Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu nhìn anh trong mắt gợn sóng sau đó liền bình thường lại nhỏ giọng cảm ơn, đây là Nhất Thiên là Nhất Thiên người cậu thích người có tiếng trong trường nay còn được cậu ta cứu trong tình huống như vậy thật mất mặt.

Mắt thấy cậu ngại ngùng anh cũng không muốn khiến cậu khó xử trời còn đang mưa to người qua đường cũng không ít, nếu tiếp tục trú mưa không chừng người khác còn nghĩ anh làm gì cậu ta. Lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi tới "Nhà cậu ở đâu?"

Cố Tư Hạ ngập ngừng muốn nói lại thôi chỉ lắc lắc đầu, Nhất Thiên cũng đoán được chút gì đó "Con hẻm lúc nảy là đường vào nhà cậu?"

Cố Tư Hạ ra sức gật đầu, xem ra không thể quay lại đó được mấy tên đó không đơn giản mà bỏ qua như vậy. "Trời còn đang mưa chúng ta không thể ở đây lâu được tôi vừa gọi taxi nếu không không ngại đến nhà tôi nghỉ ngơi" nghỉ ngơi gì chứ có phải mày gấp đến điên rồi không Nhất Thiên ai đời nào đến nhà người lạ nghĩ ngơi chứ.

Không còn cách nào khác Cố Tư Hạ đành đi theo, được quan sát Dương Nhất Thiên ở gần như vậy còn ngồi chung taxi đến nhà người ta, Cố Tư Hạ bối rối không nói nên lời bảo gì cũng gật, chỉ ngại bán sang nước ngoài cũng không hay biết.

Dương Nhất Thiên chỉ thấy buồn cười nhưng cũng chẳng dám cười bầu không khí ngột ngạt này cười thì có hơi quỷ dị đó, Cố Tư Hạ không thể về nhà đó là điều hiển nhiên, Nhất Thiên còn đang vò đầu bứt tóc làm sao để cậu đồng ý ở lại nhà mình một hôm cũng chẳng để ý đến taxi đã đậu trước cửa.

"Chúng ta vào thôi ba tôi chắc cũng về rồi, tính ông không khó cậu đừng lo lắng"Nhất Thiên cố gắng để cậu thấy thoải mái nhất.

Vừa bước vào nhà giọng bác trai là ba Nhất Thiên cũng vang lên: "Nhất Thiên cái thằng chỉ biết ăn chơi như mày giấc này rồi mới chịu vác cái mặt về à", cũng chỉ biết cười trừ kiếp trước anh ngỗ nghịch không nghe lời ba thì đành chịu thôi.

"Ba đừng nóng giận nay bạn con có đến nhà, cậu ấy gặp chút chuyện rắc rối chắc tạm thời chưa thể về nhà được" anh nói rồi nhìn cậu, cậu cũng biết phép lịch sự gật đầu chào ba anh "Con chào bác ạ xin lỗi đã làm phiền rồi".

"Làm phiền gì chứ nhà rộng này bác với thằng nhóc ăn chơi này ở cũng thấy trồng vắng lắm cậu thích cũng có thể ở cùng bác" sự việc quá đột ngột cậu hơi sợ chỉ biết gật đầu ưng thuận, ba anh làm sao thế kia người ta mới đến nhà một lần còn là người xa lạ, làm người ta sợ rồi.

Nhưng đối với ông mà nói nhóc nhỏ này nhìn rất ưng mắt tuy bộ dạng có thể đoán đươc vừa xảy ra chuyện gì không tiện nói, tinh mắt có thể nhận thấy là một người đàng hoàng lịch sự không như đám bạn ăn chơi lêu lỏng của thằng con ông, nếu làm bạn tốt với Nhất Thiên có lẽ con ông được thơm lây người ta nữa.

"Cháu cứ lên phòng thằng Nhất Thiên trước đi phòng dành cho khách đã lâu không dùng người làm sẽ dọn sau"Anh có thể nhận thấy ba rất thích Cô Tự Hạ đối với kiếp trước bạn gái của anh Cao Bội Sam đến ông cũng không nói gì nhiều nhưng nếu để ý kỉ có thể thấy ông cảm thấy khó chịu, lúc đó anh chỉ nghĩ ba anh không thích anh yêu đương sớm nhưng xem ra ba anh quả thực không thích cô gái kia.

Cố Tư Hạ theo sao Dương Nhất Thiên lên phòng anh "Cậu dùng đỡ đồ này của tớ đi, không thể mặc như vậy quài được" Anh lấy một bộ đồ thể thao đã lâu không mặc của mình trong ngăn tủ đưa cho cậu. Cố Tư Hạ nhận lấy rồi gật đầu, người này ít nói thật đấy sao kiếp trước còn hay ngồi bên giường anh tâm sự kể truyện vui cho anh nghe mà.

Sao khi tắm xong thay đồ Cố Tư hạ mới thấy bộ này có vẻ rộng, sire của Nhất Thiên thật không đùa, đây là đồ của Nhất Thiên đó, đắn đo một chút cậu liền cầm lên ngửi một hơi nhưng toàn mùi nước giặt chẳng có mùi hơi người nào cả đúng là bộ đồ đã lâu không mặc.

"Xem ra hơi to nhỉ Tư Hạ? Nhưng đây là bộ bé nhất của tớ rồi." Câu này thành công đánh một cú khiến Cố Tư Hạ đỏ mặt, cậu ấy vừa gọi tôi bằng tên đấy, tôi có mơ không đây.

Cả hai cùng xuống ăn cơm trong bữa cơm ba Nhất Thiên vu vơ hỏi một câu "Gia đình cháu như thế nào? Tiểu Hạ" khiến không khí trên bàn cơm lập tức trùng xuống

"À... thì ba mẹ cháu bỏ cháu từ bé cháu được bà nuôi đỡ đến giờ" Câu trả lời thành công khiến hai cha con nhà họ Dương ngớ người, đứa nhỏ này thật đáng thương thiếu tình thương cha mẹ cha Nhất Thiên tự nhủ rằng sẽ thương đứa nhỏ này thêm một chút. Nhất Thiên nghe xong cũng chỉ cúi đầu suy nghĩ chẳng phải kiếp trước cậu ấy vừa chăm sóc cho anh còn phải nuôi thêm hai người già, phải làm bao nhiêu công việc để có tiền đây, vừa nhắc đến đã thấy đau lòng.

"Chuyện này cũng không có gì mới mẻ mấy nên bác không cần sợ cháu buồn đâu." Cậu nói rồi mỉm cười quả thật chuyện này không còn làm cậu thấy khổ sở nữa, không cần lo làm gì ba mẹ cậu họ cũng có về đâu.

"Vậy cháu sống với bà ở đây?" Tự dưng lòng ông nổi lên ý nghĩ muốn nhóc nhỏ này nán lại đây.

"Bà cháu sống dưới quê ở đó bà ích nhất còn có bạn không thể trên này sống theo cháu được" Đúng vậy nếu ở trên đây sống chung với cậu bươn chải cuộc sống cực khổ này là điều không thể được bà đã già, cần một nơi nghĩ ngơi, và cậu không muốn làm bà lo lắng.

"Bác cũng nghe Nhất Thiên nói qua tình hình của cháu nếu cháu không ngại có thể ở lại đây" Cậu to mắt nhìn ba Nhất Thiên, bác muốn cậu ở đây sao, với Nhất Thiên sao, làm bạn với cậu ấy, đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới cũng chẳng dám nghĩ tới.

"Ba, cậu ấy chỉ mới quen chúng ta đừng làm cậu ấy khó xử" ba anh ngỏ lời như thế anh cũng rất vui, chỉ sợ rằng cậu ngại ngùng không dám ở lại đây. Việc này không thể gấp cứ từ từ, muốn ôm người về phải có cái đầu lạnh trước.

"Cháu ở lại hôm nay đã phải cảm ơn bác rất nhiều rồi, việc ấy...." Cậu ngập ngừng nội tâm rất muốn ở lại, nơi này có Nhất Thiên, ích nhất cũng có chút hơi ấm gia đình cậu mong muốn. Nhưng nếu ở càng gần cậu ấy cậu sẽ càng mơ tưởng hơn, càng muốn nhiều hơn điều này không thể.

"Không cần gấp bác đã muốn cháu ở lại đây cháu muốn khi nào tới cũng được" Ông nói rồi cười nhìn Nhất Thiên, ba anh bắn ánh mắt này cho anh là sao đây? Thật khó hiểu?

Tối đó lại lý do chưa dọn phòng xong anh bị đẩy vào phòng Nhất Thiên "Hai thằng con trai ngủ chung là chuyện bình thường chắc con không ngại đâu nhỉ", Thế là cậu bây giờ đang ngồi trên giường bầu không khí thật khó nói.

"Cậu có cảm thấy phiền không?" Cố Tư Hạ nói giọng muỗi, lại cảm thấy ngượng ngùng thêm đôi chút, ở cùng như vậy thật khó xử.

"Không phiền, cậu thấy khó chịu sao?" Cậu lắc đầu ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn như thế cũng cảm thấy dễ thương.

"Có hứng thú không?" Nhất Thiên qua một máy chơi game loại mới, vừa được cậu mở hộp xong. "Cùng chơi sáng mai hai ta đều không có tiết, về nhà cậu xem sao! nếu thích hợp thì dọn luôn tới nhà tôi, thật sự ba tôi rất thích cậu." Vừa dứt câu nội tâm Nhất Thiên vừa tự tát bôm bốp, mày lại gấp gáp, sau nói đi nói lại, lại có mỗi chuyện dọn nhà, nhìn như thế nào cũng thấy câu nói vừa rồi mình ép buộc cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro