Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Anh đã trải qua một đời người. Nói cách khác anh đã từng chết đi chết trong sự đau đớn dày vò thể xác từng chút một, đến khi sinh mạng dập tắt.

"Bao lâu nữa mới có thể chết đây? Tôi sống đủ nhiều rồi, cuộc đời này quá lãng phí. Nên chết được rồi chứ!"

Anh vừa ngắt hơi thở cuối cùng, tiếng máy đo nhịp tim ngân dài. Người bên cạnh nức nở mà nắm chặt tay anh, miệng không ngừng run run.

Ở kiếp trước anh đã quá ngu muội vì một người con gái mà đánh mất tất cả, khiến gia đình phải sống khổ cực đến nhường nào. Mẹ anh mất sớm ba anh một mình gánh vác trọng trách gia đình, vừa làm ba vừa làm mẹ.

Một tay nuôi dưỡng anh đến khi trưởng thành chưa thể báo đáp được gì đã phải nằm trên giường bệnh, ông cũng đã già thần trí không còn minh mẫn nữa, ngồi bên giường anh nói những truyện trên trời dưới đất rồi cười hề hề.

Những lúc đó anh chỉ có thể khóc trong tâm mà chẳng thể cử động, mí mắt nặng trĩu phải khó khăn để mở, không thể nói một lời nào, chỉ mong mình có thể chết sớm một chút để không phải làm khổ người thân, người anh yêu quý nhất.

Cái chết dày vò anh đến cuối cùng luôn nhắc anh đến người anh từng đặt tất cả tâm tình để yêu rồi lại nhận được sự... phản bội chua chát đó.

Năm đó, Dương Nhất Thiên theo đuổi Cao Bội Sam 3 năm liền, cưa đổ được hoa khôi trường đại học danh tiếng vang vọng, mù quáng yêu đến khi biết được cô ta cấu kết cùng tình nhân, một bước khiến anh tán gia bại sản, thân bại danh liệt.

Công ty bị chiếm mất, anh bị tai nạn giao thông cướp đi nữa cái mạng nằm thực vật trên giường bệnh....

Anh đứng một bên nhìn cậu trai ôm chặt lấy thể xác mình mà bả vai run rẩy. Cậu là người đã chăm sóc anh bao năm qua bồi ba anh đến cuối đời, nhưng khi còn sống anh cố gắng nhớ đến thế nào cũng chả nhớ ra cậu đã xuất hiện lúc nào trong cuộc đời mình.

Anh vẫn đứng đó nhìn cậu khóc đến thương tâm trước mộ anh nhưng chẳng thể nói một lời từ biệt.

. . .

Ánh sáng kia như vẫy gọi anh đến... Có lẽ anh phải đi rồi mong được gặp lại cậu trong kiếp sau, ngậm một nỗi uất hận không nguôi. Sự thù hận như ghi tạc trong đầu, nếu có kiếp sau nhất định không quên người đó.

Anh tỉnh dậy nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc. Chẳng phải anh chết rồi sao?

Muốn ngồi dậy nhưng tay chân đã lâu không cử động, có chút cứng ngắt, nhìn điện thoại màng hình hiển thị ngày xx tháng xx năm xxx... tức là anh của năm 17 tuổi.

Trọng sinh lại 30 năm trước coi như ông trời có mắt đã cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Dương Nhất Thiên đang suy ngẫm, là tiếng ba anh gọi.

"Nhất Thiên cái thằng nhóc này đã dậy chưa? Bữa sáng đã xong rồi đấy!"

Vừa nghe tiếng ba anh mừng rỡ chạy ra, vẫn là gương mặt đó nhưng không còn nếp nhăn, không còn sự mệt mỏi trên khuôn mặt mõi khi nhìn anh nữa.

"Hôm nay mày lại bị gì đấy bộ mặt ba dính gì à? Nhanh thay đồ còn đi học chứ trễ bây giờ." Nói xong ông ngồi xuống ăn bữa sáng của mình.

Vừa thấy mình làm hành động kì quặc, anh ngớ ra cười rồi bước về phòng của mình.

"Ba ăn trước đi làm, lát con ăn sau"

Thay đồ xong, anh bước ra ngoài, tiện tay cầm lát bánh mì bỏ vào miệng, bước lên con xe yêu thích của mình đến trường. Ba anh rất chiều anh những thứ anh muốn đều có được, như con xe phân khối lớn này lúc anh đua đòi theo bạn bè, giờ nhìn nó cũng chẳng có tí hứng thú gì.

Đi trong sân trường hầu như ai gặp anh cũng chào hết, anh thuộc người có tiếng trong trường nên ai cũng biết đến.

Từ xa đang đi đến là Cao Bội Sam, cô gái anh dành ba năm tận tâm để theo đuổi. Lúc này nhìn cô, anh vẫn không khỏi rung động trước mái tóc thướt tha đen óng giản dị. Gia đình cô khá giả công ty nhà họ Cao tuy không làm lớn nhưng ai cũng biết.

Nhưng điều bây giờ anh cần làm nhất là phải loại trừ cô ra khỏi cuộc sống mình. Bây giờ không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, một lần đã quá đủ rồi.

"Nhất Thiên anh mới đến à? Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé." Cô vẫn giữ chất giọng ấy, ngọt ngào lại thanh tao, nhưng nó chẳng khiến anh cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí còn cảm thấy bài xích.

"Hôm nay tôi không rảnh hôm khác đi." Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với người con gái này nữa.

"Anh sao vậy? Chẳng nhẽ tại hôm qua em không gọi cho anh?"

"Hôm nay tôi bận rồi! Xin lỗi cô." Anh một mặt bước thẳng chẳng thèm nhìn lại còn cô cứ tưởng anh lại giận lẫy mình nên tỏa ra không quan tâm mấy nhưng nội tâm lại thấy lo lắng.

Hôm nay anh rất lạ, từ thái độ đến cách nói chuyện rất xa cách, bình thường có giận đến đâu cũng không đến nỗi vậy mà.

Bước nhanh chân vào trường anh chỉ muốn gặp ngay cậu. Hỏi thăm vài người thì cũng biết được, cậu tên Cố Tư Hạ học lớp kế bên. Vậy mà anh chả hề hay biết nhỏen miệng cười chua chát.

Mà cũng đúng! Cậu là cái người từng một thời bị mọi người bàn tán chỉ trích là thứ lập dị. Lúc đó anh cũng chỉ nhìn sơ đánh giá cậu thôi, cũng không buồn quan tâm đến.

Ngồi trong lớp anh nhìn ra ngoài sân thấy, bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc, cậu mang một chiếc balo màu xám tóc che hết cả mắt, vẫn là như vậy không bạn bè, chỉ lủi thủi đi một mình. Đến giờ giải lao anh cũng không biết mở lời bắt chuyện với cậu như thế nào đành tìm cơ hội khác.

Lúc ra về trời mưa tầm tã, anh đứng mãi ở cổng không đi về là vì đợi cậu. Cậu vẫn chưa đi ra nhưng xem ra tại cậu chẳng có ô che mưa rồi.

Đợi thêm một lát mới thấy cậu bước ra, chạy nhanh ra ngoài anh chẳng kịp đưa dù cho cậu, đành chạy theo phía sau cậu.

Anh đi theo cậu đến một con hẻm nhỏ, cậu đang đi đâu vậy? Anh khó hiểu nhưng vẫn bước theo. Nơi này khá là ẩm thấp, nhìn rất xập xệ.

Một tên đô con cản trước mặt cậu nói: "Này ! Cố Tư Hạ à Cố Tư Hạ!! Hôm nay Đại Hắc tao phải cưỡng hiếp mày cho bằng được ! Con đ*** nhỏ".

Nói rồi từ phía sau bước ra thêm hai tên thuộc hạ của gã đó nắm lấy tay cậu áp xuống không cho cử động "Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy!!!".

Hắn ta gật đầu, vẻ mặt trào phúng, vui vẻ tay vuốt tóc mái cậu lên, gương mặt đẹp như vầy thật tiếc không bán vào quán bar mua vui kiếm tiền.

"Báo đi, báo đi. Để mày thoát một lần rồi không có lần hai đâu bé yêu~" tay hắn nâng càm cậu lên dùng ánh mắt chứa dục vọng ghê tởm kia lướt qua thân thể cậu.

Áo cậu bị hắn thô bạo xé xuống tay còn lại đang bứt thắt lưng cậu, nháy mắt cậu hoảng loạn biết chắc hôm nay toi đời khó mà thoát khỏi "Thả ra á... Buông tôi ra..hic"

Thấy tiếng cậu khóc, anh cũng như hiểu chuyện gì đang xảy ra, chộp lấy một cây sắt bên tường hung hăng mà bước vào.

Hắn ta mải mê không để ý liền bị một giáng từ gậy trong tay anh choáng váng đỡ lấy vai mình"Mày là thằng nào dám đánh ông đây? Hay lắm nhóc con! Đồng bọn của nó à bây đâu bắt nó lại."

Anh biết một đấu ba là việc bất khả thi không chột cũng què, bèn nhanh chân đá vào hạ bộ hai tên kia. Một tay đấm vào mắt tên cầm đầu một tay ôm lấy cậu vác lên vai, ra sức chạy khỏi con hẻm.

"Má... đứng lên coi hai thằng ngu bọn bây! Nó chạy mất rồi!" Tay hắn xoa mắt phải đang bầm tím đau nhói chân đá đá hai tên đàn em. Cái bọn ngu.

Trước mắt đã an toàn anh tạt vào một mái hiên gần đó để tránh mưa "Cậu không sao chứ?"

Dương Nhất Thiên vươn tay định kéo cổ áo cậu lại cho đỡ lạnh, rồi cởi áo khoác của bản thân khoác lên, lại thấy cậu có chút sợ hãi đẩy tay anh ra.

Nhìn cậu bây giờ bộ dạng thê thảm, áo bị xé, kéo đến nhăn nhúm, hai tay chân bầm tím những vết hằn đậm ở cổ tay, lòng lại thêm một phần tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro