Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

“Thấy sao à? Bình thường thôi cậu đừng nghĩ nhiều, nếu thấy ảnh cậu bị đăng như vậy thì tôi bảo họ xóa”

Dương Nhất Thiên vẫn ăn nhìn qua không có chút quan tâm vấn đề này.

“Không có, tôi không nghĩ vậy, không cần đâu!” Dương Nhất Thiên phì cười, nói lắp bắp thế trông đáng yêu quá.

“À mà cậu tạo tài khoản rồi à cho tôi ID muốn kết bạn” Cố Tư Hạ lấy điện thoại đưa cho Dương Nhất Thiên, phải tốn cả tiếng cậu mới đăng kí tài khoản được.

Chưa tìm hiểu kỹ nên cũng chẳng biết kết bạn chỗ nào luôn.
Lúc nãy, Nhất Thiên đem điện thoại qua đơn giản chỉ muốn cùng cậu chơi game không ngờ được kết bạn, môt công đôi chuyện nhưng ăn xong cũng đã 1 giờ sáng.

Còn chơi game nữa thì sáng mai mắt hai người sẽ thành gấu trúc mất, dọn dẹp đồ ăn thừa rồi Dương Nhất Thiên cũng về phòng.

Cố Tư Hạ cảm thấy bản thân lo xa rồi, Dương Nhất Thiên chẳng làm hành động thân mật gì cả, người ta đứng đắn như vậy cơ mà.

Chớp mắt cũng tới kì nghĩ đông nhà trường đã thông báo năm nay được được nghĩ hai tuần, thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần.

Cố Tư Hạ cũng có dự định từ lâu nghĩ đông sẽ về quê thăm bà, đều đặn năm nào cũng không quên, những có sự khác biệt năm nay Nhất Thiên muốn về cùng cậu.

Tất nhiên Cố Tư Hạ không thể từ chối được đành thuận theo ý hắn, sau khi Vĩnh Hy biết truyện cũng đòi theo, miệng bảo muốn về quê hít chút không khí trong lành.

Cố Tư Hạ nhắn tin cho Vĩnh Hy bảo cậu ngày mai tập trung tại bến tàu, đã đặt vé tàu điện đủ cho 4 người.

[Vĩnh Hy]: “Được rồi, mai gặp nhau tại đó nha Tiểu Hạ.” Vĩnh Hy với Cố Tư Hạ thân nhau rất nhanh, có khi Nhất Thiên còn ghen tị với cách xưng hô đó.

Nhưng cũng cảm thấy tốt, tính cách Vĩnh Hy hoạt bác hiếu động giúp Cố Tư Hạ không ít trong việc dần thích nghi lại với môi trường này.

Dương Nhất Thiên ban đầu muốn lái xe chỡ mọi người nhưng hắn vừa sực nhớ mới 17 tuổi chưa đủ thành niên, cũng chẳng có bằng lái xe ô tô.

Sáng ra lúc Cố Tư Hạ còn đang hí hoáy chuẩn bị gần xong để về. Ba Dương gõ cửa phòng cậu tay xách theo túi quà nhỏ.

“Tiểu Hạ, đây một chút tâm ý của bác biếu bà con đem yến khô này đem ninh lên uống rất bổ cho người già.”

“Không được bác giữ lại dùng đi ạ, quà đắt thế con không nhận được, bà con cũng không muốn nhận đâu ạ.” Như vậy nợ ơn lớn lắm cậu trả không nổi đâu.

‘Không có bao nhiêu hết đi cho bác vui lòng, đã mua rồi không lấy thì bác vứt đấy nhé!” Ba Dương cười cười nhét vào tay cậu.

“Vậy cảm ơn bác, chỉ lần này thôi bác đừng mua quà đắt tiền thế này nữa ạ.”

Ba Dương đưa được quà cũng vui vẻ đi xuống lầu chăm cây cảnh, Cố Tư Hạ nhìn hộp quà trong tay, không được quà này quá đắt bà sẽ trách cậu không từ chối.

Nghĩ vậy, lúc đi khỏi nhà cậu để lại túi quà ở phòng bác với tờ ghi chú “Con quả thật không thể nhận được, xin lỗi bác!!”

Vì thời gian cũng còn khá sớm Cố Tư Hạ với Dương Nhất Thiên đi sớm để trừ hao thời gian còn kiếm hai người kia nữa.

Dương Nhất Thiên nhận được cuộc gọi từ ba bảo cậu ra đường lớn lấy đồ, hắn quên gì à?

“Tôi quên đồ thì phải ba mang đến tận đây không có chỗ đỗ xe nên đang chờ ngoài đường lớn cậu đợi chút tôi quay lại.”

Không ngoài dự đoán của cậu Dương Nhất Thiên khi quay lại trên tay còn cầm hộp quà kia, cứ tưởng đã xong chuyện quà cáp rồi.

“Tụi Vĩnh Hy tới chưa?”

“Mới gọi xong, cậu ấy bảo 5 phút nữa tới.”

“Ba lúc nãy có vẻ giận lắm cậu từ chối quà của ông ấy à?” Dương Nhất Thiên có chút giận nói.

“Đừng giận mà! Quà đắt tôi không thể nhận được.”

Cố Tư Hạ kéo kéo áo hắn tỏ ý xin lỗi, Dương Nhất Thiên không giận được cậu dáng vẻ ủy khuất kéo kéo áo hắn nhìn thôi đã muốn nhũn tim rồi.

Đợi cũng không lâu đã thấy Vĩnh Hy với Hạo Nhiên đến cả bốn cùng lên xe, thời tiết cũng lạnh lắm Cố Tư Hạ mặc nhiều áo ấm nhưng vẫn hơi run vì lạnh.

Lúc lên xe Cố Tư Hạ mới biết Nhất Thiên đặt vé xe giường nằm, loại này chắc phải đắt lắm, nhưng cũng đúng đường về mất tầm 6 tiếng ngồi ngần ấy thời gian chắc mọi người chịu không nỗi đâu.

Những năm trước cậu về quê đều phải ngồi xe lửa chật kín để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy, tiền xe điện thế này chắc phải bằng mấy lần về bằng xe lửa.

“Giường đôi à? Này nha Nhất Thiên đừng có giở trò sàm sở Tiểu Hạ của tôi nha” Giọng Vĩnh Hy nói hơi lớn, mọi người đang dọn đồ lên chỗ nằm cũng ngoái lại nhìn.

“Cậu trước mắt nên đề phòng Hạo Nhiên kìa!” Nhất Thiên cười cười nhìn không ra hàm ý. Cố Tư Hạ có chút xấu hổ động tác cũng nhanh hơn, Dương Nhất Thiên giúp cậu trèo lên giường trên, Vĩnh Hy với Hạo Nhiên thì ở giường dưới.

Giường này trông cũng rộng, hai người nằm không đụng tay nhưng chiều dài thì có vẻ hơi nhỏ so với Dương Nhất Thiên, cậu thì vừa khít duỗi thẳng chân.
Xe xuất phát lúc 6 giờ Cố Tư Hạ hơi chán nên lấy sách trong balo ra đọc, cậu ngồi hướng ra phía cửa sổ để lấy ánh sáng đọc sách, một phần trời cũng tờ mờ sáng hai là cậu không thích bật đèn, đèn sát mặt thế thì nóng lắm.

Dương Nhất Thiên tuy tay lướt điện thoại nhưng vẫn luôn quan sát cậu, bóng lưng chàng trai đọc sách bên cửa sổ lúc này rất thuận mắt, hắn tiện tay chụp một tấm.

Dương Nhất Thiên kề sát lại gần vòng tay ôm eo cậu, ghé vào lưng cậu nói:
“Đọc sách gì giấc này?, còn sớm như vậy không có ánh sáng đọc hại mắt, ngủ một chút” Hắn trông có vẻ lười biếng ôm cậu.

Bỗng chốc lưng Cố Tư Hạ cứng đờ, những hành động thân mật cậu nhất thời không thích nghi được.

Cố Tư Hạ không từ chối bỏ sách xuống cũng nằm xuống, lồng ngực người kia kề sát lưng cậu, mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của hai trái tim.

Dương Nhất Thiên ôm cậu ngủ gần hai tiếng “Này!! Hai cậu còn ôm nhau ngủ đến khi nào? Định nhịn đói à?.”

Cố Tư Hạ ngủ rất nông nên bị đánh thức trước, Dương Nhất Thiên ngược lại ngủ rất ngon, cậu nằm phía trong nên không ra được đành lay lay hắn dậy.

Trên xe không có chỗ nấu đồ ăn, tất nhiên xe không dừng lại từng trạm nên lúc sáng Cố Tư Hạ và Ba Dương đã bỏ đồ ăn vào hộp giữ nhiệt trên xe có chỗ hâm nóng đồ ăn chỉ cần hâm lên là ăn được.

Rãnh rỗi Cố Tư Hạ lại lôi sách ra đọc, Dương Nhất Thiên không rủ được cậu chơi game nên nằm lướt điện thoại một bên.

Giữa trưa 4 người đã xuống xe ai cũng mang vác hành lý nặng nề nhìn con đường dốc phía trước Vĩnh Hy tạch lưỡi ngao ngán.

Dù là buổi trưa nhưng thời tiết không có dấu hiệu ấm áp, Dương Nhất Thiến kéo cổ áo cậu lên.

Vĩnh Hy với Hạo Nhiên đi theo phía sau con đường làng dốc, dân cư nơi đồng quê thưa thớt đâu cũng là cánh đồng lúa, ngô.

“Đi đường này đúng là tập thể dục mà! Mệt chết rồi Hạo Nhiên cõng tôi đi mà năn nỉ” Giọng Vĩnh Hy vang phía sau.

Đường khó đi thế này nhưng Hạo Nhiên vẫn đồng ý cõng Vĩnh Hy, Vĩnh Hy chân yếu tay mềm, đi một chút đã mệt lã mồ hôi rồi trái ngược lại với Hạo Nhiên và Nhất Thiên.

Những con người siêng năng luyện thể lực, Vĩnh Hy cảm thán!

Nhất Thiên nhìn họ vừa tặc lưỡi lại lắc đầu hỏi Cố Tư Hạ có mệt không?
Cố Tư Hạ lắc đầu bình thường ngồi xe lửa gần 6 tiếng lội bộ chân bủn rủn cả ra vẫn chịu được, còn nói lúc nãy cậu đánh một giấc ngon lành người đầy tinh lực sao mệt nổi.

Cố Tư Hạ liết mắt nhìn Vĩnh Hy với Hạo Nhiên ánh mắt lóe chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi ra miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro