
Chương 68 - If line (5)
Dịch: Dạ
Lục Tự Hành đứng đối diện với Thương Quyết một lúc lâu. Người anh cao quá khổ, chỉ cần hơi động đậy hay nói vài câu là nhóc chó hoang nhỏ kia lại co rúm người lại. Nó bẩn thỉu lại gầy gò, khiến lòng Thương Quyết như thắt lại theo nó.
Thương Quyết: "Cậu ngồi xuống được không? Đừng làm phiền người ta ăn uống nữa."
Lúc này Lục Tự Hành mới ngồi xuống cạnh Thương Quyết, hai người cùng nhìn chằm chằm vào nhóc chó corgi trước mặt.
Nhóc chó nhỏ cuối cùng cũng yên tâm ăn uống, liếm sạch thức ăn rồi ngồi xuống, mắt nhìn Thương Quyết đầy mong đợi. Nó khá thông minh, biết trong tay Lục Tự Hành không có thức ăn nên chẳng thèm liếc nhìn sang.
Thương Quyết chưa từng nuôi thú cưng, bị nhìn như vậy lòng nhanh chóng mềm lại, do dự không biết có nên cho nó ăn thêm không. Vừa đưa tay phải vào túi thức ăn cho mèo, Lục Tự Hành đã ngăn cậu lại: "Nhiều quá, chó con không biết no đâu."
Thương Quyết đành thôi vậy. Tay phải cậu dính mùi thức ăn cho mèo, nên dùng cổ tay đặt lên đầu gối, sợ dính vào quần.
Thấy cậu không cho ăn thêm, nhóc chó hoang nhỏ cũng không bỏ đi, cong người đột nhiên nhảy lên đôi giày của Thương Quyết, muốn chơi cùng cậu.
Khá ngoan, cũng không sợ người, chỉ là lông rụng mất vài mảng, để lộ mảng da màu hồng trơn nhẵn, trông quá xấu xí. Chỉ một hai tháng nữa thôi, những con chó mèo nhỏ như thế này, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, không có nguồn thức ăn ổn định, sẽ bị chết cóng trong mùa đông phương Bắc. Thương Quyết thử đưa tay xoa mấy cái lên đầu nó, nảy ra ý định ôm về nhà nuôi.
Cậu vốn luôn có ý định nuôi thú cưng, lúc nhỏ không được cho phép, lớn lên cũng chịu nhiều ràng buộc. Công việc trước kia làm cậu bận từ sáng đến tối, bản thân còn lo không xong, nói chi đến việc nuôi thêm thú cưng.
Bây giờ có tiền có thời gian, có thể dẫn một sinh mệnh nhỏ về nhà bất cứ lúc nào, Thương Quyết lại hơi thấp thỏm, bởi cậu thậm chí đến nuôi cá vàng cũng chẳng có kinh nghiệm.
"Ê." Cậu quay đầu nhìn Lục Tự Hành, muốn tìm ai đó để tham khảo kinh nghiệm: "Cậu nuôi chó bao giờ chưa?"
Lục Tự Hành lắc đầu.
Anh vẫn luôn ấp ủ ý định nuôi mèo, chỉ là giống Thương Quyết, mấy năm gần đây quá bận rộn, chuyện học hành đã chiếm hết tinh thần lẫn sức lực, thực sự không có tâm trí để chăm sóc một con thú nhỏ khác.
Thật vô dụng. Thương Quyết tiếc nuối véo véo đôi tai to lông mềm của nhóc corgi.
Lục Tự Hành ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn một người một chó chơi đùa vui vẻ.
Anh cũng muốn đưa tay vuốt tai chó, nhưng làm vậy sẽ phải đến gần Thương Quyết hơn, sẽ rất kỳ lạ. Nên anh kìm lại, chỉ đưa mắt nhìn.
Mãi sau đó, anh cúi mắt nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc thì giật cả mình.
Anh chỉ định ra ngoài đi dạo để dưỡng thần, vốn dự định nửa tiếng sau sẽ về tiếp tục công việc, nhưng không ngờ lại ngồi đây cả buổi, vô ý thức ngồi nhìn Thương Quyết vuốt ve chó suốt hai mươi phút.
Thật ra Lục Tự Hành vẫn chưa có ý định rời đi, nhưng không tìm được lý do để tiếp tục ở lại, cuối cùng vẫn đứng dậy, nói: "Tôi về đây."
Thương Quyết "Ừ" một tiếng qua loa.
Lục Tự Hành suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Cậu ở tòa nhà 7 à, tầng mấy, nhà số mấy?" Dù sao cũng sống ở tòa nhà bên cạnh, vẫn nên hỏi số phòng vậy.
Thương Quyết báo số phòng cho anh, vì lịch sự, Lục Tự Hành cũng đưa địa chỉ nhà mình cho Thương Quyết.
Thương Quyết giả vờ gật đầu, căn bản không nhớ vào đầu. Dù sao hai người cũng không thể qua lại thăm nhau.
Trên khuôn mặt thanh tú của cậu, mái tóc mềm mại bị gió thổi nhè nhẹ, trông còn mềm mại hơn cả con chó corgi. Lục Tự Hành nhìn mái tóc cậu một lúc, rồi quay người rời đi.
Có lẽ vì đã vượt qua giai đoạn mới ở trường Trung học, Thương Quyết không còn suốt ngày ru rú trong phòng, có thời gian là ra ngoài đi dạo.
Mấy ngày sau, Lục Tự Hành đi siêu thị mua đồ, trên đường về nhà lại gặp phải Thương Quyết.
Ánh mắt hai người chạm nhau, coi như chào hỏi. So với lần gặp trước, tay Thương Quyết nhiều thêm một sợi dây dắt, đầu dây buộc vào một nhóc corgi nhỏ.
Lục Tự Hành nhìn qua một lượt, ngay lập tức nhận ra đó là con chó hoang bị Thương Quyết vuốt tai lần trước.
Bộ lông của nó sạch sẽ hơn trước những hai tông màu, những mảng hói trên lưng cũng mọc lại một ít, đang quẫy đuôi nhảy nhót bên chân Thương Quyết.
Nhưng nó quá nhỏ, đứng bên chân Thương Quyết, chỉ to bằng đôi giày của chủ mình. Thương Quyết bước một bước, bốn chân ngắn của nó phải vùng vẫy thật nhanh mới theo kịp.
Lục Tự Hành hơi suy nghĩ, dừng bước lại, lên tiếng hỏi Thương Quyết: "Lần trước ở công viên đã quyết định mang về rồi à?"
Lục Tự Hành ngạc nhiên trước năng lực hành động của Thương Quyết.
"Tiêm vắc-xin chưa?" Lục Tự Hành hỏi.
Thương Quyết gật đầu, "Tiêm rồi, tiện thể đi khám bệnh ngoài da luôn rồi."
Thương Quyết dừng lại nói chuyện, nhóc corgi tràn đầy năng lượng không biết giải tỏa vào đâu, chen giữa hai chân Thương Quyết quay vòng vòng làm sợi dây dắt quấn quanh chân phải của Thương Quyết mấy vòng.
Thương Quyết không ngăn cản, thần sắc bình tĩnh để mặc nó chơi đùa, tâm trạng vô cùng ổn định.
Lục Tự Hành muốn nói lại thôi.
Cách nuôi thú cưng của Thương Quyết, sớm muộn gì cũng chiều hư nó.
"Đặt tên chưa?"
"Chưa."
"Vậy bình thường cậu gọi nó thế nào?"
Thương Quyết chu môi, "Chụt chụt." (*)
(Giống tiếng tặc lưỡi mà chúng ta hay gọi chó í =)) cũng không biết chọn từ tượng thanh này mọi người hình dung ra không :"< )
Thương Quyết trình bày nghiêm túc, Lục Tự Hành lại muốn cười.
Gắng hết sức nén nụ cười lại, anh cúi người xuống, tạm để túi đồ sang một bên, lần này đã được vuốt ve đầu của "Chụt chụt". Từ tai đến đuôi, vuốt ve khắp một lượt.
Chó con ban đầu hơi sợ, nhưng bản tính thân thiện, bị Lục Tự Hành vuốt ve mấy cái đã bắt đầu vẫy đuôi nhảy lên người anh. Chân Thương Quyết bị dây dắt quấn quanh, bị nó kéo hơi siết chặt, nên cậu nhấc chân lên, khó khăn tháo gỡ từng vòng một cho mình.
Động tác của cậu quá vụng về, Lục Tự Hành không kìm được ngước mắt nhìn, Thương Quyết vừa tháo gỡ vừa quan sát nhóc chó của mình trong tay đối phương, mắt luôn nhìn xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau quá đỗi bất ngờ, sự dịu dàng trong mắt đều bị đối phương nhìn thấy rõ, cả hai đều sửng sốt một chút.
Thương Quyết không tự nhiên quay mắt đi, đành buông sợi dây dắt trong tay.
Sợi dây quấn trên chân cậu rơi xuống đất, Thương Quyết không nhặt lại nữa, bước sang một bên chờ Lục Tự Hành chơi đùa với chó con nhà mình. Dù sao cũng là chó nhỏ, lại còn non, dùng dây dắt chỉ là vì sợ nó chạy mất.
Lục Tự Hành cúi đầu, khi chơi với chó lại hơi phân tâm. Mấy phút sau, anh nhặt dây lên, đứng thẳng dậy đưa cho Thương Quyết.
Đợi Thương Quyết tiếp nhận, anh rút tay lại tránh người bước tiếp.
Đi được vài bước, Thương Quyết từ phía sau gọi anh: "Giáo sư, quên đồ rồi."
Lục Tự Hành quay đầu nhìn thấy túi đồ mình bỏ quên trên đất, quay lại nhặt lên. Thương Quyết nhìn anh chằm chằm, cảm giác đối phương như bị mất hồn vậy.
Đi rồi lại quay lại mắt nhìn mắt, Lục Tự Hành nhìn Thương Quyết đứng thẳng tắp, dáng người thon gầy. Thương Quyết tuy gầy đi nhiều, nhưng ngay cả khi chỉ còn bộ xương thì bộ xương của cậu vẫn đẹp hơn người khác lắm. Nếu lúc đầu chuyển nghề làm người mẫu, chắc chắn tương lai vô cùng xán lạn.
Suy nghĩ lan man đủ thứ, Lục Tự Hành lần lượt thu về lại.
Túi đồ trong tay anh khá nặng, bên trong toàn là thịt rau tươi, Thương Quyết nhìn thấy, không giống khẩu phần một người, đoán Lục Tự Hành hẳn là không sống một mình. Hoặc là có khách đến chơi?
Tình trạng tình cảm của Lục Tự Hành Thương Quyết không rõ lắm, lần trước bị mượn tiền cũng chỉ hỏi sơ qua một câu, là định mua nhà kết hôn hay chuẩn bị đám cưới. Cậu nhớ Lục Tự Hành không trả lời thẳng.
Thương Quyết nảy sinh chút tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm.
Hai người chia tay nhau, Lục Tự Hành xách đồ về nhà, nấu cơm trước, sau đó xử lý nguyên liệu mới mua về, nhóm lửa nấu mấy món theo thứ tự.
Không lâu sau chuông cửa reo lên, anh ra mở cửa. Một chàng trai mặc đồ thể thao, dáng người trung bình đứng ngoài cửa, tay xách theo một cái túi, bên trong có tiếng sột soạt, chính là Lâm Húc Anh. Cậu ta mang theo hai cân tôm tươi, ngửi thấy mùi thơm trong nhà, nói: "Anh Lục đã nấu cơm rồi à?"
Lâm Húc Anh không sống ở đây, nhưng nhà cách Hằng Trúc không xa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cát Chí Thành về thành phố quê mình làm việc, tuy liên lạc không dứt, nhưng dù sao cũng không thể thường xuyên gặp mặt. Còn Lâm Húc Anh thì thi lên nghiên cứu sinh ở đại học A, sau đó ở lại công tác tại trường Trung học trực thuộc. Lục Tự Hành thì trong thời gian học tiến sĩ đã không ở ký túc xá nữa, lại sống gần Lâm Húc Anh, nên thỉnh thoảng Lục Tự Hành rảnh rỗi sẽ cho cậu ta qua ăn nhờ.
Mùi thơm trong nhà lan tỏa, Lâm Húc Anh vào bếp đi một vòng, món ăn phong phú, ba người ăn cũng đủ.
Cậu ta xách một túi tôm, hối hận vì đã không nói trước với Lục Tự Hành. Đi ăn nhờ nhiều lần, cậu ta cũng ngại ăn chực Lục Tự Hành nhiều quá, nên đôi khi sẽ tự mang một ít nguyên liệu qua, không ngờ lần này lại thêm hơi nhiều.
Lâm Túc Anh: "Hình như nhiều quá rồi, không thì tớ mang về nhà cất tủ đông?"
Lục Tự Hành liếc nhìn, nói: "Cất đông thì phí, nấu luôn đi."
"Sợ thừa nhiều quá không?"
"Chắc vậy." Lục Tự Hành đã rút dao lột lưng tôm, xử lý xong mấy con ở bồn rửa rồi quay đầu hỏi: "Cậu và Thương Quyết cùng một tổ?"
Lâm Húc Anh sửng sốt, "Đúng, hai đứa cùng một văn phòng."
Lục Tự Hành "Ừ" một tiếng, "Cậu ấy cũng sống ở Hằng Trúc."
"Vậy sao! Thật là..." Lâm Húc Anh định nói "có duyên", đến miệng chợt nhớ lại ân oán giữa Lục Tự Hành và Thương Quyết, vội nuốt lại.
Cậu ta hỏi: "Thầy Tiểu Thương ở tòa mấy?"
"Thầy Tiểu Thương?" Lục Tự Hành lần đầu tiên nghe danh xưng này, nghĩ đến Thương Quyết lại cảm thấy vô cùng hợp.
Lâm Húc Anh giải thích: "À, học sinh cậu ấy dạy đều gọi thế, có lẽ do Thương Quyết trông khá nhỏ tuổi?"
"Tớ cũng mới hai mươi chín tuổi, sao đã bị gọi là Lão Lâm?" Lâm Húc Anh buồn bã lắc đầu.
Lục Tự Hành: "Tòa 7."
"Vậy chẳng phải ngay bên cạnh sao?" Lâm Húc Anh không nhịn được, cảm thán: "Thật là duyên phận."
Lục Tự Hành dừng lại.
Duyên phận.
Từ này quá huyền diệu làm Lục Tự Hành nhất thời trầm lặng.
Lâm Húc Anh nhìn sắc mặt Lục Tự Hành, do dự nói: "Không biết Thương Quyết ăn tối chưa..."
"Chưa, cậu ấy vừa dắt chó đi dạo xong."
Lâm Húc Anh hơi bất ngờ: "...Hử?"
Một lúc sau, cậu ta thăm dò hỏi: "Vậy tớ gọi Thương Quyết qua nhé? Anh Lục có ngại không?"
Người lớn rồi, dù ân oán ngày xưa chưa hòa giải, ít nhất cũng có thể lịch sự cùng nhau ăn bữa cơm chứ?
Giọng Lục Tự Hành giọng tùy ý: "Tôi không có vấn đề gì."
===
.
.
Lục Tự Hành không nuôi mèo thì nuôi Thương Quyết =))) muốn mời ai kia qua ăn mà lại ngại hiu hiu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro