Chap 5
"Tiểu Hạ cháu định sau này thi trường gì?"
"Cháu cũng không biết cháu chưa tính tới đó ạ" Cố Tư Hạ cúi đầu không nhìn ra biểu hiện gì.
Dương Nhất Thiên liếc mắt nhìn cậu, hắn cũng muốn biết cậu sẽ thi trường nào.
"Cháu suy nghĩ kỉ vào đời được mấy cái đại học chứ" Ba Dương gật gù ăn chiếc bánh trong tay cũng không buồn quản lũ trẻ.
Từ phòng tắm bước ra Dương Nhất Thiên nhận được điện thoại, số lạ gọi trễ như vậy, bắt máy đầu dây bên kia truyền qua từng tiếng cô gái nức nở khóc.
"Nhất Thiên.. anh tại sao tuần này không tìm em chứ... hức anh anh" Cao Bội Sam đầu kia khóc đến nấc quản.
"Em bình tĩnh lại đi" Dương Nhất Thiên đỡ trán vẫn chuyện này vẫn chưa xử lí xong.
"Em làm gì sai vậy... hức anh tha lỗi cho em đi, em xin lỗi mà anh quay lại với em đi... chúng ta chưa chia tay đâu em chưa đồng ý mà" Cao Bội Sam thút thít.
"Ngày mai quán nước gần trường sau khi tan học 1 tiếng, tôi có chuyện muốn nói với em" Giọng Dương Nhất Thiên vang lên bên kia như mừng rỡ hít mũi.
"Được được em đợi anh" Dương Nhất Thiên cúp máy xoa xoa mi tâm, làm nhanh mọi truyện hắn không muốn dây dưa với Cao Bội Sam nữa.
Sáng sớm Dương Nhất Thiên và Cố Tư cùng chạy bộ vì hôm nay cả hai có tiết 3 tiết cuối thôi nên sáng rãnh rang.
Dương Nhất Thiên đã kéo cậu dậy tập thể dục với lý do sắp đến hội thao cần phải rèn luyện sức khỏe. Chạy gần hai cây số Cố Tư Hạ rã rời đúng là người lười tập thể dục nga.
"Mới hai cây số đã mệt rồi, cậu kém quá" Cố Tư Hạ bị lời chê này nóng máu lên tăng tốc chạy bỏ lại Dương Nhất Thiên phía sau.
"Bốn cây số rồi tôi không chạy nỗi nữa đâu" Cố Tư hạ ngồi phịch xuống đường tay cầm chai nước tua một hơi, Dương Nhất Thiên đứng đối diện phì cười.
"Cười cái gì chứ mệt chết tôi rồi này" Bỏ chai nước xuống cậu vỗ vỗ vào hai chân.
"Lúc hai cây số đã định bảo cậu về rồi, chạy nhiều vậy về xổ hết chân cho xem"Cố Tư Hạ phụng phịu ai biểu tên kia khiêu khích cậu kìa.
Cái tên Nhất Thiên đấy chạy bốn cây số mà chỉ đổ mồ hôi hoàn toàn không hề hấng gì với hắn luôn.
"Lên, tôi cõng cậu về" Dương Nhất Thiên ngồi xuống, đây là định cõng cậu sao Cố Tư Hạ đỏ mặt sao giống mấy bộ ngôn tình quá vậy nam chính cõng nữ chính về.
"Nhanh lên cậu mà đi nỗi về lắm" Cố Tư Hạ vẫn ngại chẳng dám trèo lên.
Dương Nhất Thiên thấy cậu chậm chạp nét mặt hồng đượm trông siêu dễ thương, bắt lấy tay cậu vòng qua vai mình đỡ lên.
Cố Tư Hạ bất ngờ ôm chặt cổ Dương Nhất Thiên, "Cậu làm cái gì đấy, bỏ tôi xuống người ta nhìn kìa, tôi còn ra mặt đàn ông gì nữa". Cố Tư Hạ đánh yêu mấy cái vào lưng hắn.
Không phải nói khoát lưng Dương Nhất Thiên rộng thật, rất ấm áp nữa tim Cố Tư Hạ đập loạn, đè lại tinh thần không thể để Dương Nhất Thiên biết được cậu có ý đồ không đứng đắn.
Một quãng đường cả hai tâm sự rất nhiều việc chuyện trước kia của Cố Tư Hạ, dù cậu không muốn kể lại nhưng Dương Nhất Thiên vặn hỏi khiến cậu mềm lòng.
Ba mẹ cậu ly hôn bỏ cậu khi chỉ mới tròn 6 tuổi, một đứa trẻ chỉ sống nương tựa vào bà. Bà cậu gắng sức làm việc nuôi cậu đến lớn, năm cấp hai cậu đã tự làm thêm.
Những công việc vặt ở quán nước quán ăn người ta tuyển cậu đều làm hết, để bà bớt đi gánh nặng, tuổi bà đã gần 80 khuyên bà lắm bà mới nghĩ việc mà an nhàn sống.
Kể đến đây nước mắt Cố Tư Hạ lăn dày trên đôi gò má, bà cậu thương cậu biết bao nhiêu sau này cậu phải báo đáp bà gấp mười thậm chí gấp trăm.
Dương Nhất Thiên im lặng biết lúc này bản thân không nên lên tiếng.
Từng lời Cố Tư Hạ như ghim từng nhát dao vào tim hắn, "Cậu nghĩ xem nếu họ nhẫn tâm hơn nữa phá bỏ tớ đi, thì tớ đã không gây gánh nặng cho bà rồi".
Mỗi khi trời lạnh bà đều đau nhức khắp người, Cố Tư Hạ được nghĩ đông liền về thăm bà bên bếp lửa cùng bà trò truyện, nói về cuộc sống đi học của cậu.
Bà ngày một suy nhược cậu chỉ sợ bản thân không có đủ thời gian để trưởng thành cùng bà.
Dương Nhất Thiên biết hắn nên cảm tạ ông trời vì cậu có trên đời nhưng cậu đã chịu quá nhiều đau khổ, hắn chua xót cười.
"Cậu biết bây giờ cậu nên làm gì không" Dương Nhất Thiên hỏi Cố Tư Hạ im lặng, hắn biết cậu không định hướng được cho tương lai chỉ biết học giỏi tìm một ngành làm nhiều tiền.
Vậy còn ước mơ cậu, đời người chỉ có một hoàn thành ước mơ cũng như hoàn thành 1/3 đoạn đường của tương lai rồi.
"Ước mơ cậu muốn làm gì?"
Cố Tư Hạ ngập ngừng đáp "Tớ muốn đứng trên sân khấu có phải phi diệu lắm không điều đó không thể thực hiện được"
Đúng cậu yêu thích sân khấu lúc nhỏ cậu đứng trên giường hát một đoạn nhạc, tưởng tượng ra có hàng trăm người đứng dưới sân khấu vỗ tay cho cậu.
Xem tivi thấy các nghệ sĩ biểu diễn tiếng vỗ tay ngập trời khung cảnh hào nhoáng mà cậu luôn mơ ước.
"Thực hiện được chứ! cậu phải tin vào bản thân mình chứ, tôi sẽ giúp cậu"
"Giúp tôi nực cười quá chúng ta mới cấp 3 chưa lên đại học cậu có gì mà giúp tôi" Cố Tư hạ cười lau đi nước mắt lúc nãy.
"Cậu hát tôi nghe một đoạn đi" Dương Nhất Thiên đề nghị hắn cũng muốn biết cậu hát nghe như thế nào.
"Tôi... tôi không thể đâu"
"Trên đường có ai đâu cậu còn ngại tôi à" Chiêu khích tướng lúc nào cũng hữu dụng nhất.
Cố Tư Hạ cất tiếng ngân nga một đoạn nhạc không phổ biến, những thanh âm từng nốt trầm thấp của cậu ngân vang.
Dương Nhất Thiên ngẩn người giọng cậu bình thường nói chuyện đã nghe thích tai khi hát còn thêm cảm xúc vào bài nhạc, hắn biết ước mơ của cậu không xa vời đâu.
Cậu không thực hiện hắn làm giùm cậu, chỉ cần Dương Nhất Thiên phát triển công ty của ba hắn một cách chu toàn nhất, việc cậu không cần phải lo.
"Dở lắm phải không?"
"Không dở tôi còn muốn thu âm lại cậu sau này phải gọi là đại minh tinh Cố Tư Hạ rồi" Cố Tư hạ phì cười đại minh tinh Cố bao giờ mới được nghe xướng danh như thế chứ.
Trưa sau khi tan học Dương Nhất Thiên đi mua đồ cho Cố Tư Hạ quần áo mùa đông vì thời tiết đang gần cuối mùa hạ sau khi diễn ra hội thao thì chính thức lập đông.
Và mua thêm cho bà nữa kỳ nghĩ đông này hắn sẽ cùng cậu về thăm bà, cậu không cho hắn cũng phải đi.
Bước vào quán nước gần trường đã thấy Cao Bội Sam ngồi đợi trước, cô vẫy tay thấy anh xách túi lớn túi nhỏ nên cũng giúp một tay.
Tinh mắt có thể thấy mắt cô sưng đỏ giọng cũng khàn khàn một thân trang phục tao nhã, mỉm cười nhìn Dương Nhất Thiên.
Ngồi xuống bàn hắn liền nhanh vào vấn đề "Chúng ta chia tay đi, lời chia tay trước và bây giờ cũng vậy tôi không muốn tiếp tục"
"Tại sao em làm gì sai chứ anh lại muốn chia tay em không đồng ý đâu" Cao Bội Sam ỷ hắn vẫn sẽ nuông chiều cô như cũ cho rằng đây là trò đùa giỡn của hắn.
Dù gì hắn cũng hẹn gặp cô tất nhiên là đùa rồi, nhưng đùa thế không vui đâu, Dương Nhất Thiên như biết cô nghĩ gì.
"Tôi không đùa đâu vậy nhé tôi còn có việc" Hắn đứng dậy quay lưng đi bị cô kéo lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nếu là kiếp trước chắc bản thân đã xiêu lòng rồi.
"Tôi không còn yêu cô nữa tôi đã có người thương rồi, mong cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" Dương Nhất Thiên gạt tay cô ra nhưng vẫn bị nắm lại.
"'Người thương' anh có người khác rồi sao, anh thay đổi rồi thái độ của anh đối với em không còn như trước nữa" Cao Bội sam ngồi thụp xuống ôm mắt nức nở.
"Đúng rồi, tôi thay đổi rồi"
"Được em đồng ý" Dương Nhất Thiên sau khi nghe câu này liền một mạch bước ra khỏi quán.
Cao Bội sam nhìn theo bóng dáng người đã rời xa thất thần, cố gắng níu kéo nhưng không thể rồi. Cố Tư Hạ đứng ở một góc quán lẳng lặng nhìn người con gái kia.
Trong lòng không biết nên vui vì Dương Nhất Thiên đã độc thân hay buồn thay cho cô gái kia bị người mình yêu vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro