Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12. Thành thân với ta

Một ngày trước.

"Vương Thanh, ngươi suy nghĩ lại đi, y là nam nhân a! Thành thân rồi thì làm sao... làm sao sinh hài tử được chứ?" Thiên đế nghe đến yêu cầu của hắn thì đầu bỗng đau đến muốn nứt ra, lên tiếng khuyên ngăn.

"Từ thuở đất trời hình thành ta vẫn chỉ có một mình, không thân không thích, không lẽ khi thú y về ta vì không có con mà sẽ chết?" Vương Thanh trả lời.

"Nhưng mà y..." Thiên đế có chút ấp úng, nhất thời không biết nên nói thế nào.

"Y thế nào?"

Thiên đế không trả lời mà lại nói tiếp, "Nhưng như vậy rất không hợp lẽ thường tình, chúng thần tiên sẽ nghĩ thế nào?"

Vương Thanh nhếch môi hừ một tiếng, "Cho dù bọn họ nghĩ gì cũng không thể cản được ta! Còn nữa, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt thì thành thân chính là lẽ thường tình."

Thiên đế nghe thế thì chợt khựng lại, săm soi nhìn hắn, "Y cũng thích ngươi sao? Y đồng ý?"

Vương Thanh mặt không biến sắc gật đầu, sau mới nói tiếp, "Ta không phải đang thỉnh cầu hay xin ý chỉ của ngươi, điểm này ngươi nên biết rõ. Bất quá chỉ có ngươi mới có thể áp đặt y vào chuyện này."

"Sao ngươi vừa mới nói cả hai lưỡng tình tương duyệt?" Thiến đế cũng muốn hồ đồ theo Vương Thanh.

"Ta là đề phòng vạn nhất! Đừng hỏi nhiều nữa, mau hạ ý chỉ đi." Vương Thanh mặt đã bắt đầu đen lại, chưa từng thấy qua Thiên đế nào lắm sự như vậy.

Thiên đế tuy không đồng tình lắm nhưng vẫn phải viết ý chỉ trước mặt Vương Thanh, nói đúng hơn là hắn đang đứng một bên canh chừng. Thiên đế đang viết bỗng nhiên ngừng lại hỏi, "Ngươi muốn khi nào cử hành nghi lễ kết bái?"

"Một tháng nữa."

"Nhanh thế, e là chuẩn bị không kịp đâu." Thiên đế nhíu mày, lễ thành thân bình thường được chuẩn bị trong vòng ba tháng là ít, người này sao lại gấp gáp như vậy?

"Ta tự biết sắp xếp." Vương Thanh rành rọt trả lời, giống như tất cả đã nằm trong tầm tay của hắn.

Thiên đế lắc lắc đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục viết.

--------

Sau khi chiếu chỉ vừa được ban bố, chúng thần tiên lại được dịp dậy lên một làn sóng bàn tán không ngớt.

Có người nói Chiến Thần quân ở hội bàn đào đã trúng tiếng sét ái tình của Phùng Dược thần vì say mê dung mạo của y, có người nói Phùng Dược thần có một loại mê dược thần bí gì đó làm điên loan đảo phượng trí óc của thượng thần Vương Thanh, có người nói Chiến Thần quân có lẽ đã thích nam tử từ lâu, nếu không thì tại vì sao Yên Nguyệt tiên tử sắc nước hương trời lại không lay động được lòng của hắn? Còn có người nói Phùng Kiến Vũ đã cố tình câu dẫn Vương Thanh từ trước, một bộ dáng như nữ nhân thì thôi đi, còn muốn độc chiếm Chiến Thần quân của bọn họ...

Những lời bàn luận này suy cho cùng không có lời nào là dễ nghe, Vệ Anh biết được liền tức tối trong lòng nhưng cũng không nói cho Dược thần nhà hắn biết. Y luôn là một bộ dáng thản nhiên nhưng thực ra rất dễ bị tổn thương, mà vì dễ bị tổn thương nên mới không màng đến mọi sự.

Thế nhưng những lời truyền tụng ác ý trên tất cả đều vào đến tai của Vương Thanh, những gì Phàm Khải nghe ngóng được còn khó chấp nhận hơn so với Vệ Anh biết được nhiều.

"..... Đa số những lời khó nghe nhất đều xuất phát từ các tiên nữ trước đây mến mộ người hoặc là Phùng Dược thần."

Vương Thanh nghe Phàm Khải nói xong cũng không tỏ ra tức giận hay nôn nóng gì, chỉ chậm rãi uống trà rồi đáp, "Ngươi lấy danh tính của ta đi viết một thông cáo, nói rằng những ai còn dám bàn luận không hay về chuyện này ta sẽ gả người đó cho Hắc Ngưu Tinh ở Quãng Hà Hạt, bất kể là nam nữ già trẻ."

Vương Thanh vừa dứt lời Phàm Khải đã muốn bật cười, Chiến Thần quân nhà hắn quả nhiên là một người không thể chọc vào, tuy đã lâu không có đánh đánh giết giết nhưng khí chất bá đạo hung tàn ngày xưa của hắn vẫn luôn được giữ trong người, tùy thời mà bộc phát.

Sở dĩ Phàm Khải nghĩ như vậy là vì Hắc Ngưu Tinh chính là một con trâu tinh ở dưới trần gian, bảy trăm năm trước may mắn tu luyện thành hình người, tuy nhiên dung mạo của hắn thì không thể dùng một chữ xấu để mà hình dung hết được. Thân hắn cao khoảng ba trượng, làn da thì xù xì đen đúa, tuy có thể đi đứng bình thường nhưng hai tay hai chân vẫn còn mang đậm dấu vết tượng trưng cho loài động vật. Nhất là gương mặt của hắn, so với trâu thì càng giống trâu hơn, chỉ khác một chút về hình dạng của khuôn mặt, đã có nét mềm mại của con người.

Năm nào Hắc Ngưu Tinh cũng đều siêng năng lên Thiên đình để xin Thiên đế ban cho hắn một vị hiền thê, không cần biết là đẹp hay xấu, miễn sao nàng chấp nhận bộ dạng của hắn là được. Nhưng cho tới nay vẫn không có vị tiên nữ nào chịu gả cho hắn, mỗi lần hắn lên thiên giới cầu thân, các nàng đều lo lắng đến nỗi đêm đêm gặp phải ác mộng, sợ Thiên đế nhìn trúng mình mà đem gả cho hắn. Nói chung, Hắc Ngưu Tinh chính là bóng đen tâm lý của các tiên nữ, tiên tỳ và các tiên tộc có nữ tử chưa gả đi.

Lần này Vương Thanh ra ý chỉ như thế, đoán chừng nhà nào nhà đó cũng sẽ bị dọa sợ mất mật! Lần này e là cả nam tiên nhân và lão tiên nhân cũng sẽ bị hắn cấm nói luôn.

Sau khi trả lời một tiếng, Phàm Khải lập tức xoay người đi phụng mệnh hành sự.

Phàm Khải vừa đi, Phùng Kiến Vũ lại tới. Y là lần đầu tiên bước vào Trình Hành Cung, tuy nơi đây nhìn vô cùng đẹp mắt nhưng y thực sự không có tâm tình nào mà thưởng thức, chỉ muốn mau chóng gặp tên bị bệnh thần kinh kia!

Được tiên nữ thông báo một tiếng, Vương Thanh nghe xong đầu mày cuối mắt đều mang ý cười, nhàn nhã ngồi ở đình viện mà chờ y đến. Để hắn xem lần này y còn có thể giữ được bộ mặt bình thản điềm nhiên đó nữa hay không?

Phùng Kiến Vũ vừa vào đến đình viện, Vương Thanh đã cợt nhã lên tiếng, "Y phục tân hôn có vừa người không?"

Phùng Kiến Vũ âm thầm nghiến răng trong lòng, cũng chính vì bộ hỷ phục đó mà y mới đến đây ngày hôm nay! Mới sáng sớm y còn đang ngủ thì từ ngoài cổng đã truyền đến âm thanh của một đám người vui cười hớn hở, nói cái gì mà y phục tân hôn của Chiến Thần quân gửi đến cho y. Người đó còn bảo với Vệ Anh nếu y mặc không vừa hoặc muốn sửa hay thêm chi tiết nào đó thì cứ việc nói ra, Chiến Thần quân sẽ tùy ý của y.

Lúc Vệ Anh truyền đạt lại những lời này, Phùng Kiến Vũ đã hận không thể bóp chết Vương Thanh. Y cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn của một đám tiên nhân rãnh rỗi truyền ra chứ không phải là chiếu chỉ của Thiên đế thật sự nên cũng không để tâm lắm, một thời gian rồi bọn họ cũng sẽ quên thôi. Nhưng thật không ngờ hôm nay Vương Thanh lại cho người đem hỷ phục đến trước cửa, có phải là cố ý gián tiếp đánh một cái vào đầu y khiến y nhận thức được sự thật hay không?

Nghĩ là thế nhưng Phùng Kiến Vũ mặt cũng không có biểu tình gì khác lắm, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình mà nói, "Ngươi điên rồi sao?"

Vương Thanh cười nhạt một cái đáp lời, "Đúng vậy, Phùng Dược thần chữa được không?"

"Ngươi rốt cuộc là muốn gì?"

"Ngươi thật sự muốn nghe?" Vương Thanh nhướng mày, cố ý hỏi lại.

Phùng Kiến Vũ im lặng, dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn, Vương Thanh nhìn ra được, là cực kỳ chán ghét.

"Nếu ngươi đã hỏi ta cũng không ngại trả lời. Ta đây chính là muốn... có thể ngày ngày đặt ngươi dưới thân mà giày vò tới lui để bù đắp lại những tổn thất về tinh thần mà ngươi đã gây ra cho ta! Nhưng ngươi yên tâm, ta đối với ngươi chỉ là hứng thú nhất thời thôi, sẽ không quá lâu."

Phùng Kiến Vũ nghe xong thì bàn tay thon dài dưới ống tay áo cũng đã cuộn chặt lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, qua một hồi lâu y mới lên tiếng, "Bằng cách nào mới dẹp bỏ được hứng thú nhất thời của ngươi?"

"Thành thân với ta, ngày ngày đều nhìn thấy ngươi, có lẽ ta sẽ nhàm chán..." Vương Thanh nói xong lời này liền muốn tự tát bản thân một vạn cái, sau đó hắn liền quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn sắc mặt ít biểu cảm đến đáng thương của y, hắn sợ hắn sẽ không thể cứng rắn được nữa.

Phùng Kiến Vũ, ngươi ngàn vạn lần đừng tin lời ta...

Thế nhưng y lại trả lời, "Được, ta tin ngươi, cũng rất mong đợi ngày đó."

Phùng Kiến Vũ biết lần này y không còn đường thoát nữa, chiếu chỉ của Thiên đế đã hạ, phía sau còn có Vương Thanh gây sức ép, nếu y nói không muốn thành thân với hắn thì có thể không thành thân sao?

Y chỉ là một thần tiên được phi thăng, tu vi mới vừa qua được một vạn năm, nhưng Vương Thanh hắn là chiến thần, tu vi thâm hậu sánh ngang với trời đất, là tiền bối và cũng là bằng hữu của Thiên đế, y cho dù có một trăm cái mạng nữa cũng không thể chống đối lại được uy quyền hiển hách của hắn...

Hôm nay y mang theo tâm trạng cầu may mà đến gặp hắn, có thể gặp y rồi hắn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng y đã lầm, khoan nhượng duy nhất của Vương Thanh chính là y phải chờ đến một ngày nào đó, khi mà hắn không còn hứng thú nhất thời với y nữa, có lẽ sẽ cho y trở lại Lưu Tĩnh Cung, bình bình yên yên mà sống tiếp quãng đời dài dằng dặc này.

Bất quá cho dù hắn không giữ lời, mãi mãi cũng không buông tha cho y thì y còn có thể làm gì chứ? Khóc sao?

Không, y nghĩ nên tự trách bản thân lại một lần nữa lắm chuyện mà gây ra họa cho bản thân còn tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Phùng Kiến Vũ bất chợt nói ra một câu, "Chiến Thần quân, xem ra việc xuống trần giúp ngươi là quyết định ngu ngốc nhất của ta." Nói xong y xoay người bước đi, để lại một làn gió nhẹ và hương thảo mộc thoang thoảng cho Vương Thanh.

Lúc Vương Thanh quay đầu lại nhìn y, vạt áo của y đã khuất sau cây tùng bách đầu cổng Trình Hành Cung. Hắn biết y đang tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng trời đất chứng giám, hắn sẽ không bao giờ đối xử với y như lời hắn nói, tất cả chỉ là vì hắn muốn thành thân với y, vô cùng muốn thành thân với y.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ là một người rất có trách nhiệm, cho nên chỉ có một cách là lấy thân phận phu thê thật sự mà ràng buộc y, y mới không thể chạy khỏi hắn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro