Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Ngày kỷ niệm

Dịch: Dạ

Bị câu trả lời của Lục Tự Hành chặn họng, Thương Quyết mất một lúc lâu không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu dựa lưng vào thành giường, rồi chìm vào suy nghĩ sâu thẳm: Tại sao mình lại phải bật dậy giữa đêm hôm khuya khoắt để nghe thằng chó đần này nói móc nói mép?

Cậu giả làm bạn trai của Lục Tự Hành là để chọc tức đối phương, vậy tình hình hiện tại là thế nào? Cậu chỉ là quên mất một cái ngày kỷ niệm không hề tồn tại mà thôi, sao lại cảm giác như phạm phải tội lỗi tày trời không thể tha thứ gì vậy?

Thương Quyết ôm trán, yên lặng nửa phút, giả vờ đang xét lại mình.

Sau đó hạ giọng giải thích: "Xin lỗi nha bảo bối, cậu nghĩ xem dạo này không phải đang thi cử sao, ôn bài lâu quá học đến đầu óc loạn cả lên rồi..."

Khi đóng vai bạn trai của Lục Tự Hành, Thương Quyết học mãi không được cách nói chuyện nghiêm túc, thích thêm mấy từ như "nha, mà, á" vào. Dùng giọng điệu mềm mại của Thương Quyết nói ra, nghe nhẹ nhàng nhưng lại rất quyến rũ. Khi nhận lỗi, giọng cậu hạ xuống, thoáng chút nũng nịu.

Chỉ là nghe không được chân thành cho lắm.

May mà Lục Tự Hành thấy đủ thì dừng, không bới lông tìm vết thêm nữa.

Thương Quyết thậm chí còn quên cả ngày kỷ niệm, Lục Tự Hành đoán chừng cậu ấy sợ cũng chẳng chuẩn bị quà cáp gì, ngược lại trong lòng đỡ lo lắng hơn chút.

Lục Tự Hành luôn cảm thấy công sức tình cảm của anh và Thương Quyết trong mối tình này không cân xứng với nhau. Nên nếu bạn trai anh thật sự đã chuẩn bị chu đáo cho ngày kỷ niệm này, ngược lại sẽ tăng thêm cảm giác tội lỗi cho anh.

Anh nói: "Tôi đã đặt chỗ nhà hàng rồi, nếu cậu không thích thì tôi đổi chỗ khác."

Thương Quyết đáp: "Thích thích, bảo bối chọn sao tớ lại không thích được?"

Nói xong tự cậu cảm thấy rùng mình, xoa xoa sau gáy, cảm giác nổi hết da gà.

Có thể nói ra câu sến súa kinh tởm như vậy một cách trơn tru như thế, Thương Quyết cũng hơi tự phục bản thân mình.

Người đầu dây bên kia rõ ràng cũng chịu chút ảnh hưởng, ngừng vài giây, nói tiếp một câu "Vậy ngủ ngon".

"Ừm nha, bảo bối ngủ ngon."

Cúp máy, Thương Quyết ngẩn người suy nghĩ.

Ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm phải làm gì nhỉ?

Thương Quyết mở trình duyệt, tìm kiếm "Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau nên làm gì".

Ăn tối dưới ánh nến.

Xem một bộ phim lãng mạn.

Cầu hôn trong ngày kỷ niệm.

Thương Quyết lướt nhanh qua mục này, ngón tay dừng lại, rồi lại kéo lên, nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng suy nghĩ hồi lâu.

Đương nhiên cậu không định làm đến mức này, nhưng vẫn không kìm được mà tưởng tượng cảnh Lục Tự Hành khi được cầu hôn sẽ bày ra vẻ mặt thế nào...

"Phụt-"

Sau khi tưởng tượng xong tiếp tục kéo xuống, Thương Quyết chợt nhận ra: Mình tốn công tốn sức nghĩ cho một ngày kỷ niệm không tồn tại làm cái gì? Điều này chẳng phải hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu của mình sao? Mình giả làm bạn trai của Lục Tự Hành là để chơi khăm người ta, chứ đâu phải để tự rước phiền vào thân?

Thương Quyết cười lạnh. Lẽ nào thật sự phải làm bạn trai ba tốt với Lục Tự Hành à?

Chuẩn bị cái gì? Người đến là được rồi!

Qua loa cho có thôi.

Nghĩ đến đó, cậu quẳng phắt điện thoại xuống, nằm vật ra ngủ.

*

Thương Quyết quả thực đã đem sự qua loa thực hiện đến cùng.

Vào thứ sáu hôm đó, cậu mặc đồ không khác gì ngày thường, cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua một bó hoa để làm màu một chút. Một bộ đồ đen trắng sạch sẽ, hai tay trống không, cứ thế gặp mặt Lục Tự Hành.

Cái ngày kỷ niệm này trôi qua thật kỳ lạ, người mất trí nhớ chẳng nhớ nổi bất kỳ kỷ niệm nào trong một năm yêu đương với bạn trai, còn người không mất trí nhớ thì trong đầu cũng chẳng lưu trữ chút thông tin liên quan nào.

Chỗ do Lục Tự Hành đặt, suốt đường đều là anh đi trước.

Thương Quyết tưởng theo tính cách của đối phương, chắc sẽ chọn một nhà hàng yên tĩnh thanh nhã. Cho đến khi hai người được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn đã đặt trước.

Ánh đèn trong nhà hàng vàng ấm và hơi tối, giai điệu du dương truyền ra từ loa áp trần, trên bàn đặt một bó hoa cát tường đương đọng sương, một chai rượu vang đỏ đặt vững vàng trên giá rượu màu hồng kim.

Khá là... ra hình ra dáng.

Thương Quyết: ...

Trước khi đến cậu còn không thấy sao, giờ đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Lục Tự Hành ngồi xuống phía đối diện, đưa thực đơn cho cậu.

Thương Quyết hơi không có tâm trạng xem, chỉ mong kết thúc sớm, liền nói: "Cậu chọn đi."

Lục Tự Hành không biết khẩu vị của cậu, gọi mấy món được đề cử nhìn qua thấy khá ổn.

Trong nhà hàng còn hai bàn khách, vừa hay lại đều là cặp đôi. Một cặp đối mặt nhau, tình ý dạt dào nhìn nhau đắm đuối. Cặp kia ngồi cùng một bên cười đùa tình tứ nhỏ nhẹ.

Trong lúc chờ đồ ăn, Thương Quyết ngẩng mắt lên, ánh mắt của cậu và Lục Tự Hành chạm nhau giữa không trung.

Khoảng cách quá gần, bầu không khí được giai điệu âm nhạc điểm sắc, nhiệt độ cũng theo đấy nóng dần lên, thêm vào vài phần mập mờ khiến da đầu tê dại.

Nhưng lúc này lại không tiện đứng dậy bỏ đi, đành để sự mập mờ và ngượng ngùng không ngừng lên men.

Thương Quyết bối rối đến mức ngay cả những câu bông đùa cũng không nói nổi. Trong ba bàn khách, chỉ có bàn cậu và Lục Tự Hành là yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu còn đang nghĩ nên tìm cớ gì để tạm lánh mặt thì Lục Tự Hành lại là người tránh ánh nhìn trước, nói khẽ: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Thương Quyết ngây người nhìn người đối diện đứng dậy rời đi.

Cậu trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Lục Tự Hành, sau khi nhận ra điều gì đó, dây thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Thương Quyết mỉm cười.

Suýt nữa thì quên, không chỉ mỗi mình cậu khó chịu đứng ngồi không yên.

Chỉ cần khiến Lục Tự Hành khó chịu, còn có gì mà cậu không chịu nổi chứ?

Không khí tĩnh lặng lại lưu chuyển, khi Lục Tự Hành từ nhà vệ sinh quay lại, Thương Quyết đã khôi phục vẻ mặt tươi cười quen thuộc.

Còn có tâm trạng trêu đùa người đối diện: "Bảo bối cậu căng thẳng hả?"

"......" Lục Tự Hành chỉ hối hận đã không ở ban công thêm vài phút nữa.

Thương Quyết với tay chỉnh lại vị trí bó hoa bên cạnh, xoay mấy bông đang nở rộ hướng về phía mình, rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Làm xong một loạt động tác dạo đầu này, cậu hướng ống kính vào Lục Tự Hành.

Người đối diện lập tức nhíu chặt chân mày, giơ tay che mặt, "Tôi không thích chụp hình."

Thương Quyết dịch ống kính ra, cười với anh.

"Được."

"... Ngày kỷ niệm cũng không cho chụp nữa à." Cậu lẩm bẩm rất khẽ, nhưng lại săn sóc mà cất điện thoại xuống.

Chiếc điện thoại đen úp ngược dưới bó hoa trắng, giống như người ngồi đối diện, phá hỏng bầu không khí.

Lục Tự Hành: "..."

Anh vật lộn vài giây, khó nhọc nói: "Chụp đi."

Thương Quyết cười dịu dàng: "Không sao đâu bảo bối, tớ không muốn cậu miễn cưỡng làm điều mình không thích."

"... Chụp."

Thương Quyết nhếch mép: "Video cũng cho quay luôn chứ?"

Lục Tự Hành hít một hơi.

"Cho."

Thương Quyết không chút do dự nhặt điện thoại lên, nhanh nhẹn chuyển sang chế độ quay video.

Trong khung hình, hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng đờ đẫn, mím chặt môi không nói năng gì.

"Bảo bối, đừng cứng đờ thế chứ, nói gì đi nè?"

Lục Tự Hành bất lực nhìn vào ống kính, "Nói gì?"

Tuy Thương Quyết lúc này chưa nghĩ ra, nhưng sai khiến người khác thì rất thuận tay: "Nói gì cũng được, nói mấy câu tớ thích nghe đi."

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tự Hành, đôi mắt lộ ra từ sau điện thoại, dưới ánh đèn vàng ấm sáng lấp lánh, trông rất mong đợi.

Lục Tự Hành im lặng một lúc.

Thương Quyết thích nghe gì, anh không biết. Anh chỉ biết rõ Thương Quyết thích nói gì.

Anh hồi lâu không nhúc nhích, nếu không phải thời gian ghi hình vẫn đang chạy từng giây, Thương Quyết gần như cho rằng mình thực ra đang xem một tấm ảnh.

Lâu sau, người trong hình khẽ mở môi, chạm nhẹ hai lần.

"Bảo... bối..."

Hai chữ không nặng không nhẹ vừa rơi xuống, Lục Tự Hành lập tức ngậm miệng, hai tai ngay sau đó liền nóng lên, tiếp đến là mặt.

"......"

Thương Quyết ngẩn ra cả một lúc lâu, rồi cong mắt, gắng nhịn cười, nhưng khi đáp lời vẫn khó tránh khỏi nghẹn giọng: "Ơi~"

Lục Tự Hành quay mắt đi chỗ khác, không chịu ngước lên nữa.

Không lâu sau, anh cảm thấy mặt bàn dưới lòng bàn tay rung nhẹ, mới lại đưa ánh mắt về phía đối diện.

Thương Quyết đã cười rũ xuống bàn, gương mặt chôn trong vòng tay mình, chỉ lộ ra vành tai và một chút da thịt trắng nõn bên gò má.

Cậu cười rất kín, chỉ có tiếng thở, sợ ảnh hưởng đến bàn khác nên gắng tự nhịn, đôi vai vì thế mà càng rung lên dữ dội hơn.

Chiếc điện thoại nắm trong tay phải nghiêng nghiêng ngả ngả, video đã tắt, nhưng ống kính vẫn ngoan cường hướng về Lục Tự Hành, khung hình rung theo Thương Quyết.

Dù vậy, Thương Quyết vẫn mong nhớ xem biểu cảm của Lục Tự Hành, nghiêng đầu, từ trong cánh tay lộ ra một đôi mắt cong như trăng non, được nước mắt thấm nhuộm ướt át.

Lục Tự Hành không hiểu cậu cười gì, nhưng dường như bị Thương Quyết lây nhiễm, trong mắt cũng không tự giác nhuốm chút ý cười, hoàn toàn không hay biết tình cảnh của mình - nếu không có gì bất ngờ, Thương Quyết sẽ sao lưu đoạn video này vào các thiết bị điện tử của mình, cất giữ cả đời.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.

Trải qua chuyện vừa nãy, không khí dùng bữa sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thương Quyết không kén ăn lắm, mùi vị món ăn nhà hàng này cũng không đi theo hướng lạ lùng. Mấy món đặc trưng đều khá ngon.

Chỉ có một món súp trắng sữa, cậu nếm một miếng rồi đặt thìa xuống: "Súp gì thế này?"

Lục Tự Hành nhớ lại, nói: "Súp hải sản đặc, mấy chữ phía trước tên tôi quên mất rồi."

Thương Quyết gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ đẩy chiếc thìa sang một bên, không đụng đến nữa.

Ăn no, họ ngồi xe về.

Xuống xe ở cổng trường, Thương Quyết vẫy tay tạm biệt Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành không giơ tay đáp lại, nói: "Tôi tiễn cậu một đoạn."

"Một thằng con trai to đầu như tớ, có gì phải tiễn?"

Lục Tự Hành không trả lời.

Anh nhớ có hai lần, cũng là tình cảnh như vậy. Họ ở cổng trường, anh đã nợ người này hai lần hôn tạm biệt.

Lần đầu tiên, anh từ bệnh viện về trường, không nhớ nổi gì cả, chưa thể chấp nhận mình có bạn trai. Phản ứng theo bản năng trước sự tiếp cận đột ngột của Thương Quyết chính là đẩy cậu ấy ra.

Lần thứ hai, anh rời Đại học A, hy vọng khi quay lại đã có thể chữa khỏi việc mất trí nhớ, nghĩ đến lúc đó dù chia tay hay tiếp tục với Thương Quyết, đều có thể thuận theo lòng mình. Kỳ thực nói đến cùng, vẫn là ôm một tâm thái trốn tránh.

Giờ đây, anh không còn tìm được cớ nào nữa. Như hai tuần trước Lão Vương hỏi anh có nên nghỉ học không, anh trả lời "Không cần".

Chứng mất trí nhớ của anh là một quả bom không tìm thấy ngòi nổ, không lẽ chứng mất trí nhớ không chữa khỏi thì anh nghỉ học cả đời?

Anh đối với Thương Quyết cũng như vậy, sớm muộn cũng phải đối mặt.

"... Vẫn là tiễn một đoạn đi."

Thương Quyết cười: "Được."

Cậu đi về hướng nhà mình, nhanh hơn Lục Tự Hành nửa bước.

Ban đêm nhiệt độ thấp, Thương Quyết cho tay vào túi áo khoác, nắm chặt điện thoại, bước chân khoan khoái đến lạ thường.

Lục Tự Hành đi theo sau cậu, lòng đầy xoắn xuýt.

Vô thức đã đi đến nơi.

Hoàn cảnh xung quanh khu chung cư Thương Quyết thuê khá tốt, trên lối đi có vài ngọn đèn đường thắp sáng. Nhưng khi đến dưới chân tòa nhà, ánh sáng bị cây xanh chặn lại, màn đêm lại khôi phục màu sắc vốn có.

Trong cầu thang có lắp đèn cảm ứng âm thanh. Thương Quyết giậm chân một cái, không gọi được đèn sáng, cũng lười mở miệng làm phiền dân cư.

Cậu quay lại cười với Lục Tự Hành: "Bảo bối, tớ lên phòng nhé."

Thấy cậu định đi lên, Lục Tự Hành nghiến răng gọi: "Thương Quyết."

"Ơ-?"

Chữ "Ơi" của Thương Quyết mới nói dở đã đổi điệu, môi bị một thứ mềm mại nóng hổi đột ngột áp kín hoàn toàn.

Đèn cảm ứng chậm nửa nhịp bỗng sáng lên, có lẽ bị tiếng "Thương Quyết" của Lục Tự Hành gọi dậy, sáng lên rất không đúng lúc.

Nét mặt Lục Tự Hành dưới ánh đèn trắng lạnh rõ rệt đến kỳ lạ. Đồng tử bị bóng mi rũ xuống che lấp, khi ánh đèn sáng lên, chậm rãi di chuyển nhìn về luồng sáng ở phía sau, ngay sau đó lại rơi trở về trên gương mặt Thương Quyết.

Khoảng cách quá gần, ánh mắt khó mà tập trung, anh không nhìn rõ đôi mắt của Thương Quyết, cũng không thể biết được tâm tình đối phương lúc này.

Nụ hôn này trong cảm nhận của Lục Tự Hành đặc biệt dài lâu, nhưng kỳ thực chỉ có hai ba giây. Thay vì gọi là hôn, chi bằng coi nó như là sự chạm vào đơn thuần của bốn mảnh môi.

Chỉ là môi chạm mạnh vào nhau, tính chất cũng giống như nắm tay, đều là sự tiếp xúc ma sát của da thịt. Biết rõ như vậy, nhưng khi Lục Tự Hành rút lui, vẫn không thể ngay lập tức nhìn thẳng vào Thương Quyết.

Anh cảm nhận được sự tê rần như bị điện giật trên đầu môi, nhanh chóng quay mắt đi.

Ở đối diện anh, trong đầu Thương Quyết vang lên tiếng ong ong, biểu cảm chậm rãi méo mó.

Vừa nãy!

Thằng chó đần này!!!

Dùng cái gì!!!

Chạm vào môi mình đấy!!!!

Vẻ mặt không tự nhiên của Lục Tự Hành đã nói rõ ràng câu trả lời cho Thương Quyết.

Nụ hôn đầu lại là với một thằng đàn ông, Thương Quyết muốn chết.

Lục Tự Hành: "... Tôi về đây."

Thương Quyết gật đầu đờ đẫn: "Ừ."

"Tạm biệt?"

Thương Quyết: "Tạm biệt."

Không nghe thấy chữ "bảo bối" ở cuối câu, Lục Tự Hành hơi không quen.

Anh quay người đi.

Thương Quyết dùng lực chà xoa môi, nghiêng mặt, mở miệng: "Mọe"

Ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Tự Hành vừa đi được vài bước đang ngoái lại nhìn mình.

Thương Quyết: "..."

Lục Tự Hành mặt mũi ngơ ngác: "Cậu đang làm gì thế?"

Thương Quyết: "Không có, tớ đang..."

Cậu khựng lại, khó nhọc mở miệng: "Tớ đang... đang hồi tưởng lại." Cậu miễn cưỡng kéo khóe miệng thành một nụ cười giả, khóe mắt hơi đỏ, cúi nhìn xuống không chịu nhìn Lục Tự Hành, như có chút tủi thân.

Lục Tự Hành lặng im tại chỗ, lương tâm bị nét mặt của Thương Quyết chạm khẽ.

Anh đi về phía Thương Quyết, trong ánh mắt ngơ ngác của đối phương, một lần nữa cúi người xuống, trên môi Thương Quyết lại bổ thêm một đao.

.

.

====

Không hổ là học thần Lục, năng lực học tập làm bạn trai rất mạnh =))))))) bắt đầu sang giai đoạn học tập yêu nhau của hai học bá rùi đó =)))))))))))
.
à với cả bình thường Thương Quyết hay gọi thầm Lục ca là "傻狗" aka chó ngu =)) nhưng tự dưng thấy gọi "chó đần" nghe cũng kewt kewt =)) đang phân vân có nên đổi lại hết hong hic =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro