
Chương 4: Vô liêm sỉ và chu đáo
Đến giờ nghỉ ngơi buổi tối, Lạc Tang bảo Dư Tụng, trước khi kết hôn, cậu có thể ngủ tạm ở phòng dành cho khách.
Vì cô dâu từ xa tới, ba người dọn dẹp phòng ốc rất sạch sẽ, bày đủ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, ga trải giường vỏ chăn đều được thay mới. Trong phòng không có cửa sổ, khóa cửa cũng bị hỏng, có thể tùy ý mở từ bên ngoài, ngoài đồ gia dụng thì trong phòng chỉ có một tủ sách nhỏ, chất đầy sách báo tạp chí tiếng Hán và tiếng địa phương.
Căn phòng dành cho khách này nằm đối diện phòng của ba anh em, Lạc Tang bảo có việc gì có thể tìm họ bất cứ lúc nào. Dư Tụng không để bụng lời của hắn, trong đầu chỉ nghĩ đến cách chạy trốn.
Bỏ chạy giữa đêm chắc chắn là không được, dù cậu may mắn cạy được cổng chạy ra đường, trên người không một xu dính túi, quanh đây cũng chẳng có nơi nào bắt được xe, cậu không biết lái ô tô, không thể nào đi bộ về nhà được.
Cậu phải nghĩ cách liên hệ với người giúp được mình.
Dư Tụng nhớ đến mấy phượt thủ nọ.
Cậu vẫn nhớ láng máng số điện thoại mà thanh niên nọ để lại, vì bốn số cuối giống nhau, nên đọc cực kỳ thuận miệng. Dư Tụng vừa thầm nhẩm lại số, phòng ngừa mình quên mất, vừa lên kế hoạch làm thế nào mới kiếm được cơ hội ra ngoài.
Trước đó, cậu phải thăm dò thái độ của họ đã.
Khi Lạc Tang đưa cậu đến chỗ tắm chỉnh nước nóng lạnh, Dư Tụng giả vờ bất an hỏi: "Tôi không có quần áo để thay."
"Đừng lo," Lạc Tang nói, "Đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi."
Hắn lấy một chiếc chậu gỗ đặt lên bồn rửa tay cho cậu, bên cạnh là khăn tắm và quần áo đã gấp gọn, còn có khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng v.v, thoạt nhìn rất đầy đủ.
Nơi này chỉ có một phòng tắm rất rộng, có thể tắm đứng hoặc tắm bồn. Trong lúc Dư Tụng tắm, Lạc Tang đứng đợi ở bên ngoài. Khoảng hơn nửa tiếng sau, bên trong không còn tiếng nước nữa, có điều người vẫn chưa ra ngoài, Lạc Tang gõ cửa, hỏi có chuyện gì, hồi lâu mới nhận được câu trả lời lí nhí.
"... Không có quần lót để thay."
Lạc Tang vặn tay nắm cửa, vừa hé mở bèn bị chặn lại. Dư Tụng vừa tắm xong ló đầu ra, vai và cổ hấp ửng hồng, tóc ướt đẫm, như một con cừu non vừa tắm mưa.
Cậu lúng túng không dám ngước mắt lên, nhưng không biết dáng vẻ ngây thơ của mình càng dễ làm người ta nảy sinh ý xấu. Lạc Tang giả vờ không nghe thấy, khom lưng ghé tai lại gần môi cậu: "Gì cơ?"
Tai Dư Tụng càng đỏ lựng, đành khó xử lặp lại lần nữa. Giờ Lạc Tang mới bừng tỉnh, cười trêu: "Cái áo choàng đó rất dài, ở nhà thôi, cậu không mặc quần lót cũng không sao."
Mặt Dư Tụng chuyển từ đỏ sang trắng, cậu cố nhịn cảm giác khó chịu vì bị xúc phạm, dồn can đảm nói: "Mua vài cái mới được không? Không mặc quần lót, tôi không quen."
Cậu cố gắng làm mình có vẻ chân thành, Lạc Tang ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không làm khó cậu thêm: "Được thôi."
Dư Tụng thở phào nhẹ nhõm, đang định đóng cửa lại thì bị bàn tay vịn khung cửa chặn đứng. Dư Tụng giật bắn mình, bất an ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Lạc Tang.
"Tôi giúp cậu, cậu chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào?" Lạc Tang hỏi.
Dư Tụng không nghĩ đến việc này, cậu nhíu chặt mày ngẫm nghĩ, do dự hồi lâu mới thốt ra nửa chữ thì bị một ngón tay chặn nhẹ trên môi ngăn cản.
Lạc Tang thong thả nhắc nhở cậu: "Tạm thời đừng thề thốt nhanh thế, chờ cậu nghĩ kỹ càng, tôi sẽ tới lấy thứ tôi xứng đáng được nhận."
Dứt lời, Lạc Tang bèn đóng cửa lại giúp cậu.
Dư Tụng thay quần áo xong, trở về phòng mình, sau khi đóng cửa phòng, sự yên tĩnh ngắn ngủi trong căn phòng riêng khiến Dư Tụng như được trút gánh nặng, toàn thân ở yên bất động.
Cậu đã không còn sức suy nghĩ lời Lạc Tang nói nữa, hôm nay thật sự cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, xương cốt toàn thân đều kiệt sức rã rời, mắt khóc quá nhiều lần, mí mắt sưng húp đến mức chạm vào là đau. Cậu tắt đèn, để mình hòa vào bóng tối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay dài đằng đẵng, Dư Tụng lại bị mệt mỏi thôi thúc ép vào giấc ngủ. Do ở trong môi trường hoàn toàn xa lạ, thần kinh cậu căng thẳng quá mức, thế là không ngủ say được, bất ngờ giật mình bởi tiếng bước chân cực khẽ, cậu mở mắt ra, kết quả nhìn thấy Na Sâm cầm khăn mặt, ngồi bên giường cúi đầu nhìn mình.
Nhắm mắt lại, Na Sâm nói. Dư Tụng vừa nhắm mắt, một tầng lạnh lẽo mềm mại bèn trùm lên mí mắt, xoa dịu đau đớn của hai mắt. Một đôi tay dày vết chai nắm lấy cổ tay cậu, chu đáo bôi thuốc cho vết lằn đỏ do bị dây thừng trói lúc trước.
Lúc bỏ đi, Na Sâm thắp vài cây nhang vòng cho phòng cậu, mùi đắng trầm lắng có tác dụng an thần, giúp tinh thần Dư Tụng thư giãn dần.
Thì ra y lại là người chu đáo thế này.
Dư Tụng mơ màng nghĩ đến mắt Na Sâm, cứ thế ngủ thiếp đi.
.
Ngày hôm sau, Dư Tụng thức dậy rất sớm, nghe thấy một tràng tiếng tụng kinh. Cậu liếc nhìn ra ngoài, từ góc của cậu có thể thấy được căn phòng nhỏ cạnh bàn thờ thần, cửa không đóng, tình cờ thấy được cảnh trong phòng.
Trong điện thờ Phật thắp đầy đèn dầu, tượng thần ở chính giữa phản chiếu ánh sáng vàng rực, ánh mắt nhìn từ trên xuống chan chứa niềm thương xót đối với người đời. Na Sâm quỳ ở giữa phòng, giơ kinh luân (pháp khí trong Phật giáo Tây Tạng) lên đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, miệng tụng đều đều. Còn Tát Kiệt và Lạc Tang dâng hương cho tượng thần xong cũng quỳ xuống vái lạy, nhắm mắt lại ngoan đạo cầu nguyện.
Khung cảnh kỳ dị này khiến Dư Tụng không khỏi nhìn đăm đăm, đối với một đứa trẻ thành phố từ bé đã được giáo dục hiện đại hóa như cậu mà nói, tôn giáo rất xa xôi. Cậu biết có rất nhiều người cũng dâng hương cúng bái thần Phật, nhưng hình như việc đó không giống cảnh cậu đang nhìn thấy cho lắm.
Buổi lễ sáng này kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng kết thúc, Tát Kiệt vừa ngoái đầu bèn nhìn thấy Dư Tụng rúc trong chăn nhìn về phía này, cậu ta vui vẻ nói: "Dậy rồi à? Đúng lúc có thể ăn sáng với chúng tôi, nếu không lát nữa anh cả sẽ phải đi rồi."
Dư Tụng không quen việc họ nói chuyện với mình bằng giọng thân thiết thế này, như thể họ là một gia đình thật. Cậu không để ý đến Tát Kiệt, đi thẳng vào phòng vệ sinh, định rửa mặt đánh răng.
Không ngờ Tát Kiệt lại là một kẻ vô liêm sỉ, Dư Tụng đứng dậy đi chưa được mấy bước đã bị cậu ta tóm được cổ tay, siết không nhẹ. Dư Tụng kêu cậu ta buông ra, ngược lại cậu ta còn tủi thân: "Sao lúc nãy anh không để ý đến tôi? Vẫn giận chuyện hôm qua à?"
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Dư Tụng lại bùng lửa. Sắc mặt cậu sa sầm, lặp lại lần nữa: "Buông ra."
Tát Kiệt đảo cặp mắt đen láy, cậu ta há miệng, kết quả còn chưa nhả hơi thừa ra đã bị một bàn tay vỗ bốp vào ót. Tát Kiệt đau quá rú lên, đỡ ót quay đầu lại, tỏ vẻ đáng thương kêu: "Anh cả đánh em làm gì."
Na Sâm bật cười khẩy thu tay về, liếc nhìn Dư Tụng, hất cằm, có nghĩa là còn không đi mau?
Dư Tụng thoát được lần này, trong lòng lại dâng trào vài cảm xúc phức tạp đối với Na Sâm, quay đầu chui vào phòng vệ sinh. Lúc đánh răng cậu còn nghe thấy Tát Kiệt nói không ngừng, hình như đang làm nũng với anh cả của cậu ta, tuy nhiên Na Sâm chẳng đáp lại lấy một câu, mặc cho cậu ta liến thoắng bên tai mình, y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Cậu nghĩ đến lời Tát Kiệt nói trên xe hôm qua, người anh cả này còn đang là học sinh thì bố mẹ đã qua đời, tuổi nhỏ mà vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phải làm nông, vừa phải đi làm kiếm tiền, còn phải chăm lo cho hai người em trai. Lạc Tang nghe lời, nhưng Tát Kiệt thì rất nghịch ngợm, bị mời phụ huynh không ít lần, mỗi lần mắc lỗi đều bị Na Sâm đá vào mông, bị đánh từ bé đến lớn.
Làm con cả đã quen với việc chăm sóc người khác, Na Sâm biết Dư Tụng thù địch họ, bèn không xuất hiện trước mắt cậu là bao, quan tâm xong thì biến mất, như một bóng ma.
Dư Tụng hắt một vốc nước lạnh lên mặt, nhớ lại cảnh hai người hình như đang cãi cọ hôm qua.
Có thể nào, thực ra Na Sâm không tán thành chuyện mua cậu về, chỉ là không cãi được hai người em trai, nên mới bó tay không?
Hy vọng được thắp sáng trở lại, Dư Tụng khôi phục chút tinh thần đi xuống tầng, phòng ăn và bếp chỉ cách nhau một tấm rèm, trên bàn bày vài món ăn đơn giản, ba người chưa bắt đầu ăn, phải đợi đủ người rồi mới ăn sáng.
Bát nền xanh hoa trắng đựng mỳ lúa mạch, Dư Tụng nếm thử một miếng, cảm thấy không ngon, cậu vốn đã khảnh ăn, cũng không thèm ăn lắm, giờ sức khỏe còn chưa khá hẳn, tất nhiên là chẳng nuốt trôi cái gì.
Cậu cầm đũa đảo lung tung, nhưng chẳng bỏ vào miệng. Na Sâm liếc nhìn sang bên này, nói một câu với Lạc Tang, Lạc Tang đáp một tiếng, múc lại một bát cháo kê từ trong bếp cho Dư Tụng.
"Muốn thêm đường thì lấy trong tủ đằng sau," Lạc Tang nói, "Anh cả sợ cậu ăn không quen, bèn bảo tôi nấu một nồi khác."
Dư Tụng nhìn về phía Na Sâm, người đàn ông có đường nét khuôn mặt sắc sảo này đang cụp mắt uống trà bơ, tay y rất to, cái bát đó y cầm trong bàn tay như đồ chơi của trẻ con. Thân hình ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp quần áo dân tộc, nhìn không rõ, nhưng có thể quan sát được đại khái, thân hình rất cường tráng.
Có vẻ như y không chú ý đến Dư Tụng đang nhìn về phía này, đặt bát xuống bèn cầm một cái gói nhỏ đi từ cửa hông. Lạc Tang chạy ra ngoài tiễn anh trai, Tát Kiệt lại lấy một cái bánh bao khoai tây từ bếp ra, vừa cắn vừa ngồi xuống cạnh Dư Tụng: "Mỗi buổi sáng anh cả đều phải đến chùa giảng đạo, tín đồ Lạp Thành đều đến nghe."
Dư Tụng không hiểu biết gì về Ninh Mã, có điều cậu biết tôn giáo ở đây mơ hồ khó hiểu, rất nhiều kinh thư người bình thường không hiểu được, nhưng cậu nghĩ có thể dạy được cho nhiều người như thế, chắc chắn Na Sâm là một Ninh Mã trời phú rất thông minh.
Thấy Dư Tụng nghe rất chăm chú, Tát Kiệt lại bổ sung: "Có điều ngoại trừ giảng đạo, mấy ngày nữa anh cả còn phải đến chùa gặp cao tăng, ấn định ngày cưới của chúng ta."
Dư Tụng dừng động tác ăn cháo.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại ăn tiếp bữa sáng của mình như bình thường. Tát Kiệt hơi ngạc nhiên phát hiện ra cảm xúc của Dư Tụng điềm tĩnh đến vậy, cảm thấy vừa mới lạ vừa thú vị, bèn trêu tiếp.
"Còn tưởng anh lại định giận dỗi cơ, bình tĩnh thế này, đã nghĩ thông suốt rồi à?"
Dư Tụng nói: "Không có gì, chỉ là không muốn nói chuyện với cậu thôi."
Tát Kiệt: "..."
Cậu ta nhướn mày, hừ khẽ, lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa nào đó, chống đầu bằng một tay, tay còn lại thò xuống gầm bàn.
Bàn tay ấm áp chạm vào háng, Dư Tụng rùng mình, thìa tuột tay rơi xuống mặt bàn đánh keng, bắn tóe vài giọt cháo dinh dính. Cậu định trốn sang một bên, lại sợ Tát Kiệt lên cơn điên, đành nghiến răng hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
"Muốn xác nhận vài chuyện," Tát Kiệt thì thầm bên tai cậu, "Anh Tiểu Tụng, anh không mặc quần lót."
Dư Tụng lập tức đỏ bừng mặt, định bỏ đi, nhưng bị tay còn lại ôm chặt eo, toàn thân áp sát vào Tát Kiệt không tránh được. Tát Kiệt cảm nhận phần thịt mềm mại dưới lớp vải mỏng tang, cánh tay vòng quanh vòng eo thon đến mức có thể bẻ gãy, vừa yếu ớt vừa bé nhỏ, ôm một con cừu non cũng có cảm giác thế này.
Nhưng cừu non không gợi cảm như cậu.
Do căng thẳng, ngực Dư Tụng lại bắt đầu phập phồng không ngừng, cảm thấy đầu ngón tay của Tát Kiệt vuốt ve xoa nắn đùi mình, Dư Tụng chỉ sợ cậu ta nổi hứng làm việc gì, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.
Tát Kiệt cố tình chọn lời khó nghe sỉ nhục cậu: "Buổi sáng tôi nhìn anh đi đứng, còn tưởng anh cố tình quyến rũ người khác cơ, ưỡn ngực giả vờ rửa ráy, dáng mông bị người ta nhìn thấy hết rồi. Sao, không đợi nổi ngày cưới, muốn ba chúng tôi đè anh ra bàn ăn đụ ngay bây giờ à?"
Tát Kiệt nói không nhỏ, cộng thêm lúc kích động cậu ta càng nặng giọng địa phương, suýt thì nhả mấy câu từ địa phương, khiến lời lẽ càng thô thiển. Dư Tụng vốn không chịu nổi bị đùa bỡn như vậy, mặt đỏ gần nhỏ máu, vừa thẹn vừa cáu không thốt nên lời: "Cậu, cậu..."
Tát Kiệt bật cười khẽ: "Tôi làm sao?"
Hai tay cậu ta nhấc mạnh, Dư Tụng bị cậu ta bế lên đùi. Tát Kiệt cúi đầu hít hà ở cổ cậu, cánh tay vòng quanh eo ôm chặt lấy cậu, môi lướt nhẹ qua xương bả vai.
"Anh gầy quá, anh phải ăn nhiều vào." Giọng Tát Kiệt rất trầm.
Dư Tụng muốn hất tay cậu ta ra, không chịu hợp tác, vặn vẹo người muốn thoát ra, kết quả không biết cọ phải chỗ nào của kẻ sau lưng, Tát Kiệt thở dốc thành tiếng, càng siết chặt hơn, thứ hung khí bọc trong quần hơi cứng tạo thành đường cong, cọ vào xương cụt của người trong lòng.
Dư Tụng túa mồ hôi lạnh, không dám cử động lung tung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro