Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Cậu không hiểu chỗ nào?'" Dương Nhất Thiên kề sát lại gần Cố Tư Hạ nhìn vào tập cậu, nét chữ cậu trông rất dễ đọc.

Dương Nhất Thiên tuy kiếp trước ăn chơi không ra gì trong thời gian đại học ta nhưng thành tích vẫn luôn cao là học trò ngoan trong mắt giáo viên.

Những bài tập này đã học qua một lần không có gì là khó cả, nhưng đây là các bài tập nâng cao nha.

Học lực Cố Tư Hạ như vậy chứ không tồi tí nào, làm nhiều sách nâng cao như vậy thì người ta gọi là giấu nghề rồi.

Có chút ngại ngùng nhưng bài tập trước mắt không làm thì có chút bứt bối, nhưng nó chỉ trong giây lát được nghe giảng tận tình như này chuyện ngại ngùng gì đấy cũng bị Cố Tư hạ quẳng ra sau đầu.

Cả hai rất chăm chú cũng đã gần nữa đêm ba Nhất Thiên thấy phòng vẫn sáng đèn, lên thúc giục cả hai đi ngủ Cố Tư Hạ mới lật đật về phòng. Dương Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng cậu khẽ mỉm cười.

Sáng lúc Dương Nhất Thiên xuống lầu Cố Tư hạ đã đến lớp đồ ăn cũng đầy đủ trên bàn, là đang tránh mặt mình à, mới giấc này đã mất tăm rồi.

Cố Tư Hạ vừa bước vào lớp ánh mặt mọi người đều nhìn về hướng cậu nhưng rồi ai cũng làm việc nấy, cậu cũng chẳng thấy làm lạ gì chuyện này quá đỗi bình thường. Đối với mọi người cậu là một người kì quặc không giao lưu không hòa đồng với bạn bè, một người nhạt nhẽo.

Cậu bước xuống bàn trong góc ở cuối lớp trải qua một ngày học nhàn hạ, lớp trưởng cuối giờ thông báo hai tuần sau đến ngày hội thể thao lớn của trường các lớp học sẽ thi đấu với nhau, mỗi người đều phải đăng kí ít nhất một hoạt động.

Cố Tư Hạ chỉ đăng kí một hoạt động cậu cũng biết thể lực mình không tốt, cũng không có thời gian rèn luyện, rãnh rỗi kiếm thêm việc làm hay đọc sách. Dù gì cũng chẳng ai để ý đến cậu đăng kí bao nhiêu hoạt động

Cậu bước ra khỏi lớp trong đầu không khỏi suy nghĩ đến chuyện ở nhà Dương Nhất Thiên, cậu lưỡng lự đúng vậy chuyện này thật khó tin.

"Cố Tư Hạ" Giọng Dương Nhất Thiên vang lên đằng sau

"Lúc sáng đi gấp thế không đợi tôi"

"Có chút chuyện" Giọng cậu thâm trầm không nghe ra tí giả dối nào.

Trong chốc lát Nhất Thiên nhìn bóng lưng cậu đi phía trước, nhìn kiểu nào cũng thấy thật cô đơn, muốn ôm một cái, nhưng tất nhiên là không được.

"Về nhà nhé!"

Chữ nhà này không biết đã bao lâu cậu chưa được nghe, làm cậu nhớ đến người bà đã lâu cậu không về nhà gọi qua điện thoại cũng chỉ biết được bà vẫn sống tốt. Nhất Thiên thấy cậu trầm xuống chủ động nắm tay cậu.

Một cỗ ấm áp bao quanh như xoa dịu nỗi lòng trong cậu, cậu biết bây giờ ích cậu cũng đã có nơi thứ hai gọi là nhà tại nơi đất khách quê người này. Không biết sẽ trong bao lâu đón nhận tình thương này được bao nhiêu, nhưng có một người bác rất quan tâm cậu, cậu cũng vui lắm rồi.

"Được" Cậu khẽ mĩm cười, như vậy quá đủ rồi.

Nụ cười của cậu làm tay Nhất Thiên bỗng chốc cứng đờ, cậu mang một nụ cười của ánh nắng chan hòa nhìn thôi cũng đủ cảm thấy lòng ấm áp.

"À Cố Tư Hạ tớ thấy trường dán thông báo hai tuần nữa có hội thể thao á" Dương Nhất Thiên vừa nghĩ đến cảnh Cố Tư Hạ mặc đồ thể thao quần ngắn lộ đôi chân thon dài, không nhịn được đầu óc không đứng đắn.

"Không có hứng thú tham gia cho có mặt thôi" Cố Tư Hạ đáp thành thật với thân thể của bản thân cậu biết sao mà thắng nổi người ta chứ.

"Nói gì thế bạn của tôi mà chạy không thắng sao được chứ" Dương Nhất Thiên cười hả hê chọc Cố Tư Hạ.

"Cúng đúng nhìn cậu xem ốm như vậy" Dương Nhất Thiên vòng tay xoa một vòng cái eo khảnh mảnh của cậu. Giật thót mình thì cái tên kia đã rút tay lại, Cố Tư Hạ kéo kéo vạt áo xuống.

"Cậu yên tâm có tôi đây tôi vỗ béo cho cậu"

"Tôi kén ăn lắm đấy, không dễ đâu" Câu này Cố Tư Hạ thốt ra muốn quay lại tát cho mình vài cái.

Bây giờ mỗi lần gặp hắn ta cậu muốn né như né tà vậy, lúc nào tên đó cũng cầm đồ ăn theo ép cậu ăn, hết món này tới món khác đúng là tên này dùng mĩ nam kế khiến cậu khuất phục.

Việc Dương Nhất Thiên kè kè theo sát cậu còn khiến cậu không đi làm thêm được, nghĩ cũng hay ba buổi làm rồi. Sắp bị ông chủ đuổi việc mất nha cái tên mặt dày bám dai kia.

Dương Nhất Thiên biết chứ biết cậu làm bao nhiêu việc luôn ấy, sao mà giấu được ông đây chứ, tất nhiên hắn muốn cậu nghỉ làm nhưng Dương Nhất Thiên biết lòng tự trọng cậu cao không muốn sống nhờ vào người khác.

Huống hồ còn nuôi bà ngoại dưới quê càng không muốn phụ thuộc vào người khác, mà điều cậu không thích hắn không làm.

Chỉ mới một tuần mà Cố Tư Hạ đã tăng 3 cân, da dẻ cũng hồng hào hơn chỉ tăng một chút mà mông tròn trịa hẳng ra, Dương Nhất Thiên lại không đứng đắn rồi.

"Tôi tăng cân rồi ấy cậu đừng có mà cứ cầm theo đồ ăn như vậy chứ!!" Giọng điệu dỗi người của Cố Tư Hạ thật đáng yêu mà.

Cố Tư Hạ không phải một người khó gần ít nói, chỉ tại còn nhỏ đã phải va chạm xã hội ngoài kia, tự tạo cho mình một cái kén bao bọc bản thân khỏi nguy hiểm.

Trong mắt các bạn học cậu là một người lập dị tính tình cổ quái nhưng ai nào biết khi đã xây dựng một lòng tin vững chắc trong mắt người ấy thì...

Trước mắt Dương Nhất Thiên bây giờ là một Cố Tư Hạ toát ra sự trẻ trung của tuổi thiếu niên, năng động hoạt bát.

Dương Nhất Thiên biết bản thân đã yêu cậu nhóc này rồi, không phải xuât phát từ sự đền đáp ân nghĩa, mà là từ trái tim mách bảo.

"Mới tăng cân còn chưa đủ đâu cậu còn phải rèn luyện thể lực thêm" Câu nói này đánh thẳng tới tai Cố Tư Hạ, ông đây cũng biết chút võ phòng thân đấy, thiếu gia như cậu thì làm gì được ngoài cái thân to xác.

"Đánh tay đôi đây tôi sợ gì cậu" Vừa dứt câu chưa kịp lên quyền nào đã bị Dương Nhất Thiên chế trụ dưới thân, hắn thì thầm bên tai cậu

"Cậu đang khiêu khích tôi à, tôi đai đen Taekwondo đấy!"

Cố Tư Hạ biết gặp cao thủ rồi, nhưng tâm tư nào nghĩ đến chuyện đó nữa cái chân của tên kia đang chen giữa hai chân cậu kìa, cái tư thế ái muội này.

"Tôi sai rồi khong nên khiêu khích cậu thả..."

Chưa dứt lời đã nghe cạch một tiếng cửa phòng mở ra "Hai đứa xuống ăn điểm tâm ba mới nấu..."

Cố Tư Hạ dùng sức thoát ra khỏi gọng kiềm của hắn ngồi dậy xoa xoa cổ "Con xuống đây" rồi chạy ào xuống lầu không suy nghĩ.

Ba Dương híp mắt nhìn Dương Nhất Thiên đang ngồi trên giường.

"Con có làm gì cậu ấy đâu..." Ba Dương ngắt lời "Tôi còn ở nhà đấy" Dương Nhất Thiên phì cười.

Còn Cố Tư Hạ chạy tới bàn ăn thì phát giác ra có gì đó không đúng hai tay ôm mặt, còn chưa giải thích gì cơ mà đã chạy rồi, làm như có tật giật mình không bằng.

Một lúc sau, cả ba cũng ngồi vào bàn ăn vui vẻ trò truyện quả thực đồ ăn của ba Dương Nhất Thiên làm đúng là số Z, Cố Tư Hạ luôn muốn theo ông học hỏi cách làm bánh.

"Tiểu Hạ, bác thấy con thích như vậy rất vui nếu có hứng thú hai bác cháu mình xuống bếp, ta chỉ con vài công thức đơn giản" Ba Dương tất nhiên biết đứa nhỏ này rất ham học hỏi.

"Thật ạ con rất thích những món bác làm ạ"

Ba Dương cười hề hề mẹ Tiểu Thiên bỏ đi từ lúc nó còn bé một tay ông chăm sóc, thay tả vừa gánh vác công ty vừa nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì.

Nhưng ông cảm thấy hạnh phúc ích ra thằng con này cũng có chí hướng lớn về tài chính không phụ lòng kì vọng của ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro