Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Cậu như vậy chắc không ngủ được

Dịch: Dạ

Ở nhà chưa kịp chuẩn bị gì, Thương Quyết cũng ngại vượt quá giới hạn ngay ngày đầu Lục Tự Hành chuyển tới.

Cậu hôn một lúc, rồi chống tay nâng người dậy, tách khỏi Lục Tự Hành, cổ áo rộng mở lộ ra ngay trước mắt anh. Thương Quyết thấy khuôn mặt đối phương đột nhiên đỏ ửng lên.

Mùi hương bạc hà nhè nhẹ, chất vải áo ngủ mềm mại, mái tóc vừa gội trông đặc biệt bồng bềnh, Thương Quyết nhìn anh, bỗng cảm thấy một người to lớn như vậy thế mà lại có chút đáng yêu.

Cậu chăm chú nhìn một lúc lâu, Lục Tự Hành cảm thấy rất không tự nhiên trước ánh mắt ấy, bèn ôm lấy Thương Quyết lật người lại, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, đầu dụi vào cổ cậu.

Thương Quyết bị anh dụi đến mức không nhịn được cười, Lục Tự Hành cắn nhẹ vào nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của cậu, lại sợ làm mạnh quá nên không dám dùng lực, một lúc sau anh ngẩng đầu lên, khóe môi cũng treo nụ cười.

Rõ ràng là người không thích cười, nhưng gần đây trước mặt Thương Quyết lại luôn nở nụ cười.

Hai người lại âu yếm hôn nhau một lúc lâu, Lục Tự Hành không nỡ rời đi, hôn lên trán Thương Quyết một cái nữa, rồi buông tay khỏi eo cậu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thương Quyết dùng ngón tay mân mê mép chăn, liếm môi một cái, hơi do dự.

Khi Lục Tự Hành sắp rời giường, cậu khẽ gọi: "Này..."

Lục Tự Hành ngoảnh đầu lại, định mở miệng sửa cách xưng hô.

Thương Quyết ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, lười biếng nhìn anh, rất có ý thức làm "công": "Có muốn tớ giúp cậu ra không?"

"..."

Lục Tự Hành suýt nữa thì xoắn cả lưỡi.

Thương Quyết vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, mãi một lúc sau Lục Tự Hành mới cử động, cứng đờ di chuyển lại gần, hơi nịnh nọt hôn lên má Thương Quyết.

Lần đầu tiên chạm vào của người khác, Thương Quyết cũng thấy ngại, liếc nhìn anh vài lần, ngón tay mới đặt lên bụng Lục Tự Hành. Đầu ngón tay chạm vào cơ bụng săn chắc, chưa kịp làm gì, hơi thở Lục Tự Hành đã trở nên gấp gáp.

Cơ bụng anh căng cứng, không còn kiềm chế chỉ hôn lên má, mà há miệng hôn sâu với Thương Quyết, hơi thở dần nặng nề, không kiềm chế mà rên rỉ, thoải mái đến mức chẳng buồn giấu giếm.

Thương Quyết nghe tiếng anh hít vào, mặt cũng nóng bừng. Ban đầu vẫn rất ngại... trước đây đã cảm nhận được sự to lớn quá mức của đối phương, lần này trực tiếp chạm vào, cậu thậm chí còn cảm thấy tự ti.

Cậu có hơi hổ thẹn, tự an ủi mình rằng dùng đủ là được.

Thương Quyết đổi tay trái phải, nhưng cuối cùng cả hai cánh tay đều mỏi nhừ.

Giữa chừng cậu còn muốn phàn nàn, thúc giục, nhưng vì thể diện nên cố nhịn.

Thương Quyết: "Bảo bối..."

Lục Tự Hành dùng đôi mắt sáng quá mức nhìn cậu.

Thương Quyết rốt cuộc không nhịn được: "Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."

"..."

Động tác của Thương Quyết chậm rãi lười biếng dần, Lục Tự Hành không thể chịu đựng nổi, nắm lấy cổ tay cậu, giúp cậu một phần sức lực.

...

Dùng khăn giấy lau sạch ngón tay, Thương Quyết nhíu mày áp má vào Lục Tự Hành, hơi nghi ngờ cuộc đời.

Sau này mình đều phải mệt như vậy sao?

Đương lúc suy nghĩ, Lục Tự Hành bỗng lật người cậu lại, ôm cậu từ phía sau.

Thắt lưng quần của Thương Quyết bị kéo ra, lát sau cậu kìm nén thở dốc, eo run nhẹ.

Thằng nhóc này cũng khá tốt, Thương Quyết nghĩ. Biết báo đáp ân tình.

Hai người dây dưa đến tận khuya.

Lục Tự Hành áp sát Thương Quyết, hoàn toàn không biết đủ, nhưng ngại yêu cầu thêm.

Thương Quyết nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nửa giờ sau vẫn tỉnh như sáo. Bên tai thêm hơi thở của người khác, tư thế ngủ của cậu cũng buộc phải thay đổi, không thể nằm im cos xác chết như trước.

Mất ngủ nghiêm trọng, nhưng Thương Quyết không hề cảm thấy phiền não chút nào.

Cậu với tay lấy điện thoại từ đầu giường, nằm nghiêng lướt xem, Lục Tự Hành ôm cậu, đặt cằm lên vai cậu, cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thương Quyết.

Thương Quyết cười khẽ: "Làm gì thế? Chưa cưới đã kiểm tra tớ rồi à?"

Lục Tự Hành bị chữ "cưới" làm cho vui vẻ, cười trầm một tiếng, Thương Quyết cảm thấy lưng mình rung lên theo ngực đối phương.

Các nhóm của Đại học A sau kỳ nghỉ vẫn thỉnh thoảng gửi vài thông báo vô nghĩa.

Thương Quyết lướt nhanh, thấy trong nhóm lớp 7 trường Hải Trung vẫn có người nhắn tin. Dù sao lúc này cậu cũng đang tỉnh táo, vào xem từ đầu đến cuối mấy trăm tin nhắn.

Lúc đầu chỉ có vài người tích cực trò chuyện, sau đó có người hỏi đã nghỉ hết chưa, trong nhóm liền náo nhiệt hẳn.

Thời gian này các trường đại học đều lần lượt cho nghỉ rồi, trường A là một trong những trường nghỉ muộn, nhiều người trong nhóm đã về nhà ăn chơi nửa tháng rồi.

Có người hô hào khi nào ra ngoài tụ tập, thảo luận nên gặp trước hay sau Tết. Phía dưới có vài người hưởng ứng, nhưng không ai đứng ra tổ chức, nói vài câu rồi thôi.

Thương Quyết liếc nhìn số người đang hoạt động trong nhóm, khá đông, một phần ba số thành viên đã lên tiếng về chủ đề này.

Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng với tư cách là lớp trưởng cũ, Thương Quyết vẫn lưu tâm đến ý kiến của mọi người, suy nghĩ một lát rồi trả lời vài tin nhắn trong nhóm, lại tạo một cuộc bỏ phiếu xem có ai muốn tham gia buổi họp lớp không.

[Vương Nguyên Châu (nghĩa phụ của lớp trưởng)]: @Thương Quyết Gần hai giờ sáng rồi mà ông vẫn chưa ngủ?

[Vương Nguyên Châu (nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Bạn cùng bàn, ông không bình thường.

"..."

Thương Quyết chọn cách làm ngơ.

[Thương Quyết]: Mọi người bỏ phiếu trước, nếu hơn nửa lớp đồng ý tham gia, tớ sẽ lên địa điểm và thời gian gặp mặt.

Lục Tự Hành nhìn cậu gửi xong, với tay bên gối Thương Quyết, tìm điện thoại của mình, bỏ lá phiếu đầu tiên.

Thương Quyết liếc nhìn, thấy anh chọn đồng ý.

"Cậu muốn đến à?"

Lục Tự Hành: "Cậu đi thì tớ đương nhiên đi."

"Ý cậu là vì tớ mà đi? Không yêu quý tập thể lớp 7 à?"

"Không chỉ vì cậu. Buổi họp lớp của lớp 7, tớ đều sẽ đi nếu có thời gian." Lớp 7 có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình học tập của anh, không chỉ vì tình bạn cả lớp cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học, mà còn vì không khí lớp học trong một ngôi trường trọng điểm như Hải Trung lại rất hài hòa, thoải mái, khiến Lục Tự Hành sống hai năm ở lớp 7 rất vui vẻ.

Thương Quyết hài lòng.

Lục Tự Hành tắt màn hình, im lặng một lúc sau lưng cậu.

Thương Quyết nhìn điện thoại xem phản hồi và kết quả bỏ phiếu, thỉnh thoảng lên tiếng trong nhóm.

Sau lưng cậu, cái người im lặng nửa ngày bỗng khẽ gọi: "Lớp trưởng."

"...", Đờ mờ.

Thương Quyết giật mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại vào mặt.

Hơi thở cậu chưa kịp điều chỉnh, Lục Tự Hành lại gọi cậu một tiếng.

Thương Quyết giả vờ bình tĩnh "ừ", tiếp đó đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, thần thái lại không được tự nhiên.

Tay Lục Tự Hành ôm ở bụng cậu lại di chuyển xuống vài phân, mặt Thương Quyết nhanh chóng đỏ bừng: "Còn ngủ nữa không?"

Người sau lưng cười nói: "Cậu như vậy chắc không ngủ được."

"... Tại tớ?"

"Chẳng lẽ tại tớ?" Lục Tự Hành nói, "Đâu phải mọc trên người tớ."

Thương Quyết vứt điện thoại, không thèm quan tâm nữa, tiếp tục cùng Lục Tự Hành thi nhau thức.

Cả hai đều ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh.

Thương Quyết tỉnh dậy sớm hơn, mở mắt đã thấy một khuôn mặt ưa nhìn đang say ngủ, cậu nhìn vài phút, lông mi Lục Tự Hành run nhẹ, cũng tỉnh theo.

Anh dành vài giây để tỉnh táo, nhìn Thương Quyết, cả hai đều cười ngốc nghếch.

Tối hôm trước không ăn tối, tỉnh dậy lề mề đến giờ, Lục Tự Hành đứng dậy định làm chút gì lót bụng.

"Ở nhà còn gì?"

"Trong ngăn đông có mấy hộp kem."

"..."

Ngăn mát Lục Tự Hành hôm qua đã xem qua, chỉ còn chút đồ uống và đồ ăn vặt. Lúc này đi siêu thị quá phiền phức, anh mở điện thoại chọn mua vài loại thịt và rau rồi đặt giao hàng, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Từ phòng tắm đi ra, anh tiện tay mang giỏ quần áo bẩn tối hôm trước ra ban công giặt.

Thương Quyết vốn định ngủ thêm một chút, mắt hé mở nhìn thấy cảnh này, liền nói: "Bảo bối cậu để đấy đi, tớ đi giặt cho."

Lục Tự Hành không để ý lắm, nói "không cần, cậu ngủ đi" rồi đi làm việc.

Thương Quyết chậm chạp nhắm mắt, rồi lại dần tỉnh táo.

Cậu cảm thấy mình nên chăm chỉ hơn Lục Tự Hành một chút, nếu không chẳng lẽ sau này ngủ người ta xong lại còn để người ta chịu thương chịu khó giặt quần áo nấu cơm sao?

Cậu cuối cùng vẫn xoa mặt đứng dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu ra ban công nhìn, máy giặt đang quay ầm ầm, dưới ánh nắng có treo hai chiếc quần lót đã giặt tay. Thương Quyết nhìn thấy mà hơi nóng mặt.

Cậu tựa vào cửa, nhìn ánh nắng chói chang phía ban công. Dù còn rất trẻ, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn thấy cuộc sống bình yên về sau.

Chuông cửa vang lên, Thương Quyết tỉnh táo ra mở cửa, sau khi tiễn anh shipper đi, cậu xách túi vào bếp.

Lục Tự Hành đang bận rộn trong đó, Thương Quyết chỉ miễn cưỡng có thể phụ làm việc vặt, vừa giúp vừa đứng quan sát học hỏi. Tương lai hai người ở cùng nhau, cậu cũng phải học nấu ăn.

Cậu chỉ là tay mơ trong bếp, không phải sát thủ nhà bếp, những món đơn giản chỉ cần học là sẽ làm được.

Lục Tự Hành thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu.

Thương Quyết: "Sao thế?"

"Cậu đứng ở đây, tớ cứ muốn ôm cậu."

Thương Quyết ngọt ngào giả vờ nói: "Thế thì ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu quá, nếu không thì tớ đi nhé?"

"Không cần."

Cơm nấu xong, sườn cũng hầm trên bếp, còn hai món có thể xào sau.

Lục Tự Hành tranh thủ mấy phút trống này, đến ôm lấy Thương Quyết.

===

.

.

đôi cúp le ngọt ngào chít chít meo meo cưng quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro