Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11. Có chuyện lớn rồi!

Phùng Kiến Vũ ngồi đó điềm đạm ăn hoa quả, xem các vị tiên nhân đàm đạo và so tài, từ đầu đến cuối cũng không tính sẽ chen vào.

Bỗng nhiên từ trong hàng ngũ của các vị thượng tiên thiên bẩm có một lão tử thân vận y phục màu nâu, đầu đội mũ ngọc, thái độ đĩnh đạc bưng chung rượu lên, hướng Phùng Kiến Vũ mà nói, "Dược thần, ta xin kính người một ly, hai trăm năm trước người đã cứu lấy con trai của ta, mãi đến hôm nay ta mới có dịp gặp mặt để cảm tạ, xin Dược thần thứ lỗi."

Phùng Kiến Vũ nghe vậy cũng không vọng động, dùng biểu tình bình thản hỏi lại, "Ông là...?"

"Ta là Tây Hải Thủy quân a, ngày trước con trai ta trên đường đi thăm ngoại tổ của nó thì vô tình gặp phải bọn người của Ma tộc ở Thịnh Xương Cốc, bọn chúng thế nhưng đã hạ Hoạn Vu Độc lên mình nó! Loại độc này ai ai cũng biết là vô cùng hung hiểm, nếu hôm đó không phải người tình cờ đi ngang qua, phát hiện rồi cứu giúp con trai ta, ta thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào..." Tây Hải Thủy quân tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó mà hai tay cũng bất giác run rẩy, lúc con trai về kể với ông Phùng Dược thần đã cứu giúp nó ra sao, ông thật sự là muốn quỳ lạy cảm tạ y luôn.

Phùng Kiến Vũ cố gắng hồi tưởng lại hai trăm năm về trước thì rốt cuộc cũng đã nhớ ra vị thiếu niên bị trúng Hoạn Vu Độc ở sơn cốc đó, thật không ngờ lại là con trai của Tây Hải Thủy quân. Lúc đó y đang trên đường đi đến Kính Vọng Đầm để tìm thảo dược điều chế thuốc, bất chợt cảm nhận được uế khí của bọn Ma tộc từ Thịnh Xương Cốc bốc lên, thế nên quyết định đáp xuống xem xét một chút, không ngờ lại phát hiện ra tiểu tiên này.

Hoạn Vu Độc là loại kịch độc làm cho người bị trúng phải tay chân không thể cử động trong một khoảng thời gian, sau đó độc sẽ tự động lan sâu vào trong lục phủ ngũ tạng, chết không bàn cãi. Thật ra độc này không khó giải, nhưng mấu chốt là tay chân người bị trúng độc không thể tự cử động để ép độc ra, nói như thế tức là khi trúng độc mà không có ai ở bên cạnh thì chết là cái chắc.

Lúc Phùng Kiến Vũ phát hiện ra thiếu niên đó thì hắn đã hôn mê nằm gục trên đất không nhúc nhích, đám tùy tùng đi theo hắn thì đã bị Ma tộc giết sạch sẽ, xung quanh không còn ai khác.

Phùng Kiến Vũ mất tròn một ngày mới có thể chữa khỏi cho hắn, khi hắn hỏi danh tánh thì y cũng chỉ trả lời qua loa, không ngờ hôm nay lại bị bắt gặp ở nơi này.

Nếu đã nhớ ra rồi thì tất nhiên không thể làm ngơ, Phùng Kiến Vũ gật gật đầu đáp lời, "Không có việc gì, không cần cảm tạ. Tây Hải Thủy quân chỉ cần về bảo con trai ông giữ gìn sức khỏe là được."

"Vậy ta vẫn xin kính người một ly, ân này ta nhất định sẽ đền đáp." Nói rồi Tây Hải Thủy quân tự nâng cốc uống cạn ly rượu.

Phùng Kiến Vũ chỉ nhìn ông ta uống rượu rồi gật đầu, không có ý định uống đáp lễ. Y đã từng thử nên biết tửu lượng của mình rất kém, rượu ở Thiên đình cũng không giống ở trần gian, y sợ chỉ cần uống một ly thôi y cũng sẽ không về Lưu Tĩnh Cung được.

Tiếp theo đó là hàng loạt các vị tiên nhân noi gương Tây Hải Thủy quân đến kính rượu với y, đồng thời kể ra sự tình y đã từng dùng y thuật cao minh của mình mà giúp đỡ bọn họ như thế nào, Phùng Kiến Vũ nghe đến nỗi có chút mệt mỏi, chỉ trả lời đôi câu qua loa.

Đúng lúc lại sắp có thêm tiên nhân đứng lên hướng y mà kính rượu thì một giọng nói trầm ổn uy nghiêm bất ngờ truyền ra, "Được rồi, nãy giờ ta vẫn chưa nghe các ngươi bàn đến chính sự đâu?"

Chiến Thần quân đã lên tiếng, tất cả chúng thần tiên đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình ổn đàm luận tình hình thiên giới, Ma tộc và trần gian gần đây, tạm thời buông tha cho y.

Phùng Kiến Vũ rũ mắt, tiếp tục yên lặng ăn hoa quả của mình.

Đúng nửa canh giờ sau, Phùng Kiến Vũ đứng dậy chủ động xin ra về, lấy lý do là y đang điều chế đan dược, không thể lơ là quá lâu. Thiên đế nghe thế cũng phất tay đồng ý.

Hội bàn đào quan trọng như thế mà y đến thì trễ, đi thì lại sớm, tựa như y không hề sợ người khác sẽ đàm tiếu về mình, nhưng như thế thì mới chính là Phùng Kiến Vũ.

Mà Phùng Kiến Vũ trong toàn bộ quá trình đều không hề nhìn Vương Thanh lấy một cái. Vương Thanh biết rõ điều này là vì hắn từ đầu đến cuối chỉ đều nhìn vào y, chưa hề rời mắt.

Là y thật sự không nhìn thấy hắn, hay là cố tình không nhìn thấy hắn?

Đáp án này, e là chỉ có y mới trả lời được.

--------

Trên đường trở về Lưu Tĩnh Cung, Phùng Kiến Vũ buộc phải đi qua một đoạn hành lang được làm bằng bạch ngọc trắng tinh kéo dài từ cổng Thiên Cung đến vùng thiên khu, và cũng từ vùng thiên khu này các chư vị thần tiên mới được phép dùng pháp thuật mà ngự gió cưỡi mây trở về biệt cung của mình. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Thiên đình, vì Phùng Kiến Vũ là người ra về sớm nhất nên giờ đây đoạn hành lang này vắng tanh, không có một bóng người.

Đoán chừng đi đã được một nửa đoạn hành lang, bỗng nhiên phía trước mặt Phùng Kiến Vũ xuất hiện một bóng đen đang chầm chậm di chuyển đến, đi ngược chiều với y.

Do làn mây và sương mù trên Thiên đình khá dày đặc cho nên y không thể nhìn rõ từ xa được đó là người nào. Phùng Kiến Vũ cứ thế bước đi, cho nên đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của người đó, y không còn có thể né tránh được nữa, giờ đây khoảng cách giữa hai người đã rất gần.

Vương Thanh cố tình chặn đường Phùng Kiến Vũ, đến khi nhìn thấy biểu tình xa lạ y dùng để đối mặt với hắn thì hắn có cảm giác tim như bị ai đâm một dao, nghẹn mãi một lúc mới nói, "Sao thế? Mới mấy ngày không gặp đã quên ta rồi?"

Một năm dưới trần gian chỉ bằng một ngày ở trên trời, cho nên 13 năm hắn dùng cả sinh mạng đau khổ mà trải qua bất quá chỉ là hai tuần ngắn ngủi đối với y mà thôi, trong quãng đời vô tận không biết khi nào mới kết thúc này, hai tuần đó so ra chỉ là một hạt bụi vô cùng nhỏ bé, không đáng nhắc đến.

"Ta và Chiến Thần quân vốn dĩ là không có bất cứ quan hệ gì." Nếu vậy thì lấy đâu ra chuyện quên với không quên?

"Ngươi đã từng nói đó là thiên ý."

"Ta và Khang Chính đế là thiên ý, với ngươi thì không phải."

Vương Thanh có cảm giác muốn cười nhưng không thể cười, y quả nhiên vẫn luôn tuyệt tình như vậy, vẫn luôn biết cách làm hắn đau lòng.

"Bất luận có phải hay không ta cũng sẽ không để ngươi biến mất trước mặt ta nữa!" Vương Thanh rõ ràng nói, giọng điệu đầy kiên định làm Phùng Kiến Vũ hơi ngạc nhiên.

Y ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Thanh, sau mới rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, "Mời tránh đường."

Vương Thanh vẫn như bức tượng mà đứng im tại chỗ, "Nếu ngươi trả lời một câu hỏi của ta, ta sẽ để ngươi đi."

Phùng Kiến Vũ không để ý đến lời nói của Vương Thanh, lách sang người hắn tính rời khỏi đây. Không ngờ cánh tay của y lại bị hắn giữ lấy, nắm chặt không buông, lúc y hơi nhíu mày nhìn đến hắn, hắn mới lên tiếng, "Hiện tại ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại ta sao?"

Phùng Kiến Vũ sâu kín thở dài, "Mời nói."

Vương Thanh trầm mặc một chút mới lên tiếng, "Ngày đó ngươi vì sao đã phát hiện ta lén hôn ngươi mà lại không phản kháng?"

Phùng Kiến Vũ không ngờ Vương Thanh sẽ hỏi chuyện này nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ qua loa đáp, "Là vì muốn giữ chút thể diện cho ngươi."

"Vậy ta có cần phải cảm tạ ngươi không?" Lực đạo trên tay Vương Thanh tăng thêm một chút, cơ hồ muốn siết đau y để bù đắp nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng.

"Vậy thì không cần. Ta đã trả lời rồi, mời buông tay."

"Phùng Kiến Vũ, có phải ngươi cho rằng nói như thế ta sẽ bỏ qua cho ngươi hay không? Muốn cắt đứt quan hệ với ta? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Duyên phận của ta với ngươi, không đến lượt ngươi định đoạt." Vương Thanh nói xong thì thả lỏng tay Phùng Kiến Vũ ra, sau đó âm thầm truyền linh lực vào tay của y để xoa dịu cơn đau do hắn tạo ra, cuối cùng mới hoàn toàn buông tha.

Phùng Kiến Vũ sau khi được tự do thì không nói thêm gì nữa, lê vạt áo choàng trắng tinh rời đi. Y cưỡi mây bay trở về Lưu Tĩnh Cung, cả một đoạn đường chỉ nghĩ được một chuyện, Chiến Thần quân hóa ra bị bệnh thần kinh!

-------

Sự thật chứng minh, Chiến Thần quân còn có thể thần kinh hơn nhiều.

Ba ngày sau hội bàn đào, lúc Phùng Kiến Vũ đang nằm trên chiếc ghế dài đặt cạnh một cây hoa đào, sát bên ao cá phía sau ngọn núi nhỏ thuộc Lưu Tĩnh Cung để đọc sách thì Vệ Anh lúc này mang một gương mặt lo lắng hớt hải chạy vào hô to, "Dược thần! Dược thần! Có chuyện lớn rồi!"

Phùng Kiến Vũ đã sớm quen với hành động này của hắn nên cũng không để tâm lắm, nhàn nhạt trả lời, "Có thể có chuyện lớn gì chứ?"

Trên thiên giới rộng lớn không ngày không đêm vô tận tuần hoàn này, có thể có chuyện lớn gì xảy ra được? Chuyện lớn gần đây nhất chính là linh thú của Vương Ông Lão tướng vì không được cho ăn một bữa mà bất mãn xổng chuồng chạy mất, chuyện lớn gần của gần đây nhất chính là con gái của Phủ Chước Tinh quân bị con trai của Bách Lão Chi hình bỏ rơi, một hai đòi tự kết liễu đời mình... Tới lui chỉ toàn những chuyện nhảm nhí hồ náo.

"Không phải a Dược thần, lần này thực sự là chuyện cực kỳ lớn, hơn nữa còn có liên quan đến người!" Vệ Anh vừa thở hổn hển vừa nói.

Liên quan đến ta? "Có người cần chữa bệnh sao?"

"Aizz đó mà là chuyện lớn gì chứ?! Ta là nói... là nói... Chiến Thần quân!"

Nghe đến tên của Chiến Thần quân, Phùng Kiến Vũ tự giác không buồn quan tâm đến, tiếp tục quay đầu đọc sách.

"Sao người không hỏi ta là chuyện gì?" Vệ Anh thấy y im lặng không nói gì nữa thì ngạc nhiên thắc mắc, Dược thần nhà hắn tuy rằng lãnh đạm với mọi chuyện nhưng chuyện có liên quan đến y thì chưa thấy y vô tâm như vậy bao giờ.

"Ta không muốn biết."

"Nhưng lần này người không muốn biết cũng không được đâu!" Vệ Anh gấp gáp nói, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Vì sao?"

"Bởi vì bên ngoài đang đồn ầm lên rằng, Chiến Thần quân muốn Thiên đế tứ hôn cho ngài ấy và người a!!!"

Phùng Kiến Vũ nghe xong, tập thơ đang cầm trên tay bỗng chốc rơi xuống trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro