CHƯƠNG 10. Bạch y Dược thần
Vương Thanh cùng với Tam Hoàng tử, Mạch Mệnh Tinh quân, Phàm Khải và một số chư vị thần tiên khác có phẩm cấp cao nhất trên thiên giới bước vào nơi tổ chức hội bàn đào.
Vừa đi vào trung tâm đài ngọc liền nghe thấy giọng điệu trầm thấp khàn khàn của Thiện Viễn Chi sử đang cùng với đám tiên nhân rãnh rỗi bát quái chuyện của hắn, nói đến mức nước bọt văng khắp nơi cũng chưa thấy ngừng lại, thoáng thấy chuyện về Yên Nguyệt tiên tử cũng sắp bị ông ta lôi ra nên mới lên tiếng cắt ngang.
Thiện Viễn Chi sử cùng đám tiên hữu cứng ngắc quay người lại, vừa trông thấy Chiến Thần quân một thân hắc y, anh tuấn kiện mỹ, khí chất trầm ổn nghiêm nghị đứng trước mặt thì vội vã cúi đầu hành lễ, "Bái kiến Chiến Thần quân!"
Vương Thanh phất tay với các tiên nhân, ý bảo miễn bái, sau mới nhìn Thiện Viễn Chi sử, nhướng mày tiếp tục nói, "Thiên đế để ngươi quản chuyện sách sử quả thật không sai."
"Ách... Thần quả thật thất lễ, mong Chiến Thần quân thứ tội." Thiện Viễn Chi sử lúc kể về Vương Thanh hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại khép nép bấy nhiêu.
Vương Thanh nhìn Thiện Viễn rồi định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói thiếu niên non nớt chen ngang, "Xin Chiến Thần quân xá tội cho Thiện Viễn Chi sử, là do tiểu tiên vô tri, không biết Chiến Thần quân trong miệng của các vị tiên nhân là ai nên mới lên tiếng hỏi ông ấy. Có trách thì cũng phải trách tiểu tiên ạ."
Vương Thanh quay đầu nhìn tiên nhân thiếu niên tu vi chưa được nửa vạn năm này, thấp giọng nói, "Vừa rồi ông ta có nhắc đến Yên Nguyệt tiên tử, không lẽ ngươi cũng có hứng thú với chuyện tình ái của ta?"
"Cái này..." Tiên nhân kia bị hỏi đến nghẹn lời.
Vương Thanh hỏi xong cũng không quan tâm tiểu tiên kia có trả lời hay không đã quay sang Lãnh Dương mà bảo, "Nói với cha ngươi xử phạt Thiện Viễn Chi sử ở trong cung cảnh tỉnh một trăm năm không được ra ngoài, còn vị tiểu tiên này... ngươi tên là gì?"
Tiên nhân thiếu niên ngẩn người một khắc rồi mới chắp tay đáp, "Tiểu tiên là Chu Văn ạ."
"Có muốn đến Trình Hành Cung đọc thêm sách hay không?" Vương Thanh hỏi.
"Dạ muốn ạ, tiểu tiên rất muốn!" Được học hỏi kiến thức uyên bác của Trình Hành Cung không phải là chuyện ai muốn cũng có thể, hôm nay cậu gặp phải vận may gì đây? Được chính Chiến Thần quân cho phép vào cung của người đọc sách a, là Chiến Thần quân đó!
Vương Thanh gật gật đầu, "Có gì không hiểu cứ hỏi Phàm Khải."
Tiểu tiên kia nhanh chóng dập đầu cảm tạ hắn, Vương Thanh không nhìn tới, khoát tay bước đi.
Lãnh Dương luôn đứng một bên từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu gì, vừa đi vừa hỏi, "Vương thúc, từ trước đến giờ chưa từng thấy thúc dễ dàng cho người ngoài vào Trình Hành cung nha!"
"Ta từ trước đến nay luôn khuyến khích hậu bối chăm chỉ học hỏi rèn luyện, người thuộc Trình Hành Cung hiện tại đều là những người trước kia ta cho phép vào để đọc sách."
"Nói vậy là tiểu tiên kia..." Mạch Mệnh có phần thông suốt.
"Tư chất phẩm hạnh không tệ." Vương Thanh gọn gàng đáp lời.
Hóa ra hắn đã nhìn trúng căn cơ của Chu Văn ngay từ đầu, chẳng qua là muốn chiêu nạp hiền tài mà thôi.
Đám người Vương Thanh đi gần đến Thiên đài, là vị trí cao không với tới dành cho Thiên đế và Thiên hậu thì mới tách ra, mỗi người tự ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn của mình.
Bên trái Thiên đài là toàn bộ vị trí được xếp thẳng tắp thành một hàng dành cho những thần tiên được phi thăng, bên phải là dành cho những thần tiên từ khi sinh ra đã mang thân phận này, hai hàng trái phải ngồi đối diện với nhau, cách một lối đi thật lớn để tiện cho việc tranh tài hay ca múa đàn hát.
Mỗi vị tiên nhân khi tham gia hội bàn đào đều được chuẩn bị một chiếc bàn ngọc riêng biệt, trên đó các loại thức ăn phong phú hiếm lạ đã được bày sẵn sàng, tùy vào phẩm vị mà lượng thức ăn và loại thức ăn cũng sẽ khác nhau.
Dù là phi thăng hay là thiên bẩm thì các vị tiên nhân cũng sẽ phải ngồi theo phẩm cấp của mình, cao nhất là thượng thần, tiếp theo là thần, đến thượng tiên, sau đó mới đến hàng tiểu tiên.
Nhưng trên Thiên đình, thượng thần chỉ có duy nhất một người, đó chính là Chiến Thần quân Vương Thanh, nhưng vị trí ngồi của hắn cũng không được xếp cùng với các chúng thần tiên khác ở dưới đài ngọc mà là thấp hơn vị trí của Thiên đế và Thiên hậu một bậc ở trên Thiên đài.
Muốn ngồi ngang hàng với Thiên đế và Thiên hậu thì không phải là không thể, nhưng Vương Thanh vẫn muốn nể mặt hai người bọn họ một chút, tránh cho chúng thần tiên đối với bọn họ bớt đi vài phần kính sợ, từ đó sẽ không thể yên ổn mà cai trị thiên giới.
Khi Vương Thanh ngồi vào bàn thạch lưu ly của mình thì Thiên đế và Thiên hậu vẫn chưa đến, hắn giương mắt nhìn bao quát mọi người xung quanh một chút, phát hiện người hắn cần tìm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Vương Thanh quyết định dùng Chú Tâm Thuật để nói chuyện riêng với Lãnh Dương đang ngồi cách hắn không xa dưới đài ngọc, "Sao y vẫn chưa đến?"
Lãnh Dương đang trộm bóc một trái nho chín mọng ở trên bàn định cho vào miệng, chợt nghe thấy giọng Vương thúc của hắn văng vẳng bên tai mà giật nảy cả mình, trái nho vừa cầm đến giờ đây đang lăn long lóc trên mặt đất, Lãnh Dương tuy rằng gào thét trong lòng nhưng vẫn dùng Chú Tâm Thuật đáp lại Vương Thanh, "Ta không biết a, có điều y đã hứa thì sẽ đến, thúc yên tâm đi!"
Vương Thanh hừ một tiếng, nếu y không xuất hiện hắn sẽ bóp chết tên cháu nhận bừa này! Nếu không phải Lãnh Dương thành công dụ được y đến đây thì với việc tiểu tử này dám nói với Thiên đế chuyện hắn xuống phàm lịch kiếp, tạo nên nghiệt duyên ngày hôm nay, hắn đã sớm một cước đá Lãnh Dương xuống trần gian luôn rồi, còn tưởng hắn dễ dàng bỏ qua như vậy?
Nhưng đến lúc Thiên đế và Thiên hậu xuất hiện vẫn chưa thấy người nọ đâu, Vương Thanh có chút lo lắng trong lòng. Có phải vì y nghe được tin hội bàn đào lần này hắn sẽ đến nên đã âm thầm đổi ý hòng muốn trốn tránh hắn hay không?
Nếu vậy, Vương Thanh thật không biết nên thất vọng hay tức giận nữa.
Hội bàn đào bắt đầu bằng một điệu múa gọi là Dã Thiên Hạc, múa chủ vị chính là Yên Nguyệt tiên tử xinh đẹp yểu điệu bậc nhất trong thiên giới, nàng mang một bộ y phục màu hồng nhạt lấp lánh ánh bạc càng làm tôn lên gương mặt ngọt ngào quyến rũ, làn da trắng nõn mượt mà và thân hình duyên dáng. Màn múa của Yên Nguyệt tiên tử kết hợp với năm tiên nữ xinh đẹp khác đã làm chư vị thần tiên xuýt xoa khen ngợi không thôi, ai nấy đều đắm chìm vào không khí êm dịu và thanh nhã mà bài múa đem lại.
Mà các vị tiên nhân trong quá trình xem múa thì không ai là không biết Yên Nguyệt tiên tử này mỗi lần xoay người, hất váy hay uốn nắn vòng eo đều tình tứ nhìn vào Chiến Thần quân uy danh đỉnh đỉnh của thiên giới đang ngồi trên Thiên đài, ý đồ không nói cũng rõ.
Chuyện tình ái của Yên Nguyệt tiên tử và Chiến Thần quân trong thiên giới này cũng không phải là chuyện bí mật gì, vì Yên Nguyệt cơ hồ đi đến đâu cũng đều nhắc đến Chiến Thần quân, giống như hận không thể nói với cả thiên giới rằng nàng rất yêu thích hắn.
Thế nhưng Chiến Thần quân đến nay vẫn không hề có động tĩnh gì, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Ví như bây giờ, Yên Nguyệt đang ra sức biểu đạt tình ý với hắn, thế nhưng hắn vẫn điềm nhiên mà ngồi đó, vừa gắp thức ăn vừa nhàn nhã uống rượu, làm lơ tất cả ánh nhìn soi xét của chúng thần tiên dưới đài, kể cả Yên Nguyệt tiên tử.
Sau khi vũ khúc kết thúc, chư vị thần tiên đều vỗ tay hết lòng khen ngợi Yên Nguyệt tiên tử và các tiên nữ khác làm các nàng mỉm cười vui vẻ một hồi, đương nhiên, trong đám người đó không hề có Vương Thanh, hắn giờ phút này chỉ quan tâm đến việc tại sao giờ này y vẫn chưa đến.
Một tiếng vang lanh lảnh của Đỉnh Phong chuông báo hiệu có khách bước vào đài ngọc làm đứt ngang luồng suy nghĩ của Vương Thanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, vì ở trên cao cho nên hắn dễ dàng thấy được một thân ảnh trắng tinh đang chầm chậm tiến gần lại đây, không tự chủ được kéo nhẹ khóe môi.
Phùng Kiến Vũ nhìn từ xa thì có vẻ như là thong dong mà tiến tới, thế nhưng chỉ có y mới biết hai chân phía dưới đang bước nhanh đến thế nào. Y vừa đặt chân đến cổng của Thiên Cung, nhìn xung quanh vắng tanh thì đã biết mình tới trễ rồi, thật sự rất thất lễ.
Y không sợ gì, chỉ sợ Đại Hoàng tử của Thiên tộc cùng với Thiên đế và Thiên hậu sẽ đánh giá không tốt về y, sau đó không cho Lãnh Dương đến chỗ y chơi nữa, nếu vậy thì sự nghiệp đọc thơ của y sẽ đi về đâu?
Càng nghĩ chân càng bước nhanh hơn, thầm trách Vệ Anh hôm nay tại sao lại buộc y phải khoác cái áo choàng dài quệt đất như thế này? Bây giờ lại gây không ít cản trở đối với việc di chuyển của y, y lo lắng nếu đi quá nhanh thì sẽ bị tà áo cuốn vào chân mà vấp té, còn nếu đi chậm thì sở thích đọc thơ coi như xong.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến được trước chỗ chư vị thần tiên đang ngồi, Phùng Kiến Vũ bước nhanh trên lối đi giữa hai bên trái phải, khi đến trước Thiên đài liền cúi xuống hành lễ, "Dược thần Phùng Kiến Vũ của Lưu Tĩnh Cung bái kiến Thiên đế, Thiên hậu."
Từ lúc Phùng Kiến Vũ bước vào, các vị tiên nhân ai nấy đều đã âm thầm hít khí lạnh, hàng vạn con mắt dán chặt lên người y không rời. Không phải vì soi mói người nọ đi trễ mà là vì dung mạo của y... quá mức xinh đẹp, nếu đem so với Yên Nguyệt tiên tử đệ nhất mỹ nhân trên thiên giới thì vẫn hơn đứt vài phần.
Người này... là nam nhân sao? Làm sao có thể đẹp đến như vậy?
Sau khi nghe y tự giới thiệu thân phận thì liền thì thầm bàn tán, có một số tiểu tiên vì muốn nhìn rõ y mà nhao nhao đứng dậy, bọn họ muốn xem Dược thần vang danh chữa chết thành sống trong truyền thuyết là người như thế nào?
Hôm nay Vệ Anh cố tình chuẩn bị cho Phùng Kiến Vũ một bộ y phục trắng tinh được cắt may đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế, như có như không làm tôn lên dáng người thanh mảnh hoàn mỹ của y, phía sau còn khoác thêm một chiếc áo choàng bằng lụa mềm mại mỏng manh, vạt áo sau xõa dài trên mặt đất, kết hợp với làn da trắng trẻo, gương mặt đẹp đẽ và mái tóc dài đen nhánh được vấn nhẹ vào hai vành tai làm cho cả người y tràn ngập hơi thở thanh nhã, khí chất thần tiên cao quý luôn tỏa ra xung quanh, đặc biệt là khiến y... càng thêm giống nữ nhân!
Lúc đầu Phùng Kiến Vũ nhất quyết không chịu mặc loại y phục này, thế nhưng Vệ Anh lại nói hôm nay là một dịp đặc biệt, xem như là y chính thức diện kiến chư vị thần tiên, không ăn mặc đẹp đẽ trang trọng một chút thì coi sao được? Không thể để người khác xem thường Lưu Tĩnh Cung! Thế nhưng y vẫn không chịu mặc, sau đó Vệ Anh chạy đi, lúc chạy về liền cầm trên tay y phục thường ngày của y, chỉ có điều tất cả đã bị xé tan nát...
Phùng Kiến Vũ rất ít khi phẫn nộ nhưng lần này y thật sự muốn đập chết Vệ Anh.
Cuối cùng vẫn như ý nguyện của Vệ Anh, y phải mặc bộ y phục này...
Lúc tất cả mọi người còn đang chấn động vì dung mạo và chức phận của Phùng Kiến Vũ thì Thiên đế vì đã sớm gặp qua y nên vẫn giữ được bình tĩnh, lên tiếng hỏi han, "Phùng Dược thần vì sao đến trễ như thế? Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không đến."
Phùng Kiến Vũ chắp tay cúi đầu đáp, "Là lỗi của thần, sơ ý bị lạc đường."
Nghe lý do đi trễ của y thì tất cả các vị tiên nhân kể cả Thiên hậu cũng đều bật cười, thế nhưng y giống như không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, vẫn một bộ dáng thản nhiên đứng đó, mặc kệ tất cả.
Vương Thanh nghe y nói cũng thầm nhếch mép, y quả thật là người có thể làm ra loại chuyện như vậy, kể cả lạc đường và không bận tâm người khác nghĩ gì.
Lúc này Lãnh Dương cũng đã đứng lên, giải vây cho y nói, "Thiên phụ, Thiên mẫu, Đại ca, Nhị ca, đây là người huynh đệ con vẫn thường hay nhắc đến với mọi người."
Cả nhà Thiên đế nghe thế thì quay sang hàn huyên với Phùng Kiến Vũ một hồi, sau đó cũng mời y vào ghế ngồi phía bên tay trái, từ chỗ Thiên đài đếm xuống là vị trí thứ ba.
Yên Nguyệt tiên tử từ lúc Phùng Kiến Vũ xuất hiện, thấy mọi người ai cũng quan tâm đến y mà bỏ quên một người là đệ nhất mỹ nhân như nàng ta qua một bên thì rất không vui, mang theo hậm hực trong lòng trở về chỗ ngồi cách Thiên đài rất xa của mình, lúc nhìn về phía Vương Thanh thì hắn giờ đây chỉ là một cái chấm đen nhỏ bằng đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro