CHƯƠNG 14. Thanh Thượng Các viện
Ngày hôm sau, Vệ Anh ở bên ngoài gõ cửa làm Phùng Kiến Vũ thức giấc, y đưa mắt nhìn cách bài trí đỏ rực của căn phòng và hỷ phục đang treo trên giá của mình thì mới nhận ra, hôm qua không phải là ác mộng của y mà là y đã thật sự bị gả đi.
"Vào đi."
Vệ Anh tiến vào, nhìn thấy chỉ có Dược thần nhà mình nằm trên giường thì chợt há hốc miệng, "Không thể nào! Dược thần, hôm qua Chiến Thần quân không ngủ ở đây?"
Phùng Kiến Vũ nhàm chán liếc nhìn hắn, "Tại sao hắn phải ở đây?"
"Bởi vì hai người đã thành thân rồi a!"
"Bớt nói nhảm, mau bê nước ấm vào đây."
"Vâng!"
Sau khi rửa mặt chải tóc xong, Vệ Anh giúp Phùng Kiến Vũ thay đồ, "Hình như đây không phải y phục của ta?"
"Đúng vậy nha Dược thần! Đây là y phục mới của người do Chiến Thần quân chuẩn bị, ngài ấy đặt làm một lúc mấy mươi bộ cho người, tất cả đều là màu trắng nhưng kiểu dáng thì khác nhau, chung quy là đẹp và tinh tế hơn y phục trước đây của người rất nhiều." Vệ Anh nói ra một hơi, sáng nay thấy tủ đồ của Dược thần nhà mình trong Trình Hành Cung lớn gấp bốn lần so với ở Lưu Tĩnh Cung thì hắn cũng đã choáng ngợp mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
Phùng Kiến Vũ nghe thế thì cũng không nói gì thêm, thay xong y phục rồi bước ra cửa. Phàm Khải đã đứng chờ ở bên ngoài từ lâu, thấy y xuất hiện liền tiến lên cung kính nói, "Dược thần, Chiến Thần quân đang chờ người ở đình viện ạ."
Phùng Kiến Vũ gật nhẹ đầu, đi sau Phàm Khải mà đến đình viện, Vệ Anh cũng nối gót bám theo.
Y vừa đến nơi thì Vương Thanh đã ngồi trên ghế, tay chống má nhìn y rồi hài lòng nói, "Rất đẹp."
Phùng Kiến Vũ lười cho hắn phản ứng, ngồi xuống chiếc ghế cách hắn xa nhất. Sau đó Vương Thanh ngồi thẳng dậy, chỉ điểm tâm đang đặt trên bàn, "Ăn một chút đi, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Trình Hành Cung."
Y rũ mắt nhìn mấy món bánh ngọt và trái cây đang đặt trên bàn thì tay cũng vươn ra, chọn chiếc bánh Hồng Hạt Nhân mà cho vào miệng, sau đó không ăn bánh nữa mà chuyển sang ăn hoa quả, khi thấy vừa bụng thì liền dừng lại.
Sau đó Vương Thanh nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay y, rút một chiếc khăn sạch từ trong tay áo ra, tỉ mẫn mà lau sạch cho y, mà y cũng không thèm động đậy, cứ để mặc hắn. Đoán chừng đã sạch, y lập tức rút tay về, không cho ai kia có cơ hội động chạm.
Vương Thanh cười khổ trong lòng, ngươi thật biết lợi dụng ta. Nghĩ vậy nhưng hắn cũng làm lơ đi động tác biểu thị sự xa lánh của y, đứng dậy nói, "Đi thôi."
Sau đó y thong thả mà đi sau lưng hắn, suốt dọc đường chỉ có một mình Vương Thanh nói, còn y chỉ việc lắng nghe. Đại khái hắn nói Trình Hành Cung được xây dựng trên đỉnh Trình Hành Sơn, là ngọn núi cao nhất trên thiên giới, đứng ở trên đây thì có thể quan sát được toàn bộ chuyển biến của đất trời, đình viện lúc nãy chính là nơi ngắm cảnh tốt nhất. Có lẽ Vương Thanh thích không khí tự nhiên trong lành nên ở Trình Hành Cung có rất nhiều cây cối xum suê, đan xen là vô số cây cảnh và muôn loài hoa quanh năm nở rộ đủ sắc đủ hương, nếu đem so với Lưu Tĩnh Cung chỉ thuần một màu trắng đơn giản của y thì đặc sắc hơn nhiều, cũng khiến lòng người thoải mái dễ chịu hơn.
Rốt cuộc Phùng Kiến Vũ cũng biết mùi cây cỏ tự nhiên trên người của Vương Thanh là từ đâu mà ra, bị ướp hương trong đống cây cối này suốt mấy mươi vạn năm, muốn không bị ướm mùi cũng khó.
Trình Hành Cung quả thực rất rộng lớn nhưng lại không xa hoa như ở Thiên Cung, mọi thứ ở đây trang trọng vừa đủ, mà cũng tinh tế vừa đủ, không phô trương cũng không vồ vập, quả thật rất phù hợp với khí chất của Vương Thanh. Đến khi Phùng Kiến Vũ định mở miệng nói y không muốn đi nữa, y mỏi chân lắm rồi thì ở phía trước Vương Thanh cũng đã dừng lại.
Trước mặt hai người giờ đây là một biệt viện rất lớn, áng chừng đủ chỗ cho một trăm người cùng ở, phía trên treo bảng ghi Thanh Thượng Các, Phùng Kiến Vũ hơi nhướng mày hiếu kỳ.
Vương Thanh nhìn biểu tình của y thì khẽ cười, sau đó đẩy cửa bước vào, những người đang ngồi đọc sách ở bên trong trông thấy hắn và y thì vội vàng quỳ lên hành lễ, "Bái kiến Chiến Thần quân, Dược thần!"
Vương Thanh phất tay, "Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi." Nói rồi dẫn Phùng Kiến Vũ vòng ra phía sau chỗ đám tiểu tiên đang ngồi đọc sách, vào sâu trong Thanh Thượng Các rồi mở cánh cửa gỗ ngăn cách hai gian ra mà bước vào.
Sau khi vào đến nơi, Phùng Kiến Vũ mới cho ra biểu cảm lớn nhất trong mấy ngày gần đây, hai mắt y mở thật to vẻ không thể tin được, sau đó dùng tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn chung quanh, vẻ mặt thích thú và mong chờ không giấu vào đâu được, Vương Thanh nhìn mà chỉ muốn đè y xuống, thế nhưng vẫn phải bình tĩnh nói, "Đây hẳn là nơi ngươi sẽ thích nhất, trong đây tập hợp đủ mọi loại sách hay và quý hiếm nhất trên thiên giới, không phải người của Trình Hành Cung thì không được động đến, trừ khi được ta cho phép. Ở đây thể loại sách gì cũng có, thơ ca, võ thuật, phép thuật, tâm thuật, viễn chinh, viễn du, thiên sử, nhân sử, tình sử,... ngươi muốn đọc thì có thể tự nhiên mà lấy, nhưng..."
Phùng Kiến Vũ hai mắt tuy lóe sáng nhưng vẫn nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Nhưng nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ lấy lại sách."
Phùng Kiến Vũ phân vân, hắn nói nghe lời hắn là nghe về cái gì? Có khi nào gây bất lợi cho y không? Thế nhưng nhìn một gian phòng đồ sộ chất đầy những sách và sách, có thể đủ cho y đọc thêm mấy mươi vạn năm nữa cũng không hết thì tâm hơi dao động, lúc so sánh thiệt hơn thì y đã bị một kho tàng sách này đè bẹp, cho nên đành cam chịu gật gật đầu, xem như đáp ứng.
Vương Thanh biết chắc vũ khí chiến đấu của hắn chính là Thanh Thượng Các này, cho nên cố tình nói ra yêu cầu mập mờ không rõ ràng như vậy cũng không sợ y sẽ không đồng ý, quả nhiên không ngoài dự tính.
Người này không khi nào là hết đáng yêu!
Vương Thanh kìm lòng không được đưa tay nhẹ xoa đầu y, sau đó vội vã đánh trống lãng nói, "Muốn đọc sách gì thì đến chọn đi."
Phùng Kiến Vũ vốn đã định ý kiến về hành động của hắn thế nhưng câu nói phía sau của hắn càng làm y hứng khởi hơn, không thèm dây dưa nữa trực tiếp bước lên chọn chọn lựa lựa. Mất cả nửa ngày, lúc Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi Thanh Thượng Các thì trên tay Vương Thanh đã chất một chồng sách cao đến ngang tầm mắt.
Đáng nhẽ ra hắn không cần phải cực khổ như thế, có thể trực tiếp làm phép đưa sách về tới thư phòng của hắn, thế nhưng hắn không muốn như vậy, muốn theo đuổi người ta thì phải tận tâm một chút không phải sao?
Sau khi về đến thư phòng của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức bóc ra trong chồng sách một cuốn có tên là Tuyên Kỳ Thơ rồi ngồi xuống thư án để đọc, không quan tâm đến việc Vương Thanh sẽ làm gì.
Hắn thì còn có thể làm gì? Hắn kéo lấy cuốn sách hôm trước mình chưa đọc xong đang được gấp lại để trên thư án mà mở ra định đọc tiếp.
Thư án này là loại dùng cho hai người, trước khi thành thân hắn đã sai người đổi lại kích cỡ một chút, thế nhưng hiện tại Phùng Kiến Vũ đang ngồi ngay giữa thư án làm hắn không đủ chỗ để ngồi, hai bên trái phải đều không đủ, chỉ có cách bảo y nép qua một bên thì mới êm thấm được.
"Vũ Nhi, dịch sang bên trái một tí nào."
Phùng Kiến Vũ một khi đã đọc sách thì thường không quan tâm lắm đến chuyện ở bên ngoài, huống hồ gì lúc nãy Vương Thanh nói rất nhỏ, y căn bản không nghe thấy nên không hề động đậy.
Vương Thanh cũng biết rõ nên vì không muốn quấy rầy tâm trí y mà nhanh chóng luồn tay vào dưới hai chân y, tay còn lại thì đỡ lưng rồi nhanh chóng nhấc bổng y lên, nhằm phía bên trái mà đặt qua một chút, sau đó chen người ngồi vào bên phải thư án.
Phùng Kiến Vũ biết động tác của hắn có mục đích gì nên cũng không dị nghị gì thêm, chớp mắt một cái rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Những loại sách hay thì thường khó diễn giải, ngươi nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta."
"Ừm."
Trong chớp mắt Vương Thanh có cảm giác như hai người đã trở lại những tháng ngày sống ở trúc viện trước kia, hắn cũng từng hỏi y như vậy, y cũng thẳng thắn tiếp nhận như thế.
Hắn hiện tại tuy mắt đặt trên sách nhưng tâm trí đều đặt hết lên người ngồi bên cạnh, từng cử động nhỏ của y đều lọt vào trong tầm mắt của hắn, được ngồi cùng y như vậy, hắn ngay cả trong mơ cũng muốn đến phát điên.
Vương Thanh không biết tại sao hắn lại điên cuồng vì người này như vậy, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ mà điên cuồng.
Đầu giờ chiều, Vương Thanh sai người đi chuẩn bị một ít trà bánh và hoa quả để y vừa ăn vừa đọc sách, Phùng Kiến Vũ cũng không khách khí mà hưởng thụ, biểu hiện này của y làm hắn rất vừa lòng.
Thế nhưng Phùng Kiến Vũ đọc sách đến tối muộn cũng chưa thấy ngừng lại để nghỉ ngơi, trời bên ngoài mặc dù vẫn sáng như ban ngày nhưng thực chất đã gần đến nửa đêm rồi, Vương Thanh từ ngoài cửa đi vào, dịu giọng nói, "Vũ Nhi, đi ngủ thôi."
Lúc nãy hắn ra ngoài có chút việc, những tưởng y đã đi ngủ, không ngờ vẫn còn ngồi ở đây, lần sau sẽ không để y tùy hứng như vậy nữa.
Phùng Kiến Vũ vẫn chăm chú vào tập thơ trong tay mà không hề có ý định dứt ra, nói thật là từ trước đến nay y chưa từng đọc được cuốn sách nào hay như thế nên không muốn ngừng lại chút nào, thế nhưng Vương Thanh lại bá đạo dùng tay cưỡng ép y ngước mặt lên khỏi trang sách, từ trên cao nhìn xuống nghiêm khắc nói, "Đi ngủ, ngày mai đọc tiếp, nếu không ta sẽ trả sách về chỗ cũ."
Phùng Kiến Vũ nghe thế thì hơi chau mày, tiếp đó liền ủ rũ gấp cuốn sách trên tay lại, theo sau Vương Thanh trở về phòng ngủ.
Vương Thanh vẫn như ngày hôm qua, bê nước ấm lau mặt cho y, sau đó dùng một chiếc khăn khác lau tay cho y, nói rằng sách để lâu sẽ bị bám chút bụi, không sạch sẽ lắm. Y cũng ngồi im cho hắn tỉ mẫn lau lau chùi chùi.
Sau khi lau xong, Vương Thanh nâng tay y lên, đặt trên đó một nụ hôn rồi mới bỏ xuống. Phùng Kiến Vũ định nói gì đó lại bị hắn đẩy xuống giường, đắp chăn lại thật kín rồi nói, "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro