Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nơm nớp lo sợ

Đúng lúc Dư Tụng cảm thấy hơi thở nóng hổi sau lưng càng lúc càng gần, giọng Lạc Tang xuất hiện kịp thời, phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa họ.

"Tát Kiệt, thằng nhóc này còn không xuất phát đi, đến muộn tiết buổi sáng lại bị phạt đứng đấy."

Tát Kiệt không vui xùy thành tiếng, buông cánh tay, Dư Tụng lập tức nắm bắt kẽ hở chạy ra ngoài, vốn dĩ cậu muốn chạy thẳng lên tầng, nhưng tình cờ chạm trán Lạc Tang vừa đi tiễn anh xong, bèn vô thức dừng bước đổi hướng, quay lại phòng ăn đứng tựa vào tủ rượu, khoanh tay giữ tư thế đề phòng.

Lạc Tang nhìn thấy bộ dạng của Dư Tụng bèn biết Tát Kiệt đã làm gì, hắn cực kỳ bất lực với hành vi dâm loạn giữa ban ngày ấu trĩ của cậu em trai, không khỏi dạy bảo cậu ta: "Em đừng giày vò người ta nữa, cứ như chưa được bóc tem ấy, nóng nảy đến mức này cơ à?"

Dư Tụng nghe mà tim đập thình thịch, thảo nào Tát Kiệt chòng ghẹo mình thành thạo thế này, thì ra cậu ta không phải trai tân. Ở Lạp Thành không có khái niệm yêu sớm, có đầy người mười mấy tuổi đã kết hôn, bông hoa trắng 18 tuổi còn chưa trải sự đời như Dư Tụng quả là hiếm có ở đây.

Tát Kiệt bĩu môi: "Em có làm gì đâu."

"Đương nhiên là em không dám làm gì. Sẹo lành là quên đau, em mà làm bừa nữa, anh cả có thể đánh gãy chân em thật đấy."

Vế cuối cùng Lạc Tang dùng từ địa phương, đến mức Dư Tụng bên cạnh không biết hắn nói gì, chỉ nhìn thấy Tát Kiệt lại giơ một tay lên đảm bảo với hắn rằng tuyệt đối không làm bừa, sau đó cười nhăn nhở bảo muốn đi vệ sinh.

Vì xung quanh rất yên tĩnh, nên động tĩnh trên tầng hai cũng nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng nước chảy kéo dài gần mười phút, thi thoảng để lọt tiếng thở dốc của đàn ông chẳng thèm giấu giếm, khiến Dư Tụng cuối cùng cũng nhận ra Tát Kiệt đang làm gì.

Không ngờ cậu ta lại đang thủ dâm.

Toàn thân Dư Tụng sắp bốc cháy, ngoài xấu hổ ra còn chút mừng rỡ, nếu không phải nhờ may mắn, có khi lúc nãy Tát Kiệt sẽ làm việc gì vượt quá giới hạn với cậu mất.

Nỗi sợ đối với tương lai lại khiến Dư Tụng rối bời lần nữa, cậu biết, mặc dù ba anh em họ đều có thể coi là không tệ với cậu, nhưng đáy lòng sẽ không tôn trọng cậu nhiều hơn. Nếu cứ ở đây mãi, trong tương lai chắc cậu chỉ là một công cụ giải toả được đãi ngộ tốt, còn phải gánh vác trách nhiệm sinh đẻ.

Càng cảm nhận được độ quan trọng của việc chạy trốn, trực giác Dư Tụng mách bảo, cậu phải rời xa Lạp Thành càng sớm càng tốt. Nếu đợi đến khi cử hành đám cưới, thì tất thảy đều đã muộn.

Tát Kiệt đi học, trong nhà chỉ còn hai người Lạc Tang và Dư Tụng.

Chẳng chờ Dư Tụng lên tiếng, Lạc Tang đã chủ động đề xuất: "Hôm nay có thể đưa cậu ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt. Có điều tôi phải trông cửa tiệm, có thể không rảnh, vậy nên ăn cơm trưa xong tôi bảo anh cả đưa cậu đi mua, được không?"

Đối với Dư Tụng mà nói, đây có thể coi là tin tốt, vốn dĩ cậu còn đang nghĩ có cơ thể thì ở riêng với Na Sâm, giờ cơ hội chủ động mò tới, cậu không có lý do gì không đồng ý.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lạc Tang nhoẻn cười, nếu là Dư Tụng sau này đã hiểu người đàn ông này rõ hơn, cậu sẽ đọc được vẻ hưng phấn mong đợi trong đó. Mỗi lần lên kế hoạch chuyện gì, Lạc Tang chẳng bao giờ lộ liễu như Tát Kiệt, chỉ âm thầm sắp đặt, kiên nhẫn chờ con mồi nhảy vào bẫy.

Nhưng hiện tại Dư Tụng quá ngây thơ, không biết đàn ông là thứ xấu xa, càng thích ai thì càng nghĩ cách giày vò. Cậu không hiểu Lạc Tang đang giả ngu, còn cố tình giả vờ ngoan ngoãn, muốn hắn bớt cảnh giác.

Cửa tiệm của Lạc Tang cách nhà không xa, nghĩ đến việc toàn thân Dư Tụng chỉ có một chiếc áo khoác dài, hắn bèn quyết định lái xe đi.

Dư Tụng bị quấn một chiếc khăn choàng to làm áo choàng, đi từ cửa sau đến bãi đất trống đậu xe. Nhà Hạ Tô có bốn chiếc xe, trong đó ba chiếc dùng để đi lại, một chiếc vận chuyển hàng hoá, bề ngoài xe của Lạc Tang được lau chùi sạch nhất, mặt xe sáng bạc in hoa văn sặc sỡ.

Chiếc xe này rất giống xe con gái, Dư Tụng thầm đánh giá. Cậu ngồi vào ghế phụ, Lạc Tang đích thân cài dây an toàn cho cậu, lại chu đáo chỉnh ghế đến độ dễ chịu nhất, cho cậu ngồi thoải mái rồi mới đi lái xe.

Suốt dọc đường Dư Tụng rất hưng phấn, cậu không dám để mình tỏ vẻ kích động quá mức, chỉ giả vờ tò mò với khung cảnh xung quanh, chọn bừa chỗ tò mò mà hỏi, Lạc Tang trả lời, cậu bèn nhìn hắn bằng ánh mắt có vẻ sùng bái.

Lạc Tang rất thích việc lấy lòng non nớt chỉ dành riêng cho mình của Dư Tụng, hắn ngắm nhìn mặt Dư Tụng, bỗng gợi chuyện: "Cậu trông không giống bố mình."

Dư Tụng hơi sửng sốt. Cậu không muốn nhắc đến Thứ Nhân, nhưng cũng không muốn tâm trạng Lạc Tang không vui, bèn bấm bụng nói: "Tôi trông giống mẹ hơn."

"Thế thì nhất định mẹ cậu là một mỹ nhân."

Dư Tụng nói: "Bà ấy học khiêu vũ, hồi ấy tốt nghiệp có rất nhiều vũ đoàn đến mời bà, sau khi kết hôn cũng thường có cơ quan mời bà đến giảng dạy."

Lạc Tang nghe rất chăm chú, hỏi tiếp: "Nhắc đến thì cậu học đại học chuẩn bị theo chuyên ngành nào?"

Bị chọc đúng chuyện buồn, trong lòng Dư Tụng lại thấy buồn bã. Cậu miễn cưỡng trả lời: "Điểm tôi chỉ bình bình, nên thi năng khiếu, theo nhạc kịch."

Cậu nói câu này thực ra là khiêm tốn. Dư Tụng cũng không hẳn là chọn thi năng khiếu vì điểm số, mà chủ yếu là vì cậu thừa kế thiên phú của bố mẹ, hồi mẫu giáo đã không hát lạc điệu, sau khi nhổ giò chân dài tay dài, lúc khiêu vũ tư thế nom rất đẹp.

Lúc ấy thi năng khiếu cân nhắc đến chi phí ăn ở đi lại, Dư Tụng chỉ thi vào một ngôi trường danh tiếng mà phần lớn sinh viên năng khiếu đều muốn thi ở tỉnh khác, cuối cùng bất ngờ thi được hạng nhất toàn quốc. Do cậu hoàn toàn là tự học dựa vào sở thích, không theo cơ cấu, thành tích trên chứng nhận cũng không cho bất cứ ai xem, nên lúc ngôi trường danh tiếng ấy công bố thứ hạng, toàn bộ mạng internet đều tìm xem thí sinh hạng nhất là ai, nhưng chẳng thấy bóng dáng.

Có điều Dư Tụng cân nhắc đến chuyện của mẹ, cuối cùng vẫn quyết định thi tuyển sinh liên hợp, chọn một trường đại học gần nhà. Kết quả ông trời trêu ngươi, thi xong chưa được bao lâu, mẹ Dư đã nhắm mắt xuôi tay, ngay cả thư báo trúng tuyển của con trai cũng không kịp chạm vào.

Chẳng biết nếu mẹ cậu biết được cậu bị Thứ Nhân lừa đến nơi này làm vợ cho người khác, công sức học hành và luyện tập đều đổ sông đổ bể, bà có tức đến nỗi cạy bung hộp sọ bố ruột của cậu, rồi chỉ vào ba tên điên nhà Hạ Tô mà chửi mấy tiếng đồng hồ liền không.

Khác hẳn cậu vừa hướng nội vừa tự ti, mẹ cậu luôn lạc quan và tràn trề sức sống, bà luôn bảo Dư Tụng phải yêu thế giới và cuộc sống, bảo rằng mọi thứ trên thế gian này đều tốt đẹp, sau này họ sẽ đi đến mọi ngóc ngách khắp thế giới cùng nhau, trải nghiệm những chuyện chưa từng được nếm trải cùng nhau.

Thế nhưng mẹ cậu đã rời khỏi cậu. Bất kể cậu nhớ mong cách mấy, mẹ cậu cũng sẽ không quay về nữa.

Dư Tụng nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu tâm trạng. Nghe thấy Lạc Tang bảo muốn nghe cậu hát vài câu, Dư Tụng mượn cớ hơi khó thở, lần sau có cơ hội thì hát.

Chỉ có bản thân cậu biết, sẽ không có lần sau.

Cửa tiệm của Lạc Tang không có tên, chỉ có một tấm bảng gỗ sặc sỡ trơn bóng được đóng đinh trên cửa. Cửa tiệm này không lớn, có thể chia làm ba mảng, đằng trước dùng để trưng bày tranh vẽ tay, đồ gốm thủ công v.v, sau đó là tượng gỗ khắc thủ công đủ kích cỡ, trong cùng mới là trang sức vàng bạc.

Đằng sau rèm cửa chuỗi hạt là một gian phòng nhỏ, là phòng Na Sâm dùng riêng để khai quang, y cũng sẽ chúc phúc cho mọi người, tụng kinh cho khách từ xa tới ở đó.

Mọi khi Lạp Thành không đông người, nhưng việc kinh doanh của tiệm Lạc Tang vẫn rất khấm khá, mở cửa chưa được bao lâu đã có khách tới. Dư Tụng không hiểu người bản địa nói chuyện, trong lòng lại nhớ đến việc khác, bèn đứng im một bên.

Lạc Tang mở cửa tiệm bèn đặt điện thoại lên tủ quầy thu ngân, có điều khoảng cách giữa hai người gần quá, cậu không thể giở trò được. Cậu nhìn khách ra vào tấp nập, Lạc Tang giới thiệu sản phẩm cho từng người rất kỹ lưỡng, thi thoảng còn nói đùa vài câu, trêu cho khách cười.

Dư Tụng có thể nhận ra rất nhiều cô gái đến vì Lạc Tang, họ chớp cặp mắt xinh đẹp, hỏi lung tung với vẻ mặt xấu hổ, Lạc Tang giải đáp lần lượt cho họ. Có một cô gái bạo dạn hơn, cầm khuyên ngọc định nhờ Lạc Tang đeo hộ, Lạc Tang bèn xỏ đê (dùng để tránh bị kim đâm vào tay khi khâu vá), cúi cổ đeo cho cô, người đi cùng ngắm góc nghiêng chăm chú của Lạc Tang, không khỏi cảm thán thành tiếng, tràn ngập vẻ đáng yêu của thiếu nữ hoài xuân.

Con trai độc thân ngoài hai mươi tuổi như Lạc Tang, vốn dĩ cũng là độ tuổi phù hợp để kết hôn, có xuất thân tốt, cộng thêm việc tinh tế khéo léo giỏi dỗ con gái, bảo là người đàn ông được yêu thích nhất Lạp Thành cũng chẳng ngoa. Mua đồ xong, các cô gái lí nhí mời hắn đi chơi cùng sau khi tan làm, Lạc Tang lắc đầu, nửa cười nửa không chỉ ra sau lưng.

"Sau khi tan làm tôi còn phải đưa vợ chưa cưới của tôi về nhà, e là không thể nhận lời các em được."

Các cô gái nhìn nhau, lũ lượt tò mò nhìn ra sau. Cậu trai mặc trường bào màu trắng gạo, khoác khăn quàng to màu nâu đỏ đang nghịch tượng hổ bằng gỗ trong tay, làn da cậu cũng không trắng toát như người nơi này, mà toàn thân cứ như được vớt ra từ sữa bò.

Để ý thấy mình bị nhìn chằm chằm, cậu thiếu niên hơi ngoảnh mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp thanh tú. Cậu liếc nhìn họ, lại nhìn đi chỗ khác như xấu hổ, không nhìn về phía này nữa.

Các cô gái lũ lượt che miệng bừng tỉnh, một người trong số đó dồn can đảm nói: "Hai người rất đẹp đôi."

Lạc Tang cong khoé môi: "Cảm ơn."

Gần đến trưa, tiệm có khách mới, là một cặp vợ chồng mới cưới. Gần đây họ vừa mua nhà mới, hy vọng Lạc Tang vẽ tay cho một mặt tường phòng khách của họ, sau đó xem có thể mời Na Sâm đến chúc phúc cho họ hay không.

Hoạ sĩ vẽ tay ở Tây Tạng không nhiều, giá cũng không rẻ, mỗi lần vẽ ít nhất phải mất cả ngày. Lạc Tang thấy họ có vẻ vội vã, ăn mặc giản dị, chắc hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả, mà là tích cóp tiền dành riêng để thuê hắn vẽ.

Dù cho hiện giờ hắn chẳng vẽ trang trí cho ai nữa, nhưng trong ánh mắt chân thành và vẻ mặt xúc động ấy, Lạc Tang vẫn hỏi kỹ tình hình cụ thể.

Dư Tụng nhìn thấy Lạc Tang cầm cuốn sổ và bút đi ra cửa, người phụ nữ giơ tay chỉ về một hướng đằng xa, chồng cô cũng khua tay giảng giải kết cấu trong nhà. Chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài, Dư Tụng nhanh chóng cầm điện thoại của Lạc Tang lên, ngồi thụp cả người xuống, để quầy thu ngân chắn phía trước mình.

Cậu gọi điện thoại mà tim đập thình thịch, đầu bên kia ống nghe cứ kêu tút tút mãi, Dư Tụng cầu nguyện không ngừng mau nghe máy đi, vươn dài cổ để ý tình hình bên ngoài.

Cuối cùng, một tiếng vang trầm, cuộc gọi đã được kết nối.

"Alo, ai vậy?"

Tim Dư Tụng càng đập nhanh hơn, cậu thì thầm: "Ờm, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Dư Tụng, hôm qua từng gặp ở ga tàu hỏa."

Thanh niên nọ lập tức nói sang sảng: "Là cậu à! Đương nhiên là tôi nhớ, đến Lạp Thành một mình mà, sao nào, gặp được họ hàng nhà cậu chưa?"

"Chưa, giờ tôi đang gặp vài rắc rối ở Lạp Thành," Dư Tụng nhịn nỗi khó chịu, cầu xin, "Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng giờ tôi đang gặp phải một số chuyện, chỉ có anh mới giúp được tôi..."

Cậu càng nói càng không nén nổi muốn khóc, thanh niên nọ cũng là người nhạy bén, nhanh chóng nắm được cơn nghẹn ngào cố dằn xuống trong giọng Dư Tụng, bèn nghiêm nghị hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi, tôi ở Lạp Thành," Dư Tụng sợ Lạc Tang nghe thấy, áp miệng gần ống nghe hơn, "Tôi không rời khỏi đây được."

Thanh niên nọ hiểu ngay ý cậu, không gặng hỏi tới cùng nữa, chỉ nói: "Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?"

Tiếng cười của Lạc Tang nghe như đang tiễn khách, Dư Tụng liếc nhìn bên ngoài, nói nhanh: "Buổi chiều tôi sẽ đến bách hoá Lạp Thành, anh đến đó được không?"

Thanh niên nọ vừa trả lời xong, Dư Tụng bèn cúp máy ngay. Cậu run rẩy xoá lịch sử cuộc gọi, giơ tay lên đặt ngay điện thoại về quầy, còn mình thì giả vờ tự nhiên ngồi xổm xoa mắt cá chân.

"Sao thế?" Giọng Lạc Tang vang lên trên đỉnh đầu.

Dư Tụng cố nén sợ hãi, nói: "Chân hơi nhức, lúc nãy không để ý, hình như bị sái rồi."

"Có muốn tôi xem giúp cậu không?"

"Không cần đâu, không có gì to tát cả."

Cậu đứng dậy cũng không dám nhìn vào mắt đối phương, chỉ giả vờ cơ thể vẫn hơi khó chịu. Dư Tụng cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tang lướt qua mình rất kỹ lưỡng, cảm giác sợ hãi khi bị nhìn thấu từ trong ra ngoài khiến Dư Tụng không khỏi muốn hét lên, tiếng cảnh báo theo bản năng cơ thể đang mách bảo cậu, nói dối trước mặt người đàn ông này là hành vi ngu xuẩn biết bao.

Nhưng cuối cùng Lạc Tang vẫn tha cho cậu, xoa đầu cậu như một người anh lớn đáng tin cậy, nói: "Đói rồi phải không, tôi đưa cậu đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro