Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Thiên về nhà tiện tay mấy túi đồ ở sô pha, ba Nhất Thiên đi ngang hỏi: "Mua gì mà nhiều đấy!".

"Mua mấy bộ đồ mua đông cho Tư Hạ thôi, sắp vào đông rồi".

"Vậy còn ông già này thì sao?" Ông nói với giọng châm biếm.

"Chẳng phải ba có cả tủ đồ mùa đông à mấy năm trước đã mua nhiều rồi" Ông nhìn Nhất Thiên cười cười thằng nhóc này mới đây đã lo cho người ta rồi.

"Thưa bác con mới về" Cố Tư Hạ bước vào.

"Về rồi à sao nay về trễ vậy đồ ăn trưa nguội hết rồi để bác đi hâm nóng lại" Ông định đứng dậy vào bếp thì Cố Tư Hạ ngăn lại.

"Để con làm cho bác ngồi nghĩ đi ạ" Cố Tư Hạ để balo xuống sô pha đi thẳng vào bếp.

Từ lúc vào nhà đến giờ chưa nhìn tới Dương Nhất Thiên một lần, khiến hắn khó hiểu bản thân vừa làm gì khiến cậu giận à.

Bữa cơm chưa trôi qua trong sự ngột ngạt, Dương Nhất Thiên bị bơ toàn tập không phải là không nói chuyện với hắn mà kiểu có chút xa cách, Cố Tư Hạ đối với bác trai vẫn bình thường.

Ăn xong lên phòng Dương Nhất Thiên nắm tay Cố Tư Hạ kéo về phòng mình tra hỏi "Cậu giận tôi gì sao?"

"Không có" Tay hắn quay mặt cậu lại đối diện mình.

"Cái gì mà không có gì nhìn cậu xem còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi" Cố Tư Hạ kéo cái tay người kia đang nắm cằm mình xuống.

"Tôi đã nói là không phải mà" Thấy cậu quay người đi Dương Nhất Thiên nhanh tay kéo cậu lại ép dưới thân không cho cậu chạy.

"Cậu mau nói có chuyện gì" Dương Nhất Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng hốc mắt Cố Tư Hạ đỏ lên, hắn luống cuống nhẹ tay lại nhưng không có ý định bỏ ra.

"Tôi thấy cậu và Cao Bội Sam trong quán nước" Cố Tư Hạ quay mặt đi Dương Nhất Thiên cũng hiểu một chút.

"Cậu chia tay cô ấy tại tôi sao?" Dương Nhất Thiên thầm cười.

Người ngoài cuộc như cậu nhìn vào chỉ thấy Cao Bội Sam và Dương Nhất Thiên giận nhau mà bản thân lại xuất hiện thường xuyên bên Dương Nhất Thiên.

Vậy chẳng phải lý do họ chia tay là ở cậu à, khác gì người thứ ba phá hoại cuộc tình đẹp của người khác chứ.

Tay Dương Nhất Thiên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ôn tồn nói "Đừng có nghĩ lung tung tôi đã không thích cô ta nữa là không chẳng liên quan gì đến cậu cả".

"Vậy... tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy chứ, cậu lạ lắm" Dương Nhất Thiên đắn đo không biết có nên nói ra là bản thân thích cậu hay không?

"Biết tại sao tôi lại quan tâm cậu không?"

Cố Tư Hạ lắc lắc đầu "Không biết"

"Cậu hiểu chẳng ai cho không ai cái gì ?" Dương Nhất Thiên hỏi tiếp

"Hiểu mà tôi chẳng có gì để cậu lấy cả" Hắn cười cười

"Có chứ thứ mà tôi muốn lấy từ cậu to lớn lắm đấy" Cố Tư Hạ nhìn hắn bài ra vẻ mặt không hiểu gì.

"Tôi cần trái tim cậu, nói đúng hơn là tình cảm của cậu, tôi thích cậu" Cố Tư Hạ trừng to mắt như không tin lời nói vừa rồi.

Có phải bản thân đã nghe nhầm gì không, không thể nào được người cậu thích tỏa sáng giữa chốn đông người như vậy lại quan tâm đến cậu một tên lập dị như cậu sao.

Bảo thích cậu nữa, Cố Tư Hạ hoài nghi có phải từ lúc cậu được ba Nhất Thiên thu nhận cho ở đây này thì cậu đã mơ không.

"Không tin à" Dương Nhất Thiên cuối xuống hai cánh môi chạm vào rồi tách ra, quá nhanh rồi Cố Tư Hạ đang ngây ngốc hai tay ôm chặt mặt mình.

Dương Nhất Thiên vẫn đang ung dung nhìn ngắm biểu cảm đặc sắc của cậu, mặt Cố Tư Hạ đỏ lên, tim đập như muốn nổ tung.

"Có đồng ý không đấy" Dương Nhất Thiên sờ sờ vành tai cậu cười cười, tai cậu từ từ đỏ lên.

Cố Tư Hạ gật gật đầu xúc động không nói nên lời đã bao nhiêu năm nhìn ngắm con người này từ xa, bỗng chốc người đó biến thành người yêu mình.

"Gật cái gì mà gật nói đồng ý hay không chứ"

Giọng mũi nhỏ như kiến của Cố Tư Hạ đáp lại "Đồng ý"

"Nhưng không được" Ngón tay cậu phát run lên.

Dương Nhất Thiên ngớ người chuyện gì mà lại không được đây con cừu nhỏ này lại nghĩ lắm chuyện cho xem.

"Cậu vừa mới chia tay xong nếu nếu... sẽ bị người khác nói này nọ đấy"

"Tôi không quan tâm" Đúng hắn chẳng quan tâm chi mấy chuyện cỏn con này.

"Nhưng tôi quan tâm" Cố Tư Hạ lo lắng rằng nếu để người khác biết Dương Nhất Thiên đang là người yêu cậu sẽ bị miệng đời dị nghị.

"Trên trường chúng ta chỉ nên là bạn bè đây là cách tốt nhất" Dương Nhất Thiên ôm đầu, cậu lại đi lo cái chuyện miệng thiên hạ gì đây. Tính thê nô khiến hắn không thể nói lại đươc đành thuận theo cậu.

"Rồi rồi tùy ý cậu nhưng ở nhà thì cậu là người yêu tôi không được trốn" Dương Nhất Thiên kéo cậu ngồi dậy, bản thân đi xuống lầu.

Cố Tư Hạ vẫn còn chút ngơ ngẫn, ngồi đừ ra đến khi Dương Nhất Thiên mở cửa cầm theo mấy túi đồ đã mua lúc nãy. 

"Cậu lại thử xem vừa không tôi mua cho cậu đấy đền ước lượng đại thôi" Dương Nhất Thiên lấy một cái áo ấm trong túi ra mặc cho cậu.

"Sao lại mua cho tôi mấy thứ này, tôi có đồ mặc rồi"

"Sắp đông rồi mấy bộ cậu mặc thì ấm áp gì chứ" Dương Nhất Thiên lúc chuyển đồ cho cậu có xem qua hết thảy thấy chẳng có đồ gì ra hồn cả.

"Nhưng..." Dương Nhất Thiên cắt lời cậu.

"Không nhưng nhị gì hết tôi bây giờ là người yêu cậu" Câu này thành công đánh ngất cái lí trong đầu Cố Tư Hạ, cậu ngoan ngoãn thử đồ.

"Vậy còn mấy túi đó của bác à" Cố Tư Hạ chỉ mấy cái túi phía sao lưng cậu.

"Đồ của bà cậu, không biết sire nên tôi chỉ mua khăn choàng, bao tay, tất thôi".

Cảm giác Cố Tư hạ bây giờ là người nọ quá chu toàn rồi đây là lừa cậu vào bẫy thì đúng hơn nhưng là bẫy ngọt ngào.

Ngày mai là này hội thao diễn ra Cố Tư hạ mới chú ý Dương Nhất Thiên đăng kí lận 3 hoạt động.

Chạy tiếp xúc, chạy nam 500m, Võ Taekwondo Cố Tư Hạ hoa mắt cậu chỉ đăng kí chạy nam 500m đã thấy mệt lắm rồi huống hồ sáng chạy tiếp xúc chiều chạy 500m hai hoạt động trong 1 ngày.

Cố Tư Hạ bái phục rồi, Hội thể thao được diễn ra trong một tuần có thể gọi là Tuần Thể Thao. Trong vòng một tuần sẽ diễn ra các trận đấu giữa các lớp với nhau cá nhân trong tập thể nào cũng tham gia.

Giới hạn ít nhất đăng kí 1 hoạt động cho những người thể lực kém hoặc không hứng thú.

Không có giới hạn nhiều nhất bao nhiêu nhưng ai cũng biết tự lượng sức mình.

Ngày đầu là thi nhảy xa và nhảy cao nên cả hai cũng rãnh Dương Nhất Thiên lại kéo cậu đi mua đồ thể thao, thấy cậu chẳng có bộ đồ thể thao nào hết.

Đến đấy mặc đồ thể dục giữa dòng người mặc đồ thể thao thì trông lập dị lắm, Dương Nhất Thiên đàn cố gắng để cho mọi người có cái nhìn khác về Cố Tư Hạ. 

Giúp cậu không thấy tự ti về bản thân trong đám đông bị người khác lời ra tiếng vào, đến một cửa hàng mua đồ thể thao in lấy liền. 

"Không kịp lấy đồ đâu người ta phải in nữa" Cố Tư hạ không muốn mua vì nghĩ bản thân sẽ chẳng mặc được mấy lần.

"In lấy liền giá chỉ cao hơn một chút, không lâu đâu vào nhanh lên" 

Lúc lựa đồ Dương Nhất Thiên chọn hai bộ màu xanh đậm bên trên xuống dưới chuyển thành đen họa tiết rất đẹp.

Cố Tư Hạ mặc thử rất tôn làn da trắng khiến Dương Nhất Thiên không thể rời mắt khỏi đôi chân cậu. 

"Nhìn gì đấy, chân tôi dính gì à?" Cố Tư Hạ ngại ngùng lần đầu cậu mặc quần ngắn, có chút thoáng mát.

Tủ đồ cậu chỉ có quần dài thôi vì cậu nghĩ tốn thêm ít tiền mua một cái quần dày còn đỡ rét được, mua quần ngắn đúng là phí tiền.

Dương Nhất Thiên mua hai bộ một cho cậu một cho hắn, tâm hắn đang nghĩ nếu đến đó cả hai mặc đồ cặp sẽ trông thế nào?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro