Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13. Thiên giới đại hôn

Sau khi đến Thừa Huyền Cung chữa bệnh cho lão thần tiên Đường Nghiêm đang trên bờ vực tiêu tán tiên thể về, Phùng Kiến Vũ phát hiện ra cả Thiên đế và Mạch Mệnh Tinh quân đều đang ở trong khách phòng của Lưu Tĩnh Cung mà chờ y, nhanh chóng hành lễ sau đó y mới bình tĩnh hỏi, "Thiên đế, hôm nay người đến đây là do không khỏe sao?"

Thiên đế nhanh chóng lắc đầu, phân vân một chút mới nói, "Dược thần, ngươi hiện tại có bận việc gì không?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu.

"Thế thì tốt! Chuyện là thế này, ngươi biết Chiến Thần quân chứ?"

"Thần đã từng nghe qua." Y lễ độ đáp lời.

"Ừm... Hôm nay ta đến đây là có việc liên quan đến hắn muốn nhờ ngươi, chuyện này hy vọng ngươi sẽ không truyền ra ngoài."

"Xin Thiên đế yên lòng, ta sẽ không."

Thiên đế gật gật đầu rồi mới nói tiếp, "Chiến Thần quân gần đây có việc phải xuống trần gian lịch kiếp, sắp tới chính là đại nạn của hắn, theo vận mệnh hắn sẽ bị người ta đánh giết đến suýt mất mạng, sau đó nhảy xuống đỉnh núi tự vẫn, ta lo là nếu cứ như vậy hắn sẽ chết luôn, cho nên ta muốn nhờ ngươi xuống đó để chữa thương giúp hắn."

Phùng Kiến Vũ nghe xong thì hơi nhíu mi.

Mạch Mệnh Tinh quân lại tiếp lời của Thiên đế, "Ta biết đây không phải là phần chức trách của Dược thần, người chỉ chữa những trọng bệnh của thần tiên, không chữa cho phàm nhân, hơn nữa lại còn là vết thương do đao kiếm tầm thường gây nên. Nhưng đó là phàm thể của Chiến Thần quân a, cho nên hy vọng người châm chước một chút, Dược thần!"

"Ông có thể mời các Dược sư khác mà?"

"Ta đã đi rồi, nhưng bọn họ hiện tại ai cũng đều bận việc cả." Mạch Mệnh trả lời.

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, tuy rằng không muốn nhưng nếu Thiên đế đã lên tiếng thì y không thể không đi, thôi thì cứ xem như là tích thêm y đức vậy.

Phùng Kiến Vũ hiện giờ đang cực kỳ hối hận, chính vì cái chuyện tích thêm y đức đó mà ngay lúc này đây, y phải làm lễ thành thân với Chiến Thần quân Vương Thanh ở trên Luyến Sinh đài.

Hôm nay bầu trời vẫn như thường ngày, xanh ngát mà trong vắt, dưới chân mây trắng đang bồng bềnh trôi lơ lửng, màn sương mù nhẹ nhàng lan tỏa khắp các lối đi tạo ra một quang cảnh cực kỳ lãng mạn mà phiêu bồng, hơn nữa còn có chút không thực.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước lên Luyến Sinh đài trong một màn hoa bay rợp trời, linh điểu quần vũ trên cao và tiếng vỗ tay không dứt của chúng thần tiên bên dưới.

Luyến Sinh đài là nơi chuyên dùng để tổ chức các kỳ nghị hội luận đàm về tu vi pháp thuật cho các chư vị thần tiên từ cấp bậc thần cho đến tiểu tiên, ai cũng được tham gia, vậy nên nơi này được xây dựng vô cùng rộng lớn, so với đài ngọc lúc tổ chức hội bàn đào còn lớn hơn vài phần.

Xung quanh Luyến Sinh đài được Vương Thanh bài trí sắp xếp vô cùng đẹp mắt, tất cả đều rất thỏa đáng. Nơi này giờ đây đang được lấp đầy bởi vô số các vị thần tiên, cơ hồ phải nép vào nhau đến sát rạt thì mới đủ chỗ đứng.

Lễ thành thân lần này của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cơ hồ là muốn quy tụ đông đủ hết tất cả các chư vị thần tiên đến từ bốn phương Đông Tây Nam Bắc, trên trời dưới biển, từ núi non đến đồng bằng, những vị thần tiên nào mà không đến chắc chắn là do đang bị bệnh liệt giường.

Có người vì hiếu kỳ lễ thành thân của hai nam thần tiên sẽ được tổ chức như thế nào mà đến xem, có người vì tò mò không biết hôn lễ của Chiến Thần quân Vương Thanh sẽ lớn đến mức nào mà đến nhìn thử, có người vì ganh ghét mà đến để soi mói, có người vì thương tâm mà đến để chấm dứt tình cảm trong vô vọng này, còn có người là thật tâm đến chúc phúc bọn họ, thế nhưng kiểu người này thì vô cùng ít ỏi.

Bất luận là vì nguyên nhân gì, vị tiên nhân nào đến cũng sẽ được Trình Hành Cung đón tiếp nồng hậu. Vương Thanh tựa như muốn có thêm càng nhiều người biết đến hôn lễ lần này của hắn thì càng tốt, bởi vì hắn muốn chiêu cáo với cả thế gian này rằng, Phùng Kiến Vũ sau hôm nay chính là người của hắn.

Những chuyện về lễ thành thân ngày hôm nay tất cả đều do Vương Thanh đích thân chuẩn bị, Phùng Kiến Vũ không hề phải động tay đến bất cứ việc gì, mà y cũng không muốn động.

Đứng trên bục cao nhất của Luyến Sinh đài, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ tuân theo nghi thức sẵn có của Thiên đình mà làm lễ kết bái.

Sau khi xong xuôi hết tất cả, Vương Thanh mới bình tĩnh trở lại mà quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ. Hiện tại y đang mặc một bộ lễ phục thành thân màu đỏ tươi kiều diễm, kết hợp với thân hình và khuôn mặt xinh đẹp của y, không cần nói cũng biết y có bao nhiêu quyến rũ câu nhân. Trước đó Vương Thanh đã cố tình chuẩn bị thêm cho y một chiếc áo khoác ngoài bằng lụa mỏng cũng cùng màu đỏ, vạt áo phía sau rất dài, theo từng bước đi của y mà chuyển động.

Cùng với đó, mái tóc dài đen nhánh của y được vấn nép vào sau vành tai cũng phất nhẹ theo gió làm Vương Thanh có cảm giác như y là một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp đến kiêu kỳ, dụ hoặc nhưng lạnh lùng, làm cho người ta không kìm lòng được mà muốn hái đi, giấu vào trong lồng ngực.

Giờ phút này Phùng Kiến Vũ thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách khiến hắn không thể nào chống đỡ nổi. Thường ngày y cũng xinh đẹp, thế nhưng hôm nay vẻ đẹp của y lại rất khác, như có phần sâu sắc hơn, gợi cảm hơn khiến hắn như muốn trầm luân vào đó, tự nguyện không màng thoát ra.

Từ đầu đến cuối, Phùng Kiến Vũ không hề nói với Vương Thanh một lời, biểu tình vẫn lãnh đạm như thường ngày mà thành thân với hắn. Vương Thanh tuy rằng rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng dằn lại, thầm nghĩ sau này sẽ khác.

Phùng Kiến Vũ tuy là không muốn mở miệng nói chuyện với Vương Thanh nhưng cũng vẫn quan sát hắn. Hôm nay hắn cũng mặc hỷ phục màu đỏ chung với y, thế nhưng kiểu dáng thì lại hoàn toàn khác, so với của y thì nam tính đĩnh đạc hơn rất nhiều. Bộ dáng hắn vốn dĩ đã anh tuấn hơn người nay càng thêm hoàn hảo kiện mỹ, kết hợp với khí chất trầm ổn sắc bén của hắn càng làm hắn thêm tôn quý uy vũ, thần quang sáng chói, y nhìn cũng muốn đau cả mắt.

Không hiểu vì sao cả ngày nay hắn luôn ôn nhu khác thường đối với y, không còn là bộ dáng lãnh khốc dọa người của trước kia nữa. Chốc chốc thì quay sang hỏi y có mệt hay không, một lát lại hỏi có chỗ nào không thoải mái hay không, còn y chỉ biết lắc đầu và lắc đầu.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cũng giương mắt nhìn lại mình thì trong đầu không ngừng gào thét muốn hôn y một cái, thế nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy trước mặt tất cả chúng tiên, có thể y sẽ cho hắn một tát, thế nên đành phải từ bỏ ý định.

Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ má y rồi dịu dàng nói, "Vũ Nhi, chào mừng ngươi đến với Trình Hành Cung."

Phùng Kiến Vũ cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay với hắn, "Đừng gọi ta như thế."

Tay Vương Thanh bỗng chốc cứng đờ, hắn vì quá vui nên quên mất...

Sau đó hắn lấy lại tinh thần, làm như không có gì mà nắm lấy tay y quay lại nhìn chúng thần tiên đang đứng dưới đài mà mỉm cười, tuy trong lòng đắng ngắt nhưng hắn vẫn muốn cười.

Phùng Kiến Vũ đứng một bên thấy hắn cười mà chả hiểu ất giáp gì, đây không phải chỉ là một trò đùa của hắn sao? Có gì vui chứ?

Tuy rằng có thể Phùng Kiến Vũ sẽ coi đây là một trò đùa nhưng mặc kệ y nghĩ gì, bản thân hắn lại rất rất quý trọng thời khắc này, dù sao trong quãng đời về sau hắn cũng không định sẽ làm chuyện này với ai khác.

Nhìn Chiến Thần quân và Phùng Dược thần ở trên bậc cao nhất của Luyến Sinh đài, Lãnh Dương thở dài nói với Mạch Mệnh, "Ngươi xem, đây là cái nghiệt duyên gì a?"

Mạch Mệnh nheo mắt nhìn theo đôi thần lữ mặc hỷ phục đỏ tươi kia mà đáp lời, "Theo ta thấy thì đó là vận mệnh an bài a, ngay cả thần tiên cũng ngăn không nổi."

-------

Vất vả tới tới lui lui cả một ngày trời, lúc này Phùng Kiến Vũ mới được đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trong tân phòng của bọn họ tại Trình Hành Cung. Y cảm thấy chán chường đến buồn cười, cư nhiên là một người nam nhân mà phải gả cho một nam nhân khác, lại còn động phòng hoa chúc, tại sao cho dù đã thành thần tiên rồi mà số phận của y cũng không thể khác hơn?

Lúc tâm trạng của Phùng Kiến Vũ xuống đến tận đáy thì Vương Thanh mới trở về phòng, trên tay hắn đang bê một chậu nước còn bốc lên hơi nóng tiến về phía y. Sau khi đặt chậu nước xuống thì quay sang nói, "Ngươi thay y phục ra đi, ta sẽ lau mặt cho ngươi, sau đó đi ngủ."

Phùng Kiến Vũ nghe đến "thay y phục" và "đi ngủ" từ miệng của hắn thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cứ thế ngồi cứng ngắc trên ghế không động đậy.

Vương Thanh thấy biểu hiện của Phùng Kiến Vũ thì thoáng hiểu ra ý nghĩ của y nên đột nhiên muốn đùa giỡn y một chút, hắn tiến đến ngồi trên chiếc ghế cạnh y rồi mờ ám nói, "Đã là phu thê ngươi còn ngại ngùng cái gì?"

Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái, lấy lại bình tĩnh rồi đáp, "Đừng nói linh tinh."

"Đúng, là ta nói linh tinh! Ta chưa làm chuyện đó với ngươi thì sao có thể gọi là phu thê?"

Phùng Kiến Vũ mắng thầm trong lòng một lúc, sau mới quyết định mặc kệ hắn nói hươu nói vượn, cứ xem như không nghe thấy.

Vương Thanh thấy thái độ tẻ nhạt của y thì cũng thôi việc trêu chọc, đi thấm ướt khăn mặt trong chậu nước ấm sau đó lại gần kéo nhẹ khuôn mặt của y về phía mình, đưa chiếc khăn trên tay lên.

Ngay tức thì Phùng Kiến Vũ rụt về phía sau ngăn cản động tác của hắn, "Ngươi làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Ta đã nói sẽ lau mặt cho ngươi."

Hắn nói xong lại sấn khăn mặt tới, y lại nhanh chóng tránh né, "Không cần, để ta tự làm."

"Muốn tự làm thì hôn ta một cái." Vương Thanh nhường tiếp một bước nói, "Nếu không ta với ngươi ra ngoài đánh nhau một trận, ai thắng vừa được hôn vừa được cầm khăn?"

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh chọc tức đến nỗi không biết nói gì, chỉ đành giương mắt nhìn hắn, ý tứ bất mãn hiện lên rất rõ.

Vương Thanh thấy vậy đành phải xuống nước với y, nhỏ giọng thúc giục, "Còn không nhanh nữa thì nước sẽ lạnh, lau một lát là xong ngay thôi."

Đến lúc này thì Phùng Kiến Vũ mới hết trốn tránh, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn lau mặt cho y.

Trên mặt cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ chiếc khăn đem lại, tay Vương Thanh cực kỳ nhẹ nhàng mà lau khắp mặt cho y, sau đó bên tai y lại nghe thấy giọng nói của hắn, "Ta đã thành thân với ngươi nên chăm sóc ngươi là bổn phận của ta, những việc như thế này về sau ta đều sẽ làm, ngươi không cần trốn tránh, cứ bình thản tiếp nhận là được. Còn có, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, về sau sẽ không để ngươi mệt như thế nữa."

Sau khi tỉ mỉ lau mặt cho Phùng Kiến Vũ xong, Vương Thanh bỏ khăn vào lại chậu nước, tiếp đó hắn mặt không đổi sắc mà cưỡng ép cởi bỏ hỷ phục bên ngoài của y ra, đến khi chỉ còn một lớp áo trong trắng tinh thì mới chịu dừng lại, đẩy y nằm ngay ngắn xuống giường, đắp chăn cho y thật kín rồi mới rời khỏi phòng.

Phùng Kiến Vũ không hiểu lắm hành động của hắn nhưng nhất thời không muốn hỏi nhiều, hôm nay mệt mỏi cả ngày nên vừa nhắm mắt lại y đã ngủ say.

Vương Thanh sau khi về một phòng khác trong Lưu Tĩnh Cung thì cũng lau mặt vệ sinh một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Có trời mới biết lúc nãy hắn muốn ở lại tân phòng như thế nào, thế nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, làm không khéo y lại càng chán ghét hắn hơn, lúc đó thì thật sự là mất nhiều hơn được.

Phàm Khải đứng trên nóc đình viện của Trình Hành Cung nhìn Chiến Thần quân nhà mình lầm lũi đi về phía khách phòng thì vô lực thở dài một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro