Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cơ Hội

An Nhiên tỉnh cả ngủ, cậu dù đã đồng ý với việc mình đã mơ thấy là sự thật nhưng trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc.
Bỗng dưng có tiếng gọi "Nhiên ơi, xuống ăn!"
Cậu vội chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy vào bàn ăn. Giản Dao vẫn thanh thản  rảo bước theo sau. An Nhiên chợt nhớ đến Giản Dao đang đợi ở bàn ăn liền vội vàng đứng dậy đi lấy thêm một cái chén nữa. Mẹ cậu ngạc nhiên: "Lấy nhiều vậy ?"
Cậu dường như đã quên gì đó, buột miệng nói_"Mẹ không thấy chị ta đang ngồi ở đây à ?"
Giản Dao vội nói_"Cậu điên rồi, mẹ cậu làm sao mà thấy được tôi ?"
"Ờ ha, tôi quên"_An Nhiên cười vừa gãi đầu.
Kèm theo sau đó là ánh nhìn khó hiểu của mẹ cậu. Bà chợt hoang mang nghĩ "Không lẽ nó học quá hoá điên ?". Thế nhưng, bà nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy khi nhìn lên đồng hồ. Bà vội vã đứng lên nói một hơi dài: "Khoảng 5 tháng tới ta sẽ đi công tác ở miền Bắc , con ở nhà tự lo liệu nhé, tiền thì ta để trong thẻ này, khi nào cần thì lấy sử dụng còn thức ăn sáng và tối đã được đặt sẵn rồi, người ta sẽ giao tới cho con hằng ngày. Chăm sóc sức khoẻ!" Nói rồi bà vội đưa cậu chiếc thẻ ngân hàng, cầm chìa khoá lên, kéo theo chiếc vali nặng nề chất bao nhiêu là quần áo, mỹ phẩm. Tiểu Nhiên theo quán tính chạy theo mẹ ra đến cổng với tâm trạng trên mây. Cậu chỉ kịp hoàn hồn hiểu rõ đầu đuôi khi chiếc xe vừa dần. Cậu đóng cánh cửa lại, thở dài, uể oải vào nhà. Cậu không biết nên vui hay nên buồn khi kẹt giữa việc được vui chơi thoả thích nhưng phải ở nhà một mình, bởi lẽ sự tự do luôn đồng hành với cô đơn mà nhỉ ?  Cậu vừa suy nghĩ vừa kéo ghế, ngồi xuống ăn.
Cậu trai trẻ đang quên mất sự hiện diện à nhầm hiện hồn của Giản Dao. Cô hàn huyên tâm sự về hoàn cảnh và sứ mệnh của mình cho An Nhiên mặc kệ cậu chỉ đang tập trung vào việc ăn uống và nhìn lơ đễnh vào một khoảng không vô định.
Giản Dao nhìn cậu, có chút khinh thường nhưng mang nghĩa hài hước. Vẻ mặt cô chưng hửng:
Cô hỏi : "Cậu học giỏi thế này hẳn là hôm nay không phải đi học nhỉ ?"
Anh Nhiên chợt nhớ ra rằng cậu không hề cô đơn. Giản Dao đang ở đây cùng cậu mà! Cậu vừa gật đầu vừa thưởng thức miếng đùi gà trên tay chẳng màng trời đất.
"Tôi chỉ có 169 ngày để giúp cậu cưa tên Lăng Mạ chết bầm ấy, may thay hôm nay cậu được nghỉ học nên chúng ta bắt đầu vào kế hoạch nhé !" _Giản Dao vừa nói xong thì suy ngẫm với dáng vẻ "quân sư thông thái".

"Tách!" Câu nói của Giản Dao vừa dứt thì 5 giây sau đó đôi đũa trên tay An Nhiên rơi xuống, mỗi chiếc nằm một nơi trên sàn. Cậu ngước lên nhìn Giản Dao, cô quay sang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng phong cảnh không hữu tình cho lắm.. thay vào đó là sự kỳ cục. Ánh nhìn của An Nhiên thì đây khó hiểu, cậu đờ người ra còn Giản Dao thì nhìn cậu với đôi mắt "cáo già", rồi nở một nụ cười gian tà.

Khuôn mặt của An Nhiên trong thoáng chốc tối sầm lại:"Chị nói ai là Lăng Mạ cơ chứ ?! Dĩ Khang vừa hảo soái vừa lạnh lùng, có biết bao nhiêu người theo đuổi như thế! Không những vậy anh ta còn là trai thẳng. Làm sao thích con trai như tôi được ?" Giọng của cậu nhỏ dần. An Nhiên chán nản, mặc dù cậu vào trường này là vì anh nhưng cậu chỉ muốn xem anh như là một động lực cho cuộc sống và cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

Giản Dao đứng phắt dậy, theo thói quen lại đập bàn lên giọng: "Cậu cứ yên tâm, bẻ cong thành thẳng thì khó chứ bẻ thẳng thành cong thì mấy hồi! Còn chuyện hôn ước gì đấy thì cậu không phải lo. Hoa có chủ thì ta cứ đập chậu cướp hoa! Chưa thử làm sao biết được ?"

An Nhiên xem như có chút bị thuyết phục nhưng vẫn lo lắng hỏi : "Liệu như vậy có ổn không ?"

Giản Dao đánh gãy trọng điểm, tiến tới: "Không phải lo, đã bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, chị đây đã tu luyện không ít những bộ phim, tập truyện dài ngắn đủ thể loại đam mỹ. Bao nhiêu bí kiếp thuần phục lãnh băng công cũng như rèn luyện dụ thụ chị sẽ vận dụng để đào tạo cưng."

An Nhiên gần như bị lôi kéo nhưng vẻ mặt của cậu vẫn còn chút ngờ vực.

Giản Dao đi một vòng sang, kéo ghế ngồi cạnh An Nhiên làm cậu có chút giật mình, Giản Dao tiếp tục nói: "Ai da! Có cần tôi kể từng bước từ lúc cưa đổ mục tiêu đến khi lên giường luôn không?"

Nghe đến đây An Nhiên hoàn toàn bị Knock Out ! Cậu nghiêng người về phía ngược lại, vội xua tay: "Không, không cần nữa. Tôi tin chị rồi!" Hai má cậu đỏ ửng lên .

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?" An Nhiên lo lắng xen lẫn tò mò hỏi.

"Khoan khoan, cậu gấp gáp gì không biết! Trước hết nhà cậu có bộ quần áo nào dễ chịu không, đốt xuống cho tôi đi..." _Giản Dao tinh ý nhìn thoáng qua thì mẹ An Nhiên dáng người nhỏ, vừa hay lại ngang bằng chiều cao với cô.

Thôi được rồi, cậu và Giản Dao sang phòng Bạch phu nhân. Họ mở tủ ra "Không ngờ chiếc tủ lớn như này mà còn
mỗi 6 bộ đồ ?!"
"Mỗi lần đi công tác là mẹ tôi lại vác cả cái tủ theo, chừa lại 6 bộ là nhiều rồi đấy!"

"Thôi kệ, mặc đại bộ đồ này vậy!" Nói rồi Giản Dao cầm lấy một chiếc đầm hồng trơn, cổ tròn.

An Nhiên đốt bộ đồ ấy và chỉ trong chốc lát, Giản Dao đã thay được chiếc váy ấy.

"Rồi bây giờ cô nghĩ xem ta nên làm gì đầu tiên ?"

....

_____________________________________________

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Dĩ Khang...
Từng giọt nước lăn trên từng thớ cơ bắp săn chắc. Anh tắt nước, bước đến mở cửa ra gương, hơi nước toả ra tứ phía trong căn phòng tạo nên một khung cảnh mị hoặc.
Anh bước ra, mái tóc đẫm nước nhỏ xuống mặt sàn lạnh băng.

"Ắc xì ! Ai nhắc mình nhiều vậy ?!" Ây da mất hình tượng quá ông ơi!

"Anh bị cảm rồi sao ?" Lan My mở cửa ra, bước vào một cách tự tiện, cô xem đây như là một thói quen bỡi lẽ căn phòng này cô thường xuyên ghé thăm từ khi còn bé đến bây giờ.

Dĩ Khang giật mình  "Sao cô lại vào đây, lần sau nhớ gõ cửa."

Lan My tự tiện quăng túi sách lên bàn, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay cất giọng "Em với anh đã thân nhau từ bé, còn gì xa lạ! Với cả gia đình chúng ta đã có hôn ước sẵn rồi còn gì ?".

"Này! Cô là con gái đấy, ăn nói như thế không sợ người khác dị nghị? Tôi cũng đã dặn cô bao nhiêu lần rồi? Chúng ta cùng tuổi, đừng gọi anh em nữa được không?"

"Sao cũng được, nhưng mẹ anh nói rồi, sau khi tốt nghiệp, nhất định anh phải cưới em!"

"Cô bị hoang tưởng ? Tôi đâu có tình cảm với cô ? Đó chỉ là lời hứa thôi mà, còn cô thì không phải kiểu người tôi thích cho lắm!"

"Ai, sao anh lại nói như vậy với em. Làm em tổn thương rồi, em sẽ nói với mẹ anh cho xem." Nói rồi Lan My bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh tay.

Dưới phòng khách nhà Dĩ Khang là một bộ bàn ghế mới toanh, được thiết kế với hoa văn kiểu cách cổ điển, nhưng hài hoà với chất liệu hiện đại. Gia đình Lan My và Dĩ Khang đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Loáng thoáng nghe được những câu nói, tiếng cười rôm rả "3 năm nữa cưới là được rồi chị nhà nhỉ ?". Ra là mẹ Lan My đang bàn về chuyện cưới sinh của Khang và My.

Lan My bước đến với dáng vẻ khó chịu, làm mình làm mẩy, cô dậm chân và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cô đung đưa tay mẹ Dĩ Khang nói "Mẹ Trần à, Lăng ca tỏ thái độ với Lan My a~"

Cùng lúc đấy Dĩ Khang vừa xuống! Cậu bị mẹ mắng và doạ sẽ thu hồi lại thẻ ngân hàng. Lan My thì tỏ vẻ uất ức như thể bản thân đang rất buồn, trong lòng cô thầm nghĩ "Anh Dĩ Khang vừa giàu có, đẹp trai lại tài giỏi. Mình thì xinh xắn, anh ta nhất định phải lấy mình!"
Ai da, xem ra Lan My bệnh công chúa càng ngày càng nặng mà!
Mẹ Lan My cười nói "Thấy không, chúng nó xứng đôi vừa lứa cơ chứ lại."

Dù cảm thấy câu nói vừa rồi rất buồn nôn và chói tai nhưng vì an nguy của chiếc thẻ ngân hàng sáng chói đang nằm trên tay mẹ cậu mà cậu phải "diễn" tiếp vở kịch này.

Cậu thay đổi giọng so với ban nãy, có chút ngọt ngào mặc dù không thực mấy "Cho anh xin lỗi nhé, đừng giận anh nữa."

Nói rồi cậu kéo tay Lan My ra khỏi phòng khách.

Gia đình hai bên tỏ vẻ rất hài lòng và nghĩ rằng mối quan hệ của họ đang tiến triển. Tuy nhiên mặt trái của sự thật lại khác xa.

Còn tiếp....
Hự hự :(( Tôi bệnh rồi các cô ạ :((
Xin lỗi các cô ráng chờ tôi 2 tuần thôi nhé. Sau khi thi xong tôi sẽ comeback 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro