Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Cậu ngại sao?

Đệt! Cái méo gì đây. Tự nhiên lại ngứa tay đi sờ nắn lung tung người cậu.

" Ưm...nhột, bỏ tay ra coi" - cậu uốn người.

" Bụng mày mềm thật đấy, nhưng gầy quá, chả có tí mỡ nào " - anh cười khẩy đầu dụi dụi vào lưng cậu, đầu tóc rối xù như cún.

Tuy nói thế nhưng ngược lại, cảm giác này là gì, khi cậu không hề thấy khó chịu hay bài xích từ anh. Đã vậy, còn có chút thinh thích nữa.

Hơn hết, tốt nhất nên giữ khoảng cách, vì cậu không phải là người anh thích, chỉ là công cụ mà thôi. Cậu biết rõ anh là trai thẳng, chả có hứng thú gì với ba này đâu, chắc chỉ đùa vui với cậu như bạn bè bình thường.

Đúng, chỉ là bạn thôi...

" Này, thích rồi hả? Không phản kháng nữa à? " - anh thổi hơi vào vành tai trắng nõn.

" Đừng được nước lấn tới! " - cậu nghiêm túc nói.

Quá lắm rồi, cậu chịu hết nổi rồi, chẳng muốn nằm chung với tên này tí nào cả, cút đi, cút nhanh cho ông nhờ!!!

Thấy cậu tỏ thái độ hơi căng, anh liền dừng lại rồi nhìn cậu, sau đó liền gác tay quay mặt ra cửa, bộ mặt mình không được ưa nhìn lắm hay sao mà lúc nào cậu ấy cũng lườm mình ấy nhỉ, nhưng lườm cũng dễ thương quá rồi a.

• • •

" Chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh dậy đi." Giọng nói nhỏ vang vang trên đỉnh đầu, anh mở mắt.

" Chủ nhân, ngài tỉnh rồi ^^"

Trước mặt anh xuất hiện một con mèo mặt tròn vo, mắt phát sáng có bộ lông màu đen đang ngoe nguẩy chiếc đuôi bự.

Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh hơi thở từng nhịp đều đặn đang ngủ say, liền thở phào rồi ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn vật thể lạ.

" Mày...vừa gọi tao là gì? "

" Là chủ nhân, ngài không nhớ tôi sao? " - con mèo nhỏ cụp tai lại, mắt hơi long lanh nước.

" Mày là ai, tao có quen mày ư? " anh ngã người mặt ngơ ra, con mèo này là ai chứ, mình từng quen nó hả, aissss chả nhớ gì hết.

" Không phải chứ...chủ nhân đã thực sự mất trí nhớ rồi, lẽ nào là do sự cố khi đó. " - con mèo cứ đi loanh quanh trên không. Cái đuôi cứ ve vẩy, cặp mông tròn lúc lắc thật muốn bóp cho phát.

" Sự cố gì? " - anh ngã người lưng tựa vào thành giường, hai tay khoanh lại trước ngực.

Đang yên đang lành, không nhiên từ trên trời rơi xuống con mèo lạ hơn từ lạ, cách nói chuyện lại hết sức kì quặc. Gì mà sự cố anh gặp phải, rồi mất trí nhớ chứ, do chính nó bịa ra thì đúng hơn.

Có vẻ đây là con mèo để quảng bá cho sản phẩm nào đó rồi, cụ thể chắc là quảng cáo cho mặt hàng thuốc an thần.

Tấn Du ngước nhìn chằm chằm con mèo một lượt từ đầu xuống mông, rồi thở dài bất lực.

Chú mèo hất hất cằm-
" Hừm...vậy để tôi khai kể ra cho ngài nhớ lại nhé...sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ..."

" Kể đại đi, có tin tao hầm mày ko hả? " - Tấn Du nhíu mày, liếc xéo, giơ nắm đấm ra dọa nạt, con mồn lèo này nó đang thách thức sự nhẫn nại có hạn của anh.

Cùng lắm ngày mai sẽ có món lẩu mèo cho A Lâm thưởng thức.

( Con mèo này tên Tri Tri nha, cứ gọi con mồn lèo này ko ổn lắm '-' )

" Vâng vâng, tôi kể mà.." - Tri Tri giật bắn.

_______

Ngày 12. 8. xx

Trên lề đường dưới dòng xe cộ lưa thưa qua lại.

" Cứu, cứu với, có ai không, làm ơn cứu bố tôi " - giọng gào khóc của một đứa trẻ đang ôm lấy thân thể một người đàn ông.

Cảnh tượng vô cùng bi thảm, nhưng dưới lớp mưa nặng hạt đang thôi thúc tất cả mọi người đi về nhà, không một ai để ý tới bố con cậu bé đáng thương ấy.

Mùi hôi tanh tưởi của nước mưa bốc lên hòa trong tiếng khóc nấc lẫn vào màu máu tươi tràn đẫm.

Thật cô độc.

......

Bỗng có tiếng bước chân đi về phía cậu bé. Một giọng nói trong trẻo cất lên.

" Tớ gọi cấp cứu rồi, cậu đừng khóc nữa, chắc chắn bố cậu sẽ được sống."

" Hic, hic, cá...cảm ơn cậu. " - cậu bé nọ chầm chậm ngẩng đầu, nức nở đứt quãng từng tiếng.

Đột nhiên, cậu bé nhắm nghiền đôi mắt lại và ngất đi. Giây phút bóng tối gần xâm chiếm ý thức, cậu bé vẫn chưa kịp nhìn rõ người bạn kia đã giúp mình.

Không biết cậu bé ấy sẽ ra sao, hi vọng cuộc đời cậu sẽ không quá đỗi bất hạnh sau khi mất cha...

Xã hội thật tàn nhẫn khi con người luôn ích kỉ chỉ biết tới bản thân, ngoài kia đầy rẫy sự mất mát, cũng tồn tại những vui buồn.

Cuộc sống chính là ống kính nhiệm màu tràn đầy sự đẹp đẽ, nhưng ai nào biết đằng sau lớp tô điểm ấy ẩn chứa những sự thật đau lòng.

Con người là loài sống trọng tình cảm, nhưng đời sống càng văn minh phát triển bắt buộc lòng người cũng bắt đầu tự tạo nên lớp vỏ nhỏ nhen cho mình.

----------

Đêm trôi đi, lại một ngày mới với những sợi nắng ấm nhẹ nhàng đang rọi mình qua khe cửa, lặng lẽ in bóng xuống chiếc giường nhỏ.

Tri Tri chậm chạp ưỡn mình nhìn xung quanh

Hehe, Chủ nhân không có ở đây, mình ra tay thôi. Con mèo nhỏ nhanh nhẹn nhảy phốc lên kệ mở tủ đồ ăn ra.

" Chóp chép..."

" Tri Tri, sao mày dám ăn hết bò khô hả? Mau nhả ra! " - anh đùng đùng đi tới thẳng tay giáng một cú.

" Huhu, chủ nhân, ngài nói là sẽ giảm cân mà." - Tri Tri ấm ức xoa xoa cục sưng u trên đầu.

Anh không nói chỉ lẳng lặng giơ bàn tay đã thu lại bốn ngón hai bên

" ... " - Chủ nhân quả là tính tình trẻ con, bao nhiêu năm rồi lớn ngần đấy mà vẫn trẩu.

Sau bữa sáng "no nê", lại được tặng thêm một phần đánh yêu, Tri Tri nghĩ mà thấy tức cái lồng ngực á, có mỗi miếng bò khô thôi có cần làm quá lên vậy không.

Tủi thân, chú mèo nhỏ dành lủi thủi bỏ đi, để lại người nào đó mang danh thích hành hung động vật đang đắm chìm mải mê ăn.

Cứ ăn đi, ăn đi, ăn đến khi nào ngài biến thành bò luôn đi.

Dưới bếp, đang nghi ngúc một mùi thơm, Tri Tri chạy lon ton tới chỗ phát ra mùi thơm ấy.

Người phụ nữ đứng đấy mỉm cười dịu dàng, dùng tay đậy nắp nồi lại rồi bồng chú mèo lên.

" Tri Tri ngoan quá, đợi lát tao cho mày một phần nhé. " - Cô vuốt ve, sờ sờ mũi nó.

" Meow~ " - Tri Tri phơi chiếc bụng ra, thích thú vẩy đuôi, đầu dụi dụi vào người cô kêu meo meo.

Phải lấy lòng bà chủ mới được ăn ngon a. Ít ra vẫn còn bà ấy là quan tâm mình.

• • •

" Mẹ à, đừng ép con nữa, con nhất quyết không đi đâu." - anh chống cằm quơ quơ chiếc đũa trên tay.

" Con phải đi cùng mẹ, sau này công ty đó là do con gánh vác đấy. " - cô trầm giọng.

" Nhưng con chỉ mới mười lăm tuổi thôi, gánh với vác gì mà bây giờ phải đi." - anh tiếp lời.

Mặc dù âm điệu bình thường nhưng vẫn nghe ra được trong lời nói ấy thấm đượm sự khó chịu.

" Không nói nhiều, con vẫn phải cùng mẹ đến đó. "

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng chắc nịch từng câu chữ.

( Những dòng chữ đen in đậm trên là kí ức, đồng thời cũng là cảm nhận và suy nghĩ của chú mèo Tri Tri, tuy nhiên những gì kể trên chỉ là những chuyện đã xảy ra khi Tri Tri chính mắt trông thấy và nghe được, và trong đó, mình cũng thêm văn từ để các bạn có thể hiểu hơn )

( Bản thân mình viết truyện vẫn còn rất nhiều sai sót, nên mong tất cả các bạn góp ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình tới đây nhé ❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro