
Chương 5.
Shinichi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, rọi thẳng đến nơi cậu đang nằm ngủ. Shinichi nhăn mặt, cơn buồn ngủ tan đi phân nửa, cậu đờ người ngồi dậy. Cơ thể ê ẩm sau lần chịu đau do thuốc có tác dụng. Cậu nhìn lại cơ thể mình, đã trở lại là học sinh trung học. Lấy tay ôm trán, Shinichi vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, cả vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi.
Gin từ ngoài bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh cũng chẳng để ý gì. Như một lời thông báo, hắn nói:
"Chuẩn bị đi, chút nữa sẽ quay về Tổng bộ."
Dứt lời, hắn rời đi, để lại một Shinichi vừa nghệch mặt vừa mừng vừa lo, ba trạng thái bị cậu dung nhập làm một nên vẻ mặt của cậu sinh động vô cùng. Vào Tổng bộ, vậy có nghĩa là cậu có thể thâm nhập được, chỉ cần kế hoạch trót lọt thì cậu có thể lấy được công thức điều chế thuốc giải đem về cho Haibara. Sẽ không lâu nữa, cậu có thể trở lại bên cạnh Ran như xưa, Shinichi nghĩ nghĩ, đặt ra một mục tiêu ngắn hạn và dài hạn rồi đi rửa mặt.
Trong nhà tắm, dòng nước lạnh chảy trên mặt làm cậu tỉnh táo hẳn, nhìn bản thân trong gương Shinichi cảm thấy vẫn như mơ, nó không chân thật. Vỗ vỗ mặt bản thân, Shinichi rời phòng với hành lí tạm thời trên tay. Mọi người không chần chừ mà xuất phát ra thẳng sân bay bay về Nhật Bản.
Đây là điều mà Shinichi không ngờ được nhất, Tổng bộ của Tổ chức vậy mà nằm ở Nhật Bản? Hay còn nguyên nhân nào khác mà Tổng bộ được đặt ở tại đất nước mà cậu đang sinh sống. Hoặc, là Tổng bộ vừa thay đổi vị trí? Giả thuyết thứ ba làm cậu cảm thấy đúng nhất, không tài nào một Tổ chức không khác gì khủng bố lại chọn nơi cố định đặt Tổng bộ ở tại Nhật Bản được. Shinichi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài một lát lại xoay người quay đi. Gin ngồi bên cạnh không quá để ý. Dù sao thì họ vẫn đang ở khoang thương gia, có sự riêng tư nhất định. Gin và Shinichi không ở cùng nhau, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc có chút ảnh hưởng nên hiện tại Gin ở lại bên cạnh cậu để quan sát tình hình như thế nào để đem về Tổng bộ, phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm đều cần thêm tài liệu nghiên cứu. Mà "tài liệu" đó hiện tại đang ở bên cạnh hắn, vẻ mặt chán chường nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Gin tiện tay chỉnh lại chế độ từ ghế ngồi thành giường nằm, đôi chân dài miên man của hắn không thuận tiện trong một vài tình huống, chẳng hạn như hiện tại hắn không thì nằm thẳng chân được, đành phải nghiêng người co chân để có thể để vừa chiếc giường mini này. Nằm ở góc độ này, Gin có thể nhìn thấy được cái eo thon của Shinichi, chiếc lưng gầy và thẳng. Cằm thon gọn chứ không quá sắc nhọn, mùi cao và nhỏ. Không biết do sinh ra ảo giác hay hắn đã mất đi tự chủ điều mà hắn ghét nhất, Gin vòng tay ôm lấy eo của Shinichi kéo cậu về phía mình. Hiển nhiên, động tác bất ngờ của hắn đã làm cho đối phương cứng đơ như khúc gỗ.
Shinichi giật mình, cơ thể căng cứng cùng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu khi thấy hành động của Gin. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, đành ngồi im như vậy để mặc hắn kéo bản thân về phía hắn. Bàn tay to muốn bao bọc hết vòng eo của cậu, cánh tay hắn rắn rỏi. Qua hai lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được phần nào cơ bắp từ người đàn ông. Hocmone của người đàn ông nam tính khó ai mà tự chủ được, Shinichi từ trạng thái căng cắng người cũng từ từ thả lỏng, mặc cho người đàn ông đang vùi đầu vào sát đùi của của cậu.
Cảm giác hô hấp của Gin đều đều, Shinichi khẽ khàng quay đầu lại nhìn. Quả thật, trong lúc ngủ, cảm giác áp bách mà Gin mang lại đã giảm phần nào. Gương mặt điển trai không góc chết, xương hàm rõ viền. Lông mi dài đen đổ bóng xuống do ánh đèn ấm áp trên trần của máy bay chiếu vào. Shinichi không tự chủ được mà muốn đưa tay chạm vào. Chỉ là, khi tay cậu chỉ cách mắt hắn vừa tròn một milimet, cổ tay của cậu bị người khác nắm lấy.
"Nhìn lén người khác ngủ là thói quen của thám tử cậu à?"
Gin khàn giọng hỏi, ánh mắt sắc lạnh như thể người vừa ngủ khi nãy không phải là hắn. Shinichi ho khan, không biết phải nói thế nào vì chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi bản thân đang làm điều gì. Chỉ đành bịa chuyện.
"Có bụi trên mặt anh nên tôi có lòng tốt muốn phủi đi giúp anh thôi." Cậu xoay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn kia, trả lời câu hỏi của hắn một cách máy móc.
Gin hiển nhiên không tin lời nói dối đầy lỗ hổng này. Bản thân là một sát thủ, dù chỉ hơi gió lay thôi thì hắn cũng đã tỉnh lại, nếu không có đủ sự cảnh giác và đa nghi, bản thân hắn có lẽ đã chết không ít lần khi bước chân vào con đường này. Gin không có ý định vạch trần lời nói dối của Shinichi, mặc cậu vẫn đang cố tìm cách đánh trống lảng, hắn lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Việc giao dịch diễn ra một cách suôn sẻ không có nghĩa là hắn sẽ không cần phải ra tay, chính vì hắn phải ra tay từ trước đó để phòng ngừa bất trắc thì cuộc giao dịch ấy mới diễn ra một cách thuận lợi và không bên nào có thiệt hại.
Shinichi đi đường dài cũng đã thấm mệt, cậu cũng mặc kệ bản thân đang ở cạnh một sát thủ, cứ vậy mà chen chúc với người đàn ông trên một chiếc giường nhỏ đầy chật chội. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều vang lên, Gin lần nữa mở mắt ra. Đôi mắt hắn như đại bàng, nhắm trúng con mồi nào thì con mồi đấy đều bị hắn nhai nuốt không chừa lại mẩu xương nào. Shinichi thả nhẹ hô hấp, cậu xoay người quay mặt về phía Gin đang nằm, nhìn từ một góc độ nào đó thì Shinichi đang nằm trong lòng Gin ngủ một cách ngon lành.
Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống Nhật Bản, tại Kyoto. Vừa xuống sân bay, Shinichi lập tức liên hệ cho Haibara thông qua tín hiệu mà cậu vừa lấy lại được từ tay Gin. Sau khi xuống sân bay, hắn liền kêu Vodka trả lại cho cậu mọi thứ mà bọn họ đã lấy đi trước đó, tác phong này của Gin làm cậu lần nữa nâng cao đề phòng, hẳn là hắn vẫn còn ý đồ khác chưa lộ ra.
Cùng với Gin và Shinichi, Bourbon đã quay về Poirot để tiếp tục làm việc sau khi nghỉ phép đi du lịch. Kir cũng quay trở lại đài truyền hình để tiếp tục công việc. Chỉ còn lại Gin, Shinichi và Vodka. Cả ba đều im lặng, bầu không khí ngột ngạt và đầy gượng gạo nhanh chóng bị phá vỡ khi Vermouth xuất hiện. Ả mặc một bộ đồ ôm sát body, khoe ra cơ thể đầy quyến rũ và khỏe khoắn, đi đến nơi đón cả ba về Tổng bộ.
Shinichi giật giật khóe môi, không còn cách nào khác đành phải lẽo đẽo đi theo sau.
--
Tổng bộ đặt tại Nakagyo thuộc Kyoto. Cả nhóm người sau khi lên xe được đưa thẳng tới một tứ hợp viện to lớn. Vẻ ngoài có phần hào nhoáng và hoa lệ, Shinichi nhìn xong lại thảng thốt, quả thật tứ hợp viện này rất đẹp.
Tứ hợp viện là một phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, đặc trưng bởi một sân trong được bao quanh bởi các tòa nhà ở cả bốn phía. Shinichi đi theo Gin tiến vào trong sân. Cảm thán trước kiến trúc đặc trưng và đầy cổ kính, Shinichi nhìn quanh, không may đụng vào lưng Gin khi hắn ngừng lại, mũi cậu chịu một lực tác động không nhẹ khi va chạm vào tấm lưng rắn ròi của người đàn ông. Gin xoay người lại, trực tiếp cầm tay cậu kéo đi vào trong nhà chính, hắn có suy nghĩ rằng chỉ để Shinichi ở ngoài sân thêm chút nữa khéo có khi cậu tự ngã cũng nên. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sinh ra cảm giác hối hận khi đã đem theo nhóc quỷ này bên người.
Vào đến trung tâm của phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía nam, Shinichi bị người trong Tổ chức đem đi lấy mẫu máu và làm xét nghiệm. Gin cùng Vodka đi xử lý việc của Tổ chức sau nhiều ngày bay đi bay lại từ nơi này đến nơi khác. Vermouth đã sớm không thấy tăm hơi đâu cả, ả lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy.
Sau một loạt các loại kiểm tra, làm xét nghiệm thì cậu cũng được thả ra. Tất nhiên, chỉ là thả ra khỏi phòng thí nghiệm, còn về việc cậu phải ngủ ở đâu thì tất nhiên sẽ có người sắp xếp. Vodka tự thân vận động ném hết đồ của cậu vào phòng kế phòng ngủ chính, mà phòng ngủ chính thì không cần nói cũng biết chính là phòng của Đại ca gã rồi. Vodka tự cho mình làm đúng, vừa xong việc liền phủi mông chạy đi mất dạng, bỏ lại Shinichi mắt to mắt nhỏ nhìn theo bóng dáng ngày càng xa dần của gã. Cậu thở dài, đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Shinichi ngã vật ra giường, nhìn lên trần nhà cậu không khỏi cảm thán. Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, đã có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp làm não cậu như muốn nổ tung vì hoạt động hết công suất.
Shinichi nghiêng người, nằm co người lại, hai tay vòng ôm lấy đôi chân dài đã co lại như thể nằm ở tư thế này sẽ an toàn hơn. Cậu nhắm mắt, thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, cơ thể cậu cũng đã đạt cực hạn rồi.
--
Gin trở lại phòng ngủ của mình khi trời đã nhá nhem tối, hắn vẫn như lúc rời đi, bên ngoài vẫn là áo khoác đen cùng chiếc nón trên đầu che khuất đi gần như đôi mắt màu xanh lam băng lãnh của mình. Mái tóc bạch kim được buông thả sau lưng, cả người hắn toát lên vẻ người sống chớ lại gần. Công việc còn tồn đọng trong lúc hắn rời đi làm nhiệm vụ chẳng có mấy ai thay hắn xử lý. BOSS đã sớm rời đi nơi khác để "du lịch" rồi giao tất cả mọi thứ ở Tổ chức lên đầu hắn, làm cho Rum ra tay đâm chọt hắn mấy lần đến mức bị hắn cho một cú mới yên tĩnh trở lại. Hắn mở cửa bước vào phòng, bỗng Gin xoay người nhìn qua căn phòng kế bên, cánh cửa khép hờ chứ không đóng kín, trong phòng không có lấy ngọn đèn soi. Gin nheo mắt, mở cửa đi vào bên trong thì thấy Shinichi đang ngủ ngon lành trên giường. Đôi mắt như chứa cả dãy sao trong ngân hà đang nhắm chặt, đôi môi mỏng lâu lâu khép mở như đang muốn nói điều gì đó, bởi vì ngủ mê nên trong lúc trở người một bên vạt áo đã bị vén lên làm lộ vòng eo nhỏ nhưng vẫn săn chắc và ẩn ẩn chút cơ bụng.
Gin nhìn thấy cảnh này, khá bất ngờ khi nhìn tên tiểu quỷ yếu đuối này vậy mà cũng có cơ bụng, hẳn là phải chạy đến nhiều vụ án khác nhau lắm. Trong lúc xử lý mớ giấy tờ văn kiện, Gin cũng đã yêu cầu tra một bản tư liệu về Kudo Shinichi để xem qua. Tên nhãi con này không sợ trời không sợ đất, loại vụ án nào cũng dám đâm đầu vào điều tra. Lúc ở công viên Tropical Land, hắn là người đã cho tiểu quỷ này uống loại thuốc thử nghiệm ấy. Cứ nghĩ tên nhóc này sẽ chết, không ngờ lại biến nhỏ. Thú vị hơn là dù chỉ còn là một đứa trẻ, suýt nữa đi gặp Diêm Vương thì tên thám tử trung học này vẫn rất hăng hái đâm đầu vào chỗ chết. Gin nhìu mày nhìn Shinichi ngủ ngon lành, đây hiển nhiên là kiểu người "điếc không sợ súng" điển hình, là kiểu người phiền phức và làm người khác chán ghét. Không tự lượng sức mình, muốn đấu tranh giành công lý cho tất cả nhưng lại quên mất rằng bản thân mình vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, đến mức ở hiện tại chỉ cần hắn siết chặt vào cổ cậu thì ngày mai thám tử Kudo Shinichi sẽ không còn trên thế gian này nữa.
Hắn rời khỏi phòng, trở về phòng của mình. Không hiểu vì sao lại nhớ đến hình ảnh nhóc con kia nằm ngủ, trong người hắn nóng dần lên, chửi tục một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm xối nước lạnh cho cơ thể nguội dần. Có lẽ đã quá lâu hắn quên mất nhu cầu sinh hoạt ... của con người.
Sáng sớm, Shinichi vươn vai một cái thật lâu rồi từ trên giường ngồi dậy, cậu nhìn quanh một lát mới nhận ra rằng hôm qua mình đã theo Gin về Tổng bộ tạm thời của Tổ chức. Cậu xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài sân. Shinichi ôm cái bụng hơi réo của mình, không biết nên làm gì tiếp theo. Cả ngày hôm qua cậu chả ăn được bao nhiêu, giờ thì lại đói đến hóp cả bụng.
Trùng hợp thay, trong lúc cậu không biết nên đi đâu thì Vodka xuất hiện. Cậu vội đi về phía gã, nở nụ cười nhạt có phần miễn cưỡng hỏi thăm đường đến nhà bếp. Vodka thất thố biểu lộ vẻ hoang mang khi nghe câu hỏi của cậu, nhà bếp gì, đa số các thành viên đều ăn ở ngoài nên khi chọn nơi đặt trụ sở tạm thời thì cũng không ai nghĩ đến việc phải dựng thêm nhà bếp hay nhà ăn cả. Ngay cả đại ca Gin của hắn dù có không tình nguyện thì vẫn luôn đặt chỗ trước hoặc đến nhà hàng rồi bao thẳng luôn để ngồi dùng bữa. Shinichi nhìn vẻ mặt của Vodka dù cậu chả thấy gì ngoài cặp kính đen to che nom gần hết nửa mặt, và khóe môi đang giật giật của gã cũng đủ để cậu biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi.
"Tôi không làm phiền anh nữa, gần đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng không? Tôi muốn đi mua đồ ăn ăn sáng." Shinichi lên tiếng.
"Cách nơi này khoảng năm mươi mét đi đường, có một tiệm há cảo." Vodka trả lời ngay tắp lự, như sợ thiếu niên này hỏi thêm điều gì gã không đáp thêm tiếng nào mà rời đi ngay, để lại Shinichi cùng ba vạch hắc tuyến trên trán, cậu phiền đến mức đó à?
Shinichi bước ra khỏi cổng lớn, đi về phía tiệm bán há cảo mà Vodka đã nói. Mặc dù đang ở Kyoto, cùng thuộc một trong các tỉnh sầm uất và phát triển, nhưng hiển nhiên nơi này vẫn cách trung tâm một khoảng vừa đủ không quá xa cũng chẳng quá gần. Shinichi như đi dạo, cậu thả nhịp lơi từng bước chân, đạp lên những lá cây rụng vì già đi. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Shinichi không chậm trễ mà đặt ngay hai phần ăn dành cho người lớn rồi nhanh chóng mang về. Đi được một nửa đoạn đường, cậu khựng lại. Vì sao phải mua hai phần? Tên kia có ăn hay không sao cậu biết chắc mà mua? Tại sao phải mua cho tên đó ăn chứ?
Shinichi càng nghĩ càng bối rối, không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. Trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần khó chịu cùng hậm hực, cậu trở lại tứ hợp viện. Đừng hỏi vì sao cậu không rời đi ngay, vì không thể. Hiện tại Tổ chức đã phát hiện ra cậu bị teo nhỏ vì thứ thuốc kia chứ không phải đã chết, nếu đã có trường hợp như cậu thì những trường hợp tương tự khác nhất định họ cũng sẽ tra cho ra ngọn nguồn từng người một, nếu hiện tại cậu quay trở về chính là đem theo nguy hiểm bên mình và liên lụy đến những người thân xung quanh cậu. Hơn nữa, có vẻ như Gin khá an tâm về việc cậu sẽ không rời đi nên chẳng cử ai đi theo dõi cậu suốt chặng đường, cơ mà dù có thì những người đó là sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp đi theo dõi người thường bị người thường phát hiện, nói ra xem có nhục nhã không?
Đúng lúc Shinichi vừa vào tới sảnh chính, gặp Gin đang ngồi ở đấy. Thấy cậu đi vào, Gin cũng chẳng nói năn gì, Shinichi trong lòng đang khó chịu gặp cảnh này càng thêm hậm hực. Đặt phần ăn sáng lên bàn Gin đang ngồi một cái thật mạnh, tiếng "cốp" vang lên thanh thúy làm Gin sững người trong chốc lát, hắn nhướn một bên mày nhìn cậu như hỏi cậu có ý gì. Shinichi bực dọc làm mặt quỷ với Gin rồi đi về phòng mình, một câu cũng chẳng nói mà chỉ để lại cho Gin bóng lưng tiêu sái cùng hộp đồ ăn sáng trên tay.
Vermouth từ đâu lù lù xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ả không khỏi nhếch môi trêu chọc.
"Ai nha, vậy là anh đã sắp thuần hóa được con thỏ có nanh này rồi à? Người ta còn mua cả đồ ăn sáng cho anh cơ mà."
Vermouth vừa nói, vừa ngồi xuống ở chiếc ghế cách Gin không xa mấy, chân dài vắt chéo, lưng dựa thân ghế trong khi tay ả đang vân vê lọn tóc xoăn màu vàng của mình. Thú vui duy nhất của ả chính là trêu chọc Gin cùng cool guy, nếu không thì ở trong Tổ chức một ngày cũng đủ làm ả mục ruỗng vì nhàm chán. Gin chỉ nhìn người phụ nữ đó một cái rồi rời đi, không quên xách theo phần ăn sáng mà nhóc tiểu quỷ kia mua mang về phòng. Vermouht thấy được cảnh như này, đáy mắt hiện lên mấy phần ý vị, đôi môi đã không còn nụ cười, ngồi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Gin rời đi.
Hôm sau, Shinichi bị Gin xách đến phòng thí nghiệm. Sau khi kiểm tra và đo lường cơ thể cậu, họ vẫn muốn biết thêm thông tin khác từ những người xung quanh quan sát cậu hoặc những biểu hiện mà cậu đã thể hiện ra trong khoảng thời gian đươc sử dụng thuốc.
"Cậu có cảm thấy trong người có gì không thoải mái không?" Một vị nghiên cứu sư, tay cầm tab nhỏ, vừa hỏi vừa đẩy gọng kính trên mũi. Ông ngồi trên ghế trong phòng riếng, trên người mặc áo blouse trắng, nhìn vô cùng tri thức nếu dưới chân ông ta không cộm lên thứ gì đó có hình dáng như một khẩu súng lục.
"Lúc uống thuốc vào, cơ thể đau dữ dội, tim đập nhanh, cảm giác như bị hàng ngàn chiếc xe cán qua." Shinichi thành thực trả lời.
Vị nghiên cứu sư ghi chép lại cẩn thận, ông ta liên tục đổ mồ hôi. Không rõ vì cơ địa vốn là vậy hay do Gin đang có mặt ở đây làm ông ta cảm thấy sợ hãi.
"Vậy sau khi dùng thuốc, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy bình thường." Shinichi nghĩ nghĩ rồi trả lời. Dù sao, sau khi viên thuốc có tác dụng, cậu vẫn có thể sinh hoạt và làm mọi thứ một cách bình thường như bao người khác.
"Ngốc." Gin buông một chữ không đầu không đuôi làm Shinichi và cả vị nghiên cứu sư nghệch mặt ra nhìn hắn.
Gin không mấy kiên nhẫn nói rõ ra: "Nhìn như một đứa ngốc, lâu lâu lại như người mất hồn, ngu ngốc."
"..." Ai ngốc? Anh mới là đồ ngốc. Cả Tổ chức của anh đều ngốc!
Shinichi tức đến dậm chân, lườm nguýt Gin mặc kệ vị nghiên cứu sư bên cạnh đang lo sợ thay cậu sẽ bị Gin tức giận mà bóp cò súng.
Gin nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của Shinichi, như một con mèo con bị dẫm phải đuôi, đang cố gắng nhe nanh múa vuốt để hù dọa người khác dù bản chất vẫn chỉ là mèo con. Gin cảm thấy bản thân thoải mái hơn sau khi chọc cho tên nhóc con này tức điên nhưng không thể làm gì được hắn, chính Gin cũng không hiểu vì sao bản thân lại có những hành động vô bổ như thế này. Hắn lại trở về trạng thái trầm mặc, ngồi bên cạnh Shinichi tiếp tục nghe vị nghiên cứu sư nói chuyện.
"Tình trạng cơ thể hiện tại vẫn đang bình thường và ở mức ổn định, không có chịu chứng gì bất thường hay ảnh hưởng đến các dây thần kinh trung ương và não bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm kiểm tra đợt hai sau khi thuốc hết tác dụng." Vị nghiên cứu sư nói với Gin, vẻ sợ sệt vẫn còn hiện trên gương mặt tái nhợt của ông.
"Ta sẽ dẫn cậu ta tới đây sau khi biến thành hình dạng trẻ con. Có loại thuốc nào giảm đau đớn hay không? Hoặc làm cho cậu ta ngất đi trong quá trình thay đổi hình dạng cơ thể?" Gin đột ngột hỏi ra những câu hỏi làm cả ông lẫn Shinichi đều ngỡ ngàng.
"Ta không muốn nhìn thấy cậu ta mặt nhăn như khỉ rồi làm trò ảo thuật từ lớn biến thành nhỏ." Gin thản nhiên nói.
Khóe môi Shinichi giật giật, cái tên sát thủ đẹp trai cao 190 cm chết tiệt này. Cậu chỉ muốn túm lấy hắn mà đánh một cái thật mạnh cho bỏ ghét, nhưng cậu đánh không lại nên chỉ có thể trừng đến mức muốn vỡ cả mắt ra với tên đàn ông cao lớn trước mặt này.
Vị nghiên cứu đang cầm khăn tay lau vết mồ hôi trên trán, suy nghĩ một lúc mới đáp lời Gin.
"Có thưa ngài, nhưng chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, vẫn chưa xác nhận rằng có thể giảm đau được trong khoảng thời gian biến đổi này. Bởi vì phần lớn cảm giác đau bị ảnh hưởng từ dây thần kinh và trung ương của não bộ hình dung và tạo nên cảm giác đau ấy, nên nếu muốn ngất đi hoặc không còn cảm giác chỉ có thể sử dụng thuốc mê. Nhưng với tình trạng không khác gì "thay hoang hoán cốt" thì cho dù có đang hôn mê sâu cũng sẽ vì đau mà tỉnh lại."
Gin trầm ngâm "Sau khi thuốc có hiệu nghiệm, đem nó đến gặp ta." Dứt lời, Gin vác theo Shinichi vẫn còn đang đần độn phía sau.
"Lời nói của anh là nói dối, anh cần thuốc giảm đau để làm gì?" Shinichi rất nhanh đã thoát khỏi trạng thái hoang mang, mơ màng, bắt đầu tiếp tục hành trình một vạn câu hỏi cho Gin trả lời.
Gin đi bên cạnh cậu, thong thả mà bước đi từng bước vững chắc, tiếng đế giày ma sát với nền gạch trằng lạnh lẽo tạo nên âm thanh như vọng vào lòng người.
"Ta không muốn thấy cậu bị đau, cậu thám tử." Gin đáp, hắn không cảm thấy câu hỏi này là câu hỏi khó, nếu có người muốn biết vậy thì hắn sẵn sàng trả lời.
"..." Shinichi mở to mắt nhìn Gin, vẻ mặt như thể không ngờ Gin cũng có một mặt như này. Cậu lại có suy nghĩ rằng Gin cũng không phải hoàn toàn là người xấu, vẫn có những lúc ôn nhu dù phần lớn thứ thay thế cho sự ôn nhu của hắn chính là vẻ mặt lạnh như băng và cả người cứ luôn tỏa ra sát khí rằng "người sống chớ lại gần".
Gin mặc kệ Shinichi nghĩ gì, sau khi cậu về phòng hắn cũng rời đi. Nhiệm vụ mới BOSS giao cho hắn đã chỉ định hắn đích thân đi làm, nếu hắn không đi sẽ không tránh khỏi việc làm cho BOSS tức giận, Gin biết hiện tại chưa phải là lúc để hành động, nên vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của "quý ngài". Shinichi vốn tưởng đã vào phòng lại lén hé mở ra một khe cửa để nghe lén. Chỉ biết là vào tháng sau, Gin sẽ tới Anh để tham gia vũ hội do bá tước nhà Guynwith tổ chức, mục tiêu của ông trùm lần này cũng sẽ xuất hiện, và người đó chính là kẻ tạo phản đã lén đem thứ thuốc mà Tổ chức nghiên cứu ra ngoài, đưa cho đối thủ của Tổ chức và nhận được sự bảo vệ cùng đãi ngộ cao nhất.
Shinichi không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có thể nghe loáng thoáng từ trong câu nói của Gin mà suy ra được: "Chỉ cần con chuột nhắt đó chết đi thì những kẻ còn lại mới chịu ngoan ngoãn phục tùng. Ta sẽ không để cho bọn chúng thoát, phản bội Tổ chức là tội không thể tha, để ta tận tay giết hắn cũng coi như đó là vinh dự của hắn."
Dứt lời, Gin cúp máy. Điếu thuốc mà hắn cầm khi nãy đã nằm dưới gót chân hắn, Shinichi biết sự việc này mang tính nghiêm trọng nên cậu buộc phải đi theo, ít nhất cậu không muốn trước mặt mình vẫn có người nhởn nhơ giết người mà không hề cảm thấy chột dạ hay sợ hãi điều gì. Sau khi quyết tâm, Shinichi mới đóng hẳn cửa phòng lại.
Gin đã sớm biết cậu nghe lén, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, vật nhỏ của hắn thì hắn mang theo là chuyện bình thường.
Nếu để Shinichi nghe được, có khi sẽ bạo hỏa mất.
Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua ngọn cây, rọi thẳng xuống sân tạo nên một dải nắng dài như con đường đi đến thiên đường vậy. Thiên đường này chói mắt đến mức chỉ cần cố hé mắt ra nhìn sẽ bị tổn thương, và dẫu biết rằng ở bệnh cạnh thiên sứ trên thiên đường là đau khổ, họ vẫn sẽ chấp nhận để có thể ở bên người ấy thêm chút nữa chỉ để bản thân có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tối nay hẳn là trời sẽ đầy sao, và ngày mai vẫn là một ngày nắng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro