
Chương 61 - Em đưa cậu ấy về rồi.
Dịch: Dạ
Lúc Thương Quyết đưa ra quyết định thì quả quyết lắm, nhưng đến khi thay xong quần áo lên đường rồi, mới bắt đầu lo lắng không biết là không hẹn trước mà đột nhiên tới như vậy có phải hơi thất lễ hay không.
Lục Tự Hành thấy cậu không yên tâm, liền gọi điện thoại về nhà, tiếc là không ai bắt máy.
Lục Vân Sanh cũng không ngờ rằng, ngày đầu tiên được nghỉ, lại có người gọi điện cho mình vào sáng sớm tinh mơ, người này lại còn là em trai mình. Điện thoại của anh đặt chế độ im lặng, để có một giấc ngủ ngon trong mấy ngày Tết, tiếc là không khí Tết quá náo nhiệt, Lục Vân Sanh cũng vô cớ cảm thấy tinh thần phấn chấn theo. Trong khu dân cư cấm đốt pháo hoa vào dịp Tết, nhưng vẫn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm lúc trời tờ mờ sáng đã ném pháo xuống dưới chân tòa nhà.
Anh không ngủ được, đành dậy sớm, vệ sinh cá nhân qua loa, rồi đi loanh quanh trước cửa phòng ngủ của Lục Tự Hành, nghĩ rằng thằng bé vẫn chưa dậy, nên không vào làm phiền.
Anh vào bếp, nấu nồi cháo trắng làm bữa sáng cho đỡ ngán, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Lục Vân Sanh sững sốt, trong chốc lát còn tưởng mấy đứa trẻ kia ném pháo đến tận cửa nhà mình rồi chứ.
Thành phố A này có tục lệ đi chúc Tết vào mùng một, nhưng Lục Vân Sanh nghĩ nát óc cũng không hiểu mình còn có họ hàng thân thích gì nữa.
Anh từ trong bếp đi ra, đứng trước tủ kính trong phòng khách chỉnh sửa lại quần áo, vuốt phẳng cổ áo, trên mặt nở nụ cười đứng đắn.
Sau đó anh vặn tay nắm cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình trước cửa.
Lục Vân Sanh vừa mất công chỉnh sửa trước gương cả buổi, giờ cảm thấy như thể tình cảm chân thành của mình bị phụ bạc.
Anh có vô số lời muốn um sùm, thằng nhóc này chạy ra ngoài từ lúc nào vậy? Có chìa khóa sao không tự vào trong mà còn phải gõ cửa? Lớn rồi học được trò chơi khăm anh trai hả?
"Thằng nhóc này, em sáng sớm..."
Vào lúc này Lục Tự Hành mở cửa to hơn một chút, lộ ra Thương Quyết đứng bên cạnh bị cánh cửa che khuất.
Lục Vân Sanh lập tức im bặt.
"Tiểu Thương?"
Thương Quyết khi đối mặt với Lục Vân Sanh thì không được thoải mái như mấy lần trước, nở một nụ cười hơi bối rối: "Chào anh Sanh, em tới chúc Tết anh."
Lục Tự Hành nắm tay cậu, kéo Thương Quyết lại gần hơn trong tầm mắt của Lục Vân Sanh, nói: "Em đưa cậu ấy về rồi."
"..."
Lục Vân Sanh chợt nhớ lại lời Lục Tự Hành đã nói đêm qua: Anh, em muốn đưa cậu ấy về nhà mình đón Tết.
Anh đứng sững tại chỗ, sững sờ cả buổi.
Người yêu của em trai mình là Tiểu Thương?
Lục Vân Sanh chậm một nhịp hồi tưởng lại, lúc Lục Tự Hành mất trí nhớ là Thương Quyết ngay lập tức tới bệnh viện chăm sóc, sau đó lần thứ hai bị đánh vào đầu phải nhập viện, Thương Quyết trực tiếp bỏ luôn cả buổi học tới thăm bệnh. Thì ra lúc đó hai người bọn họ đã là... mọi chuyện dường như đều trở nên hợp lý hẳn.
Sau khi nghĩ thông, Lục Vân Sanh mỉm cười, vừa cảm khái lại vô cùng cảm kích, vội nghiêng người để hai người kia bước vào.
Nhà họ Lục ít khi có khách đến, hai anh em những năm nay phiêu bạt khắp các thành phố, hầu như không có một mối quan hệ cố định nào. Tuy ít đi những phiền phức trong quan hệ nhân tình, nhưng nhà cửa cũng vì thế mà tương đối lạnh lẽo.
Trong nhà thêm một thành viên, Lục Vân Sanh tỏ ra rất phấn khích. Biết được Thương Quyết vẫn chưa ăn sáng, anh hối hận lúc nãy chỉ nấu cháo trắng không bỏ thêm chút gì vào cả, vội chạy tới chạy lui lục tung hết tủ trữ đồ và tủ lạnh trong nhà, như thể muốn dọn cả một bàn tiệc Mãn Hán(*) lên.
Thương Quyết liền hiểu ra, tính cách thích chăm sóc người khác của Lục Tự Hành là được di truyền từ đâu.
Lục Tự Hành nói không sai, Lục Vân Sanh tỏ ra rất hoan nghênh sự có mặt của Thương Quyết, thậm chí còn nhiệt tình quá mức. Người yêu của Lục Tự Hành là Thương Quyết, điều này khiến Lục Vân Sanh cảm thấy bất ngờ, nhưng sự bất ngờ này không hề tệ chút nào.
Lục Vân Sanh muốn làm bữa sáng thịnh soạn hơn, nhưng nhìn thời gian sắp chín giờ rồi, đành bất lực từ bỏ ý định làm bàn tiệc Mãn Hán này.
Ba người đơn giản ăn xong bữa sáng, Lục Vân Sanh quyết tâm sẽ trổ tài vào bữa trưa, bữa sáng vừa kết thúc anh ta đã đeo tạp dề quay trở lại bếp bận rộn.
Thương Quyết được chăm sóc mà ngại ngùng, nhưng tâm trạng cũng theo đó mà trở nên rất tốt.
Lục Tự Hành muốn vào giúp đỡ, nhưng bị Lục Vân Sanh đuổi ra, chỉ kịp dặn dò một câu Thương Quyết không ăn được hải sản.
Sau khị bị đuổi ra, Lục Tự Hành liền kéo Thương Quyết đi một vòng quanh nhà, dẫn người ta vào phòng ngủ của mình.
Phòng của anh toàn tông màu xám, nhưng Thương Quyết bước vào nhìn không hề cảm thấy đơn điệu nhàm chán, ngược lại phòng của Lục Tự Hành so với vẻ ngoài lạnh lùng của anh thì ấm áp hơn nhiều, đầu giường kê một tấm ảnh chụp chung của bốn người trong gia đình.
Đây là lần đầu tiên Thương Quyết nhìn thấy hình của bố mẹ Lục Tự Hành, không kìm được cảm thán chẳng trách hai anh em đều có ngoại hình nổi bật.
Trong ảnh Lục Vân Sanh vẫn còn là một cậu học sinh trung học non nớt, được bố khoác vai, cười với ống kính, còn Lục Tự Hành thì vẫn rất nhỏ, được một người phụ nữ có khuôn mặt hiền dịu bế trong lòng, tên này từ nhỏ đã có khuôn mặt không thích cười, nghiêm túc gồng lên.
Thương Quyết không nhịn được bật cười.
Cậu chăm chú nhìn ngắm, Lục Tự Hành đi tới gần, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, hôn lên gáy của Thương Quyết.
Thương Quyết lại nhìn qua bàn học của Lục Tự Hành, trên giá sách bày biện đủ loại cúp, huy chương, giải xuất sắc cuộc thi cello, học sinh xuất sắc...
"Giá sách nhà tớ đại khái cũng như vậy." Thương Quyết quay đầu lại.
"Vậy sao?"
Thương Quyết không nhịn được bổ sung: "Nhưng cúp của tớ nhiều hơn của cậu một chút, ừm... khoảng một phần ba."
"..."
Lục Tự Hành nhìn cậu đắc ý, nghẹn lời một lúc, cuối cùng khen một câu "Giỏi lắm".
Đến trưa, trong phòng ăn bày một bàn lớn.
Hai người họ nhìn thấy đều hơi sững sờ.
Tâm trạng Lục Tự Hành phức tạp nhìn nụ cười tươi rói của Lục Vân Sanh, không biết lúc này có nên nhắc nhở ông anh mình hay không, Thương Quyết còn ở nhà anh mấy ngày, làm nhiều như vậy, sau đó sẽ là ba người ăn thức ăn thừa từ bữa này mất.
Nhưng Lục Vân Sanh đang rất hưng phấn, anh vẫn không nên làm kẻ phá đám thì hơn.
Thương Quyết ở bên cạnh anh, ngồi rất đoan trang, cậu ở trước mặt Lục Vân Sanh, trông có vẻ chín chắn đáng tin, phong độ ngời ngời, còn có một chút ngoan ngoãn đặc biệt khi đối mặt với bề trên.
Lục Tự Hành liên tưởng đến hình ảnh người này lúc nãy trong phòng ngủ khoe khoang giải thưởng của mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Cả ngày hôm nay Thương Quyết ngoan ngoãn khác thường, khiến Lục Tự Hành cảm thấy hơi xa lạ. Nhìn đối phương trò chuyện vui vẻ ôn hòa với Lục Vân Sanh, anh nghi ngờ không biết người lúc rạng sáng ôm mình như một đứa trẻ, treo cả hai chân lên eo mình có phải là cùng một người hay không.
Đến tối, mỗi người trở về phòng mình nghỉ ngơi, Thương Quyết bước vào phòng của Lục Tự Hành, đóng cửa lại được vài giây, bản chất lười biếng liền từ trong vỏ bọc bật ra.
Cậu ngồi lên chiếc ghế trước bàn học của Lục Tự Hành, đá dép ra, co chân đặt luôn hai bàn chân lên đó.
Tiếc là ghế của Lục Tự Hành không như nhà cậu có thể xoay được.
Lục Tự Hành đi tới, kéo ghế của cậu đến bên giường, xoay cho Thương Quyết đối diện với mình. Anh ngồi xuống cạnh giường, Thương Quyết liền di chuyển hai bàn chân đang đặt trên ghế sang đầu gối của Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành nắm lấy cổ chân cậu, "Cậu gọi tên tớ cả ngày luôn."
"Vậy cậu muốn nghe tớ gọi cậu là gì, bảo bối? Trước mặt anh Sanh? Hừm... cậu đánh giá quá cao da mặt của tớ rồi."
Lục Tự Hành cười cười, nghiêng người về phía trước ôm lấy eo Thương Quyết, Thương Quyết hợp tác di chuyển về phía trước một chút, bị anh ôm lên giường.
Lục Tự Hành muốn hôn cổ cậu, bị Thương Quyết đè đầu nhẹ nhàng đẩy ra: "Mấy ngày này ngủ sớm đi."
"Mấy ngày này? Tất cả?" Lục Tự Hành xác nhận lại.
Thương Quyết gật đầu: "Tớ sợ anh Sanh nghe thấy, sẽ bị cặp đôi đồng tính tụi mình làm ám ảnh tâm lý mất."
"..."
Lục Tự Hành tôn trọng ý kiến của Thương Quyết.
Hơn nữa đêm qua anh chỉ ngủ hơn một tiếng, thật sự cũng hơi mệt.
Sau khi tắt đèn, anh ôm Thương Quyết từ phía sau, ngủ một giấc rất yên ổn.
Hôm sau, Lục Vân Sanh dậy sớm ra ngoài, nhân kỳ nghỉ hiếm hoi này đi thăm bạn bè, là bạn học đại học, tên Lâu Thăng(**), hai người sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc.
Lục Tự Hành trước đây có gặp đối phương vài lần, là một người hơi lạnh lùng cô độc, nên lúc đó anh khá bất ngờ không hiểu sao anh trai mình lại thân với người đó.
Gần chiều tối Lục Vân Sanh mới về, còn thuận tiện lấy từ nhà Lâu Thăng về một hộp bánh, mang về cho hai đứa trẻ lớn xác trong nhà, "Không biết nhà cậu ấy nhập hàng Tết từ đâu, ngon lạ kỳ."
Để đồ xuống, Lục Vân Sanh lại định ra ngoài.
Lục Tự Hành thấy Lục Vân Sanh về không nghỉ được mấy phút lại đi, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Lục Vân Sanh quay đầu nhìn em mình, miệng mấp máy không nói ra lời.
Lục Tự Hành càng khó hiểu: "Anh Lâu muộn thế này còn hẹn anh ra ngoài à?"
"Không phải cậu ấy, cậu ấy sớm về nhà chăm người yêu rồi." Lục Vân Sanh vẫy tay, "Anh chỉ đi siêu thị một chút thôi."
Lục Tự Hành "Vâng" một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Đợi người đi rồi, anh quay đầu lại nói toẹt với Thương Quyết: "Anh trai tớ hình như đang yêu đương rồi."
"..." Thương Quyết ngây người một chút, "Làm sao nhìn ra được?"
Lục Tự Hành nói: "Học kỳ trước khi tớ chạy qua nhà cậu, cũng nói với bọn Chí Thành là đi siêu thị."
"..."
Nói thật lòng, cậu để lại chút riêng tư cho anh Sanh đi.
Ăn cơm Tết mấy ngày liền hơi ngán, tối nay Lục Vân Sanh không ở nhà, hai người quyết định không ăn tối, nếm thử mấy miếng bánh Lục Vân Sanh mang về. Trên bao bì bánh không in ngày sản xuất và bảng thành phần, nhìn thoáng qua giống như hàng giả. Chắc là đặc sản, hương vị ngon đến bất ngờ.
Tối nay nhiệt độ hơi ấm lên, dưới lầu so với mấy ngày trước náo nhiệt hơn chút.
Lục Tự Hành cũng dẫn Thương Quyết xuống lầu đi dạo.
Hai người đi dạo đến công viên gần đó, khắp nơi treo đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng đỏ rực trang trí cho đêm xuân thêm rực rỡ.
Trên con đường nhỏ thường có người dắt chó đi dạo, Thương Quyết nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng.
Hồi cấp ba cậu đã muốn nuôi chó, nhưng Trần Tuyết Dung hơi sợ loài sinh vật lông lá này, nên mãi vân không có cơ hội nuôi. Sau này lên đại học, cậu cũng lo không có thời gian chăm sóc, nên ít khi động lòng nữa.
Đi qua một chú chó Berger Đức(***) rất đẹp trai, Thương Quyết không nhịn được, đi lại làm quen với chủ của chú chó, sử dụng kỹ năng xã giao thuần thục, giành được cơ hội vuốt ve đầu cún.
Lục Tự Hành hưởng ké tài ngoại giao của cậu, cũng được gãi cằm chú chó Berger Đức vài cái.
Hai người thi nhau xoa đầu vò tai ba phút, cuối cùng mới chịu thả cả chó và chủ đi.
Thấy Thương Quyết vẫn nhìn chằm chằm vào cái đuôi lắc lư của chú chó Berger, Lục Tự Hành hỏi: "Thích chó à?"
Thương Quyết quay đầu, nhìn đôi mắt chó sáng ngời của Lục Tự Hành: "Ừ."
Lục Tự Hành bắt đầu suy nghĩ điều kiện hiện tại của hai người liệu có thể chịu trách nhiệm cho một chú chó con hay không.
Hơi tiếc, còn thiếu một chút.
Anh nói: "Sau khi tốt nghiệp nuôi một con đi."
Thương Quyết trả lời một chữ "Ừ", cùng Lục Tự Hành tiếp tục sánh vai đi dạo ở một góc công viên, thư thả tận hưởng không khí yên bình tràn ngập hơi thở cuộc sống này.
===
(*) Bàn tiệc Mãn Hán hay thường gọi là Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
(**) Lâu Thăng là nhân vật chính trong bộ truyện "Nam phụ luôn nhận được kịch bản si tình" của tác giả, đây là một bộ xuyên nhanh, đã có bản chuyển ngữ, mọi người có hứng thú có thể đọc nè ^^
(***) Chó Berger Đức, còn gọi là chó chăn cừu Đức, được đánh giá là một trong những giống chó thông minh, trung thành với chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro