Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Kết thúc hồi ảnh

-Ting-
Âm thanh vừa phát ra thì từng hình ảnh hiện trước mắt anh như hồ đứt đoạn vỡ vụn tan thành vô số mảnh nhỏ hòa vào không gian.

Tiếp đến, ập đến anh là một cảm giác lơ lửng, đầu óc trống rỗng xoay mòng như bị ai đó thôi miên. Bỗng anh sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói lanh lánh của Tri Tri - con mèo thối ấy.

" Kết thúc, tôi chỉ có thể kể đến đây thôi, cậu chủ. "
" Vì sao? " - anh thắc mắc hỏi.

Tri Tri vừa liếm đuôi vừa trả lời:
" Không vì sao cả! Không thể kể tiếp là không thể kể tiếp. " - Tri Tri cứng cáp cất giọng.

"...." - anh đơ người, hai hàm răng cọ xát.

Cụ tổ sư tông, con mồn lèo này quả là gan to, lúc đầu kêu cậu chủ õng a õng ẹo là thế giờ thì sao! anh hỏi một nó táp ba.

Thôi thì anh cũng không so đo với động vật, huống hồ con mèo này anh có bảo sẽ nuôi nó đâu, khi không lại nhận mình làm chủ, đúng là quá lời cho anh rồi.

Nhưng...thật sự mà nói anh cũng rất muốn biết câu chuyện diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, tự nhiên lại cắt ngang khiến lòng anh dấy lên những nỗi tò mò.

Ngồi trên giường ngứa ngáy sinh táy máy, tay chân anh không yên được bèn quay sang đưa ngón tay lên chọc má người đang say giấc nồng bên cạnh.

Chỉ có lúc ngủ cậu mới ngoan vậy... kể ra thì tôi cũng chẳng hiểu bản thân thích cậu từ khi nào và tại sao. Nhưng chung quy, tôi không quan tâm đến chúng, có lẽ tôi thích cậu đơn giản vì đó là cậu.

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt vào Tạ Lâm, hết sức nhẹ nhàng cất lên giọng nói nhỏ:

" Tôi thích cậu."

Khóe mắt anh cong lên, đột nhiên cơn buồn ngủ lấn chiếm lấy tâm óc, anh nhắm mắt thả lỏng thân thể.

Lát sau, lại vang lên tiếng thở đều.

-----
"Đêm" cứ thế trôi qua và tiếp tục mở màn nhường lại cho " ngày"

Bầu trời dần sáng, lồ lộ ra ánh nắng lách qua cửa sổ ấm áp rọi mình xuống hai, à nhầm ba con mèo lười đang còn ngái ngủ.

Chợt Tạ Lâm hét toáng.

" ...má nó, trễ học rồi! "

" Ê, dậy, dậy đi TẤN DU! "

Tấn Du giật mình hoảng hốt bật dậy. Đầu tóc bung xù như ổ quạ. Mặt ngơ ngác nhưng rất nhanh ôm lấy Tạ Lâm nũng nịu.

" Ưm...còn sớm mà, tận hơn nửa tiếng nữa lận mày lo cái gì. "

" Ừ nhở, tao nhìn lầm giờ rồi" - Tạ Lâm nghiêng đầu bật cười.

Tấn Du lập tức ngóc đầu lên đối mắt với cậu.

" Ể, sao hôm nay tao cứ thấy mày có gì đó lạ lắm"

" Tao vẫn là Tạ Lâm hằng ngày, có thay da đổi thịt đâu, lạ chỗ nào? "

" Không phải ý đó, tao thấy lạ ở chỗ là tại sao mày vẫn chưa đẩy tao ra và đập tao như mọi ngày "

"...bình thường tao có hay đánh mày à? "
- Tạ Lâm cau mày.

" ừm " - anh bĩu môi gật gật đầu.

" Chắc do hôm nay tao hơi mệt. Mà thôi, dậy nhanh rồi chuẩn bị đi học. "

Nói rồi, Tấn Du đành tiếc nuối buông tay, anh cùng cậu nhanh chóng sửa soạn cặp áo rồi vội vàng ăn sáng qua loa.

Nhìn người đối diện miệng còn đang nhồm nhoàm nhai bánh mì, vụn bánh dính đầy trên má, cả hai bất giác vương tay chùi cho nhau.

À trên chỉ là tưởng tượng thôi, còn thực tế là cả hai theo bản năng chỉ vào mặt nhau cười phá lên.

" Phụt...hahaha, mày như con mèo bị bỏ đói ấy. " - Tấn Du cười khằng khặc như được mùa.

" Ha...mày hơn tao chắc, xem lại mình đi dính đầy ra như mõm lợn. " - Tạ Lâm dứt lời nhìn anh cười khoái chí.

"..."

Quá đáng, anh rõ ràng đẹp trai hơn mấy con lợn đó mà. Nỡ lòng nào cậu không chút thủ hạ lưu tình so sánh thế.

Trong khi trong mắt anh, cậu là một chú mèo đáng yêu, thật không công bằng.

Tấn Du chết trong tim nhiều chút. Lén nhìn Tạ Lâm rồi thở dài thầm chào thua trước con người khiến anh đổ gục này.

Vừa đi, hoa cỏ hai bên đường nở rộ, đường lộ bỗng chốc ngập tràn tiếng cười đùa của các đôi bạn học trò quẩy chiếc cặp sách trên lưng, quấn lấy nhau tíu ta tíu tít chuyện trò. Người người vội vã chạy đôn chạy đáo bắt kịp chuyến xe đi làm. Thế là guồng quay công việc, mọi bận rộn lại sắp bắt đầu trong một ngày mới.

Quang cảnh như bừng sáng, chim chóc hót vang êm ả như một bản nhạc đệm mang tên " cuộc sống".

Tạ Lâm và Tấn Du tranh thủ thời gian, tay nhanh hơn não tự động nắm lấy nhau chạy một mạch tới trạm đứng chờ xe, cả hai hít thở thật sâu nghỉ mệt, chợt Tán cây xào xạc đung đưa- một cơn gió thổi qua làm rụng một chiếc lạ nhẹ đáp xuống đầu Tạ Lâm, Tấn Du để ý ngay, mắt đảo tới đảo lui cuối cùng vẫn là không nhịn được vương tay bóc chiếc lá ấy xuống.

Cùng lúc, Tạ Lâm quay sang đối mặt nhìn anh nhe răng cười, tay xoa xoa đầu miệng nói cảm ơn với anh.

...Cái cây ấy lại một lần nữa rơi vài chiếc lá, chỉ khác là lần này xen lẫn thêm chút cánh hoa nhàn nhạt.

Đừng! aa mẹ kiếp, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ.

Trái tim Tấn Du đập bình bịch trong lồng ngực như muốn nổ tung, anh cũng thật cảm thấy tự khâm phục nghị lực của bản thân gần như sắp vượt giới hạn nhưng đã nhanh bấm dừng.

" Ừ. Xe đến kìa. "- Tấn Du trầm giọng ngước thẳng mắt.

Tạ Lâm cụp mi hụt hẫng, cậu cố tình để nguyên chiếc lá ấy, cười tươi khi anh lấy nó ra, nhưng có vẻ cậu thất bại rồi, Tấn Du anh không hề mảy may phản ứng. Hay là, nghĩ theo hướng khác, không lẽ là cậu khi cười lên rất xấu sao.

Từ xa xe đang đến, tới trạm, xe dừng bánh, Tạ Lâm và Tấn Du lần lượt bước lên.

" Chậc, xe buýt đông vãi. " - Tạ Lâm nhìn quanh tìm chỗ ngồi.

Sau đó, đồng thời có người rời ghế, Tấn Du liền huých vai Tạ Lâm nhanh nhẹn chiếm lấy. May mắn là vừa vặn đủ cho hai đứa.

Nhưng Tạ Lâm còn chưa kịp đặt mông, cậu đã bị ngã do một gã tướng tá bự con chạy hệt như bị ma đuổi tông phải cậu, người đó không một lời xin lỗi nào,một lèo rời khỏi xe.

Tấn Du đỡ nhanh cậu đứng dậy ngồi vào ghế.

" mày không sao chứ, có bị thương ở đâu không? " - anh nhăn mặt lo lắng.

" Nên lo cho mày đi, tao không sao, lúc nãy tên đó cũng giẫm phải chân mày. " - Tạ Lâm lắc đầu nhìn xuống chân anh.

" Có giẫm à, sao tao lại không thấy đau? " - Anh ngờ nghệch nghiêng đầu.

Tạ Lâm búng trán Tấn Du, lòng thầm cười: đồ ngốc.

----

" Nay còn có tiết thể dục, ôi mắt tao sắp thâm quầng như gấu trúc rồi. " - Tạ Lâm lim dim.

" Gấu trúc cũng đáng yêu mà. " - anh cười phì.

"...."

Sao không có tiếng trả lời.

Ngủ rồi?

Tấn Du quay qua thì thấy Tạ Du đúng là đã ngủ mất. Ngồi trên xe mà cũng dễ ngủ như vậy sao, người gì đâu mà đơn giản đến dễ thương thế không biết.

Đột nhiên, xe lắc lư rẽ hướng, Tấn Du lấy tay vội đỡ trán Tạ Lâm. Sau khi xe hết rung chuyển, anh nhẹ nhàng nhích đầu Tạ Lâm đặt lên vai mình.

Trong đầu anh chỉ là lo sợ xe di chuyển sẽ làm Tạ Lâm mất ngủ thôi, không hề suy nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà được ngắm nhìn gần thật kĩ khuôn mặt của Tạ Lâm và ngửi mùi tóc của cậu ấy thì...đúng là khiến anh phải dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro