Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Cũng chưa đến mức đó đâu

Dịch: Dạ

Sau bữa trưa, Thương Quyết giúp dọn dẹp bát đũa, liếc nhìn tin nhắn trong nhóm trò chuyện của lớp 7.

Trong lúc cậu đang đấu khẩu một cách vô vị với mấy đứa ngốc trong nhóm, Lục Tự Hành ở bên cạnh gọi một cuộc điện thoại, khi Thương Quyết không hề đề phòng, Lục Tự Hành gọi một tiếng"Anh à".

Thương Quyết ngạc nhiên nhìn về phía Lục Tự Hành, trong một khoảnh khắc cậu còn tưởng rằng mình sắp phải gặp phụ huynh.

Nhưng Lục Tự Hành chỉ đang gọi điện cho Lục Vân Sanh để giải thích, trình bày rằng mình sẽ tạm thời ở lại nhà bạn trai một thời gian, giọng điệu rất thoải mái.

Lục Vân Sanh ở bên kia đầu dây cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn em mình nhớ về nhà trước Tết.

Điều này khiến Thương Quyết cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bây giờ, mỗi khi nghe thấy tên Lục Vân Sanh, cậu đều cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Lục Tự Hành tinh ý nhận ra, sau khi tắt máy liền hỏi: "Cậu sợ gặp anh trai tớ à?"

Thương Quyết gật đầu.

"Tại sao? Anh tớ rất thoáng mà."

"Hồi đó anh Sanh nhờ tớ chăm sóc cậu một đêm, kết quả bây giờ tớ đã chăm sóc cậu lên tận giường rồi..."

"..."

Lục Tự Hành bước đến xoa nhẹ sống lưng cậu, miêu tả cho Thương Quyết rằng Lục Vân Sanh là một người anh trai tuyệt vời và dịu dàng như thế nào.

"Đừng sợ." Cậu an ủi, "Anh tớ rất yêu thương tớ, nên cũng sẽ yêu quý người mà tớ thích."

Thương Quyết bị câu nói này làm cho cảm động, trong lòng cũng cảm thấy an ủi phần nào, nhưng vẫn hơi đau đầu.

"Hơn nữa, trong thời gian tớ mất trí nhớ, vì có cậu ở bên nên anh tớ mới yên tâm để tớ tiếp tục ở lại trường. Anh ấy rất thích cậu."

"Ừm."

"Đáng lẽ người nên lo lắng phải là tớ mới đúng."

Thương Quyết ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lục Tự Hành khẽ nói: "Nhà cậu..."

Từ vết thương lần trước của Thương Quyết, anh đã hiểu rõ thái độ của nhà họ Thương đối với việc cậu công khai xu hướng tình dục. Anh không mong được nhà họ Thương thừa nhận, và Thương Quyết có lẽ cũng chẳng quan tâm, nhưng anh đau lòng cho món nợ cha con mà Thương Quyết phải gánh vác, không buông xuống được cũng không trả hết được.

Thương Quyết lạnh lùng mỉm cười: "Bên phía ông bố tớ không cần quan tâm, cậu về nhà tớ chỉ có thể bị ghét bỏ, tớ cũng sẽ không dẫn cậu về."

Lục Tự Hành nắm chặt tay Thương Quyết, ôm cậu vào lòng, một lúc lâu không nói gì.

Anh muốn khi Thương Quyết nhắc đến chữ "nhà", trong lòng chỉ nghĩ đến sự ấm áp. Anh biết mình sẽ làm được.

Hai người im lặng không tiếp tục chủ đề này nữa, Thương Quyết mở cuộc bỏ phiếu được tạo lúc đêm qua.

Kết quả bỏ phiếu vẫn chưa thống kê xong, nhưng đã có gần một nửa số người bỏ phiếu đồng ý. Thương Quyết bắt đầu chuẩn bị thời gian, địa điểm và nhà hàng cho buổi họp mặt, Lục Tự Hành ngồi bên cạnh đưa ra ý kiến tham khảo.

Thời gian được ấn định vào trước Tết, dịp Tết Nguyên Đán thì không thích hợp, sau Tết nhiều người đi du lịch hoặc chuẩn bị khai giảng, không chắc có thể tập hợp đủ người.

Đến tối, Thương Quyết chọn mấy ngày cụ thể, gửi lên nhóm, cuối cùng quyết định ngày gặp vào hai tuần sau

Trong thời gian này, công ty của Lục Vân Sanh sắp xếp cho anh đi công tác, phải đến sát Tết mới trở về thành phố A. Lục Tự Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trở về một chuyến vào ngày nghỉ cuối tuần của anh mình, hai anh em gặp mặt một buổi. Lục Vân Sanh có chuyến bay vào sáng sớm hôm sau, khi anh vừa đi khỏi, Lục Tự Hành đã không nhịn được, tiễn anh trai xong liền quay về hẹn hò với Thương Quyết.

Lúc vào cửa Thương Quyết vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lên giường, trong đêm khuya thanh vắng ôm lấy Thương Quyết đang nằm rất ngay ngắn vào lòng.

Suốt mấy ngày này, họ hẹn hò như những cặp đôi bình thường, cũng phát hiện ra gần nhà Thương Quyết có rất nhiều nhà hàng ngon. Nhưng sau này nơi hai người đến nhiều nhất vẫn là thư viện, đọc sách học bài, ở đó cả ngày.

Đến ngày họp lớp, Thương Quyết muốn đến sớm một chút, gọi xe taxi cùng Lục Tự Hành đến trước.

Thương Quyết chọn điểm đến ở một ngã tư cách điểm hẹn khoảng hai trăm mét. Cậu và Lục Tự Hành thống nhất, đến nơi sẽ tách nhau đi. Quan hệ đối đầu thời cấp ba của hai người đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người, Thương Quyết sợ nếu cả hai thân thiết quá sẽ khiến các bạn học cũ sốc mất.

Thương Quyết không sợ công khai, nhưng lần này gặp toàn những gương mặt quen thuộc. Lục Tự Hành thì đỡ hơn, không ai dám trêu chọc, nhưng Thương Quyết thì khác, lũ bạn nghịch như quỷ kia không biết sẽ trêu chọc cậu đến thế nào nữa.

Lục Tự Hành không ý kiến gì với quyết định của cậu. Thương Quyết đi thẳng, còn Lục Tự Hành chậm rãi đi về hướng ngược lại, thong thả đi vòng hai vòng xung quanh, cuối cùng đến đúng giờ mới vào phòng.

Trong phòng đã ngồi hơn hai mươi người, hai phần ba học sinh lớp 7 đều đến tham gia. Chỗ ngồi xung quanh Thương Quyết đã kín mít, một cậu bạn da trắng, hơi mập đang ngồi sát bên trò chuyện vui vẻ, là Vương Nguyên Châu, bạn cùng bàn thời cấp ba của Thương Quyết.

Tiêu Mịch Phong cũng ở đó, cô đến sớm hơn Lục Tự Hành mấy phút.

Thấy Lục Tự Hành đứng mãi không ngồi xuống, Tiêu Mịch Phong vẫy tay. "Học thần, ở đây còn chỗ!"

Lục Tự Hành thu lại ánh mắt, nói "Cảm ơn", ngồi xuống chỗ cạnh Tiêu Mịch Phong.

Cặp đôi hồi trước đã công khai tình cảm trên mạng xã hội cũng đến, vừa vào cửa đã trở thành tâm điểm, đặc biệt là phía nhà trai, bị mọi người trêu ghẹo từ đầu chí cuối.

Thương Quyết thầm mừng thoát được một kiếp, nhấp một ngụm nước.

Toàn là thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, trêu chọc cặp đôi xong, chủ đề đương nhiên cũng chuyển sang tình yêu.

"Lớp trưởng thì sao? Lớp trưởng còn độc thân à?"

"Với điều kiện của lớp trưởng, mọi người nghĩ có thể không?"

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về Thương Quyết, trong đó còn có vài ánh mắt mang theo chút mong đợi mơ hồ.

Thương Quyết im lặng một lúc, nói: "Có người yêu rồi."

"Đù vãi?!"

"Sao không thấy cậu công khai?"

"Là cùng trường à?"

Thương Quyết: "Ừ, cùng trường cùng ngành."

Tiêu Mịch Phong nghe Thương Quyết nói, quay đầu nhìn Lục Tự Hành đang thong dong thậm chí trong mắt ẩn chứa nụ cười, trái tim vỡ vụn.

Couple từng ship đã be như vậy đấy.

"Học thần," cô hỏi Lục Tự Hành, "Cậu biết lớp trưởng yêu đương từ khi nào không? Lần trước đi chơi vẫn chưa có mà."

"Tháng chín."

"Tháng chín... sớm vậy?!"

"Ừ." Lục Tự Hành nhìn cô, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu lần trước đã giúp cậu ấy minh oan trong bài đăng đó."

Tiêu Mịch Phong sửng sốt, ngơ ngác trả lời: "À? Không cần... khách sáo..."

Cô nhìn chằm chằm vào không khí, đờ đẫn.

Không đúng... cô giúp lớp trưởng minh oan, tại sao lại là học thần cảm ơn cô chứ?

Tiêu Mịch Phong không nhịn được liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Tự Hành, nhiều lần mở miệng, muốn nói lại thôi, sự tò mò trào dâng mãnh liệt.

Lục Tự Hành hiểu ý mở lời trước: "Trong bài đăng đó, kỳ thực không phải toàn là tin đồn."

"..."

Não Tiêu Mịch Phong đang vận hành hết công suất để xử lý thông tin của câu nói này, đầu bên kia mấy bạn nam đang vây quanh Thương Quyết ồn ào đòi xem ảnh.

Thương Quyết đành phải lấy ảnh mình chụp bóng hai đứa đợt trước cho họ xem.

"Mày chụp củ cải hay người thế?"

"Bóng bên trái là ông à?"

Thương Quyết: "Bên phải."

"Bóng bạn gái cậu sao còn cao hơn cậu một chút vậy?"

Thương Quyết: "..."

"Mặt đâu? Cho xem mặt đi?"

"Không có chụp mặt, người ta không thích chụp ảnh."

Nhưng có một cái video quay mặt người ta...

Thương Quyết vô thức ngẩng mắt va phải ánh mắt Lục Tự Hành. Người kia mỉm cười với cậu.

Thương Quyết cũng hào phóng cong môi.

Tiêu Mịch Phong: "...!!!"

Vương Nguyên Châu mắt tinh nhìn thấy sự tương tác của hai người, vòng lấy vai Thương Quyết, khuyên: "Đều tốt nghiệp cả rồi, sao ông đến họp lớp mà vẫn khiêu khích người ta vậy? Hai mươi tuổi rồi, chúng ta phải chín chắn lên..."

"..."

Thương Quyết đột nhiên phát hiện sự lo lắng trước khi đến đây toàn là thừa thãi, còn phí sức chia nhau ra đi với Lục Tự Hành.

Bây giờ dù cậu có chạy đến hôn Lục Tự Hành một cái, ở đây cũng không ai nghi ngờ, có khi còn tưởng cậu đang trêu ngươi.

Mặt Tiêu Mịch Phong đỏ bừng, run rẩy nói: "Học thần, cậu và... lớp trưởng..."

Lục Tự Hành: "Tháng chín quen nhau."

"..."

Tiêu Mịch Phong lập tức dùng tay bịt chặt miệng, ngăn bản thân hét lên như con ngốc.

Sau đó cô duy trì động tác này suốt hai mươi phút, trong não như có một phiên bản chibi chạy điên cuồng kèm đủ loại biểu cảm.

Cuối cùng cô kìm nén cảm xúc kích động, hạ giọng nói: "99."*

(*99 đọc đồng âm với 久久, đều là jiǔ jiǔ, nghĩa là "mãi mãi""bền lâu", thường dùng để chúc cho các cặp đôi bên nhau lâu dài.)

Lục Tự Hành cười, "Nhất định"

Buổi họp mặt kết thúc lúc trời sắp tối.

Thương Quyết phải thanh toán nên là người ở lại cuối cùng.

Trong phòng chỉ còn lại một người, Lục Tự Hành cả ngày ngồi ở góc đối diện cậu, cuối cùng có thể thoải mái lại gần nắm tay cậu: "Lát nữa đi siêu thị nhé?"

Thương Quyết trả lời "ừ". "Cậu nói chuyện của bọn mình với Mịch Phong rồi?"

"Ừ, cậu nhìn ra rồi?"

Thương Quyết cười: "Áo tớ sắp bị Mịch Phong nhìn thủng rồi."

Cả hai đều không bắt taxi, thong thả tản bộ, đi tàu điện ngầm, đến gần nhà lại rẽ vào siêu thị mua sắm.

Lục Tự Hành đẩy xe đẩy, "Mai muốn ăn món gì?"

"Cậu quyết định đi. Mua vài quả cà chua, tớ làm món trứng xào cà chua."

Mấy ngày nay Thương Quyết đang chăm chỉ học nấu ăn, Lục Tự Hành vẫn không hiểu lắm: "Tớ không thấy nấu ăn phiền phức chút nào, cậu không cần cố gắng chia sẻ với tớ." Hơn nữa đồ cậu nấu thật sự không ngon.

Thương Quyết kiên quyết bỏ hai quả cà chua vào xe.

Cậu liếc nhìn Lục Tự Hành, "Tớ vẫn nên nâng cao tay nghề nấu nướng, sớm muộn gì cũng cần làm."

Lục Tự Hành nhíu mày, "Tại sao? Tớ luôn ở bên cạnh cậu, tại sao cậu còn cần làm?"

"..." Thương Quyết khó khăn mở miệng, "Tớ..."

Giải thích thế nào đây? Nói: Vì tớ không muốn sau khi chịch cậu xong lại để cậu chịu khổ xuống giường nấu ăn à.

Nói ra không phải nghĩa là ngày nào cậu cũng nghĩ đến chuyện đó sao...

Lục Tự Hành: "Cậu nghĩ tớ sẽ rời đi?"

"Không phải, ý tớ là, không thể đảm bảo được tương lai biết đâu có lúc hai đứa phải ở xa nhau mà? Cậu nói có đúng không?"

Lục Tự Hành im lặng một lúc, "Vậy cũng không cần vội học bây giờ."

Thương Quyết thở phào: "Học sớm chuẩn bị sớm."

Đẩy xe đến quầy thanh toán, lượng người cuối tuần khá đông, mỗi quầy đều xếp vài người.

Lục Tự Hành đẩy xe đến cuối hàng, Thương Quyết ở bên cạnh anh, ánh mắt liếc về giá hàng nhỏ cạnh quầy.

Phát hiện mình nhìn hơi lâu, cậu không tự nhiên thu lại tầm mắt, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Lục Tự Hành cũng đang nhìn về phía đó.

Hai người chạm mắt nhau.

"..."

"..."

Hai người sống cùng nhau gần hai tuần, tối nào cũng ngủ chung giường, nói không muốn tiến xa hơn là giả dối.

Trước đây Thương Quyết không chắc lắm, bây giờ cậu cảm thấy kỳ thực Lục Tự Hành cũng muốn.

Hàng tiến lên một bước, tay phải Thương Quyết ở ngay cạnh quầy, dừng mấy giây, cậu rút một hộp từ giá xuống, định ném thẳng vào xe, nhưng nghĩ lại nên hỏi ý kiến Lục Tự Hành, thế là dùng ngón tay kẹp hộp bao cao su nhỏ hơn lòng bàn tay, im lặng cố ý chọc chọc mấy cái vào khớp ngón tay đang nắm tay cầm xe của Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành nhìn chữ trên bao bì, quay đầu nhìn Thương Quyết, mím môi.

Anh như muốn nói gì đó, nhưng không có vẻ là muốn từ chối.

Thương Quyết bị anh nhìn mà khó hiểu: "Sao thế?"

Lục Tự Hành hơi ngại ngùng, áp sát tai cậu nói nhỏ: "Cỡ hơi nhỏ."

Thương Quyết nhìn chữ trên bao bì, là cỡ bình thường.

Cậu xấu hổ sờ sờ mũi, coi như Lục Tự Hành đang khen mình, khiêm tốn nói: "Ừm... cũng chưa đến mức đó đâu."

"..."

Lục Tự Hành cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị nghẹn lại, cảm giác như bị Thương Quyết dùng thái độ rất nhẹ nhàng nhưng đầy công kích mà chế nhạo.

===

.

.

Buồn cười với hai ông nhõi này quá =))))) Lục ca vạn tiễn xuyên tâm =))))))))))))

mấy nay chạy deadline nên hơi bỏ bê, thế mà toi lúc mới bắt đầu làm bộ này còn nghĩ sẽ hoàn thành trong hè chứ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro