5: Tiệm sách
Dẫu cho anh có muốn hay không muốn, kết quả vẫn là bị lôi đầu đi, vì không thể cãi lời bà đành bất lực ngồi yên vị trên xe đến đấy.
Trên đường đi, anh chẳng buồn nhúc nhích, đến hé miệng nói một câu càng không.
Tuy nhiên, người phụ nữ cũng không hỏi han, vẻ mặt vui vẻ đến bất thường. Cô lái xe miệng ngâm nga hát một giai điệu khá bắt tai.
Từ đầu chí cuối, không gian trên xe vô cùng vặn vẹo, tĩnh lặng tới ngột ngạt khiến bất cứ ai trong hoàn cảnh này dù muốn bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí e là rất khó.
Cảnh vật hai bên vùn vụt thay đổi, chớp mắt, đã dừng lại ngay trước cổng một công ty lớn.
" Hừ! " - chả gì hay ho, anh quay đầu, mắt tràn đầy ý chán ghét.
Không rõ lí do vì đâu sao anh lại trưng ra bộ dạng hết sức chán chường như vậy, dường như chẳng có chút gì gọi là hứng thú với nơi này cả.
Xuống xe, anh nhấc giày rảo đều bước, những bước chân chầm chậm xen lẫn nặng nề, cũng dễ hiểu, chỉ có mặt đến đây thôi đã là điều anh không muốn rồi, thật phiền phức.
khuôn mặt lạnh lùng của anh càng thêm phần vô cảm.
Hiện tại những ruồng xích ngày một nhiều trói chặt anh, không cách nào vùng vẫy, nhưng rồi sẽ có ngày anh tự tay bẻ gãy chúng và thoát ra bằng chính sức của mình.
Ha, đừng hòng mơ rằng có thể ép buộc được anh cả đời. Anh không phải đứa trẻ ngốc, anh có ý thức, có định kiến và trên hết anh có ước mơ cho nên dù có chết cũng sẽ một mực theo đuổi tới cùng.
Anh nhẹ liếc một bà ta một cái.
Người phụ nữ vén những sợi tóc vương trên gò má qua tai, phong cách công sở chỉnh chu gọn gàng đang giơ tay trước mặt anh, cười dịu dàng:
" Đi theo mẹ nào"
Mất nửa ngày chần chừ, anh mới tự sải bước đi thẳng vào cổng, mặc cho bà ta lắc đầu, nghĩ bụng đứa trẻ này quả là bướng bỉnh.
Về phía anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ bà ấy bao năm vẫn không bỏ được cái gọi là thích danh vọng sự nghiệp, tại sao lại luôn thích mài dũa anh đến khi phải vừa khung mới chịu thỏa mãn.
Nhưng tiếc rằng, anh trước giờ chỉ giả vờ thuận theo dòng nước thôi, chẳng mấy chốc cái công ty này ai gánh được mời gánh, riêng anh không dư hơi tổn sức mà trách nhiệm. Sắp thôi, vở kịch có hay đến mấy rồi cũng phải hạ màn kết thúc.
_____
Miệng thì bảo là vào công ty để anh làm quen hơn, nhưng vào đấy chỉ cần nhìn sơ anh cũng đủ biết và nắm rõ phong thái cũng như cách làm việc ở đây.
Thêm vào đó, anh còn quan sát được mối quan hệ giữa bà ấy với các đồng nghiệp khá tốt, chỉ có điểm trừ đừng sượng trân là hoàn mỹ.
" Hờ, bầu không khí ở đây quả là giả tạo "- anh cúi đầu lẩm nhẩm, khóe mắt vô tình ngước lên.
Đối diện nơi đứng, là phòng làm việc của bà, anh liền tò mò đi tới tiện tay mở ra một ngăn kéo tủ, đột ngột mắt mở to, ngẩn ra khi nhìn thấy thứ được đặt trong đó.
... là một chiếc xe ô tô đồ chơi khi nhỏ anh rất thích và một khung tranh gỗ có hình ảnh anh lúc bé.
" Gì thế này, sao có thể chứ?"
Rõ ràng những vật đó khi anh lên năm chúng đã mất rồi cơ mà, vật vã tìm kiếm kết quả vẫn là tay trắng, lí nào là bà ấy cất giữ.
Anh lắc đầu tự nhủ bản thân rằng có lẽ những thứ anh thấy chỉ là ảo giác. Đành thử cố nhắm mắt lại rồi mở nhưng dù thực hiện bao nhiêu lần, chúng vẫn nằm gọn gàng trong hộc như cũ, y nguyên không biến đi.
Bỗng Tri Tri từ đâu ngúng nguẩy bước tới ló đầu vào hóng hớt.
" Ớ, những món đồ này bà chủ khi đó thì ra là cất ở đây sao " - Tri Tri bất ngờ.
Anh quay ngoắc đầu nhìn về phía nó.
" Mày nói khi đó chính bà ấy là người lấy những món này? "
" Hmm..không hẳn gọi là lấy, tôi nhớ bà chủ chỉ là tình cờ nhặt chúng rồi đem vào phòng, chuyện sau đó thì tôi không biết. " - Tri Tri nói xong xoay cặp mông nằm trễm trệ trên bàn.
Vậy là đã rõ, nhưng anh vẫn thắc mắc ở chỗ vì mục đích gì mà bà ấy lại cất giữ những món đồ ấy, suy cho cùng, chúng chẳng có ý nghĩa hay giúp ích được.
Nếu thiên về đơn giản, bà ta chỉ muốn giữ đó để ngắm nhìn thì thật quá vô lí, không lí nào lại thế.
"Oápp"
Tri Tri ngáp dài tới chảy nước mắt.
__tích tắc__
Chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn thanh âm, mũi kim từ từ nhích hết vòng tròn.
Đã trôi qua mười phút.
Sau hồi nghĩ chán chê, anh gạt bỏ đi chuyện này, mặc kệ bà ta muốn làm gì, anh không quan tâm.
______
Lết thân tàn trở về nhà, anh liền ghé qua tiệm sách đọc truyện cho khuây khỏa đầu óc, dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, thế nên đã hoàn thành hết đống bài tập trước đó.
Vì là ngày nghỉ nên ở đây khá đông người, nhưng anh không hề để tâm tới, chỉ chú ý tới dãy sách đằng xa nổi bật là cuốn truyện tranh anh đang cần, tự động tốc độ bước chân càng nhanh, cuối cùng giơ tay tính cầm lấy thì một bàn tay khác cũng đặt lên nó, anh và hắn cùng chạm tay nhau.
" A, tôi xin lỗi " - người kia vội rụt tay lại.
Người đối diện anh ăn mặc kín mích, đeo khẩu trang che hết mặt mũi. Chất giọng khàn khàn hình như là bị cảm.
Anh cười nhẹ.
" Không sao, nếu cậu muốn thì đọc trước đi, vì nhà tôi gần nên khi khác sang sau. "
Người kia nghe vậy thì mắt hơi híp lại.
" Thật phiền cậu quá, tôi cám ơn nhé."- Hắn bối rối gãi đầu.
Thanh âm có thể nghe được trong đó tràn đầy sự mừng rỡ.
" Không phải ngại, chúc cậu đọc vui vẻ. "
Dứt lời, anh lập tức cất bước đi khỏi, để lại một người ngơ ngác vẫn không quên ngoái đầu nhìn theo.
Vậy nên tuy anh không có được truyện tranh bảo bối trong tay nhưng tâm trạng hưng phấn lên không ít. Chẳng mấy chốc đã không biết mệt mỏi là gì.
Vì bận tận hưởng mình trong ảo tưởng vui sướng, đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vai anh.
" Ờ xin lỗi cậu, cuốn truyện này tôi đã lỡ mua cho nên ít nhất cũng phải 2 tháng nữa mới có tiếp..."
Anh nhíu mày, người này cũng thật lạ, mua thì thôi có sao đâu, bộ làm như anh là người xuất bản độc quyền vậy.
" ý cậu là gì? "
" Tôi chỉ là muốn hỏi nhà cậu ở đâu thôi? Tại sau khi đọc xong tôi chẳng đọc lại lần hai nên tới khi đó mang qua cho cậu. "
...
Anh cố tình im lặng thật lâu, cứ tưởng cậu ta rồi cũng chóng nản ai ngờ được người trước mặt vẫn cứ kiên nhẫn, đan tay vào nhau với dáng vẻ nhất quyết phải nghe được câu trả lời nên anh cũng đành lòng không nỡ.
Lên tiếng nhưng không có nghĩa là anh mềm lòng. Tốt nhất bịa chút thì hơn.
Anh lắc đầu nói:
" Tôi thường không có ở nhà nên cậu mua thì nó là của cậu, tôi đã nhường cho mà còn không biết giữ lấy đừng trách tôi giành lại không cho đọc nữa đấy. "- giọng nói lanh lánh xen chút trêu chọc.
" Nếu vậy cậu giành lại cũng được mà." - cậu ta chìa cuốn truyện ra.
" Ngốc! Khi khác tôi lại mua sau. Thôi nhé, tôi phải đi rồi. "
Trong thoáng lát, anh hòa mình vào dòng người tấp nập, chạy vội vã về phía ánh hoàng hôn nhá nhem đã buông mình từ khi nào.
Sắc trời đổ bóng, và đa phần về chiều tối luôn là thời điểm khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất.
Tri Tri lẳng lặng ngầm thừa nhận, về nhà chén một giấc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro