Chap 10
Đi cũng không lâu đã đến nơi, từ xa xa đã thấy bóng dáng bà lão gầy gò chống gậy đứng đợi cháu về, hốc mắt Cố Tư Hạ đỏ hoe chạy nhanh lại ôm bà.
“Con về rồi đây! Trời lạnh thế đã bảo bà đừng đợi cháu rồi mà, mau vào trong thôi” Cố Tư Hạ dìu bà vào nhà.
“Mắt bà tuy mờ nhưng cháu bà, vẫn thấy rõ nhất.” Bà ngồi xuống ghế lắc, cười rất tươi có thể thấy mắt bà dần đỏ lên.
Tuy thời gian nữa năm không về không phải dài nhưng đối với bà lão luôn mong đợi cháu mình về thì không ngắn.
“Ai đây bạn con hả? Tiểu Hạ?”
“Dạ, là bạn con ạ” Cố Tư Hạ cười cười.
“Dạ bà khỏe ạ, cháu tên Nhất Thiên, đây là Vĩnh Hy kế bên là Hạo Nhiên”
“Oaa không khí ở quê yên bình, có việc gì bà cứ nhờ bọn cháu” Vĩnh Hy cười nói.
“Đây một chút quà lấy thảo của tụi con bà nhận cho vui nhà vui cửa ạ” Hạo Nhiên tuy ít nói nhưng mở miệng đều không có dư thừa.
“Về cùng Tiểu Hạ là bà vui rồi, quà cáp gì chứ? Tiểu Hạ từ mấy năm nay cứ lủi thủi một mình có bạn là tốt rồi, bà biết tính nó có bạn bè sẽ kể ngay cho bà...”
“Thôi mà bà chuyện qua rồi đừng nói lại, bạn con chắc cũng mệt rồi tụi con vào dọn phòng đây” Cố Tư Hạ ngắt lời bà không muốn bà nhắc lại chuyện xưa.
Đến khi mặt trời chiếu trên đỉnh đầu bốn người mới dọn dẹp xong lại hai căn phòng, chiều nay Cố Tư Hạ định dẫn mọi người ra vườn hái cải để làm vài hủ dưa cải món bà thích nhất.
Vườn cải này không phải của nhà cậu, là do bác trai nhà bên trồng, tuổi cũng đã trung niên niên nhưng ông không có vợ con.
Từ nhỏ đã yêu thương cậu coi cậu như con ruột, bác cũng hay sang giúp bà những việc nặng nhọc, điều đó mới khiến cậu an tâm lên thành phố học đại học.
“Bác Chu, con về rồi ạ!” Từ trong nhà bước ra một lão trung niên tóc bạc nữa đầu với nụ cười nhân hậu.
“Về rồi à? Tiểu Hạ lại đây bác nhìn xem đã cao lớn lên bao nhiêu rồi?” Bác Chu vỗ vỗ vai cậu cười vui vẻ.
“Dắt thêm bạn về nữa sao? Mấy đứa nhỏ các cậu cao to thật đấy! Tiểu Hạ đứng với mấy cậu trông nhỏ bé quá haha” Ông cảm thán.
Nhất Thiên với hai người theo sau cũng cúi chào bác Chu, Bác Chu rất thích những đứa nhỏ lễ phép, nháy mắt liền có hảo cảm.
“Tiểu Hạ con lấy cải không? Trúng mùa nên bắp nào bắp nấy to tròn, để bác hái cho con.”
“Dạ bác để tụi con làm được rồi, trai tráng thanh niên thế này! Sao để bác làm được chứ!” Vĩnh Hy nói.
“Đúng rồi, để tụi con làm cho, bác chứ nghĩ ngơi.”
Ra vườn cải mọi người đều trang bị găng tay chuyên dụng đầy đủ, Vĩnh Hy rất háo hức lần đầu cậu ấm hái cải đó giờ đến nấu ăn còn chưa động đến tay huống hồ ra tận vườn hái cải, nhưng cũng rất hăng hái.
Bác Chu không nhịn được ngứa tay cũng xách đồ ra góp vui với mọi người, mỗi người một tiếng không khí hòa hợp đến khó tả, Bác Chu chỉ sơ qua mọi người nên hái như thế nào.
Mười tay rất nhanh đã hái xong nữa bao để làm dưa, vườn dưa cũng trong lúc đang thu hoạch liền tiện thể giúp Bác Chu thu hoạch số cải còn lại.
Kết quả thu hoạch được 2 hủ dưa to, Bà cậu nhìn thấy món khoái khẩu cứ một lúc lại xuống nhìn một cái.
“Bà muốn ăn chắc cũng phải đợi thêm một ngày nữa, cải nó mới ngấm được.”
“Nhiều thế này nhớ chia đem cho mấy đứa bạn con nữa đó.”
“Con biết rồi, bà lên tắm con sắp làm cơm xong rồi đây.” Cố Tư Hạ nhìn theo bà đi lên lầu trên thầm lắc đầu, bóng lưng đơn bạc của bà khiến cậu đau lòng.
Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp đến lạ thường nhất là Vĩnh Hy miệng mồm nhanh nhạy rất được lòng bà, luôn khiến bà cười.
“Bà già rồi chỉ chừa lại hàm răng để ăn dưa cải thôi nên mấy cháu ăn nhiều vào tuổi thanh niên trai tráng không thể bạc đãi dạ dày, nhất là cậu cứng đầu nhất!!” Bà gấp đồ ăn vào chén Cố Tư Hạ nghiêm giọng, cậu biết bà rất quan tâm cậu những bệnh vặt này cậu đều giấu, chẳng hiểu sao bà lại biết được.
“Cháu biết rồi mà bà” Cố Tư Hạ ngoan ngoãn ăn thức ăn bà gấp chất chồng trong chén, Dương Nhất Thiên ngồi đối diện cũng nhìn cậu cười cười.
Đến tối cậu và Nhất Thiên cùng dạo ruộng ngắm trời đêm ở đồng quê, cảm giác gió thổi mát mẻ thế này, Nhất Thiên lần đầu trải nghiệm rất nhanh tâm tình liền thả lỏng.
“Tiểu Hạ, cậu nghĩ sao về việc bà biết mối quan hệ này?” Cố Tư Hạ hơi ngẩn người mất tự nhiên, quả thật việc này cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Bà sẽ nghĩ thế nào về hai người họ? Có ngăn cản hay không? Đầu cậu đang xoay mòng, tay Nhất Thiên vẫn nắm chặt lấy cậu khiến cậu càng không biết phải trả lời như thế nào.
Bà cậu không giống như những cậu thanh niên trẻ suy nghĩ thoáng, khó mà chấp nhận mối quan hệ của cả hai nhưng nếu che dấu Dương Nhất Thiên sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng về cậu ư, cho rằng tình cảm của cậu không đủ biến thành dũng khí để nói ra?
“Đừng nghĩ nhiều, tôi tôn trọng quyết định của cậu.” Dương Nhất Thiên biết chứ nói ra chỉ càng thêm khó xử thôi.
“Có thể thử, bà thương tôi như thế, chắc... không có vấn đề gì đâu!” Nhất Thiên nhận ra cậu chỉ đang tự trấn an bản thân.
Mà bây giờ cũng chưa phải lúc nghĩ chuyện này, còn quá sớm đi.
Vì chuyện này cả đêm Cố Tư Hạ không sao chợp mắt được, đến sáng ra đôi mắt đen như gấu trúc.
“Sống thành thị đã quen tiếng ồn buổi tối à, về đây không ngủ được sao.” Bà lại đang nói móc cậu không về thăm bà nữa đây.
“Không có chuyện đó đâu bà, ngôi nhà ấm áp yên tĩnh như thế là chỗ tốt nhất để con ngủ ngon rồi, tại hôm qua con học bài khuya thôi"
“Được rồi, được rồi mau xuống ăn sáng” Bà đã chuẩn bị buổi sáng xong xuôi.
Lúc mọi người ăn xong thì cậu và Nhất Thiên là người phụ trách rửa chén, Nhất Thiên có chút lóng ngóng tay chân, trước giờ toàn làm thiếu gia ăn sung mặt sướng như chuyện vặt này thường không đến tay.
“Thôi để tôi rửa ho cậu ra phòng khách xem tivi đi.” Cố Tư Hạ cảm thấy nếu để Dương Nhât Thiên rửa sẽ chẳng con cái chén mà dùng.
“Muốn ở đây nhìn cậu thêm một chút” Dương Nhất Thiên rướn người lên hôn chụt lên môi cậu, Cố Tư Hạ có chút bất ngờ mở to mắt, bắt gặp ánh mắt bà đang mở to nhìn.
“Hai người các cậu đây là làm gì?” Tim Cố Tư Hạ đập mạnh hồi hộp cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí mà đã bị bắt quả tang sớm như vậy.
“Bà bà hiểu lầm rồi... không phải như bà nghĩ đâu”
“Hiểu lầm cái gì cậu theo tôi lên phòng!”. Bà nhìn Dương Nhất Thiên, hắn cũng hiểu ý bước theo sau, Cố Tư Hạ nắm tay anh lại ý muốn cùng đi.
“Đợi một chút thôi để tôi thuyết phục bà cậu” Dương Nhất Thiên xoa đầu cậu rồi nối bước theo bà lên phòng.
“Cậu ngồi xuống đó” Ngồi xuống đối mặt với vẻ mặt nghiêm khắc của bà.
“Mối qua hệ của các cậu là nghiêm túc?”
“Vâng, cháu nghiêm túc với Tiểu Hạ” Dương Nhất Thiên không nghĩ ngợi nói.
“Tuổi trẻ ham những thứ mới lạ, tôi thấy mối quan hệ này không được bao lâu đâu tôt nhất nên chia tay sớm đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro