹp lãng mạn không nói nên lời.

Phùng Kiến Vũ ngây ngốc đứng đó, mắt không chớp mà nhìn kỳ cảnh có một không hai như thế này, ở bên ngoài thì có vẻ như đang thưởng thức nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Hắn vừa rồi mới làm gì thế?

"Vũ Nhi, để ta ôm một lát được không?"

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Vương Thanh đã vòng tay qua thắt lưng của y, từ phía sau mà ôm y vào trong lồng ngực, hai thân thể dán sát vào nhau không có một kẽ hở.

Phùng Kiến Vũ định đưa tay đẩy ra thì Vương Thanh lại nói tiếp hòng đánh lạc hướng y, "Có biết tại sao nước trong hồ này lại phát sáng không?"

"Chính là vì đất ở nơi này là một loại đất rất đặc biệt, không có nhiều chất dinh dưỡng nhưng lượng độc tính ăn mòn thì lại khá cao, cho nên ở đây ngoài cỏ ra thì chỉ có những loại cây gai góc nhất mới có thể sống được. Mà nước ở trong hồ này cũng là một loại nước khác thường, nó có tính bài trừ độc tố rất rốt, cho nên nước và đất này khi phản ứng với nhau sẽ tạo nên một loại ánh sáng như vậy. Bọn chúng không dung hòa hay chinh phục nhau, mà là càng làm cho nhau thêm đẹp đẽ sáng ngời. Ngươi thấy có hay không?"

"Còn về phần làm sao mà ta tìm được nơi này, đó là vì trong 13 năm ta sai người đi khắp nơi tìm kiếm ngươi, vô tình phát hiện ra."

Ước muốn tìm được y rồi dẫn y đến nơi này xem lúc đó của hắn, cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Giọng điệu trầm ấm của Vương Thanh đều đều rót vào bên tai Phùng Kiến Vũ làm y có chút choáng váng, tâm tình phức tạp đến nỗi quên mất phải đẩy hắn ra.

"Ta cảm thấy thật may mắn, may mắn vì cuối cùng ta là Chiến Thần quân chứ không phải Khang Chính đế, hắn vô dụng như vậy làm ta rất chán ghét." Vương Thanh lại tiếp tục thủ thỉ bên tai y, đem những suy nghĩ bấy lâu nay của hắn đều nói hết ra.

Phùng Kiến Vũ nghe xong cũng không nói gì, hai người bọn họ đứng tựa vào nhau nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một suy nghĩ.

Qua lâu thật lâu, Phùng Kiến Vũ mới mở miệng trả lời, nhưng lời vừa nói ra đã đánh Vương Thanh một trận tan tác tơi bời, "Chiến Thần quân khi nào thì mới buông tha cho ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro