Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cố Tư Hạ im lặng giống như đang suy tư và không có ý định trả lời câu hỏi của Dương Nhất Thiên, anh thấy vậy cũng im lặng đưa máy game cho cậu, nhưng căng thẳng không lâu, chỉ vài phút sau cả hai đã chăm chú vào game, ván game đang diễn ra kịch liệt, bầu không khí trong phòng cũng hòa hợp hơn.

"Tư Hạ, xuống đây giúp tôi đi nó yếu rồi" Giọng Nhất Thiên vang vang trong phòng, nhưng Cố Tư Hạ chỉ làm theo chứ không đáp lại, cả hai chơi game đến gần khuya mới lên giường ngủ.

Vì lúc nãy cả hai chơi game quá kịch tính nên giờ có chút không ngủ được, Nhất Thiên nhìn bóng lưng Cố Tư Hạ ở cuối giường khẽ cười, tôi có ăn cậu đâu mà sợ thế chứ, không ngủ được lòng Nhất Thiên có chút ngứa ngáy.

Dù gì kiếp trước nằm trên giường bệnh không ít hơn ba mươi năm, bây giờ lại sinh cảm giác muốn làm chuyện gì đó với cậu cũng không xa lạ, quả thực con người cậu nhìn rất đơn giản mà anh chẳng hiểu sao mình đã từng bỏ lỡ một người như này, giản dị có, cũng rất đơn thuần nhưng có chút nhút nhát lại trông đáng yêu hơn. 

"Tư Hạ, cậu có người trong lòng chưa?" Cố Tư Hạ bên này giật mình Nhất Thiên là đang hỏi cậu có người mình thích chưa, phải trả lời làm sao đây không thể nói cậu ấy được.

"Tôi chưa" Nhất Thiên biết cậu sẽ chẳng dám nói đâu, với tính của cậu không chừng chết đem theo chứ không nói. 

"Thật hợp tôi cũng chưa có" Nhất Thiên chưa có người yêu cậu ấy nói câu này ra là đang châm chọc cậu sao, trên trường ai mà chẳng biết Nhất Thiên đang hẹn hò với Cao Bội Sam ai không biết chắc cũng bị điếc.

"Cao Bội Sam?" Cố Tư Hạ nhỏ giọng như không muốn Nhất Thiên nghe thấy, nói đến Cao Bội Sam cậu chỉ sợ có ghen tị bao nhiêu cũng không đủ, cô gái được Nhất Thiên theo đuổi ba năm, lận ba năm theo đuổi người ta nói ra thật khiến người khác hạnh phúc thay cho họ đấy.

"À cậu đừng hiểu lầm, tôi với cô ấy chia tay rồi, nói chung là không muốn tiếp tục nữa"Nhất Thiên quả thực muốn cắt đứt toàn bộ gốc rễ mà mình tự tay trồng trong ba năm đấy, nhắc đến chỉ khiến anh thấy khó chịu thêm.

"Cậu theo đuổi cô ấy lâu như vậy? Chia tay như thế sao!." Tuy cậu cũng không thích Cao Bội Sam nhưng hai người họ đã hạnh phúc như vậy sao giờ lời chia tay trong miệng Nhất Thiên lại dễ nói như vậy, có chút vui vì hai người họ chia tay nhưng lại có chút buồn cảm giác Nhất Thiên nói ra lời này quá dễ dàng, qua thản nhiên rồi. 

Tuy họ chia tay không có nghĩa Cố Tư Hạ cậu có cơ hội, cơ hội lớn như vậy thì chắc chắn nó không thể mỉm cười với cậu đâu, cuộc sống của cậu đơn điệu như vậy hôm nay được ở nhờ nhà cậu ấy một hôm, cũng khiến cậu thấy mình đã dùng hết nhân phẩm của cuộc đời rồi.

"Nói sao đây nhỉ? Có nhiều chuyện lắm cậu chắc sẽ không hiểu đâu, chỉ cần biết rằng chúng tôi đã chia tay là đủ rồi." Nhất Thiên quả thực kém về mặt giải đáp, suy nghĩ cũng không biết nên nói với cậu như thế nào, nói mình trọng sinh biết hết chuyện rồi muốn yêu cậu à, như vậy không được. 

Cả hai đều không muốn nói chủ đề này nữa liền im lặng, một lát sau Cố Tư Hạ nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh biết Nhất Thiên đã ngủ say, trong đâu có nhiều câu hỏi rối tung cả lên cũng nuốt ngược vào bụng.

Nói là làm, vừa học xong tiết cuối Dương Nhất Thiên đón Cố Tư Hạ cả hai cùng về nhà cậu, lòng Cố Tư Hạ xôn xao nhà cái gì chứ cậu cũng chỉ sống trong một khu chung cư giá rẻ nhất gần trường, tuyệt nhiên đi vào con hẻm cũng không gặp đám côn đồ bắt nạt cậu hôm qua.

Từ con hẻm to nơi đường lớn phải quẹo thêm tầm 2 con hẻm nhỏ nữa mới tới khu chung cư cậu sống, phía ngoài đường lớn những ngôi nhà sát phố có mĩ quan đô thị cao thì đi theo chân cậu những ngôi cấp 4 trong cũ kĩ, ẩm thấp cũng dần hiện ra.

Cả hai đã đi sâu vào trong đến một khu chung cư cũ, nhà dân nơi này cũng không đông đúc mà thưa thớt cách không xa. Nhất Thiên mở mang tầm mắt lần đâu vào khu như vậy trong góc hẻm thành phố, những nơi mà ít người lui tới.

Cố Tư Hạ dắt Nhất Thiên lên tầng hai của khu chung cư đó, mở cửa vào là một phòng cho thuê nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại được dọn dẹp rất gọn gàng nhìn vào là biết chủ nhân của nó sống rất sạch sẽ.

"Bất tiện quá vì đám côn đô hôm qua phải khiến cậu đến đây một chuyến, cậu không ngại thì ngồi xuống ghế nhé, tôi đi pha nước". Cố Tư Hạ nhanh chân đi tới chỗ cậu nấu đồ ăn một góc nhỏ trong phòng. 

Nhất Thiên nhàn nhạt quan sát căn phòng cậu đang sống, điều kiện tệ như vậy đúng là nên nghĩ cách khiến cậu dọn đến nhà mình càng nhanh càng tốt, bên này cậu cũng rất nhanh đã làm hai ly nước cam.

"Tư Hạ tôi không phải thương hại hay gì, nhưng điều kiện sống như vậy chi bằng cậu dọn đến nhà tôi đi". Nhất Thiên nghiêm túc nhìn cậu ánh mắt khiến cậu khó từ chối.

"Không được đâu, như vậy làm phiền cậu lắm tôi sống không sạch sẽ như vầy đến nhà cậu khiến cậu khó chịu hơn thôi". Nhất Thiên vừa nghe lý do cậu nói mắt bỗng cay cay, không biết đời trước cậu phải sống cực khổ đến nhường nào.

"Không phiền tôi rất thích, có người bầu bạn ở nhà cũng rất vui cậu không cần lo lắng" Nhất Thiên ánh mắt kiên định phải bắt người về, "Vậy đi không nói nhiều tôi bảo người đến chuyển đồ giờ chúng ta đi ăn tôi đói rồi" Giở trò cưỡng ép cuối cùng cũng thành công, cậu cũng không biết cãi lí thế nào nữa đành im lặng nghe theo xấp xếp của anh.

Đến tối cùng về nhà Nhất Thiên bác trai đã đợi sẳn cả hai trên bàn cơm vì lúc chiều Nhất Thiên có ba tiết học, Tư Hạ thì bốn tiết ai cũng mệt đến rã rời. "Nhất Thiên mày nhìn xem Tiểu Hạ người ta học bốn tiết có bò càng bò niễn như mày không ngồi dậy ăn cơm còn nằm trên sofa nữa!".

Trên bàn cơm bác trai thường xuyên gắp thức ăn vào chén Tư Hạ, Nhất Thiên nghi ngờ nhân sinh không biết mình có còn là con ông không, ăn cơm xong ba anh kéo Cố Tư Hạ lên phòng cả hai cùng đánh cờ. 

Cậu thấy ba Nhất Thiên đối tốt với mình như vậy cậu cũng thả lỏng hơn đến tối mới về phòng mình, lúc chiều đã mệt còn phải bồi bác trai đánh cờ, cậu thật sự vừa nằm xuống đã ngủ được một lúc lại giật mình tỉnh dậy nhớ ra bài tập ngày mai còn chưa làm.

Lòm còm ngồi dậy làm bài tập, càng làm càng mê lại lấy thêm bài tập nâng cao làm, Tư Hạ chỉ hận cái giường kia quá êm quá mê hoặc khiến cậu làm bài cứ mất tập trung, bài tập nâng cao này cậu đã kẹt tại bài khó này gần cả tuần.

Tự dưng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, Nhất Thiên học giỏi như vậy có nên qua phòng cậu ấy hỏi bài không? Thật sự cậu rất buồn ngủ ngồi làm bài tập khó chỗ không biết làm chắc cậu ngủ luôn quá.

Đắn đo cuối cùng cậu cũng quyết định qua hỏi bài tập, đến cửa phòng lại sợ Dương Nhất Thiên đã ngủ rồi, cạch một tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra làm cậu lúng túng ấm a ấp úng 

"Nhất Thiên cậu ngủ chưa tôi có bài này muốn hỏi cậu?". Nhất Thiên nhìn cậu cười cười 

"Vẫn chưa tôi xuống bếp lấy chút bánh định ăn khi chơi game nhưng cậu qua thì ngồi đó đợi tôi chút" Nhất Thiên đi rồi cậu như thở phào có cần phải căng thẳng đến như vậy không, Cố Tư Hạ mày cũng thất thố quá rồi. 

Lúc Nhất Thiên quay trở lại tay cầm hai ly nước và một chút bánh bịch mới khui rất bắt mắt, anh đưa cho cậu một ly nước. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro