
Chương 20: Đưa than trong trời tuyết
Đường về không có đèn đường, chỉ có thể dò đường dựa vào ánh đèn xe, buổi tối đi đường thế này là thử thách khả năng của tài xế, nếu trạng thái không đủ tốt thì chắc chắn sẽ tông phải lúc động vật hoang dã bất chợt xồ ra trước xe.
Mắt Tát Kiệt rất tinh, cậu ta tự xung phong lái buổi tối, kết quả giữa đường suýt va phải một con hươu chạy lung tung. Cậu ta chửi bậy, Lạc Tang nhắc: "Cảm xúc của em không ổn định thì để anh lái cho."
"Em không cáu, chỉ là lúc nãy giật mình thôi." Tát Kiệt nói.
"Trên xe có bốn người, em phải lái cẩn thận vào. Gây tai nạn là chuyện nhỏ, nhưng dính máu thì không xong đâu."
"Biết rồi biết rồi, để em lái chậm hơn."
Dư Tụng không hiểu "dính máu" là gì, Lạc Tang nhận ra sự bối rối của cậu, nói: "Ở nơi này tông chết động vật rất xúi quẩy, người trên xe đều sẽ bị nguyền rủa."
Rất nhiều nơi xa thành phố đều hơi ma quái, Tây Tạng có địa hình độc đáo, tư tưởng tôn giáo rất nặng, cộng thêm việc Lạc Tang là dân bản địa, nhiều chuyện qua lời kể của dân bản địa càng giàu sức thuyết phục hơn.
Thấy Dư Tụng nửa tin nửa ngờ, Lạc Tang bắt đầu kể chuyện.
"Em còn nhớ Bạch Mã chứ? Chồng của cô đằng nội nhà chị ta, năm kia tông chết một con cừu trên đoạn đường này, về nhà bèn sốt liên tục, phổi tệ hẳn đi. Sau này tìm cao tăng, ông ấy ốm đau mà vừa đi vừa lạy suốt dọc đường, quay mặt về phía núi thần xin lỗi, sau đó mới khỏi bệnh."
Giờ Dư Tụng chẳng tin hắn tẹo nào: "Không phải anh lại lừa tôi đấy chứ?"
"Em không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi xem," Lạc Tang nhún vai, "Chính chủ không nói dối."
Dư Tụng nói: "Khuya thế này, sao mà hỏi được?"
"Thế em hỏi Tát Kiệt, hoặc anh cả đi, họ điều biết chuyện tôi nói có thật. Trước khi đến đây, chắc em cũng từng nghe nói vùng đất này có rất nhiều điều cấm kỵ phải không? Đó đều là thứ được truyền lại hàng chục hàng trăm năm nay, nếu là giả thì phải biến mất từ lâu rồi, sao đến giờ vẫn còn nhiều người tin thế được?"
Lạc Tang kiên nhẫn giải thích. Vốn dĩ Dư Tụng cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, người học nghệ thuật đều hơi nhạy cảm, cậu cũng biết trên thế giới có rất nhiều chuyện huyền ảo không giải thích được bằng khoa học, cộng thêm việc Lạc Tang trông không giống nói dối, Dư Tụng không nghi ngờ nữa.
Lạc Tang bỗng nhớ đến chuyện gì: "À phải rồi, Tát Kiệt, không phải trước kia có phóng viên nghe kể về chuyện hồi bé của em, đến đây lấy tài liệu đấy ư?"
"Ừm, đúng là có chuyện đó," Tát Kiệt nói, "Chẳng biết sau này bà ấy có viết xong bản thảo chuyện ấy không."
Tính tò mò của Dư Tụng bị khơi gợi hẳn: "Chuyện gì thế?"
Lạc Tang tỏ vẻ bí ẩn đưa đẩy: "Kể xong e là em sợ chết khiếp."
Hắn càng dụ dỗ thế, Dư Tụng càng không chịu được họ nói vòng vo, càng khăng khăng bảo mình không sợ đâu. Giờ chỉ cách thành phố mười phút đi đường, Tát Kiệt thư giãn hẳn, uể oải lái xe vừa nhớ lại vừa kể.
"Ấy là lúc tôi sáu tuổi, về quê tham dự đám tang của ông nội. Vốn dĩ trước khi đi anh cả đã bảo sức khỏe tôi không được tốt, đến lúc ấy thủy táng tôi đừng đi theo, ở nhà là được. Nhưng khổ nỗi tôi tò mò quá, tranh thủ lúc trời chưa sáng lén lút đi theo sau đoàn đưa tang, muốn tận mắt chứng kiến người chết trông như thế nào."
"Cũng khổ cho em đường xa thế mà vẫn đi theo hết được." Na Sâm nói.
"Ham chơi mà, trẻ con đều tràn trề sức lực không có chỗ dùng," Tát Kiệt kể tiếp, "Dù sao thì đi rất lâu, cuối cùng cũng đến bờ sông, tăng sĩ thả thi thể bọc trong vải trắng xuống nước. Lúc ấy không biết tại sao, tôi vừa nhìn thấy thi thể ông nội, bỗng cảm thấy rất váng đầu, ngã vật ra đất, làm họ hàng sợ chết khiếp."
Tát Kiệt nói, anh cả cậu ta đã bảo trước cậu ta không được lại gần người chết quá, lúc ấy cậu ta còn bé, cha mẹ qua đời sớm, còn có một số người cho rằng cậu ta khắc chết cha mẹ mình. Sau này về Lạp Thành ở vài ngày, có lần vào buổi tối, cậu ta tỉnh dậy giữa đêm không ngủ được, miệng khát khô, bèn định đi uống nước.
Cậu ta xoay vô lăng, đột nhiên ngừng nói. Dư Tụng hồi hộp hỏi: "Rồi sao nữa?"
Tát Kiệt nói: "Tôi vừa uống nước xong thì nghe thấy phòng khách cứ có tiếng sột soạt. Tôi tưởng là chuột, kết quả đi tới bèn nhìn thấy đèn phòng khách không biết bị ai bật, tôi vừa tắt đèn thì nghe thấy có người gọi tên mình."
Chân tay Dư Tụng lạnh toát, không khỏi tưởng tượng cảnh lúc đó.
"Tôi nói, ai đấy? Người nọ bèn cười nói sao ngay cả ta mà cũng không nhận ra, tôi ngoái đầu bèn nhìn thấy ông nội đang cười với mình. Lúc đó tôi không biết mình thấy ma, còn dang tay ôm ông, ông còn xoa đầu tôi, gọi tôi là Cát Cát."
"Có phải nằm mơ không?"
"Vốn dĩ tôi cũng nghĩ vậy, bởi chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy cái cốc tôi uống nước vẫn đặt ở chỗ tôi để tối hôm qua, tôi biết chắc chắn hôm qua không phải nằm mơ."
Lạc Tang quàng tay lên ghế trước quay mặt về phía em trai: "Em là may mắn, ông nội lưu luyến người thân còn sống, chắc hôm đó đang nghĩ cách đưa em đi. Nếu không nhờ anh cả dùng viên đá tốt như thế đánh vòng cổ cho em, chắc ông nội sẽ còn xuất hiện nữa."
Tát Kiệt sờ viên đá ngọc lam trên cổ, lại mỉm cười thoải mái: "May mà trong nhà có anh cả."
Về chuyện Tát Kiệt gặp ma, Dư Tụng vẫn không hiểu lắm: "Nhưng mà, gặp người thân đã mất không phải chuyện tốt sao? Có khi ông nội chỉ muốn xem cháu trai yêu dấu trông như thế nào thôi?"
"Người chết sẽ đầu thai," Na Sâm nhìn về phía cậu, nói rất nghiêm túc, "Nán lại không chịu đi, là do chấp niệm quá sâu."
Câu này lọt vào lòng Dư Tụng, mãi không quay lại được.
Cậu im lặng hồi lâu, hỏi: "Thế đầu thai cũng tính là chuyện tốt chứ?"
"Đời người luân hồi, quy tắc trời định mà thôi. Nhưng không tiếc nuối gì với kiếp này, cũng coi như được chết thanh thản." Na Sâm bảo cậu.
Dư Tụng ngơ ngẩn đáp ừm.
Quay về nhà đã là mới cưới, Lạc Tang lấy sổ ghi chép đồ phải mua mới, chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa. Căn phòng nhỏ Dư Tụng ngủ lúc trước cũng phải khóa lại, sau này cậu chỉ cần ngủ cùng chồng, không được ở một mình nữa.
Kể từ sau khi kể chuyện ma, Dư Tụng mãi không nói gì, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Lạc Tang liếc nhìn người ngơ ngẩn ngồi trên trường kỷ, trước kia hắn nói chuyện với Dư Tụng trên xe, Dư Tụng bảo bề ngoài của cậu giống mẹ hơn.
Lúc mua Dư Tụng từ tay Thứ Nhân, họ đã xác nhận, từ bé cậu lớn lên cùng mẹ, trước khi đến nơi này mẹ cậu đã qua đời. Người thân khuất núi sẽ mang tới ám ảnh một thời gian dài cho con cái, Dư Tụng lại là gia đình đơn thân, nên hẳn là cậu vẫn đang chìm trong nỗi đau mất mẹ chưa thoát ra được hoàn toàn.
Chỉ trong thời gian ngắn cuộc sống xảy ra biến cố liên tiếp, dường như đến bây giờ Dư Tụng vẫn chưa thể hiện sự suy sụp cảm xúc được mấy lần. Có nên nói quả không hổ là người định mệnh không, trạng thái tâm lý kiên cường vượt xa hắn tưởng tượng.
Đây là lần đầu tiên Lạc Tang nhìn thấy biểu cảm hồn bay phách lạc thế này của Dư Tụng.
Hắn ngẫm nghĩ, kéo Tát Kiệt đang định tiến tới bắt chuyện lại: "Này."
"Sao thế?"
"Thương lượng với em chuyện này," Lạc Tang nói, "Hôm nay để anh ngủ cùng Dư Tụng đi."
Tát Kiệt không bằng lòng rõ ràng: "Tại sao? Không phải anh bảo dạo này không hứng thú với chuyện đó ư?"
Lạc Tang búng trán cậu ta: "Em tưởng anh là em đấy à? Anh có làm với em ấy đâu, chỉ là ngủ cùng em ấy thôi."
"Chỉ ngủ thôi á?" Tát Kiệt không tin được, "Em còn tưởng anh rất thích Mẫu Mẫu của chúng ta cơ đấy."
"Thích chứ, nhưng thích không có nghĩa là nhất định phải sốt sắng làm chuyện đó," Lạc Tang không muốn tranh cãi với cậu ta, không giữ thái độ khăng khăng, "Nếu em thật sự không chịu thì thôi."
Tát Kiệt lắc đầu: "Không phải là không chịu, dù sao thì cũng chỉ một hai ngày thôi. Có điều anh hai à, nếu chỉ là để ngủ cùng anh ấy, thế tại sao anh khăng khăng chọn hôm nay?"
Lạc Tang nói: "Vì anh muốn đưa than trong trời tuyết."
Chưa sõi tiếng Hán lắm, Tát Kiệt hoang mang ra mặt: "... Than, cái gì, cái gì tuyết? Tuyết rơi ở đâu à? Liên quan gì đến tuyết rơi?"
Lạc Tang mặt cười lòng không cười, vỗ vai cậu ta: "Ngoan nào, ra kia chơi đi."
Hắn nói với Na Sâm kế hoạch tối nay, sau khi được đồng ý, Lạc Tang mới đi tới nói với Dư Tụng: "Tối nay ngủ với tôi đi, giờ em có muốn đi tắm không?"
Dư Tụng bị đánh thức đột ngột, mất một lúc mới hiểu được ngụ ý của câu này, một tia hoảng loạn vụt qua trong mắt.
Lạc Tang an ủi cậu: "Yên tâm đi, chỉ ngủ thôi, tôi sẽ không làm gì hết."
So với lúc nãy đối mặt với Tát Kiệt, nụ cười của hắn lần này thật lòng hơn hẳn. Dư Tụng nhìn đăm đăm vào mắt hắn, vừa định hỏi thật à, lại nhận thấy vô nghĩa, bèn im lặng không nói nữa.
Lạc Tang biết cậu đang nghĩ gì, nói đùa: "Dù sao thì ngoại trừ tin tôi, em cũng không có lựa chọn khác, đúng không?"
Dư Tụng gật đầu, nói: "Tôi tin anh."
Lạc Tang không ngờ cậu lại trả lời như thế, mất một lúc mới thong dong nói: "Thế thì tốt."
Hôm qua vừa mới trải qua cả đêm cùng Na Sâm trên một chiếc giường, hôm nay lại phải ngủ chung giường với một người khác. Dư Tụng tắm xong chui vào chăn, phòng Lạc Tang trang trí rất tinh xảo, một mặt tường treo đầy huy chương và tem thư đủ loại, trên giá sách là sách về điêu khắc và hội họa.
Dư Tụng tranh thủ lúc trong phòng không có người, chọn một quyển tuyển tập tranh Thangka xem. Hầu hết trong đó đều là các tượng Phật khác nhau, Dư Tụng xem một lúc, thấy hơi sợ, bèn đặt về chỗ cũ.
Cậu không biết nên làm gì, ngồi trên giường nhìn tay mình. Lạc Tang bê hòm dụng cụ về phòng, nhìn thấy Dư Tụng ngơ ngác, chủ động hỏi cậu: "Nghe nhạc không?"
Chẳng chờ câu trả lời, hắn đã chỉnh loa Bluetooth bật một bài hát tiếng Tạng nhẹ nhàng. Dư Tụng nhìn chằm chằm theo động tác của Lạc Tang, nhìn hắn ngồi cạnh tủ đầu giường, lấy một bọc kim chỉ từ hòm ra, vài miếng vải vụn màu sắc sặc sỡ được khâu liền với nhau.
Lạc Tang đeo kính vào. Thị lực của hắn không kém, nhưng hơi cận thị, lúc làm đồ tinh xảo có thói quen đeo kính để nhìn rõ hơn.
"Tôi có một người khách quen con sắp được một tuổi," Lạc Tang nói, "Tôi chuẩn bị may cho cô bé một chiếc túi cát nhỏ."
*Túi cát nhỏ: Món đồ chơi dùng để ném chuyền giữa hai người trở lên, giúp trẻ con luyện tập khả năng cầm nắm, phối hợp tay mắt và kiểm soát lực.
Mặt hắn rất gầy, nhưng tay không nhỏ, đầu ngón tay cũng không mảnh dẻ, nhưng khớp xương thon thả thấy rõ. Vì kiếm sống bằng nghề thủ công, bàn tay của Lạc Tang không mịn màng, đầu ngón tay có vết chai chỗ mỏng chỗ dày, bị bàn tay ấm áp như vậy cọ vào, toàn thân sẽ nổi da gà.
Dư Tụng sợ hắn chuyển tâm tư sang mình, nỗ lực đáp lời: "Anh đang thêu họa tiết à?"
"Phải. Mặt đỏ này tôi sẽ thêu tên tiếng Tạng của cô bé, đến lúc đó nhồi ít cát mịn vào, trẻ con ném cũng không mất nhiều sức."
Lạc Tang cúi đầu luồn kim dưới ánh đèn: "Nghe nói anh cả đưa em đi chơi bắn tên."
Dư Tụng gật đầu: "Anh ta bảo anh rất giỏi."
"Đúng là tôi rất giỏi," Lạc Tang chẳng thèm khiêm tốn, "Nhưng em cũng rất giỏi, đã lâu lắm rồi anh cả không động vào tên, anh ấy cầm lại tên vì em, chắc chắn anh ấy rất thích em."
Lòng chùng xuống, Dư Tụng dửng dưng nói: "Thì ra đây chính là định nghĩa thích của anh."
"Thế phải thế nào mới là thích? Nhất định phải kẻ sống người chết, hoặc là phải dốc tất cả mọi thứ của mình, không chừa lại chút tham lam ham muốn nào của bản thân, mới được gọi là thích ư?"
"Ít nhất thì phải tôn trọng mong muốn của người khác," Dư Tụng cứng ngắc phản bác, "Nếu không thì về bản chất thích này chỉ là thích bản thân mình thôi."
Lạc Tang nói: "Bản chất của thích đương nhiên là thích bản thân mình. Tình cảm xuất phát từ mong muốn của bản thân, đương nhiên phải ưu tiên bản thân mình, lòng tôn trọng mà em nói là nghĩ cho người khác ấy, nói đến cùng chẳng phải cũng là xây dựng trên suy nghĩ bản thân em cho là đúng đấy sao?"
Nói tiếp thì bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Dư Tụng nhịn không cãi cọ với hắn, đành đổi chủ đề: "Hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện này thôi à?"
"Không hẳn," Lạc Tang nói, "Tôi thấy em bồn chồn không yên, tối nay bắt em đối phó với Tát Kiệt thì vất vả quá, tôi biết em không thích tôi, nhưng cũng tốt hơn là cùng phòng với nó đúng không?"
Mặc dù rất muốn cố tình vặn lại người này, nhưng Dư Tụng không thể không thừa nhận, quả thực Lạc Tang tốt hơn Tát Kiệt chút đỉnh.
Dư Tụng chui vào chăn, quay đầu: "Tôi ngủ đây."
"Có cần tắt đèn không?"
"Không cần," Dư Tụng khựng lại, miễn cưỡng nói, "Cảm ơn anh."
Giọng Lạc Tang nhẹ bẫng: "Không có gì, Mẫu Mẫu."
Sau đó họ không nói chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro