Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 - If line (13)

Dịch: Dạ

Còn tệ hơn cả việc nhận ra mình đã động lòng, chính là nhận ra bản thân đã động lòng với người nào. Sau chuyện lần này Lục Tự Hành tuy đã hiểu rõ lòng mình, nhưng lại không biết nên gần gũi hay xa cách với Thương Quyết thế nào cho phải, mãi vẫn không tìm được vị trí thích hợp, thật khó để nắm bắt mức độ.

Thẳng thắn thừa nhận chỉ có đường chết, Lục Tự Hành đành giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, thậm chí tự lừa dối chính mình.

Cũng có sự thay đổi, giờ đây anh không thể đối mặt với Thương Quyết quá ba giây, nếu không nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ láng giềng hòa thuận một cách yên ổn. Bước vào tháng năm, kỳ nghỉ lễ vàng năm ngày, khắp nơi đều gióng trống khua chiêng, nhộn nhịp tổ chức hôn sự. Đám cưới của Lâm Húc Anh cũng diễn ra trong kỳ nghỉ, Cát Chí Thành đặc biệt chạy từ quê nhà đến dự, đến thành phố A vào ngày trước đám cưới, Lục Tự Hành đi đón. Mấy năm không gặp, nay gặp lại trong ngày vui của huynh đệ, cả hai đều xúc động nghẹn ngào không nói nên lời.

Cát Chí Thành ở tại khách sạn mà Lâm Húc Anh đã đặt trước, còn Lục Tự Hành tối hôm đó trở về Hằng Trúc.

Thương Quyết cũng nhận được thiệp mời đám cưới của Lâm Húc Anh, các giáo viên trong tổ Toán trường Trung học trực thuộc, miễn là không có kế hoạch du lịch, đều dành thời gian đến dự. Cậu và Lục Tự Hành bàn bạc một chút, quyết định lười biếng không muốn lái xe riêng nữa, mà đi nhờ ghế phụ của Lục Tự Hành.

Hôm diễn ra đám cưới, hai người ra cửa từ sáng sớm, gặp nhau dưới chân tòa nhà, đều mặc vest đen cắt may vừa vặn. Hiếm khi thấy đối phương mặc trang phục như vậy, cả hai đều hứng thú ngắm nghía người kia từ đầu đến chân một lúc lâu.

Thương Quyết mặc đơn giản hơn một chút, suy cho cùng cậu và Lâm Húc Anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, đến nơi chỉ việc ngồi vào bàn ăn, không cần trang trọng như Lục Tự Hành. Áo vest không cài cúc, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, để lộ một mảng xương quai xanh nhỏ, trông rất thoải mái.

Đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới, hai người tách nhau ra. Lục Tự Hành với tư cách là bạn thân đi cùng Lâm Húc Anh, Thương Quyết thì bị mấy giáo viên trong tổ Toán dắt đi, dạo vài vòng quanh hội trường rồi ngồi vào bàn tiệc.

Các nữ đồng nghiệp đến dự kéo nhau ngồi thành một bàn khác, mấy cô giáo tổ Toán cũng chạy theo, Thương Quyết đành ngồi cùng mấy ông thầy lớn tuổi.

Tuổi tác của cậu chênh lệch hơn một nửa so với những người xung quanh, người có thâm niên lâu nhất thậm chí còn là nhà giáo ưu tú cấp quốc gia (*) hiếm hoi trong trường, Thương Quyết vốn mềm mỏng với các bậc tiền bối, nên suốt buổi chỉ có nhiệm vụ bị trêu đùa và chọc ghẹo.

(Từ gốc là "特级教师" - một danh hiệu cao quý nhất trong nghề dạy học tại Trung Quốc. Đây không phải là một chức vụ hành chính, mà là một danh hiệu vinh dự được nhà nước phong tặng cho những giáo viên có thành tích xuất sắc, ưu tú trong sự nghiệp giảng dạy. Khá tương đương với danh hiệu Nhà giáo ưu tú ở Việt Nam)

Ban đầu chủ đề còn tập trung vào chuyện giảng dạy, sau khi cô dâu đi hết thảm đỏ, đối diện với Lâm Húc Anh nói lời thề ước, trao nhẫn, trọng tâm câu chuyện liền chuyển sang Lâm Húc Anh.

Thương Quyết dự cảm chỉ vài phút nữa, mấy vị tiền bối này sẽ bắt đầu bàn chuyện kết hôn sinh con, đặc biệt vị nhà giáo ưu tú kia quan điểm khá truyền thống, luôn có thái độ chỉ trích với chủ nghĩa độc thân và không sinh con đang thịnh hành hiện nay. Thương Quyết sợ ngọn lửa sau cùng sẽ cháy đến thân mình, nhanh chóng tự rót rượu, uống liền mấy ly, sau đó chỉ đảm nhiệm việc mỉm cười.

Dù sao hôm nay cũng không cần cậu lái xe.

Thương Quyết uống khá nhiều, hơi đỏ mặt, mọi người xung quanh đều cho rằng cậu say rồi.

Thời cấp ba Thương Quyết đã biết lấy rượu của Trần Tuyết Dung uống, tửu lượng vốn không tệ, sau khi đi làm lại còn rèn luyện được khả năng uống cạn ly không gục khi xã giao, lúc này hoàn toàn tỉnh táo đến mức có thể làm hai đề thi toán.

Tai được yên tĩnh, Thương Quyết an nhiên gắp thức ăn, thỉnh thoảng nghe lỏm được vài tin đồn quanh mình, cũng thoải mái khẽ cong khóe môi.

Chiều tối khi tất cả khách mời đã về, Lục Tự Hành phải ở lại thêm một lúc nữa.

Thương Quyết ngồi ở sảnh khách sạn đợi, nhắn tin báo vị trí của mình cho Lục Tự Hành, nhận được câu trả lời "Ừ" của đối phương, liền nhắm mắt chợp mắt.

Đột nhiên, đầu gối cậu bị ai đó chạm vào.

Thương Quyết mở mắt, thấy Lục Tự Hành đang cúi người xuống, dùng tay vỗ nhẹ vào đầu gối cậu.

Cậu động đậy, ngồi thẳng dậy một chút, tránh khỏi sự tấn công nhẹ nhàng của đối phương.

Lục Tự Hành nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thương Quyết, ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, cúi người xuống, nhíu mày hỏi: "Cậu đã uống bao nhiêu vậy?"

Thương Quyết vừa tỉnh ngủ, thêm vào đó là men rượu tác động, cả người hơi lười biếng, nên im lặng không nói gì.

Cậu đưa tay đặt lên vai Lục Tự Hành, chống lên vai đối phương đứng dậy, nói: "Về chứ?"

Lục Tự Hành: "......"

Thương Quyết đứng khá vững, nhưng do ngồi lâu nên động tác đứng dậy hơi chậm. Lục Tự Hành vốn đã hiểu nhầm, nhìn thế nào cũng cảm thấy Thương Quyết say khướt.

"Đám cưới người ta, cậu hăng hái đến mức nào mà uống nhiều thế?" Anh không yên tâm, đỡ lấy eo Thương Quyết từ phía sau, cảm nhận được lưng người kia khựng lại trong chốc lát.

Thương Quyết quay đầu lại, hơi ngơ ngác nhìn Lục Tự Hành, bất đắc dĩ giải thích: "... Tôi không say."

Tay Lục Tự Hành dừng lại, lặng lẽ buông cậu ra.

Nhưng Thương Quyết vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, bất ngờ vấp phải bậc cửa trang trí hoa dưới chân. Đây là một tai nạn bất ngờ, cơ mà trong mắt Lục Tự Hành, đó là biểu hiện rõ ràng của một kẻ say rượu còn cố chối.

Anh thở dài bước lên phía trước, túm chặt một mảnh vải sau lưng áo Thương Quyết.

Thương Quyết: "......"

Vẫn tỉnh mà bị vấp ngã, hay say rượu không tỉnh táo nên đi không vững, Thương Quyết lập tức chọn phương án sau, không bao giờ nói mình còn tỉnh nữa.

Cậu để mặc cho Lục Tự Hành nắm lấy áo mình, cứ thế được hộ tống đến tận xe.

Trên đường về Hằng Trúc, Thương Quyết nhìn những chiếc đèn đỏ lần lượt của các xe phía trước, an nhiên ngồi trên ghế phụ thả hồn.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đám cưới của người khác, cậu không khỏi nghĩ đến cảnh những người xung quanh kết hôn, Lục Tự Hành sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó.

Đến lúc đó, cậu lại suốt ngày chạy sang nhà người ta e là không còn thích hợp nữa, cứ như thể cậu là đứa con bất tài bị Lục Tự Hành bỏ rơi bên ngoài.

Nhân danh thân phận "kẻ say rượu" lúc này, Thương Quyết nghiêng đầu, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của Lục Tự Hành.

Bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lục Tự Hành mím môi, khi chờ đèn đỏ, cuối cùng không thể nhịn nổi, buông một câu: "Đừng nhìn tôi nữa."

Thương Quyết quay mắt đi chỗ khác, nghe thấy Lục Tự Hành lại bổ sung nửa câu sau: "Tôi không thể tập trung lái xe được." Giọng điệu nhẹ nhàng như đang an ủi một kẻ ngốc.

Con người khi say rượu trí tuệ ít nhất giảm một nửa, Lục Tự Hành dỗ Thương Quyết như một đứa trẻ.

Thương Quyết nghe vậy hơi ngơ ngác, nhìn những ngọn đèn neon lấp lánh bên đường, dường như thực sự bị cồn làm cho tê liệt, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Xe chạy vào Hằng Trúc, dừng lại và tắt máy trong bãi đỗ. Thương Quyết vẫn còn đang thẫn thờ, Lục Tự Hành không chấp nhặt với một người say, giúp cậu tháo dây an toàn, sau đó bước xuống xe đi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp cõng Thương Quyết bước ra.

Đưa người về đến tòa nhà số 7, Lục Tự Hành không yên tâm để Thương Quyết tự đi lên, sợ cậu ra khỏi cửa thang máy cũng bị vấp ngã.

Hai người cùng lên lầu, Thương Quyết vừa lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp tra vào ổ khóa, đã bị Lục Tự Hành giật mất, như thể khẳng định Thương Quyết không thể tra trúng vậy.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân Thùng Rác đã ngồi chờ sẵn trong cửa từ sớm , khi cửa mở ra liền chạy loanh quanh chân hai người vài vòng.

Nó chạy lại gần chân Thương Quyết ngửi ngửi, ngửi thấy mùi rượu liền hắt hơi một cái, cái sự hoạt bát ban đầu tiêu tan hơn nửa, tự chạy đến góc chơi một mình.

Lục Tự Hành nắm cổ áo sau lưng Thương Quyết đẩy cậu vào cửa, nói: "Cả người nồng nặc mùi rượu, chó còn chẳng thèm ngó." Dù nói vậy, nhưng trong giọng điệu không hề có chút ghét bỏ nào.

Thương Quyết nhướng mày, giật lại cổ áo từ tay Lục Tự Hành, quay đầu định bảo đối phương về đi, nhưng phát hiện Lục Tự Hành đang nở nụ cười trên môi, biểu cảm rất thoải mái, là vẻ mặt bình thường hiếm khi để lộ ra với người khác.

Cậu nhìn một lúc, lặng lẽ nuốt câu thúc giục đối phương về tòa nhà số 6 vào bụng.

Cảm giác bị người khác xem là kẻ say thực ra cũng khá tốt, làm chuyện ngốc nghếch, ngu xuẩn nào cũng đều dễ dàng được tha thứ, ngã ở chỗ bằng phẳng cũng bị xem là đương nhiên.

Sau khi nhận được đánh giá "chó không thèm ngó", Thương Quyết khẽ mỉm cười, bất chấp mối quan hệ láng giềng hòa thuận được xây dựng trong nửa năm qua, bước tới trước giơ tay ôm lấy đầu Lục Tự Hành, dùng lực ấn vào cổ mình, khiến Lục Tự Hành ngửi đầy mùi rượu.

Vài giây sau cậu buông tay ra, Lục Tự Hành đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên.

"......."

Thương Quyết sau khi làm bậy nhìn vậy sững sốt trong chốc lát, gần như cho rằng tửu lượng của đối phương kém đến mức chỉ hít một cái đã say.

===

.

.

giáo sư Lục không say rịu mà say ngừi =)))))))) 

.

dạo gần đây bị luận văn dày vò cũng như mất năng lượng quá nên tốc độ đăng chương cũng chậm lại hiu hiu cơ mà mấy ngày này số người biết đến truyện và đọc truyện đột nhiên tăng lên nhiều cũng tiếp thêm động lực và niềm vui lắm hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro