
Chương 11: Tôi có thể dạy cậu
Vòng ôm của người đàn ông này chặt hơn hẳn tưởng tượng, Dư Tụng khó chịu muốn đẩy hắn ra, ngược lại càng bị giữ chặt hơn.
Cậu đành nhún nhường: "Anh muốn tôi làm gì?"
Lạc Tang hỏi ngược: "Cậu nghĩ sao?"
Dư Tụng biết đối phương cố tình muốn làm khó mình, cậu càng sợ hãi thì đối phương càng thấy thú vị hơn, thế là cậu bèn cố tỏ ra bình tĩnh ngẩng mặt lên, đón đầu ánh mắt của người đàn ông này.
Lạc Tang vẫn tươi cười như vậy, hắn kiên nhẫn chờ hành động tiếp theo của Dư Tụng, trong mắt ngập tràn mong đợi và thích thú.
Dù chưa bao giờ hôn môi người khác, nhưng có men rượu giở trò, khiến tính cách hướng nội của Dư Tụng bị kích thích tạo ra bồng bột, xui khiến cậu gác hai tay lên vai đối phương, sấn tới hôn môi Lạc Tang.
Được người chủ động lao vào lòng, Lạc Tang hơi sửng sốt, ngửi thấy mùi dầu gội đầu tươi mát. Dư Tụng chỉ dán vào môi đối phương bất động, cứng đờ vài giây rồi rụt về, rặn ra một câu thế này được chưa?
Lạc Tang sửng sốt mất vài giây, một tay ôm mặt cúi đầu, cười đến nỗi vai run không ngừng.
"Anh cười cái gì?" Dư Tụng xấu hổ muộn màng, ngượng ngùng mạnh miệng nói, "Anh bảo tôi đoán xem anh muốn báo đáp gì mà."
Lạc Tang cười khúc khích: "... Nói thế nào nhỉ, ừm, đúng hướng rồi. Nhưng cách hôn này, tôi còn tưởng là học sinh cấp hai mới hôn như vậy đấy."
Dư Tụng ngượng đỏ bừng mặt: "Tôi chưa hôn bao giờ."
"Tôi biết, điểm này rất đáng yêu," Lạc Tang vòng tay quanh eo cậu, "Cậu thử lại đi, lần này tôi dạy cậu."
Giọng người đàn ông này có vẻ khích lễ, gương mặt thanh tú giãn ra, như một thầy giáo chu đáo thương yêu học sinh. Dư Tụng do dự kiễng chân lên lần nữa, miệng tìm đến môi đối phương.
Lần này động tác của cậu chậm hơn hẳn, giống thăm dò hơn. Đến khi Dư Tụng sắp hôn lần nữa, Lạc Tang đột nhiên chủ động áp sát, đỡ gáy cậu hôn mạnh, dễ dàng tách mở hàm răng cậu không biết đặt đi đâu.
Dư Tụng giật bắn mình bởi sự tấn công đột ngột này, vốn định lùi lại, nhưng bị giữ chặt đầu không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho Lạc Tang ngậm môi mình, luồn lưỡi vào trong.
"!!"
Tiếng kêu giật mình của Dư Tụng bị dồn vào cổ họng, cậu chưa bao giờ trải nghiệm nụ hôn dâm đãng như vậy, lưỡi bị ép quấn lấy nhau tạo ra tiếng nước, mùi rượu trong khoang miệng hai người hòa vào nhau, cùng nếm được vị trong miệng đối phương.
Nước bọt ứa ra khóe môi, Dư Tụng không biết phải thở ra sao, bị Lạc Tang mặc sức chơi đùa khoang miệng. Cậu khó chịu rền rĩ, thụi nắm đấm vào ngực đối phương vài phát, chẳng khác nào mèo nhào bột.
Lạc Tang bị cậu đẩy mà khô cả miệng, bàn tay đặt sau lưng xoa bóp cánh mông mềm mại cách lớp vải, cuối cùng còn giơ tay vỗ mạnh hai phát, tạo ra tiếng bành bạch.
Dư Tụng rền rĩ kháng cự, lúc hôn cậu không biết cách lấy hơi, gần như đến mức thiếu oxy gần tắt thở, Lạc Tang mới túm tóc cậu kéo đầu người trong lòng ra sau, mới khiến môi hai người tách nhau ra.
Vì bị túm tóc, Dư Tụng bất đắc dĩ giữ tư thế ngẩng mặt, biểu cảm sau khi hôn bị đối phương nhìn thấy hết.
Cậu thiếu niên ngây thơ còn chưa bao giờ nắm tay người khác, lần này cuối cùng cũng được nếm thử tình ái, bị hôn đến mức lim dim hai mắt, hơi thở đứt quãng, chỉ có thể hé miệng cố gắng thở dốc. Khóe miệng ướt át, gò má ửng đỏ, như bị hôn đến mụ cả người.
Lạc Tang rất hài lòng vì gương mặt thiếu sức sống kể từ khi đến nơi này của cậu cuối cùng cũng được khai phá chút dâm dục, nhìn vẻ lim dim quyến rũ mà bản thân không hề biết của Dư Tụng, ngọn lửa ở bụng dưới lại bốc lên cao thêm vài trượng.
Giờ họ đang dựa sát vào nhau, phản ứng của mỗi người đều không thoát được bị đối phương phát hiện. Chỗ đùi bị cấn thứ gì hơi cứng, Dư Tụng nhận ra đó là cái gì rất nhanh, cậu bèn ra sức giãy giụa.
Lạc Tang bị cậu phá rối càng lúc càng hăng, hận không thể ghì cứng người nhét thẳng hung khí vào, đụ cậu chỉ có thể khóc lóc rên rỉ yếu ớt từng tiếng.
Hắn cố nhẫn nhịn, cuối cùng lật cậu lại, đỡ cánh tay Dư Tụng gác lên bờ ao.
Dư Tụng không quen với việc quay lưng lại với người khác, quần cậu lỏng lẻo, không khó cởi ra, họ cũng không cho cậu mặc quần tứ giác, đều là quần tam giác vải mỏng tang. Cậu rất sợ Lạc Tang cướp mất đêm đầu của mình ở nơi này, thái độ không hợp tác chút nào.
"Tôi sẽ không đút vào đâu," Lạc Tang an ủi cậu, "Ngoan nào."
Dư Tụng run rẩy nói: "Sao tôi tin anh được?"
Lạc Tang cười: "Thế cậu không tin cũng được."
Biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, Dư Tụng không nói gì nữa, chỉ siết chặt hai tay, cúi người xuống giữ tư thế vểnh cao mông. Vạt áo bị vén lên đặt trên lưng, quần bị tụt xuống khoeo chân rất dễ dàng, khóa cứng hai chân.
Cậu cảm thấy một bàn tay to thong thả vuốt ve một bên cánh mông, ngón cái lách vào trong, nhẹ nhàng mơn trớn môi lớn ấm áp, rồi ấn nhẹ.
Ngoại trừ tắm rửa, Dư Tụng cơ bản là không chủ động chạm vào chỗ đó, bị Lạc Tang vuốt ve vừa phải thế này, cậu thấy là lạ, không nói được là ngứa hay khó chịu.
Thần kinh cậu đang rất căng thẳng, chỉ sợ Lạc Tang nhất thời nổi hứng lại định làm gì, toàn thân cứng đờ giữ nguyên tư thế nằm sấp, khiến cảm giác kỳ lạ khi bên dưới bị sờ mó lớn dần.
Bàn tay nọ rút ra, sau tiếng vải ma sát loạt soạt, đổi thành một thứ cứng ngắc nóng bỏng chen vào giữa chân Dư Tụng, lách vào giữa hai cánh môi lớn bao bọc, men theo lối vào áp sát vào âm vật ở chính giữa.
Dư Tụng nghiêng người, mông bị tét ngay một phát, da thịt trắng trẻo hiện dấu năm ngón tay. Một tay Lạc Tang siết chặt eo cậu, trầm giọng nhắc nhở: "Kẹp chặt vào."
Ngay sau đó, hắn bắt đầu chuyển động.
Vật hình trụ được môi lớn và cặp đùi mềm mại bao bọc rất thoải mái, như thể sắp đâm xung quanh thành một bãi thịt nát, Dư Tụng bị cọ nóng cả da, nhưng hai chân bị quần mình giữ chặt không thể nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho hung khí của người đàn ông này ra vào.
Bỗng nhiên, dương vật cọ mạnh vào một điểm nào đó, Dư Tụng bật ra một tiếng rên, nhiệt độ cơ thể nóng hơn chút ít. Cậu nghe thấy thấp thoáng tiếng cười khẽ của đàn ông, động tác sau lưng bỗng nhanh hẳn, nghiến thẳng qua bộ phận nhạy cảm trong vùng âm hộ.
"Đợi đã... Ưm..."
Hình như dương vật của hắn cứng hơn. Bỗng nhận ra điều này, Dư Tụng hơi kinh hãi, cơ thể bỗng run rẩy mất kiểm soát, eo mông thắt lại. Gậy thịt cậu đang kẹp càng lúc càng nóng, phình to hơn, tỳ vào bụng dưới đẩy về phía trước.
Có phải là lại buồn đi vệ sinh rồi không? Bụng thắt lại khiến Dư Tụng cúi đầu, nghi ngờ mình uống quá nhiều nước, tuy nhiên cậu thả lỏng mà nước tiểu không trào ra.
Không kịp nghĩ kỹ mình gặp phải vấn đề gì, Dư Tụng đầu váng mắt hoa sụp eo xuống, thân dưới rùng mình, miệng vô thức rên rỉ vài tiếng.
Cuối cùng Lạc Tang đẩy thêm mấy chục nhát, hắn cầm hung khí rút ra, xóc rồi tựa vào xương cụt của người bên dưới, bắn hết tinh dịch ra ngoài.
Chất lỏng nhơm nhớp chảy xuống theo cánh mông, ngón chân Dư Tụng co quắp, toàn thân như một cái lò xo bị nén hết cỡ đột nhiên được thả ra, không có chút sức nào. Mé trong đùi của cậu bị cọ xát sưng đỏ, âm hộ vốn khô ráo cũng dinh dính, ẩm ướt.
Đầu ngón tay Lạc Tang vân vê lối vào, kéo ra một đoạn tơ bạc. Tiếng người cười đùa thấp thoáng vọng ra từ căn nhà đằng xa, bị át bởi tiếng thở dốc trập trùng liên tiếp của hai người.
Hai chân Dư Tụng nhức mỏi tê rần, đầu óc vẫn đang trắng xóa sau kích thích chưa từng biết đến. Lạc Tang chê cậu không ra nước, vươn tay xoa âm hộ, cười đùa chỗ này phải huấn luyện thêm.
Dư Tụng bị hắn xoa mà đứng không vững, may mà trước khi ngã chúi người, cậu được giữ eo kéo vào lòng hắn. Lạc Tang chu đáo chỉnh lại quần áo của cậu, ngắm nhìn má cậu hồi lâu, đột nhiên cúi đầu xuống hôn mạnh môi cậu lần nữa.
Quần được mặc vào bèn ướt sũng, cảm giác dinh dính khiến Dư Tụng rất khó chịu, cộng thêm việc quần cậu mặc không sẫm màu, bị ướt nhìn rất rõ.
Chờ Lạc Tang hôn đủ, cuối cùng cậu cũng tìm được cơ hội cầu xin: "Tôi không thể đi ăn cơm thế này được."
Họ đang ở một phòng trống rất gần phòng chính của bà, ba người tạm thời ngủ khác chỗ nhau. Nhưng sau khi hôn lễ hoàn tất, họ sẽ được vào ở phòng lớn nhất trên tầng hai, trải qua đêm tân hôn ở đó.
Lạc Tang rất thích cảm giác thiếu an toàn của cậu: "Thế tôi dẫn cậu về."
Chắc mọi người trong nhà thấy họ rời đi lâu quá, một cô gái ra gọi, vừa gọi tên Lạc Tang vừa chạy về phía này.
Lạc Tang bế bổng người lên, Dư Tụng bị ép phơi bày cơ thể trong ánh nhìn chăm chú của đối phương, cậu sợ trạng thái bất thường của mình bị phát hiện, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi vùi mặt vào lòng Lạc Tang.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dư Tụng căng thẳng nghe thấy hai người trò chuyện qua lại bằng ngôn ngữ mà cậu không biết, chẳng bao lâu sau, Lạc Tang xốc người trong lòng, Dư Tụng ôm chặt lấy hắn theo bản năng, càng không dám ngẩng đầu lên nữa.
Cô gái nọ phá ra cười, đi mất như một làn gió.
Lạc Tang bế cậu đi tiếp như thế, Dư Tụng vội vã ngẩng đầu, vừa để lộ mắt nhìn về phía hắn, một mảnh mềm mại đã đáp xuống thái dương.
"Chúng ta sắp về đến nhà rồi, công chúa."
Lạc Tang hôn cậu xong, lịch thiệp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro