Chap 1 : Sứ Mệnh ?
Vào một buổi chiều đầu thu, khi mà những tia nắng vàng nhạt xuyên qua từng tán cây, từng ô cửa sổ của những ngôi nhà trong thành phố, cùng với tiết trời se se lạnh, Giản Dao - trong căn phòng bừa bộn - đang chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc tối nay.
Giản Dao mở cánh cửa tủ ra, lộ ra những chiếc đầm xinh tươi. Cô tỉ mỉ lựa chọn, đâu đó loáng thoáng nghe được: "Chị đây mặc đẹp như thế chắc chắn phải làm tên Lăng Dĩ Khang kia hối hận!"
Nhắc đến hắn càng khiến cô tức điến lên! Trước kia cô cứ ngỡ Dĩ Khang là một người đàn ông tốt, yêu thương cô nhưng hoá ra cô chỉ là một trong những món đồ chơi của hắn. Đáng lí cô nên nghe theo những người bàn tán về độ "sát gái" của hắn.
Càng nghĩ cô càng khó chịu, hét thật to: "Lăng Dĩ Khang! Bà đây rủa ông gái không yêu, tiền không thèm! Chỉ có thể đi yêu đàn ông!!!" Ai, xem như nỗi bực nhọc cũng giảm phần nào.
Giản Dao ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen nhánh xõa xuống ngang vai thêm vẻ tinh nghịch. Đôi mắt long lanh to tròn, cặp chân mày lá liễu xinh đẹp, khuôn miệng nhỏ nhắn, được tô thêm chút son làm tăng thêm vẻ mị hoặc, quyến rũ. Cảm thấy hài lòng với bản thân, Giản Dao lấy trong kệ ra một đôi giày cao gót trắng tinh xỏ vào rồi ngạo nghễ bước đi.
Cô bước đi vừa ngâm nga khẽ hát, bộ dáng xinh tươi thường thấy ở thiếu nữ khiến không ít người ngoái lại nhìn. Giản Dao vốn định muốn băng qua một ngã tư, thấy được tín hiệu chuyển đèn đỏ, đôi chân bất giác chạy nhanh hơn. Đến giữa đường, đột nhiên 'crắc' chiếc gót đã gãy làm cho Tiểu Dao vốn đang chạy nhanh thì bị nghiêng sang một bên, tiếp đó là một tiếng còi ầm ĩ vang lên.
Cô hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe tải đang không ngừng tăng tốc về phía mình. Thầm nghĩ lần này chắc chắn không xong, mọi thứ mờ dần dần...
Giản Dao hoang mang mở mắt, chỉ thấy đầu mình ong ong, nhức đến bổ não. Cô vội vã nhìn lại cảnh tượng trước mắt. Bản thân đang bị ngã trên thềm đường, còn trước mắt là một đám đông tụ họp. Nghe đâu tiếng: "Báo 911! 91!"
Cô loạng choạng đứng lên, bản tính tò mò trỗi dậy, cô đi đến đám đông kia rồi lại sững sờ. Thân xác nằm yếu ớt trong vũng máu đỏ tươi. Chiếc đầm trắng tinh bị một mảng đỏ thẫm bao phủ. Giản Dao hoảng sợ, không lẽ đây là mình ?
Giản Dao run rẩy lùi lại, bỗng bị một người va vào, đồng tử cô co lại mãnh liệt khi thấy người nọ đi xuyên qua mình. Cô nhìn lại xung quanh, ai có thể cho cô biết đây là tình huống gì được không?
Chiếc xe cứu thương đã đi, ánh nắng cũng ngả màu vàng nhạt. Bóng người đi đường qua lại ngày càng nhiều, đã gần tối rồi....
"Aiya chết tiệt, ta còn quá trẻ mà, còn bao nhiêu cuốn phim, cuốn truyện đam mỹ ta chưa đọc xong. Tên Lăng kia còn chưa nếm được mùi đau khổ khi hắn dám bỏ rơi ta một cách lạnh lùng mà ! Diêm Vương à, người đúng là nhẫn tâm quá.
Từ đâu một kẻ lạ mặt cóc lên đầu cô!
"Ông...là ai?" Một người đàn ông mặc một bộ trang phục Trung Quốc thời cổ xưa bước đến, tuy nhiên, người đi đường lại chẳng hề chú ý đến người này.
"Ta đây một võ thuật tinh thông, có đôi mắt lão luyện, chuyện nước nhà đều xử lý ổn thỏa, nay lại một thân phi phàm, vượt mặt cả người mình yêu thương nhất mà đến để gặp cô, cô có cảm động không?" Người kia còn cho là cô cảm động mà an ủi xoa đầu Giản Dao.
Giản Dao: "..." Có thể cho là người bị thần kinh không?
"E..hèm!" người đó ho khẽ một tiếng "Ta là Diêm Vương, người mà ngươi vừa "xả rủa" đấy.
Thế tại sao tôi lại chết ?
Diêm Vương mở một cuốn sổ màu đen ra "Cô là Từ Giản Linh ?"
Giản Dao khó hiểu "Ông đang nói cái quái gì vậy ? Tôi là Từ Giản Dao và tôi chả biết người nào là Giản Linh cả."
Diêm Vương thất thần, ông vội nói "Thôi chết, đây là sự nhầm lẫn của ta..."
Giản Dao nhíu mày và bắt đầu cau có "Cái gì ? Ông trả lại cho tôi cái thân xác xinh đẹp đi !"
Diêm Vương trừng mắt "Người chết rồi, không thể hồi sinh được."
Giản Dao tức tưởi ngồi khóc rất to mặc dù chẳng ai nghe thấy.
Diêm Vương sau một hồi xin lỗi và năn nỉ quyết định "Ta sẽ cho ngươi một điều ước để ngươi thanh thản ra đi!"
Tiểu Dao nhìn ông với cặp mắt long lanh nhưng đầy "thuyết âm mưu". Cô đứng phắt dậy "Vậy tôi muốn được xem thấy hành trình của một cặp đam mỹ đời thực!"
"Thôi được, nhưng ta không chắc cô sẽ được lên thiên đàng sau đó đâu nhé!" Diêm Vương gập quyển sổ lại và thở dài.
Giản Dao tiếp tục càn quấy "Ơ, tôi cần complained về dịch vụ của Diêm Vương nhé! Đã lấy mạng nhầm còn đòi hỏi."
Diêm Vương lắc đầu "Bó tay với tiểu nha đầu này, cô đã phạm rất nhiều tội ở cõi trần, khó mà lên thiên đàng! Nhiều nhất là tội "rủa xả" người khác đấy ! Nhưng nếu cô muốn lên thiên đàng thì cô phải giúp cho họ đến với nhau trong vòng 69 à nhầm 169 ngày! "
Nói rồi Diêm Vương biến mất, để lại vỏn vẹn một tờ giấy "Hãy giúp Bạch An Nhiên đến với Lăng Dĩ Khang, đây là địa chỉ nhà An Nhiên và ta đã giúp ngươi gửi tín hiệu cho cậu ấy."
Cái quái gì đang xảy ra nữa vậy ? Tên Lăng Mạ à nhầm Lăng Dĩ Khang này thích con trai được ư ? Không lẽ mình trù hắn thành sự thật ? Còn Bạch An Nhiên, cái địa chỉ này nữa...Nghe quen thế nhờ !
À là tên nhóc đối diện nhà, thủ khoa tuyển sinh vào trường của Dĩ Khang đây mà. Hắn thông minh như vậy. Không lẽ không tự cưa được Dĩ Khang ?
Ai da mình phán đoán đúng mà, An Nhiên rõ là một tiểu thụ vậy mà lúc nào cũng chối rằng cậu thích con gái cơ chứ. Nghĩ cũng đúng, cậu ta có làn da trắng mịn, hồng hào , bờ môi đỏ mọng như trái cherry, nghĩ tới thôi là muốn nựng hai má phúng phính ửng hồng mỗi khi xấu hổ. Cậu ta thậm chí còn xinh hơn con gái nữa ah~ Mình đúng là ghét tên Lăng Mạ đó thật nhưng cũng không thể từ chối trước sự dễ thương của Bạch An Nhiên."
Thôi, phải bắt tay vào công việc! Trước hết "đột nhập" vào nhà cậu ta đã.
Cùng lúc đó, Nhiên Nhiên của chúng ta mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, toàn bộ cuộc nói chuyện của Giản Dao đều nằm trong giấc mơ của cậu !
An Nhiên tỉnh giấc vò mái tóc xoăn rối của mình, cậu thầm nghĩ "Không lẽ mình đã thích anh ta đến mức nằm mơ thấy những điều phi lí, không đâu." Cậu ngồi dậy, xếp chăn mền rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước ra cậu hoảng hốt khi cảnh tượng đập vào mắt mình là hình ảnh của Giản Dao giống như trong giấc mơ của cậu.
Giản Dao vừa nhai táo vừa ra vẻ khoái chí nhìn cậu "Hoá ra cậu là một tiểu mỹ thụ, lại còn thích Lăng Dĩ Khang!"
Bạch An Nhiên hoảng sợ hét lên "Sao chị có thể biết được."
Giản Dao vứt phần còn lại của quả táo vào sọt rác "Tôi tưởng Diêm Vương đã gửi cho cậu tín hiệu rồi chứ ?"
Lúc này cậu nhớ đến giấc mơ khi nãy, nhưng làm sao có thể tin được ? Đây là một người cậu chỉ nói chuyện vài câu chào hỏi bây giờ lại đột nhập vào nhà cậu. Cậu đưa tay lên định chạm vào mái tóc của Giản Dao nhưng thần kì thay, bàn tay của cậu xuyên quá được khuôn mặt của Tiểu Dao.
Ngốc ơi là ngốc, sau khi cậu check hết mọi thứ xung quanh thì cậu gật đầu, xem như cậu đã tin Tiểu Dao vì dù gì cậu cũng đã mơ thấy một giấc mơ như thế.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro