Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. Sở Nam Khang Chính

Sở Nam quốc, Khang Chính đế năm thứ 7.

Người dân Sở Nam quốc có thể bình bình yên yên mà trải qua một cuộc sống sung túc ấm no phần lớn là do được trị vì bởi một vị vua anh minh thần võ, khí độ hơn người, lấy đức làm trọng, tông hiệu là Khang Chính đế - Vương Thanh.

Lên ngôi từ năm 20 tuổi, chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi, Khang Chính đế đã thực hiện vô số cuộc cải cách cả về chính sách trị dân, đãi quan, thuế tước, cứu nạn, dụng quốc khố, cùng với việc không ngừng mở rộng bờ cõi, làm cho Sở Nam vốn đã giàu có nay lại càng hùng mạnh hơn. Uy danh Khang Chính đế trong vòng hai năm trở lại đây có thể nói là tiếng lành đồn xa, người người ca tụng, nhà nhà tôn sùng.

Nghe đâu vị hoàng đế này còn là một nam nhân vô cùng trẻ trung, anh tuấn kiệt suất, khí chất nội liễm uy nghi của bậc đế vương tỏa ra trên người hắn khiến ai nấy đều thấy choáng ngợp và nể phục. Tài năng và vẻ ngoài của Khang Chính đế có thể xem là một ngôi sao sáng đặc biệt huy hoàng trên bầu trời đêm trong vắt tại Sở Nam quốc.

Một tháng trước, bờ cõi phía tây của Sở Nam quốc đã xảy ra chiến loạn không được yên ổn. Nguyên nhân là do Mãn tộc - bộ tộc vốn luôn sinh sống sát biên giới phía tây Sở Nam quốc - bỗng chốc nổi dậy đòi quyền làm chủ Tỏa Linh thành, là thành trì có vị trí vô cùng thuận lợi cho việc giao thương giữa Sở Nam quốc và các nước láng giềng, hằng năm trong nguồn quốc khố thu về, chỉ riêng từ Tỏa Linh thành đã chiếm 1 phần 5.

Lấy lí do là bộ tộc sinh sống lâu đời nhất ở Tỏa Linh thành, tự xem là người gầy dựng nên một thành trì kiên cố sầm uất như bây giờ, Mãn tộc hung hăng dùng vũ lực, đòi quyền kiểm soát Tỏa Linh thành, đánh thuế rất nặng mỗi khi có khách nhân từ nước láng giềng đến giao thương với Sở Nam quốc hoặc ngược lại nhằm phục vụ mục đích đầu cơ trục lợi của mình.

Do thế lực Mãn tộc ở phía tây này thực sự rất lớn, bạo lực tham lam, lại còn chiếm đa số nhân khẩu thế nên lúc đầu quan huyện cũng không quản thúc được bọn chúng, sau lại trở thù thành bạn, liên kết với nhau bòn rút của dân và những thương nhân. Ngoài ra bọn chúng còn ỷ vào việc có quan huyện chống lưng, bao nhiêu tấu thư gửi đến hoàng đế đều bị chặn lại, người viết tấu thư thì cả nhà đều bị giết, thế nên bọn chúng tin tưởng, núi cao hoàng đế xa, tấu thư không gửi được thì có ai có thể ngăn cản được bọn chúng lộng quyền?

Dân chúng ở đây luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng, qua một thời gian dài thì liền kêu gào không thôi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lén lút cử người đích thân đi dâng tấu thư lên trước hoàng cung, mong gặp được hoàng đế bệ hạ để người chủ trì công đạo.

Khép lại tấu thư trong tay, Khang Chính đế, cũng chính là Vương Thanh liền nhíu đôi mày kiếm, giọng điệu không nhìn ra được chút tức giận hay khó chịu nào, chỉ âm trầm nói, "Dám náo loạn trên đất của trẫm?"

Các quan viên đang đứng chắp tay cúi đầu phía dưới cũng không lên tiếng đáp trả, chỉ một mực chờ hoàng đế bệ hạ phân phó.

"Lý thừa tướng, khanh có ý kiến gì về việc này không?" Vương Thanh bạc môi khẽ nhếch, lên tiếng chỉ điểm người đứng hàng đầu tiên bên phải trong thư phòng ở hoàng cung.

"Bẩm bệ hạ, thần có một chủ ý này, không biết có nên dùng hay không?" Lý thừa tướng, Lý Chiêu Hình bị điểm mặt cũng không hề tỏ vẻ lo lắng, chỉ hành lễ rồi cúi đầu nói.

"Là chủ ý gì?"

Lý thừa tướng như có điều phân vân, trầm mặc một lúc mới bắt đầu nói, "Bệ hạ, hiện tại các đại tướng quân của triều đình đều đã phân tán mỗi người một hướng, thay bệ hạ mở rộng bờ cõi, trong nay mai sẽ không thể về kịp để xử lý chiến loạn. Cho nên thần to gan xin bệ hạ lần này ngự giá thân chinh, thứ nhất có thể tạo ra sức ép khiến bọn người Mãn tộc phải dè chừng lo sợ, không dám làm càn. Thứ hai có thể làm cho danh tiếng của bệ hạ vang xa vạn dặm, người người kính ngưỡng, vì từ xưa đến nay có rất ít vị hoàng đế tự mình lãnh binh đi đánh giặc. Thứ ba là phía tây bờ cõi cách kinh thành không quá xa, chỉ độ bảy ngày đi đường nên nếu có việc trọng đại bệ hạ cũng có thể về kịp để chủ trì mọi sự."

Lý thừa tướng vừa dứt lời, quần thần bên dưới liền xì xào bàn tán, có không ít quan viên không tán đồng với chủ ý này, một trong số đó có Diệp Thái sư Diệp Tín.

Diệp Tín đang đứng theo hàng bỗng chốc bước ra tấu trình, "Bệ hạ, thần xin phép có đôi lời."

Quần thần ai nấy đều ngưng bặt những tiếng thì thầm mà nhìn về phía Diệp Thái sư. Vương Thanh bình đạm cất lời, "Diệp ái khanh cứ nói."

"Bệ hạ, chủ ý này của Lý thừa tướng đích thực là có thể thu thập lòng dân, làm cho người dân càng thêm tin yêu vào người. Thế nhưng lợi ích duy nhất của việc ngự giá thân chinh lần này cũng chỉ là thu thập lòng dân mà thôi, còn đối với giang sơn xã tắc của người thì không hề có lợi. Thiết nghĩ hiện tại đa số binh lính đều đã đi theo các vị đại tướng quân đến biên giới các phía, trong vòng điều động chỉ còn khoảng hai vạn tinh binh chuyên trách bảo vệ sự an toàn của bệ hạ, nếu lần này người đi thì số binh lính này cũng phải đi theo, vậy thì kinh thành sẽ có sơ hở, lỡ có người có ý đồ phản nghịch, hậu quả thế nào chắc ai cũng đoán trước được. Hơn nữa, đường đến Tỏa Linh thành vô cùng gian nan hiểm trở, vực sâu núi cao, nếu trên đường đi gặp phải mai phục hoặc xảy ra sự cố thì Sở Nam quốc phải làm sao, bệ hạ?" Diệp Thái sư kiên quyết nói.

Diệp Thái sư lời vừa dứt, Lý thừa tướng liền kín đáo xoay đầu nhìn ông. 

Tương ngự sử Tương Bình đứng phía sau cũng chợt lên tiếng, "Bệ hạ, thần cũng nghĩ như thế. Vả lại Mãn tộc chỉ là một đám giặc nhỏ nổi loạn, không đáng để người phải đích thân ứng chiến. Thần nghĩ chỉ cần một tướng quân thông minh bản lĩnh cùng với một vạn quân binh cũng đã có thể trấn áp được bọn chúng, an toàn của người vẫn là trên hết, bệ hạ."

Tương ngự sử nói xong thì quần thần bên dưới lại bắt đầu xao động, Vương Thanh nhấc tay gõ nhẹ lên long án, khí thế không giận tự uy làm chúng quan viên bình tĩnh lại, "Những điều các khanh nói trẫm đều rõ, trẫm sẽ suy nghĩ. Còn vị ái khanh nào có việc bẩm tấu không?"

"Bệ hạ, thần có việc hệ trọng muốn tấu."

Vương Thanh đưa mắt nhìn Lễ bộ Thị lang Tần Giang, gật đầu, ý bảo cứ nói.

Tần Thị lang cúi đầu lên tiếng, "Bệ hạ, người cai trị Sở Nam quốc đến nay cũng đã được bảy năm, uy nghi của người phủ khắp năm châu bốn bể, người dân Sở Nam ta đều đã an bề sinh sống, quốc gia giàu mạnh, hiện tại cần nhất chính là một vị mẫu nghi thiên hạ cùng người trị vì giang sơn này. Thần mong người ân chuẩn cho việc tổ chức tuyển phi tần vào mùa xuân năm sau để có người bầu bạn bên cạnh người. Hậu cung đã trống rỗng bảy năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa đâu bệ hạ."

Vương Thanh nghe đến đây thì trong lòng có chút khó chịu, mấy năm nay nghe nhiều nhất chính là những lời này, "Việc đó để trẫm đi dẹp loạn Mãn tộc về rồi nói."

"Bệ hạ, ý người là ....?" Diệp thái sư Diệp Tín bàng hoàng cất lời.

"Đúng vậy, trẫm quyết định sẽ dẫn theo một vạn binh lính, đích thân đi dẹp loạn Mãn tộc, để chúng ý thức được đây là thiên hạ của ai." Vương Thanh nói xong cũng không cho bất cứ ai có cơ hội để lên tiếng ngăn cản, phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống.

Ngồi trên long ỷ sau án thư, Vương Thanh đưa tay chống lên một bên má, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nghiên mực đen tuyền như đang suy tính điều gì, chốc sau liền viết một bức mật thư rồi cho người gửi đến Bát Vương gia.

Lý Chiêu Hình, Ngũ Vương gia, hai người tốt nhất đừng để trẫm nắm được thóp...

Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ được ban bố xuống muôn dân của Sở Nam quốc, nói rằng hoàng đế bệ hạ lần này sẽ ngự giá thân chinh đến bờ cõi phía tây để quy phục Mãn tộc. Tuyên cáo vừa ra, người dân Sở Nam quốc lập tức dành hết mọi mỹ từ để ca ngợi hoàng đế bệ hạ không sợ gian khó, một lòng nghĩ cho giang sơn xã tắc.

Chưa đầy một tháng sau, tin tức Khang Chính đế hoàn toàn chế phục được Mãn tộc đã nhanh chóng lan ra khắp cả Sở Nam quốc, nhưng dân chúng chưa kịp hoan hô vui mừng quá ba ngày thì lại bàng hoàng hay tin, hoàng đế bệ hạ trên đường trở về kinh thành đã gặp phải sự cố núi sạt lở, cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, không tìm thấy long thể...

Hoàng cung làm lễ tang trọn một tuần để tưởng niệm Khang Chính đế, trên toàn lãnh thổ Sở Nam quốc đều bị không khí u buồn đau thương bao trùm, người dân nơi đây không ai là không tiếc thương hoàng đế bệ hạ nhân nghĩa anh dũng của bọn họ, có nhiều người còn không thể tin vào sự thật này. 

Nước không thể một ngày không có vua, sau khi Khang Chính đế băng hà, dân chúng Sở Nam quốc lại tiếp tục được thông tri rằng, mồng 10 tháng tư, Bát Vương gia - Vương Việt, là thân đệ đệ của Khang Chính đế sẽ chính thức lên ngôi hoàng đế, thay thế hoàng huynh tiếp quản giang sơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro