Chương 7
7. Cuộc sống của Lăng Lăng sẽ thay đổi như thế nào?
Từ ngày xác nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tình cảm liền tăng nhanh đến mức không-thể-chịu-được!
Ngày nào cũng lăn giường!
Tức là đêm nào cũng ư ư a a!
Có khi là vào ban ngày nữa!
Tăng đạo trưởng, đạo hạnh và nhân phẩm của ngài đi đâu rồi?!
*Bốp!*
Một buổi sáng nọ, chim hót líu lo, không khí trong lành. Vài con chim đang xì xầm chuyện tối qua Tăng đạo trưởng bị thao ác liệt như thế nào, kêu to khiến chúng mất ngủ ra sao.
– Líu lo líu lo... Ai tối qua bị chơi dữ vậy cà?
– Líu lo líu lo... Ôi dổi ôi... Còn ai vào đây nữa?
– Líu lo líu lo... Nát cúc...
Đột nhiên dưới thân cây có tiếng sột soạt, Đoan Đoan đứng dưới gốc cây với cặp mắt nhìn quả ớt, trên cổ là tiểu Yến đang ở nguyên hình lắc la lắc lẻo.
– Tiểu Yến, huynh mau mau trèo lên cắn hết mấy con chim nhiều chuyện kia!
Chim rất ngoan, đồng loạt vỗ cánh bay đi hết.
Từ đó về sau họa mi không hót nữa... (Nhưng ban đêm vẫn tập trung trên nóc nhà xem đông cung sống của hai người nào ấy!)
Trong khi đó Tăng đạo trưởng của chúng ta không hề biết, trần như nhộng ngồi trên giường suy ngẫm chuyện nhân sinh. Hắn không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa, cụ thể là hắn muốn đi trừ yêu cứu nguy cho dân lành! Cụ thể hơn nữa là hắn-không-muốn-tiểu-cúc-của-hắn-tan-nát!
Hắn có ý nghĩ muốn bỏ trốn.
Không, nhắc đến hai chữ bỏ-trốn mông lại nhói nhói!
Thể phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên hai bàn tay từ đằng sau mò tới sờ sờ ngực của Lăng Lăng, ngay lập tức khuôn mặt đăm chiêu liền ửng đỏ xấu hổ, da gà da vịt nổi hết cả lên.
– Buông ra, mới sáng sớm!
Hắn tức giận, đánh lên cái tay kia. Đồng thời nhanh chóng xuống giường mặc quần áo vào, không dám dây dưa sợ con sói kia sẽ xồ tới nuốt chửng mình. Lúc đó cái gì mà nhân phẩm, cái gì mà nhân cách đều vứt đi hết, nghĩ đến những điều xấu hổ mình làm lúc lăn giường liền hận không thể một kiếm chém đầu ra tạ tội với sư môn, với sư phụ đang ở phương xa ngóng hắn!
Nhìn miếng thịt lơ lửng đang mặc quần áo, cái mông cong vểnh còn in dấu tay của mình nhào nặn tối qua, tim liễn hẫng một cái, hận không thể cứ như vậy mà trực tiếp thịt luôn!
Nhưng da mặt Lăng Lăng rất mỏng, lửa nổi cũng rất lớn. Nguyệt có chút e dè.
Thế là cả ngày hôm đó Tăng đạo trưởng của chúng ta đều ưu sầu, cơm ăn không ngon, lúc ngủ lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Lúc luyện kiếm cũng không thể tập trung, kiếm pháp vung lên được mấy đường lại buồn tẻ rơi xuống.
Thẫn thờ cả một ngày, tối đến lúc đi tắm cũng tiếp tục thẫn thờ, cả người ngâm vào nước nóng liền bắt đầu suy nghĩ.
Trực tiếp nói cho Nguyệt? Chỉ sợ là đồng nghĩa là cúc mình bị thịt!
Viết thư xong bỏ trốn? Sợ là bị bắt về cúc sẽ sưng đau mấy ngày không lết xuống giường được!
Trời ạ...
Đột nhiên cửa ngoài ôn tuyền có tiếng kéo ra, Nguyệt vén mành lụa ra bước tới.
Diệp Lăng không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực, nhanh chóng bơi đến góc xa nhất của bể ôn tuyền, vô cùng cảnh giác nhìn Nguyệt.
Nhìn con thỏ đang giương mắt cảnh giác nhìn mình, Nguyệt bật cười, thoát quần áo rồi nhẹ nhàng bơi lại chỗ của Lăng Lăng.
Và không cần nói ai cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó...
Đóng phí ra ngoài trừ yêu xong xuôi, Diệp Lăng liền vô lực ngả người vào lồng ngực của Nguyệt, tóc dài buông lơi đen óng, hai tay vòng qua cổ của y.
– Nguyệt... Ta thật sự muốn đi ra ngoài...
– Ta cũng đâu nói là không thể. Nếu đã vậy thì ngày mai liền đi, chỉ cần ngươi... Nhớ quay lại.
Để nhượng hắn được đến bước này, Nguyệt đã hao tổn không ít tâm tư. Y hiểu cái gì là của mình thì sẽ là của mình, đi dọc nằm xuôi thì nó vẫn sẽ là của mình. Trên đời, thường thường cái gì nắm càng chặt thì mất cũng càng nhanh, như cát trong tay, siết càng nhiều thì rơi cũng càng nhiều.
Một lần là quá đủ, y không cho phép lần thứ hai xuất hiện.
Diệp Lăng không ngờ lại được chấp thuận dễ dàng đến thế, đầu óc vẫn còn ngơ ngơ, thẫn ra. Dây thần kinh mỏng manh nhanh chóng tải xong ý nghĩa câu nói, hai mắt hắn liền long lanh lên, xấu hổ hôn hôn lên môi Nguyệt.
Y cười, nhanh chóng bắt lấy cánh môi của Diệp Lăng rồi hôn sâu. Cảm giác từ sâu trong tâm hồn như đã tìm được một mảnh vừa khít còn lại, không phải là người thì cũng không thể là ai khác. Ngoài kia nhiều người như vậy, cách nào tìm được người tâm ý đây?
Thế nên từ trái tim nhất định sẽ tới trái tim, chỉ cần người có đủ kiên nhẫn và dẻo dai để chờ đợi.
Hạnh phúc, ngọt ngào như vậy mà đi hết quãng đời còn lại!
– Hoàn-
Lời tác giả: *tung hoa**tung hoa* *chậm nước mắt* Cảm ơn đã đi cùng tớ đến tận đây! Còn phiên ngoại thú dzị nữa đó nha các cậu, nhớ đón xem na! Moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro