Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thù hận

Hơn 8 năm trước, Lăng lão gia dẫn một cậu bé gầy gò, ốm yếu từ cô nhi viện về. Cậu bé tuy gầy nhưng lại có gương mặt thanh tú, đôi mắt to, đen láy đang sợ hãi mà nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên Lăng Lam Phong - đại thiếu gia Lăng gia biết như thế nào gọi là vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã thích. Hắn đã nghĩ sau này không cần vợ con, không cần làm đại thiếu gia nhà họ Lăng, chủ cần mình cậu là đủ rồi.
Mỗi ngày hắn đều nhìn cậu đến mức như sói nhìn thấy dê, đến nỗi mà cậu bé phải rùng mình, đi đường vòng để khỏi gặp hắn. Cậu bé được lão ba mang về này có tên là Diên Vỹ, được hắn đích thân đặt cho cậu. Phải biết rằng để kiếm tên cho cậu, hắn đã vắt óc như thế nào mới ra được cái tên này.
Nhưng rồi một tối hắn lại thấy cậu không còn thiên chân vô tà nữa, thuần khiết nữa, không còn là cậu bé mà hắn biết lúc trước. Cậu toàn thân là máu, màu máu đỏ rực tôn lên đôi mắt đen láy chứa đầy thù hận của cậu.
Cậu giết chết ba mẹ hắn rồi. Giết chết họ bằng một con dao và tá vết đâm khắp toàn thân. Mùi máu tanh khiến người khác ghê tởm nồng nặc khắp phòng khách. Hắn không dám tin vào những thứ diễn ra trước mắt mình nữa. Chỉ trong một đêm thôi, hắn trở thành người không có ba mẹ giống cậu, mà tất cả việc này đều do cậu gây ra.
Hắn hận! Hận nhất là cậu. Tại sao cậu lại có thể giết ba mẹ cậu tàn nhẫn đến thế!? Cậu phá vỡ lòng tin của hắn đối với cậu từ trước đến nay, phá không còn một mảnh nhỏ.
Người mà hắn hận thứ hai là ba hắn. Nếu như năm xưa ba hắn không mang cậu về Lăng gia thì sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ?!
Hắn không phải không biết ba mẹ hắn đem cậu về nhà để làm gì, nhưng nhìn người thân sinh ra mình toàn thân là máu, không có hơi thở, hắn cảm thấy mình không thể nào điên cuồng hơn lúc này. Lúc ấy, hắn 18, cậu 15.
Cậu đã chạy thoát thế lực của Lăng gia hơn 3 năm. Lúc gặp lại cậu, hắn nhếch môi cười nhạt, khinh bỉ liếc cậu bằng nửa con mắt khiến cậu sợ hãi run lên cầm cập.
" Hừ, vẫn ti tiện như ngày nào. Nhỉ!?"
Hắn bắt cậu đem về nhà, trói lại, cho cậu sống ở tầng hầm tối tăm lạnh lẽo, không ánh sáng, không thức ăn, thiếu không khí. Căn phòng này, giống hệt một chiếc quan tài cỡ lớn, mà người nằm trong chiếc quan tài này, lại là cậu - Diên Vỹ.
Hắn mỗi ngày đều chà đạp, dằn vặt , tra tấn cậu đến chết đi sống lại, nhưng càng làm vậy hắn càng đau đớn thấu tâm can.
Thế mà.... một kẻ nguyện yêu, một kẻ lạnh lùng chà đạp. Chẳng những không có được hạnh phúc mà đổi lại là toàn những vết thương, không xoá đi được. Có khi đến lúc cuối đời mới biết, nửa đời mình đã làm điều sai đến mức không thể quay đầu lại, không chữa lành được những vết thương.
-------------
Chap sau mk sẽ thay cách xưng hô nhé, đổi " cậu" thành "y", nghe cho nó thuận tai. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro