8: Chanh mật ong
Tấn Du lạch cạch mở cửa phòng, chậm rãi bước vào, nằm phịch ra giường, trong đầu anh bây giờ là một mớ bòng bong, cứ nhắm mắt lại là hiện ra dáng vẻ của Tạ Lâm khi khóc, hoặc cứ đắn đo suy nghĩ lí do vì sao Tạ Lâm tự nhiên bật khóc nức nở như thế.
Cư nhiên việc Tạ Lâm bỗng rơi nước mắt là một điều anh không bao giờ ngờ tới.
Tấn Du lăn lộn một hồi, quyết định tắm rửa rồi đánh một giấc cho đến sáng.
Cơ mà anh cảm thấy hình như thiêu thiếu gì đó nhưng nhất thời không nhớ ra.
Sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng ập tới anh là một cơn choáng váng đến đinh tai nhức óc, Tấn Du lập tức đưa tay ôm đầu, bịt chặt hai lỗ tai đang ong ong như kim châm xuyên nhĩ.
" Cái quái gì thế...mẹ nó!!!"-Tấn Du gào lên thống khổ..
" Chào mừng đến với thế giới bình nguyên vô tận." - một giọng nói cứng nhắc đều đều phát ra.
"..."
" Hờ, đừng tưởng mi đổi giọng là tao không nhận ra nhé, con mồn lèo chó chết này, không thế có cách nào khác đưa tao vào thế giới kí ức nhẹ nhàng hơn được hay sao hả?!"
" Thưa chủ nhân, tôi là mèo, không phải chó."- Tri Tri xuất hiện, âm giọng đã trở lại khó ưa như cũ.
"..."
im...không phải vì anh sợ hay nể nó mà là anh thật sự không còn lời nào để nói được với nó nữa.
Vừa đáp xong, Tri Tri liền biến mất, tiếp tục lại như có một luồng sóng lớn cuồn cuộn dập vỗ ầm ầm trong đầu anh.
---------
" Ức...gì đây?"- Tấn Du chậm chạp mở mắt, khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh mặt trời.
Nhưng điều đáng nói là, hình ảnh trước mắt anh là một mảng sáng lóa, lập lòe trong ánh sáng ấy chính là hai dáng người đang quấn quýt.
Tấn Du ráng gượng he hé mắt, bước từng bước tiến gần. Bỗng anh phải chửi tục một câu khi đối mặt với hai bóng người đó.
" Đậu má, cái ** "- anh xoay người lùi lại theo bản năng.
Không có mặt!!! Nói chính xác hơn là khuôn mặt của hai gã kia hệt như bị photoshop làm nhòe đi vậy.
Thật kinh khủng, đến cả giọng nói cũng bị ồ ồ như tiếng của người máy.
Tóm lại, không thể nhìn rõ càng không nghe ra được bọn họ đang nói gì.
" Này, m....à không... Tri Tri ơi "
" Chủ nhân cần sai bảo?" - Bóng đen tròn ủm hiện phóc ra nhanh nhẹn nhảy xuống từ đỉnh đầu anh.
" Ờ...kí ức này có đúng là kí ức của tao chứ?"
Anh đinh ninh đây chắc chắn là nhầm lẫn gì đó rồi, nếu không vì sao từ nãy đến giờ cứ xuất hiện mấy thứ quái dị và đáng sợ làm Tấn Du anh sởn hết cả tóc gáy. Đến lông tơ trên mặt cũng muốn rụng sạch.
Tấn Du run rẩy nhìn chằm chằm Tri Tri, mong chờ nó đang soát lại vì sai lẫn.
Thấy nó đột nhiên " A" lên một tiếng anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, chỉ vì vui mừng sớm, cuối cùng, đổi lại là lời nói của Tri Tri hồ như tạt một gáo nước lạnh vào thân anh.
"Đã kiểm tra, không có sai sót"
Tấn Du tha thiết nài nỉ:
" Tri Tri ngoan, chú em có thương anh thì làm ơn làm phước kiểm tra lại thêm lần nữa đi mà, nha nha nha"
"..."
Sau đó, không hẹn mà đi, Tri Tri liền lủi mất dép, Tấn Du vội vã co giò chạy bán sống bán chết rượt theo sau:
" Aaaa! Chu mi nga, đừng bỏ tao lại mà, tao thật sự rất sợ aa"
Tấn Du mặc sức la hét nhắm mắt nhắm mũi cứ lao thẳng về phía trước, mong đập đầu vào tường hay thứ tương tự gì đó để anh tỉnh dậy đi.
Đang phi với tốc độ gần như không thể nói đó là vận tốc của người bình thường nữa, thì đột ngột cả cơ thể Tấn Du tự động đứng khựng lại. Đập vào con ngươi anh vẫn là hai gã không có mặt ấy, đến trang phục vẫn còn chưa thay kia làm anh nhớ như in.
Yết hầu Tấn Du hết lên rồi xuống. Bởi hiện giờ chân tay đều không thể nhúc nhích nên anh cố gắng kìm nén lại nỗi sợ, bắt đầu quan sát hai con người này,
Hình như mỗi khi gặp họ thì họ lại xuất hiện thêm một hoàn cảnh bên nhau khác. Điều chứng minh chính là vừa mới đây thôi Tấn Du thấy hai người này đang cùng nhau nấu ăn, trước và trước đó nữa là cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi công viên,... tuy không nhìn thấy mặt nhưng rõ ràng anh vẫn thầm cảm nhận được họ đang rất vui vẻ, giờ thì là.......là......khoan đã.
--có tiếng khóc--
Người kia đang khóc...chẳng hiểu vì đâu khi nghe âm thanh này anh lại cảm thấy rất quen thuộc cũng rất đau lòng.
Tấn Du khe khẽ cất giọng: " Đừng khóc..."
Sực tỉnh khi nghe được bản thân vô tri vô giác mà lên tiếng, Tấn Du thoáng giật mình nhấc chân lên chạy tiếp về một hướng xa xăm.
.....
Như có như không sâu thẳm trong trái tim anh tựa hồ có ai đang bóp nghẹt, khiến anh phải thở dốc liên hồi.
Tấn Du từ từ dừng chân, ngoảnh đầu lại về phía sau, lướt qua phút chốc một ảo hình mà lí trí bảo anh đừng nhìn nó.
Chạy, chạy, chạy.....và cứ thế cho đến khi
.....
Tấn Du chậm rãi mở mắt, hàng lông mi rung rung men theo trên đó một giọt nước ấm nóng chảy dài xuống gối.
Anh không dậy ngay cũng chẳng buồn đưa tay lên lau mặt. Tấn Du thờ thẫn nhìn chăm chăm vào trần nhà bộ nghĩ ngợi.
Thời tiết tờ mờ sáng tuy se lạnh, nhưng mồ hôi lại túa đầy thấm đẫm khắp tóc và trán anh.
Thôi nằm dài, Tấn Du mệt nhọc chống tay nhích dậy từng chút cái thân vốn đã run bần bật, khẽ đặt chân xuống giường.
Lạnh!
Bấy giờ Tấn Du mới hoàn hồn trở lại, xuýt xoa vì các cơ gân tưởng chừng như sắp bị đóng băng đến nơi. Song vẫn không quên " khen" Tri Tri.
"Nhầm lẫn cả, cái con mèo thối đó chắc chắn là đã dắt mình vào sai kí ức rồi."
Tấn Du thở dài xoay xoay khớp vai, hoàn toàn gạt đi, không bận tâm đến giấc mơ đó nữa.
Khởi động xong xuôi, anh bắt tay vào công việc của mình.
Chốc lát gian bếp thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào
Tấn Du đang pha trà chanh, anh nhanh nhẹn đổ vào ly một ít mật ong rồi khuấy đều. Miệng huýt sáo ngân nga.
Chớp mắt, chanh mật ong đã hoàn thành, nhân lúc nó còn ấm anh cẩn thận rót vào bình giữ nhiệt.
......
Mặt trời dần vươn, chim chóc hót mọi nẻo ngõ, Tấn Du nhẹ nhàng đặt bình vô cặp, chỉ ăn sáng qua loa, rồi khẩn trương tới trường
Bởi hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh nên anh đã tới sớm hơn lệ thường.
Trùng hợp thay, khi ngó đầu vào lớp, anh đã thấy Tạ Lâm khoanh tay nằm trên bàn. Cửa sổ được mở toang, nắng ấm rọi lên người Tạ lâm, ám lên cậu tầng ánh kim nhàn nhạt, theo cùng là một làn gió bất chợt thổi qua làm rèm cửa bay lất phất, đồng thời khiến vài sợi tóc cậu cũng vì thế đung đưa.
Tấn Du di chuyển trong im ắng, lẳng lặng ngồi vào bàn quan sát một cách âm thầm. Ngũ quan hoàn mỹ, lông mi vừa cong vừa dài, nước da trắng trẻo, nhìn cũng đủ biết chắc hẳn là rất mịn màng.
" Hửm, nhìn đã chưa?"- Tạ Lâm hé mắt nhìn anh.
" Hả! "- Tấn Du ngơ ngác
Tạ Lâm tỉnh lại từ khi nào vậy trời, những hành động ngắm gì gì đó anh thật sự không cố ý đâu, chỉ là nhìn cậu ấy say giấc ngon như thế thì anh nỡ lòng nào dám đánh thức Tạ Lâm cơ chứ. Mong là Tạ Lâm, cậu ấy sẽ không nghĩ rằng anh là...
" Biến thái" - Tạ Lâm chống cằm liếc xéo anh, khóe môi còn hơi nhướng lên.
Tấn Du lập tức phản biện:
" Không phải vậy đâu, tao chỉ là không đành lòng đánh mày tỉnh dậy thôi"
Tạ lâm không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười.
" Không đành lòng cơ à?"
"...ừm"
" Vậy đổi lại nếu là người khác hoặc crush của mày, mày có hoài phí thời gian chỉ để ngắm một người đang ngủ không?"
Lời này của Tạ Lâm là thật tâm thật ý, bởi từ lâu cậu luôn muốn hỏi rằng liệu từ bấy lâu Tấn Du là thật lòng với cậu hay chỉ đơn thuần là nằm trong kế hoạch.
Nếu là diễn, cậu vẫn cam lòng vui vẻ đón nhận.
Nếu là thật, cậu thật không dám nghĩ đến...
" Mày bị ấm đầu à, nói năng linh tinh, đương nhiên là không rồi."- Tấn Du cau mày, áp lòng bàn tay đặt lên trán cậu.
Chưa kịp vui mừng đã bị Tấn Du búng một cái nhẹ vào trán.
" Nè, cầm lấy"- Tấn Du nhét vào tay Tạ Lâm một bình nước giữ nhiệt màu xanh ngọc, trên viền nắp có đính dải móc khóa trong suốt long lóng nước khắc bên trong hai bông hoa cẩm tú cầu mà cậu từng nói vu vơ là rất thích nó, nhưng vẫn chưa mua. Thứ nhất vì cậu gần như đã quên mất, thứ hai do giá của nó rất chát.
Tạ Lâm tò mò vặn nắp, mở ra liền thấy thứ chất lỏng đựng trong bình tỏa ra một hương thơm nồng ngọt.
Chanh mật ong? hóa ra không phải là một lời nói suông...
Ngẩng lên nhìn Tấn Du bên cạnh đang lúng túng trông chờ, Tạ Lâm không khỏi có chút cảm thấy ấm áp, cầm chắc bình nước trong tay đưa lên miệng uống ừng ực. Vị ngọt lan khắp đầu lưỡi, hòa cùng vị hơi chua dịu của chanh, cỗ nước ấm cứ thế từ từ chảy xuống họng và vùng bụng.
" Cảm ơn"- Tạ Lâm quệt môi, trả lại chiếc bình cho anh.
" Cho mày đó, bình chanh mật ong này là của mày mà."
" Cho tao?"- Tạ lâm chớp chớp lấy đôi mắt.
" Ừ, và tao sẽ mang đến một chai chanh mật ong khác cho mày mỗi ngày, thế nên hãy giữ kĩ chiếc bình đấy."
"!!" Cậu có nghe nhầm không, mỗi ngày đem cho cậu chanh mật ong á?
Liếc thấy vẻ mặt của Tấn Du hiện rõ đầy sự quyết tâm, vậy...chắc là không nói dối đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro