
Chương 14: Sóng ngầm
Bữa cơm tối hôm nay được nấu rất Tây.
Hai cậu em trai dùng thịt anh cả chế biến trước làm sườn cừu nướng, xào chay nấm làm món rau, ăn kèm sữa chua kèm hoa quả tô điểm. Lạc Tang bảo đây là bữa đầu tiên họ đích thân nấu khi đến đây, nên phải bày biện tinh xảo hơn, chẳng biết mò đâu ra một tấm khăn trải bàn nền đỏ in hoa vàng để lót, ngay cả dao dĩa nhìn xa cũng sáng loá.
Rắc thì là lên mùi rất thơm, Dư Tụng bị mùi ngậy này kích thích nuốt nước bọt. Cậu đã không thèm ăn rất nhiều ngày rồi, không ăn được mấy bữa đàng hoàng, giờ ngửi thấy mùi thịt nguyên sơ này, dạ dày rỗng tuếch, cuối cùng Dư Tụng cũng nhớ lại cảm giác "đói" vào lúc này.
Cậu đứng trong bếp nhìn vào, ba anh em mỗi người một việc, Tát Kiệt rắc một nhúm gia vị, ngoái đầu liếc nhìn, tự mãn nói: "Sắp xong rồi, nếu đói thì anh có thể ăn tạm hoa quả sấy, trên bàn còn có bánh quy."
Dư Tụng lắc đầu: "Tôi không đói lắm, chỉ là thấy mùi rất thơm thôi."
"Lát nữa ăn sẽ càng thơm," Tát Kiệt rất tự tin vào tay nghề của mình, "Tôi nướng thịt giỏi lắm."
Cậu ta vừa tự khen xong, ngọn lửa dịu đột nhiên bùng lên mấy cm, Tát Kiệt giật bắn mình lùi lại nhanh chóng, chỉ sợ bị bén lửa. Trông cậu ta có vẻ chưa quen thuộc lắm với các tình huống trong bếp, dù muốn tỏ vẻ đáng tin cậy như các anh trước mặt Dư Tụng, nhưng vẫn lòi đuôi vào một lúc nào đó.
Lạc Tang cười nhạo không nể tình: "Chém gió quá đà rồi đấy?"
Dư Tụng cũng bật cười theo, Tát Kiệt bị nhìn mà ngượng ngùng: "Chỉ lỗi tí thôi..."
"Mang rượu ra đây," Lạc Tang bóp vai cậu ta, "Anh và anh cả đều ở đây, em đừng làm việc vô ích trong bếp nữa."
Tát Kiệt lầm bầm đáp lại, ra khỏi bếp đi tới chỗ tủ rượu.
Dư Tụng đi theo xem, Tát Kiệt lấy ra một chai thuỷ tinh, chất lỏng đục đựng trong chai không giống đồ uống cho lắm. Dư Tụng rất tò mò: "Đây là rượu à?"
"Rượu lúa mạch, là họ hàng chúng tôi tự ủ, ngon hơn đồ bên ngoài nhiều," Tát Kiệt giơ lên lắc trước mặt cậu, "Hôm qua anh uống rượu hoa quả, vị không giống cái này đâu."
Ngoại trừ ngày hôm qua, Dư Tụng cũng chỉ mới uống bia một lần vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, mùi vị chẳng ra sao, vị đắng mãi không tan. Rượu hôm qua thì có chút hậu vị ngọt, nhưng uống nhiều quá váng đầu, sau đó cậu chẳng uống thêm nữa.
"Độ cái này cao lắm à?"Dư Tụng hỏi.
Tát Kiệt nói: "Thấp lắm, chỗ chúng tôi trẻ con cũng uống được một hai cốc."
Cậu không hề cân nhắc đến việc đây là cậu ta đo bằng tiêu chuẩn của dân bản địa, Dư Tụng tưởng chỉ giống rượu gạo, dân bản địa dùng cùng bữa cơm, bèn tự xung phong: "Tôi cũng muốn nếm thử."
"Không thành vấn đề," Tát Kiệt lấy ngay bốn cái cốc, "Ăn sườn cừu nướng cùng rượu lúa mạch, trước kia phải lễ tết tôi mới được tận hưởng đấy. Có điều kết hôn quan trọng hơn hẳn lễ tết, ăn thịnh soạn thế này cũng là việc nên làm, phải không?"
Dư Tụng hồn vía để đâu đâu, cậu còn đang bất an vì thái độ của Na Sâm trước đó. Suy cho cùng thì ít nhất hai cậu em trai vẫn còn trò chuyện được dăm câu, nhưng Na Sâm thì kiệm lời quá, nên rất khó biết được trong đầu người này đang nghĩ những gì.
Rõ ràng buổi chiều lúc bắn tên, trông Na Sâm có vẻ tâm trạng không tệ, chỉ vì cậu không để y dắt tay trèo từ lưng bò xuống mà Na Sâm đã nổi cáu ư?
Nhưng rõ ràng người bị cướp mất cơ hội đi học, bị bắt cóc đến nơi này, thi thoảng còn bị đám hung thủ vạch trần vết thương bằng thái độ quan tâm là cậu mà. Dù cho cậu không tươi tỉnh với hắn thì có làm trái đạo lý nào đâu?
Có lẽ Na Sâm sẽ không bao giờ biết được bài hát mà Dư Tụng hát cho Đốn Châu chính là ca khúc cậu hát khi được bốc thăm biểu diễn sở trường trong kỳ thi ở trường. Ý nghĩa đằng sau bài hát này vốn có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với cậu, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh không thể tan biến.
Dư Tụng cụp mắt, vị đắng chát lan toả nơi cuống lưỡi, nỗi uất ức trong lòng không có chỗ trút. Cậu chẳng nghe rõ lấy một câu Tát Kiệt nói, chỉ đờ đẫn nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
"Anh muốn ra ngoài à?"
Đúng là tâm trạng của Dư Tụng cứ ngột ngạt mãi, cậu bèn gật đầu, hỏi có thể ra ngoài đi dạo một mình hay không. Tát Kiệt nói rất nghiêm túc rằng nơi này ở trên núi, nếu anh chạy lung tung thì chưa biết chừng sẽ gặp phải sói đấy.
"Chúng thích ăn người Hán da dẻ nhẵn nhụi như anh lắm, nhai rất mềm." Cậu ta làm tiếng hú, tay trái cong đầu ngón tay thành hình móng vuốt, trông rất hài hước.
Dư Tụng thấy buồn cười: "Sói mà ăn tôi thì chỉ gặm được xương thôi."
"Vừa hay dùng để hầm canh," Tát Kiệt chép miệng bổ sung, "Xương còn lại mang ra xỉa răng."
Chủ đề vô bổ này nói mãi không hết, Tát Kiệt bắt chước bộ dạng sói ăn, nhe răng trợn mắt rất cường điệu, Dư Tụng cảm thấy cậu ta ấu trĩ, nhưng đúng là buồn cười bởi những câu nói đùa nhàm chán này, không nhịn được giơ tay thụi vai cậu ta một phát.
Cậu thụi không nhẹ, ngụ ý là "đừng nói nữa", nhưng đối với Tát Kiệt mà nói thì cú đấm này chẳng khác nào tiếp xúc thân mật. Cậu ta chớp mắt, chạm vào chỗ bị đánh, nhấm nháp dòng điện vừa cảm thấy trong khoảnh khắc, ngậm miệng lại không nói linh tinh nữa.
Dư Tụng không ngờ cậu ta nghe lời thế, lại thấy cậu ta cứ chạm vào chỗ mình vừa đánh mãi, nghĩ bụng lẽ nào cậu còn định ăn vạ tôi? Kết quả Tát Kiệt đưa mắt nhìn, giọng nói bỗng chan chứa tình cảm.
"Anh Tiểu Tụng, lúc nãy anh đáng yêu quá."
Trước giờ tính cậu ta luôn là nghĩ gì nói nấy, Dư Tụng lại thấy ngượng. Cậu lườm cậu ta, nhìn thấy Lạc Tang đang chuẩn bị bày thức ăn ra đĩa, bèn đi vòng qua cậu ta tới chỗ bàn ăn: "Đừng lên cơn điên nữa."
Tát Kiệt bám riết không tha: "Đảo mắt trông cũng rất gợi cảm."
Dư Tụng quay người trừng mắt nhìn cậu ta, giơ ngón trỏ "suỵt" nhắc cậu ta trật tự, Tát Kiệt bị cậu trừng mà miệng lưỡi khô khốc, liếc nhìn mặt bàn trống quá nửa sau lưng cậu, thầm nghĩ vài tư thế đè cậu ra hôn.
Tát Kiệt vô tội nói: "Nhưng rõ ràng tôi toàn khen mà. Ngón tay của anh mảnh mai, lòng bàn tay cũng rất mịn, thực ra rất thích hợp để nắm..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu mờ ám này, Dư Tụng đã vội giơ tay bịt miệng cậu ta. Tát Kiệt không ngờ cậu phản ứng nhanh thế, hơi ngạc nhiên mở to mắt, kêu ú ớ.
Đến nơi này xấu hổ đã thành chuyện cơm bữa, cậu thiếu niên dùng rất nhiều sức bịt miệng cậu ta, tai đỏ bừng, cặp mắt ươn ướt nhuốm giận mà chẳng có chút uy hiếp nào, tự dưng làm người ta thấy biểu cảm này rất hờn dỗi.
Tát Kiệt nheo mắt, nhúc nhích cánh tay, Dư Tụng tưởng đối phương định kéo tay mình ra bèn tăng lực, không cho Tát Kiệt trêu ghẹo mình nữa.
Tuy nhiên, đôi tay mạnh mẽ ấy lại túm cổ tay cậu, giúp cậu bịt miệng chặt hơn. Dư Tụng còn chưa hiểu ra thì lòng bàn tay bỗng thấy ướt một mảng.
Cậu nổi da gà toàn thân, năm ngón tay co lại, lúc này muốn rút tay về thì đã không thể nữa rồi. Tát Kiệt liếm lòng bàn tay Dư Tụng, sau đó cầm cổ tay cậu kéo ra xa một chút, để môi hôn được đến cổ tay.
Tát Kiệt trêu chọc Dư Tụng ngây thơ rất suôn sẻ. Cậu ta ngước mắt lên nhìn, hôn đôi tay trắng nõn hết lần này đến lần khác, từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi từ cổ tay trượt xuống một đoạn bắp tay. Tiếng hôn không to, nhưng đủ cho Dư Tụng nghe rõ mồn một, cậu chưa bao giờ bị người khác chòng ghẹo thế này, nhất thời đầu óc trắng xoá.
Cậu bị bắt nạt quá, hơi sốt ruột: "Thả tôi ra..."
Không phải anh tự chủ động đấy ư—— Ý trong đáy mắt Tát Kiệt không thể rõ ràng hơn. Cậu ta há miệng cắn hờ ngón trỏ của Dư Tụng, đầu lưỡi liếm mẩu da khô ấy, liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt xuống một cách rất gợi dục.
Dư Tụng gần như váng vất. May mà Lạc Tang hắng giọng nhắc họ ăn cơm, Tát Kiệt ngừng trêu, dắt tay Dư Tụng ngồi ở bàn, nhận xét món ăn đầy bàn trước mặt thơm quá, sao lại thơm thế này?
"Tại em đói quá rồi nên càng thấy thơm." Lạc Tang nói.
Tát Kiệt cười híp mắt không phủ nhận, rốt cuộc Dư Tụng cũng nắm được cơ hội rụt tay về, cứng ngắc cầm đũa gắp một miếng nấm, bỏ vào miệng nhai trệu trạo.
Mùi rượu phả vào mũi, thịt cừu nướng được dao cắt thành miếng nhỏ dễ ăn đặt trước mặt Dư Tụng. Ba người nói chuyện bằng tiếng dân tộc theo thói quen, mượn men rượu trò chuyện hăng say, ngay cả Na Sâm trước giờ không hay cười cũng bưng chén rượu nhập cuộc, thi thoảng lại nói đùa, làm hai cậu em trai đều bật cười.
Dư Tụng vốn không nói nhiều, lại kiệm lời, chỉ ở bên cạnh lặng lẽ vừa nghe vừa ngẩn người. Cho tới tận lúc Lạc Tang đột nhiên chuyển chủ đề sang cậu, bảo Cát Cát của chúng ta có thể thử học tiếng dân tộc, không cần biết đọc, biết nói là được.
"Đến lúc đó trường Tát Kiệt mà họp phụ huynh thì có thể cho Cát Cát đi, xem thằng nhóc này có dám để giáo viên toán mắng trước mặt vợ mình không." Lạc Tang cười mắng.
Tát Kiệt khịt mũi: "Em không sợ đâu, dù sao thì điểm của em chỉ thế thôi... Em còn có thể khoe với mọi người em có vợ xinh đẹp đáng yêu cỡ này, chúng nó ngưỡng mộ còn không kịp ấy."
Sau đó, có lẽ là bị nhiễm ít nhiều bầu không khí náo nhiệt, cũng có thể là hai cốc rượu lúa mạch đủ bốc lên đầu, Dư Tụng chợt hỏi điều mà sau này cậu sẽ rất hối hận vì đã hỏi.
Cậu đỡ đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ở trường Tát Kiệt nổi tiếng lắm phải không?"
"Đúng thế," Tát Kiệt có hứng ngay, "Còn có rất nhiều người ở trường bên cạnh suốt ngày đợi tôi ở cổng trường, chỉ để được nhìn thấy tôi đấy."
Cậu ta hếch mặt lên trời giới thiệu độ nổi tiếng của mình, Dư Tụng lại hỏi: "Thế trước đây cậu thích con gái à?"
Tát Kiệt kêu à.
"Có thể coi là vậy. Vì con gái rất thích sạch sẽ, ôm cũng rất dễ chịu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nắm tay con gái là ở trường tiểu học, lúc đó tôi tỏ tình với lớp trưởng lớp tôi, bọn tôi hẹn hò được ba ngày thì bạn ấy đột nhiên bảo bạn ấy đã thích một bạn nam khác tập đấu vật ở khối trên, tình cờ tôi cũng thích người khác, thế là chia tay hoà bình."
Dư Tụng nói: "... Từ bé cậu đã như bây giờ rồi à?"
Tát Kiệt thấy cậu khó nói trông rất thú vị: "Như thế nào? Tôi chẳng bao giờ ngoại tình thay lòng, đều là thích thật lòng và chia tay hoà bình. Hơn nữa sau khi có anh, tôi chẳng bao giờ đụng chạm với ai khác nữa."
Cậu ta nghiêng mặt tựa vào cánh tay, bĩu môi tỏ vẻ rất tủi thân. Dư Tụng lắc đầu: "Cậu đụng chạm với người khác cũng không sao."
"Không được, hẹn hò có thể với nhiều người, nhưng sau khi kết hôn thì phải trung thành với bạn đời duy nhất, đây cũng là —— trách nhiệm với hôn nhân mà anh cả dạy chúng tôi từ nhỏ."
Dư Tụng nhạy bén nắm bắt được thông tin mấu chốt trong lời cậu ta nói: "Hẹn hò có thể với nhiều người là như thế nào?"
"Tức là thế đấy," Tát Kiệt nói như lẽ đương nhiên, "Chỉ cần hai bên đồng ý, mọi người cùng hẹn hò cũng không phải không được."
Cậu ta bắt đầu kể lúc mình vừa học cấp ba đồng thời được mấy nữ sinh tỏ tình, cậu ta từ chối tất cả mà bị bám riết không tha, cuối cùng mọi người đồng ý giữ mối quan hệ "yêu đương" hoà bình. Họ hẹn hò cùng nhau, trải qua thời gian cặp đôi cùng nhau, đồng thời gọi đối phương là đối tượng hẹn hò của mình với người ngoài.
Dư Tụng sốc hoàn toàn. Cậu vốn định buột miệng nói sở khanh, nhưng lại buồn bã nghĩ chuyện này không thể coi là bắt cá nhiều tay hoàn toàn được, cùng lắm chỉ có thể là một bên chịu đánh một bên chịu đòn, huống hồ ở chỗ họ giữ thái độ mập mờ trong chuyện nhiều vợ và nhiều chồng, có lẽ chuyện quan hệ nhiều người đã không hiếm gì từ lâu. Cậu không có lập trường nào dạy bảo Tát Kiệt về hành vi ấu trĩ này.
Lạc Tang ở bên cạnh thong thả bổ sung: "Anh nhớ sau khi em chia tay họ, họ đều khóc lóc không nỡ mà? Xử lý được quan hệ với từng ấy người, để họ không tranh giành ghen tuông với nhau, trong mặt này em tài thật đấy."
"Đúng thế, nhưng quan trọng hơn là, em có một gương mặt đẹp trai, và ngón tay cực kỳ linh hoạt." Cậu ta lắc tay.
Lạc Tang và Na Sâm đều nở nụ cười đàn ông thấu hiểu lẫn nhau, Na Sâm còn lắc đầu hết sức bất lực, chỉ có bé ngoan Dư Tụng không hiểu gì, Tát Kiệt vẫy tay với cậu, Dư Tụng ghé tai lại gần, nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cậu ta.
"Tức là khả năng giường chiếu của tôi rất giỏi."
Dư Tụng lại bị trêu đỏ bừng mặt, ngay sau đó dạ dày cậu quặn lại, khiến cậu nhíu chặt mày. Tát Kiệt rất hài lòng với việc cô vợ nhỏ của mình chỉ trêu chút thôi đã có phản ứng, tươi cười đắc chí.
Lạc Tang nói: "Tự nói mình giỏi cũng vô ích."
Tát Kiệt liếc nhìn hắn, Lạc Tang đổ thêm dầu vào lửa: "Anh từng hôn Dư Tụng, trông cậu ấy rất hài lòng với nụ hôn của anh đấy."
Câu này hắn chuyển sang nói tiếng dân tộc, thảo luận cởi mở trước mặt Dư Tụng. Tát Kiệt có vẻ rất khinh bỉ sự khiêu khích của Lạc Tang: "Anh nói bừa phải không."
"Em chưa hôn cậu ấy bao giờ, sao biết là anh nói bừa?" Lạc Tang trả lời chậm rãi.
Tát Kiệt chống mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc nãy.
Na Sâm chêm lời: "Đừng bắt nạt em trai em."
"Thế thì được thôi," Lạc Tang lại nhún vai, nói với em trai, "Anh sẵn lòng thừa nhận khả năng hôn của anh không bằng em."
Hắn nói câu này như thể hôn giỏi là hắn nhận ra được vậy.
Tát Kiệt không chịu nổi khiêu khích, đưa tay vịn vai Dư Tụng, trong vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, cậu ta đột nhiên hôn mạnh lên môi cậu.
Dư Tụng giật bắn mình, tay trái khua khoắng trong không khí, cốc rượu bị va phải lăn ra mép bàn, đổ hết rượu trong cốc. Cậu bị hôn bất ngờ, liên tục đưa tay đẩy cậu ta, giữa chừng được thở dốc thoáng chốc, ngay sau đó lại bị đỡ cổ hôn tiếp.
Cậu bị hôn đến nỗi lùi lại liên tục, nhưng bị cánh tay săn chắc vòng quanh lưng, hoàn toàn không thoát được. Nụ hôn của Tát Kiệt giống chiếm đoạt không nể tình hơn, mục đích là cướp mất cả quyền hít thở của Dư Tụng, khiến từng bộ phận trong miệng cậu đều nhuốm mùi của mình, để người trong lòng hoàn toàn không thể chạy thoát được nữa.
"Ưm... Ư ưm..."
Dư Tụng bị hôn đến ứa nước mắt, cậu giãy giụa yếu ớt, bả vai run lẩy bẩy không ngừng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hai người đối diện đang tập trung vào mình, không chịu bỏ qua biểu cảm lúc tình dục đan xen của cậu. Họ như muốn lột sạch quần áo của Dư Tụng, để bộ dạng của cậu phơi bày hẳn trước mặt họ.
Tiếng nước khe khẽ nhơm nhớp càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng Tát Kiệt hít một hơi, lưỡi cậu ta bị người trong lòng cố tình cắn một phát. Cảm thấy lực khống chế mình giảm bớt, Dư Tụng đẩy mạnh Tát Kiệt ra, ngoảnh đầu đi ho dữ dội.
Vì hít thở khó, lại bị sặc nước bọt trong nụ hôn mãnh liệt này, nước mắt sinh lý của cậu chảy ra thành dòng. Dư Tụng khom lưng, lưng run bần bật vì ho, vành mắt đỏ hoe ứa nước, miệng và cằm đều ướt đẫm.
Cậu vuốt ngực mình liên tục, gương mặt trông rất thê thảm. Tát Kiệt ở bên cạnh hỏi bừa "tôi và anh hai ai hôn anh thích hơn", chống cằm kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.
Dạ dày Dư Tụng thắt lại, cậu che miệng, cơ thể rất khó chịu, trong ba cặp mắt nhìn chăm chú, cậu cảm nhận được rõ ràng thứ gì đó trong cơ thể sắp trào ra.
Thân mình co giật, Dư Tụng oẹ ra hai luồng nước trong, tạo thành một bãi cạnh chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro