
Chương 34 - Tư thế ngủ của cậu ngoan lắm.
Dịch: Dạ
Khi Lục Tự Hành đến trước cửa nhà Thương Quyết thì đã rất khuya rồi.
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ sắp chỉ mười hai giờ, mím nhẹ môi, rồi vẫn gõ cửa.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Thương Quyết đứng trong cửa, nhìn biểu cảm của Lục Tự Hành có chút ngơ ngác, "... Sao cậu lại đến đây? Tớ đã bảo là gửi nhầm mà." Hơn nữa, sao đến mà không nói trước một tiếng.
Cậu nhìn Lục Tự Hành từ đầu đến chân.
Lúc này nhiệt độ đêm khá lạnh, Lục Tự Hành mặc không được dày lắm.
Lục Tự Hành chưa kịp hỏi xem "bảo bối" mà Thương Quyết gửi nhầm kia ban đầu là gửi cho ai, anh đã ngửi thấy một mùi khói thuốc, hơi nồng.
Anh hỏi: "Vào trong có tiện không?"
Thương Quyết nghiêng người cho anh vào.
Lục Tự Hành: "Sao lại hút thuốc lúc đêm khuya thế?"
"... Ừ, thì, đột nhiên muốn hút thôi."
Lục Tự Hành nắm lấy cổ tay Thương Quyết, ôm lấy eo cậu, hỏi khẽ: "... Cậu sao thế?"
Anh sờ thấy sau lưng chiếc áo ngủ màu xanh đen của Thương Quyết hơi ẩm, như thể đã bị mồ hôi làm ướt.
Thương Quyết không nói gì, nhưng lúc này cậu khá thích được ôm như vậy, dường như cơ thể đã tìm thấy một điểm tựa, ngôi nhà nhỏ trong lòng cũng theo đó vững chắc hơn một chút.
Cậu cúi mặt xuống, dùng gò má ấm áp của mình áp vào làn da bên cổ Lục Tự Hành, nhắm mắt ngửi mùi hương trên người đối phương.
Lục Tự Hành bị kiểu cọ xát mềm mại như mèo của cậu làm cho bứt rứt. Anh ôm chặt Thương Quyết một lúc, sau đó dùng cơ thể đẩy cậu nhẹ nhàng tựa vào sát tường, rồi từ từ hôn lên má và môi cậu, cố gắng kiềm chế ham muốn hôn sâu, chỉ muốn đơn thuần an ủi. Trên môi Thương Quyết có mùi thuốc lá, Lục Tự Hành rất không thích mùi thuốc, nhưng nghĩ rằng mùi hương không quá nồng này đến từ môi Thương Quyết, thì lại cảm thấy dễ chấp nhận hẳn.
Anh hôn quá dịu dàng, Thương Quyết rũ mi mắt, không né tránh.
Hơi thở nóng hổi của Lục Tự Hành nhẹ nhàng phả xuống một bên cánh mũi cậu, Thương Quyết có chút bốc đồng mở môi, ngoan ngoãn đáp ứng vài giây, rồi liền hối hận, ngửa đầu ra sau một chút, hơi nghiêng mặt đi.
Lục Tự Hành dừng lại, trong cổ họng phát ra một âm hỏi khàn khàn: "Ừm?"
Thương Quyết hắng giọng, quay đầu lại cười: "Vẫn chưa hỏi cậu, sao đột nhiên lại đến đây? Tớ đã bảo là gửi nhầm rồi mà."
Cậu không trả lời câu hỏi của Lục Tự Hành, ngược lại hỏi ngược một câu như vậy.
Lục Tự Hành: "Khi cậu gửi tin nhắn cho tớ, tớ đang cầm điện thoại." Nhắc đến chuyện này, anh có chút không vui hạ thấp chân mày.
Thương Quyết sững lại, sau đó chợt hiểu ra. Bảo bối, gửi nhầm người rồi, xem ra thật dễ gây hiểu lầm.
Cậu bật cười: "Cậu nghĩ tớ đang gửi cho ai?"
Lục Tự Hành: "... Bảo bối khác của cậu."
Thương Quyết cười: "Ôi, bảo bối cậu nghi tớ ngoại tình hả?"
"... Không có."
"Không có? Không có sao cậu lại từ trường chạy tới tận đây vậy?"
"Thật sự không có." Lục Tự Hành cũng không biết giải thích thế nào, thật sự anh không nghi ngờ Thương Quyết, chỉ là lúc đó bốc đồng, không suy nghĩ nhiều liền chạy đến.
Thương Quyết: "Tớ không có 'bảo bối' nào khác, cậu nghĩ tớ là người như vậy sao? Tớ đâu có khốn nạn như thế... Chỉ là sau khi gửi xong nghĩ có lẽ cậu đã ngủ rồi, nên thu hồi lại thôi." Nói xong, cậu đẩy cánh tay đang ôm lấy mình của Lục Tự Hành ra, ngồi xuống ghế sofa, dọn dẹp chiếc cốc giấy dùng để ngâm mấy mẩu tàn thuốc trên bàn trà đi.
Đã bình tĩnh lại đôi chút.
Sau đó lại cảm thấy hơi xấu hổ vì những suy nghĩ vẩn vơ ủy mị cả ngày của mình.
May mà cậu không giỏi tâm sự với người khác, không nóng đầu đi kể lể với Hạ Dương và Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành ngồi xuống cạnh cậu, nói: "Dù có ngủ, sáng hôm sau tớ cũng sẽ thấy."
Vì vậy cậu muốn gửi gì thì cứ gửi, muốn nói gì cứ nói với tớ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ không bỏ lỡ.
"... Ừ."
Lục Tự Hành: "Tối nay tớ ở lại với cậu nhé."
Thương Quyết không lên tiếng.
Giờ nói không chắc cũng vô ích, ký túc xá giờ này đã đóng cửa rồi.
Nhưng Lục Tự Hành kiên quyết nhìn cậu, nhất định phải đợi cậu mở miệng trả lời.
Thương Quyết đành phải nói: "Vẫn không có chăn đâu. Lần sau tớ sẽ..." Không đúng, tốt nhất vẫn là không có lần sau nữa thì hơn.
Lục Tự Hành: "Không sao, phòng khách khá ấm."
Thương Quyết nhăn mũi.
Đầu tháng còn có thể tạm ở phòng khách được, giờ sắp cuối tháng mười một bước vào tháng chạp lạnh giá rồi...
"Giường phòng ngủ của tớ khá rộng..."
Lục Tự Hành: "..."
Tai anh đỏ bừng lên, khẽ "ừ" một tiếng.
"Cậu ngủ ở bên cạnh, rõ chưa?" Thương Quyết nhắm mắt nói: "Cậu nên rõ, tớ tương đối..."
Lục Tự Hành thay cậu trả lời: "Biết, bảo thủ."
Thương Quyết: "... Ừ, ha ha."
Bảo thủ, ha ha, cậu thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Thương Quyết đứng dậy mở cửa sổ phòng khách, thông gió. Hiệu quả khá tốt, một cơn gió bắc dữ dội thổi vào khiến dáng người mảnh khảnh của cậu phải run rẩy.
Lục Tự Hành nhíu mày nói: "Đóng cửa sổ đi, áo ngủ của cậu mỏng quá."
Thương Quyết đóng cửa sổ, vì để vị khách không mời này hít ít khói thuốc thụ động laị, đành quay về phòng ngủ.
Lục Tự Hành tắt đèn phòng khách, rồi đi theo sau.
Kết quả cuối cùng, Thương Quyết vẫn không nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao không vui... Lục Tự Hành hơi thất vọng, nhưng anh sẵn lòng tôn trọng suy nghĩ của Thương Quyết.
Thương Quyết không muốn nói, vậy anh chỉ cần yên lặng ở bên cạnh là được. Trong lòng đã định như vậy...
"Hôm nay cậu đưa dì ra sân bay, có phải vì chuyện đó mà buồn không?" Anh bước vào phòng ngủ, hỏi nhẹ nhàng.
Lục Tự Hành biết lúc này hỏi những chuyện này thật là mất hứng, nhưng vẫn không nhịn được. Một khi đối mặt với Thương Quyết, anh bắt đầu mất kiểm soát, không thể không đào sâu tìm hiểu cho ra ngọn nguồn.
Thương Quyết quay đầu nhìn anh, "Bảo bối cậu cũng khá tò mò đấy."
"..."
Thương Quyết nói lầm bầm: "Cũng gần như vậy đi."
Trong phòng không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ toả ra ánh sáng mờ mờ ở đầu giường.
Thương Quyết thoải mái nằm xuống một góc giường, Lục Tự Hành ngồi bên cạnh nhìn cậu.
Thương Quyết: "Cậu nhìn tớ như vậy, tớ sẽ tưởng mình bị bệnh nặng sắp chết mất."
Lục Tự Hành mỉm cười.
"Thật ra tớ..." Thương Quyết nói xong mấy chữ này, do dự một lúc, mới nối tiếp lời: "Thật ra tớ khá thích ở ký túc xá, hơn là sống một mình."
"Vậy sao lại chuyển ra ngoài?"
"Hừ... bởi vì vận may quá kém, thua cuộc."
Lục Tự Hành có chút hoang mang: "Thua cuộc gì?"
Hơn nữa thi thố gì lại liên quan đến việc chuyển ra ngoài ở?
Thương Quyết nằm ngửa nhích lên trên, hai cánh tay chống dưới đầu, cười nhìn anh: "Có muốn oẳn tù tì với tớ không?"
Lục Tự Hành ngơ ngác đáp: "Được."
Hai người oẳn tù tì một cách vô cùng nhàm chán suốt một phút, lần cuối Thương Quyết ra búa, Lục Tự Hành ra bao. Anh nắm lấy nắm đấm tay của Thương Quyết, rồi không buông ra nữa.
Thương Quyết chống một chân lên, đầu gối đẩy chăn áp vào lưng Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành cúi người xuống thuận thế hôn lấy cậu.
Anh đã cởi áo khoác ngoài, chiếc áo len bên trong đã được hơi ấm sưởi ấm. Một nửa thân người anh đã chui vào chăn của Thương Quyết, khác với lần ôm nhau trong giá lạnh lúc trước, lần này thân thể cả hai đều ấm áp, dính lấy nhau chỉ cách hai lớp áo ngủ mỏng và áo len.
Nụ hôn chúc ngủ ngon của Lục Tự Hành rất kiềm chế, nhưng khi đứng dậy, áo ngủ của Thương Quyết đã bị Lục Tự Hành và tấm nệm dưới người cậu cọ xát làm lộn xộn tứ tung, cổ áo mở toang, một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thẫm dưới xương quai xanh bên phải nổi bật một cách khác thường dưới ánh đèn ngủ ấm áp.
Lục Tự Hành đầu tiên bị thu hút bởi vệt đỏ xinh đẹp ấy, sau đó anh ngước mắt lên, nhìn thấy Thương Quyết.
Nét mặt của Thương Quyết gần như có thể nói là lạnh lùng, đôi môi khép lại trông vừa vô tình lại khó gần, không một chút ý cười, nhưng đôi mắt lại được thấm đẫm bởi một tầng ánh sáng lấp lánh, đồng tử mất thần nhưng tập trung nhìn chằm chằm vào anh.
Lục Tự Hành bị sự tương phản này tấn công đến nghẹt thở, các ngón tay không tự chủ nắm chặt tấm ga giường phẳng phiu, cổ họng khô khát.
Anh cũng theo đó đờ người ra.
Thương Quyết: "..."
"Cậu..." Biểu cảm của Thương Quyết méo mó khó tả, cổ họng nghẹn lại.
Cậu cố nhẫn nhịn một lúc, vẫn không kìm được, nghiến răng nói: "Cất cái buồi chó của cậu khỏi người tớ đi."
"..."
Chó...
Lục Tự Hành sững sốt rất lâu, mặt anh trong nháy mắt đỏ bừng lên, đỏ một cách rất thảm hại.
Thế là Thương Quyết cảm thấy thứ đang đè lên xương hông mình, cmn chọc vào càng thêm quá đáng.
"..."
Lục Tự Hành vội vàng ngồi thẳng người dậy, quay lưng lại với Thương Quyết, mím môi.
"Xin lỗi."
Thương Quyết giật mình, nghĩ thầm cũng không đến mức phải nói xin lỗi chứ? Đều là đàn ông cả, tình huống này tuy hơi bối rối một chút, nhưng cũng là chuyện bình thường. Thời kỳ dậy thì mãnh liệt nhất, vô tình bị cọ xát trong chăn cũng có thể có phản ứng.
Cậu hừ hừ hai tiếng, nói: "Không sao bảo bối, đều là đàn ông, tớ hiểu." Rồi trong lòng xếp Lục Tự Hành vào loại độc thân quá lâu, không được thỏa mãn dục vọng, hôn một cái là hưng phấn.
Lục Tự Hành không trả lời.
Nửa phút sau, Thương Quyết hỏi: "Có cần dùng nhà vệ sinh không?"
Lục Tự Hành lắc đầu.
Hai người im lặng một lúc.
Khá khuya rồi, Thương Quyết đã hơi buồn ngủ, nheo mắt nói: "Hồi nhỏ bạn tớ bảo, lúc tớ ngủ giống như xác chết trong quan tài, ừm, bảo bối... không thì tớ biểu diễn cho cậu xem nhé?" Thật sự muốn ngủ rồi.
Lục Tự Hành quay đầu lại, nói khẽ: "Bạn cậu học phép so sánh không tốt lắm."
"Ừm. Tư thế ngủ của cậu ngoan lắm."
"..."
Lục Tự Hành dùng lực ấn lên đầu gối, cúi đầu nhìn thoáng qua một bên ống quần đang bị đội lên của mình, có chút không tự nhiên nói: "Tớ vẫn nên... mượn nhà vệ sinh của cậu một chút vậy."
"Đi đi, bảo bối..."
Trong phòng ngủ thêm một nguồn sáng, phát ra từ phòng tắm.
Thương Quyết mở mắt, thờ ơ nhìn trần nhà phía trên, một lúc sau kéo chăn lên, mép chăn từ cổ dịch xuống mặt, che mất sống mũi và hai tai đã cháy đỏ thành màu hồng phấn.
Cậu nhắm mắt lại.
Tư thế ngủ của cậu ngoan lắm.
Thương Quyết lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến, tỉnh táo như một chiếc đồng hồ báo thức.
Thà cứ để cậu làm xác chết còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro