
Chương 1: Lần đầu gặp ở Tây Tạng
Chiếc tàu hỏa xanh lá từ từ dừng lại, Dư Tụng khoác ba lô đặt chân lên mảnh đất xa lạ. Cậu đang khó chịu vì say độ cao, toàn thân đều khó ở, sắc mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò bọc trong áo khoác, nom có vẻ lảo đảo chực ngã.
Có vài phượt thủ tự túc dày dạn kinh nghiệm thấy cậu còn trẻ, có vẻ là đến Tây Tạng du lịch một mình, bèn chủ động bắt chuyện bảo giúp cậu, Dư Tụng ngượng ngùng nói điểm đến, đối phương an ủi rằng cách chỗ này không xa, đưa cậu đi tìm xe buýt đến được đó, còn để lại cách liên hệ, bảo có vấn đề gì thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào.
"Cậu đi du lịch tốt nghiệp sau khi thi đỗ đại học à?" Phượt thủ hỏi cậu.
Dư Tụng nói: "Không hẳn là vậy, họ hàng của tôi làm việc ở đây, lần này tôi đến tìm họ hàng."
Đối phương gật đầu. Họ hàn huyên thêm vài câu, xe buýt đến giờ đi, Dư Tụng chào tạm biệt những người tốt bụng này. Có lẽ là nhận được lòng tốt, nỗi bất an khi một mình đến thành phố xa lạ của cậu được xóa bỏ, dù vẫn còn quá nhiều điều không hiểu về mảnh đất này, Dư Tụng cũng không còn căng thẳng như ban đầu nữa.
Cậu tựa vào kính cửa sổ, trông ra núi non đồng bằng vô bờ hai bên đường, thảo nguyên nối liền vô tận, thi thoảng thấy được vài bóng người đang vung roi với đàn bò, giống hệt khung cảnh được miêu tả trong sách. Dư Tụng áp máy ảnh lên kính, quay lại phong cảnh dọc đường đi, lưu giữ lần gặp đầu tiên của cậu và cao nguyên này.
Nơi này khác hẳn môi trường cậu sống từ bé đến lớn. Từ nhỏ Dư Tụng đã sống ở vùng sông nước, nơi đó ẩm ướt, nóng nực, ai nấy đều sống rất sung túc, cao ốc trong thành phố chiếm rất nhiều đất đai, không giống nơi này lấy thiên nhiên làm chủ đạo, rất khó nhận ra dấu vết sinh sống của con người.
Nửa năm trước mẹ cậu đã qua đời, Dư Tụng cầm thông báo trúng tuyển đại học đi thắp hương, gặp lại người bố mà cậu đã không gặp mặt nhiều năm trời. Đối phương mặc một bộ đồ dân tộc, cúi lạy bài vị của mẹ cậu, hai hàng nước mắt chảy ra từ vành mắt đỏ hoe.
Mẹ hiếm khi nhắc đến chuyện quá khứ, Dư Tụng chỉ biết câu chuyện không hề tốt đẹp: Chàng trai trẻ phải lòng cô gái trong đoàn văn công, sau khi bỏ trốn kết hôn cùng nhau, toàn bộ tình cảm của họ lại bị cuộc sống vụn vặt bào mòn, đến mức chia ly vội vã, đến nỗi trước khi chết đằng gái cũng không gặp lại người mình từng yêu lấy một lần.
bố lãnh đạm đến mức này, bảo Dư Tụng không thầm oán trách là chuyện bất khả thi, cậu chỉ biết bố mình đã trốn mình và mẹ già nửa cuộc đời, giờ lại chạy tới chắc chắn là chồn chúc tết gà. Nhưng người đàn ông này khóc lóc thương tâm đến vậy, khiến Dư Tụng không khỏi hòa hoãn hơn với ông.
Hai người tán gẫu dăm câu, không biết có phải nhập vai quá hay không, người đàn ông này bỗng gạt lệ nói rằng trong nhà còn vài món di vật của Dư Ninh có thể gửi gắm tình cảm, vốn dĩ chẳng hề hứng thú gì với những lời tưởng nhớ người đã khuất của người đàn ông này, Dư Tụng lập tức xốc lại tinh thần, quay người trợn mắt nhìn ông ta.
Di vật của mẹ không thể nằm trong tay ông được. Dư Tụng cười lạnh lùng. Tôi muốn lấy về, kẻo để đó bị vấy bẩn.
Trả hết đồ của bà ấy cho tôi. Dư Tụng chẳng nể nang chút nào.
Người đàn ông này không chịu, kiếm cớ nói rằng không tiện mang tới, lại bảo mọi khi ông ta rất bận, di vật đặt ở phòng riêng, tìm rất mất thời gian. Dư Tụng giữ thái độ kiên quyết, nói rằng cậu có thể tự đến lấy, người bố không lay chuyển được cậu, đành cho Dư Tụng địa chỉ, bảo đến nơi thì tìm ông ta.
Nửa tiếng sau, xe buýt tới bến, Dư Tụng xuống xe gọi điện thoại cho người đàn ông nọ, giọng đối phương rất mơ hồ, chỉ nghe thấy được thấp thoáng rằng bảo giờ cậu chờ yên tại chỗ, ông ta sẽ cử người đến đón cậu.
Dư Tụng muốn hỏi là cử ai, nhưng tín hiệu điện thoại đứt quãng, chẳng thể gặng hỏi người đàn ông nọ đã nói những gì nữa. Dư Tụng đành bỏ cuộc, ngồi cạnh bến, quay mặt về phía núi non hiu quạnh mà ngây người.
Cậu chìm vào suy tư, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, không hề hay biết mình đã bị để ý tới từ lâu.
Vị khách không mời mà tới mặc trang phục truyền thống, nửa người thò ra ngoài cửa sổ, cậu thiếu niên cạnh bến mặt trắng nõn, cổ thon dài, hàng mi vừa dài vừa dày, đang cầm cốc giữ nhiệt uống nước, cử chỉ rất thanh tú, làm người ta liên tưởng đến cừu gặm cỏ.
Cậu ta cầm vô lăng bằng một tay, lái xe đến, đậu trước mặt cừu nhỏ, bèn cong ngón tay đặt vào miệng, huýt sáo.
Dư Tụng mắt tròn xoe, không hiểu tình hình hiện tại, cho tới khi đối phương cất tiếng nói: "Cậu là Dư Tụng à?"
Dư Tụng quan sát người này, đối phương có làn da ngăm đen, sống mũi cao thẳng tắp, đội một chiếc mũ rất to, mái tóc đen dài chấm vai, nói tiếng phổ thông hơi nặng giọng địa phương, nhưng nụ cười rạng rỡ không giống kẻ xấu.
Dư Tụng do dự giây lát, vẫn gật đầu: "Anh đến đón tôi đi tìm Thứ Nhân à?"
"Phải, cậu gọi tôi là Tát Kiệt là được", đối phương xuống xe, dễ dàng nhấc hành lý của Dư Tụng lên, "Ghế phụ trên xe tôi có đệm, ngồi thoải mái lắm."
Đối phương cao hơn cậu non nửa cái đầu, thân hình săn chắc hơn hẳn kiểu con trai không thích vận động như Dư Tụng, đường nét cơ bắp trên nửa cánh tay lộ ra rất mượt mà. Dư Tụng cảm ơn rồi lên xe, mở điện thoại nhắn một tin cho bố.
Trong xe rất ngăn nắp, có một chuỗi khánh gỗ treo chính giữa gương chiếu hậu, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Dư Tụng tràn trề lòng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, không kìm được nhìn trái ngó phải, chờ Tát Kiệt lên xe bèn hấp tấp hỏi.
"Bao lâu thì chúng ta tới nơi?"
"Khoảng một tiếng rưỡi, lát nữa còn phải lái lên cao, trong hộc trước mặt cậu có thuốc đấy, khó ở thì có thể uống một ít."
Một đôi tay vươn tới mở hộc, có hai bình oxy mới toanh, Dư Tụng cảm ơn thật lòng, cậu biết người bố không nên hồn của mình sẽ không nghĩ đến chi tiết này, đối phương là người bản địa nên cũng sẽ không cần thứ này, chắc chắn là mua riêng cho cậu.
Dư Tụng lục túi quần hồi lâu, lấy ra một nắm kẹo hoa quả: "Anh ăn kẹo không?"
Tát Kiệt cười để lộ hàm răng trắng: "Cậu đưa thì tôi ăn."
Dứt lời bèn xòe tay ra. Dư Tụng không nhịn được cười, đặt kẹo vào lòng bàn tay cậu ta, Tát Kiệt nhét kẹo vào túi quần, bóc vỏ một chiếc cho vào miệng.
Vị dâu tây. Tát Kiệt thấy ngọt nhũn cả tim, thi thoảng lại ngắm cậu thiếu niên tựa đậu phụ non qua gương, giẫm chân ga càng mạnh hơn, hận không thể bay về nhà.
Dư Tụng hỏi: "Anh quen biết ông ấy qua việc làm ăn à?"
Thứ Nhân buôn bán dược liệu gia công, hàng năm bỏ rất nhiều thời gian nhập hàng ở đây, Dư Tụng không hiểu rõ tình hình nơi này, nhưng cậu đoán được chắc kiếm được không ít, ít nhất thì đủ nuôi sống một người đàn ông độc thân. Có điều Thứ Nhân chẳng có ý thức gì về số dư tài khoản, theo chủ nghĩa hưởng lạc, nên suốt cả năm trông có vẻ sống rất khổ.
Tát Kiệt nói: "Coi như là vậy, trước đây chúng tôi từng hợp tác vài lần. Hôm nay lúc nhận được cuộc gọi từ ông ấy, tôi vừa tan học, tình cờ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lái xe đến đón cậu."
"Anh vẫn đang đi học à?"
"Đúng thế, tôi lớp 11, năm nay mười bảy tuổi."
Dư Tụng hưng phấn: "Anh còn nhỏ hơn tôi! Đáng lẽ anh phải gọi tôi là anh."
Tát Kiệt cười để lộ hai lúm đồng tiền, bóp giọng ngọt ngào gọi: "Anh ơi~"
Giọng cậu ta rất cường điệu, Dư Tụng vừa đáp vừa cười ngặt nghẽo, Tát Kiệt còn dạy cậu: "Ở chỗ chúng tôi gọi anh là A Phổ, nào, gọi theo tôi thử xem."
"Tôi không thèm," Dư Tụng rất tinh ranh, "Tôi gọi theo cậu, chẳng phải cậu sẽ chiếm hời của tôi sao?"
Tát Kiệt giả vờ tiếc nuối thở dài: "Anh thông minh thật."
"Vì tôi là A Phổ của cậu mà." Dư Tụng dương dương tự đắc, không quên thể hiện thân phận người làm anh của mình.
Đồng tử mắt Tát Kiệt tỏa sáng màu hổ phách dưới nắng, khiến cả gương mặt cậu ta được cảm giác bí ẩn bắt nguồn từ sâu thẳm thiên nhiên bao trùm, tựa động vật hoang dã chân tay nhanh nhẹn. Cậu ta lái xe rất vững, quay mặt về phía con đường không thấy điểm cuối trước mặt, nửa cười nửa không nói.
"Anh là Mẫu Mẫu của chúng tôi."
Giọng cậu ta rất khẽ, Dư Tụng chỉ nghe được vế đầu, hỏi: "Mẫu Mẫu là cái gì?"
Tát Kiệt cố tình kéo dài giọng: "Tôi không nói cho anh biết đâu."
Dư Tụng còn tưởng cậu ta đang nói đùa, bèn không chịu thua, nói: "Trong ba lô của tôi có mang máy phiên dịch, xuống xe tôi tự tra cứu."
Có lẽ là do trạc tuổi nhau, họ có không ít chủ đề chung để nói. Dư Tụng biết được Tát Kiệt vừa chào đời không lâu thì cha mẹ đã qua đời, cậu ta được hai anh trai của mình nuôi lớn, hàng ngày tan học đều phụ việc trong nhà, thi thoảng sẽ đến cửa tiệm giúp đỡ.
Nhà họ mở một tiệm đồ thủ công dưới chân núi, không chỉ có du khách ghé thăm, rất nhiều dân bản địa cũng tới đó. Nghe nói là vì tay nghề của anh hai cậu ta rất giỏi, bất kể là đồ bạc hay đồ gỗ đều rất giỏi gia công thành sản phẩm tinh xảo. Ngoài ra, vì anh cả của cậu ta là Ninh Mã (Lạt ma) nức tiếng ở địa phương, nên có rất nhiều người nhờ y khai quang sau khi mua trang sức, từ đó nhận được lời chúc tốt đẹp.
Dư Tụng nghe rất nghiêm túc, lúc này Tát Kiệt bảo cậu, Tát Kiệt không phải tên đầy đủ của cậu ra, tính cả họ thì tên cậu ta phải là Hạ Tô Tát Kiệt.
"Vậy ở chỗ các cậu thực ra bốn chữ đều là họ kèm tên à?" Dư Tụng ngây thơ hỏi.
Tát Kiệt phá ra cười: "Sao có thể. Yên tâm đi, phần lớn mọi người tên đều bốn chữ."
Dư Tụng không biết rằng đối với người nơi đây, có họ là một việc rất cao quý, tất nhiên cũng không biết rằng Tát Kiệt trông có vẻ bình dị dễ gần thực tế cũng là một nhân vật tầm cỡ ở địa phương. Cậu chỉ hoa mắt trước phong cảnh tuyệt đẹp lạ lẫm, thả lỏng cảnh giác trước ảnh hưởng từ tính cách cởi mở hoạt bát của Tát Kiệt, bắt đầu hoàn toàn tận hưởng chuyến đi này.
Cùng với độ cao tăng dần, phản ứng cơ thể của Dư Tụng trở nên dữ dội, cậu đã hít hết một bình oxy, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Tát Kiệt bảo cậu uống thuốc, Dư Tụng cầm bừa vài viên thuốc bỏ vào miệng, chẳng bao lâu sau đã buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Bánh xe quay tròn, trong mơ cậu đã đến đích, trong thảo nguyên vô bờ, người phụ nữ mặc áo trắng gọi khẽ tên cậu, Dư Tụng ôm chầm lấy đối phương, cảm nhận thật kỹ vòng ôm ấm áp này.
Mắt cay xè, cậu rơi lệ, gọi mẹ trong mơ.
Bàn tay ấm áp của người phụ nữ nọ xoa đầu cậu, hát khúc ca dao thường ru cậu nhất, Dư Tụng nghe thấy biển cả ập vào vách đá, dưới nắng chiếu rọi, cậu cảm thấy như đã về nhà.
Mà không biết rằng giấc mộng ngọt ngào này là sự thương xót cuối cùng ông trời dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro