Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5. Ước hẹn.

Gió cùng giọt nắng sớm ùa vào phòng, rung lên chiếc chuông gió những tiếng leng keng leng keng nho nhỏ. Không khí sau cơn mưa thanh sạch và mát mẻ, vài con chim nhỏ kêu những tiếng lích chích cực kì vui tai.

Diệp Lăng đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, mở choàng hai mắt ra nhìn bên cạnh.

Đã sớm trống không!

Hắn tức giận ngồi dậy, hốc mắt đỏ lên, lạnh nhạt khoác y phục lên người. Mới đứng lên tay chân liền bủn rủn khuỵu xuống giường, ngay lập tức nóng rát nơi hậu huyệt truyền lên thẳng đại não hắn khiến trong lòng càng đau hơn. Cảm giác chân thực là vậy càng chứng tỏ những gì đã diễn ra tối qua là thật, nhưng thế sự khó lường, hư tình giả ý cũng đâu phải là hiếm vậy mà mình cứ thật khờ, người ta nói cái gì cũng tin. Trong lòng đột nhiên trĩu nặng, Diệp Lăng nghĩ nghĩ mình cũng ở đây đã được một khoảng thời gian dài, cũng đã đến lúc rời đi rồi...

Ngoài cửa có tiếng chân dồn dập và cả tiếng cười khúc khích của bọn nhỏ, tiểu Đoan nhanh nhảu ló đầu vào phòng nhìn Diệp Lăng đang ngồi thừ trên giường. Thấy hai mắt hắn đỏ hồng nó liền sợ hãi chạy tới bên cạnh, dụi dụi đầu vào ngực hắn.

– Lăng ca ngoan ngoan, sao huynh khóc? Chủ nhân bắt nạt huynh sao?

Một giọt nước mắt không kìm chế được rơi xuống.

– Chủ nhân không có lừa huynh, ngài ấy bảo huynh ăn điểm tâm rồi đến đào thụ gặp ngài ấy. Huynh nín nín, đừng khóc đừng khóc nha! Khóc là xấu lắm, chủ nhân cũng sẽ không vui.

Tiểu Đoan vụng về đưa nắm tay mũm mĩm lên lau lau mắt hắn, sau đó giả bộ người lớn mà vỗ vỗ lưng hắn. Lực đạo yếu xìu khiến hắn đang khóc cũng phải bật cười.

– Cái tên tiểu quỷ này, đệ cứ như vậy rồi sau này cô nương nào dám lấy hả?

– Không cần cô nương, đệ có Yến Yến là đủ rồi nha! – Đoan Đoan khẳng định chắc nịch, mặt đầy vui vẻ, dùng nắm tay mũm mĩm lau lau nước mắt cho hắn.

– Chuyện này... Đệ còn nhỏ... – Hắn đang muốn giảng cho tiểu Đoan nghe nhân sinh có một loại tình cảm là tình huynh đệ như biển trời rộng lớn, trong sáng, thuần khiết, nó mới còn nhỏ, nhân sinh quan móp méo như vậy là không nên!

– Rồi rồi, sao huynh cứ lần lữa hoài vậy? Hai người cứ kéo dài như vậy thì chừng nào độc giả mới có thịt để ăn?

Qụa đen bay ngợp trời...

[...]

Đoan Đoan dẫn hắn đến một lối đi nhỏ, trong suốt khoảng thời gian đó nó vẫn luôn nắm chặt tay của Diệp Lăng.

Đột ngột dừng lại, nó ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn người bên cạnh, giọng nói non nớt vang lên.

– Lăng ca ca... Sau này huynh đừng rời đi nữa có được không? Huynh ở lại đây với bọn đệ đi, huynh đi rồi nơi này buồn lắm a.

– Ta... Cái này không thể nói trước được. – Hắn vốn là đạo trưởng, còn phải đi khắp nơi để phổ độ chúng sinh, không thể nào cứ ở một chỗ mãi được, nếu như vậy thì chức đạo trưởng gắn trên người hắn cũng có ý nghĩa gì đâu?

– Huynh hứa với đệ đi, mau lên. – Đoan Đoan càng thêm lo lắng, lay lay bàn tay của Diệp Lăng.

– Ừ, ta hứa với đệ, chí ít bây giờ ta sẽ không rời đi. Chuyện sau này... Tính sau vậy. – Hắn cẩn thận nói, xoa xoa đầu Đoan Đoan.

– Huynh đi thẳng về phía trước sẽ gặp được người cần gặp, nhớ lời hứa huynh hứa với đệ đó.

Nói rồi tiểu Đoan tiêu thất đi mất, để lại mình hắn giữa không gian rộng lớn, xung quanh là hoa cải vàng ngợp trời. Thỉnh thoảng sẽ có vài con bướm trắng bay qua, cảnh sắc tươi vui, yên bình đến lạ.

Chậm rãi cất bước đi về phía trước, Diệp Lăng có cảm giác mình bây giờ thật giống tiểu cô nương sắp về nhà chồng, trong lòng có chút hồi hộp lẫn chờ mong không biết đức lang quân của mình sẽ có bộ dáng như thế nào?

Chính mình thích người ta cũng từ lúc nào không biết nữa...

Hắn bước qua cầu độc mộc đã phủ rêu xanh, nước dưới cầu trong leo lẻo, còn có vài cánh hoa màu trắng mềm mại trôi theo dòng nước, giống như buông bỏ được gánh nặng trong lòng, hòa mình theo nhịp điệu cuộc sống. Cảnh đẹp ý vui, hít sâu một hơi chân liền bước nhanh về phía trước hơn, bởi vì hắn thấy bóng dáng người đó dưới tán đào hoa rồi.

Một người đang chờ hắn.

Nguyệt vẫn đội mũ có mành che, gió lùa mơn man làm mành lụa đong đưa theo. Một vài cánh hoa đào rơi trên y phục thuần đen tạo thành những mảng đối lập lốm đốm nhưng y không bận tâm, Diệp Lăng nhìn ra y đang lo lắng.

Chủ tớ các người cũng thật giống nhau...

Thấy bóng của người y đang chờ chầm chậm bước tới, Nguyệt trong lòng liền loạn thành một đống bùi nhùi.

– Nguyệt.

Diệp Lăng khẽ gọi, hắn bước tới trước mặt y, mỉm cười trấn an.

Một nụ cười bừng lên khiến thiên địa đổi vời, khiến lòng của Nguyệt tĩnh lặng như nước xuân. Bàn tay của Diệp Lăng vươn ra, muốn gỡ cái mũ xuống nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại.

– Tại sao không gỡ xuống? – Nguyệt vuốt cánh hoa rơi trên tóc hắn xuống, cười nhẹ.

– Không biết... Chỉ là có chút không nỡ.

– Gỡ xuống đi, để ta thực hiện lời hứa với ngươi. – Y siết bàn tay Diệp Lăng như muốn truyền thêm động lực cho hắn.Vậy thì ta gỡ xuống đây.

Mành lụa nâng lên từ từ lướt qua khuôn mặt của Nguyệt, cuối cùng cũng lộ rõ ra khuôn mặt của y. Mũ cói nhẹ nhàng rơi xuống đất làm một vài cánh đào bay ngược lên trên.

Ngay lập tức một khuôn mặt đã bị hủy đến dữ tợn xuất hiện. Một bên mặt là năm dấu vuốt đã liền sẹo sâu hoắm, xù xì vắt ngang qua đôi mắt sắc lạnh mang thần thái của kẻ thống trị. Tuy dung mạo không còn nguyên vẹn nhưng y vẫn đẹp đến nỗi người trước mặt quên thở. Chân mày đen sắc, đôi ngươi màu xanh ẩn ẩn sắc bạc dụ nhân, sống mũi cao thẳng càng tôn thêm vẻ cuồng ngạo và duy ngã độc tôn. Gió vừa lúc thổi qua làm rơi thêm vài cánh hoa đào trên mái tóc y, chảy xuôi xuống.

Chỉ một ánh mắt chất chứa tình thâm ý nặng này cũng khiến tim Diệp Lăng loạn nhịp. Làm sao hắn có thể chống cự lại được một mảnh tâm ý thật lòng?

Vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo dữ tợn, hắn cảm nhận được sự cứng ngắc vì căng thẳng của Nguyệt, hốc mắt của Diệp Lăng có chút đỏ lên. Nguyệt xót xa ngả đầu về phía bàn tay của hắn, từng sợi tóc đen bóng như thác mơn man chảy qua kẽ tay.

– Có phải xấu lắm không? – Y dè dặt hỏi.

– Ta không phải là người quan trọng vẻ bề ngoài, nếu ngươi đối xử tốt với ta, ta nhất định sẽ đặt ngươi vào trong lòng.

Nhẹ nhàng nói ra lời từ đáy lòng khiến hắn nhẹ nhõm, đúng vậy, hắn cũng đâu phải là tiểu cô nương suốt ngày quan tâm tới dung mạo của người khác đâu. Cái hắn cần hơn hết đó chính là hành động, chỉ có hành động mới có thể bộc lộ hết được cả tâm hồn. Bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng xấu xí cũng bằng thừa, hắn cũng không cần ngắm mĩ nhân để sống lâu, chỉ cần sống đủ với người hắn thương là được rồi.

Đột nhiên Nguyệt thấy môi mình có một mảnh mềm mại vội vàng áp lên sau đó nhanh chóng thu về, hai gò má của người trước mặt đang đỏ tưng bừng. Y cười, tiếng cười phóng khoáng như gió xuân, vui vẻ ngậm lấy cánh môi của người đó. Vươn tay ôm Diệp Lăng vào lòng, cái ôm khiến y có một loại lỗi giác muốn đem người này hòa làm một với mình, suốt đời cũng không muốn phân li.

Đào hoa như chứng nhân cho câu ước hẹn không nói ra này.

Đời này kiếp này, sẽ không phân li.

Tương lai, kiếp này, và cả trái tim đều giao cho người. Mong người đừng làm tương lai ta tan vỡ, kiếp này ta lầm than và trái tim ta ngừng đập. Chỉ vậy thôi...

[...]

Môi lưỡi giao triền quấn quýt không rời, đột nhiên Diệp Lăng đẩy đẩy ngực y. Bàn tay đang đỡ gáy của hắn cũng thả lỏng ra, đôi mắt ai ẩn ý cười đang cúi xuống nhìn người đang nép trong lòng mình.

– Không thể cúi xuống được sao, ngươi cao quá, ta kiễng chân đến phát mỏi...

Diệp Lăng xoa xoa môi ấm ức nói. Tăng đạo trưởng của chúng ta cũng có những lúc đáng yêu khiến người khác muốn một ngụm ăn hết nha nha, thỉnh ngài bảo trọng thân thể một chút, không thể tùy tiện đáng yêu đâu a!

– Lên giường sẽ không mỏi.

– Cái gì... Mới sáng sớm, tối qua ngươi chẳng phải đã... – Hắn nói đến đây liền ngừng lại, vế sau quá xấu hổ, da mặt hắn căn bản cũng quá mỏng, không nói ra được lời như vậy.

Nhân sinh của Nguyệt có ba chuyện vui thú. Thứ nhất là làm Lăng Lăng đến run rẩy khóc lóc cầu xin, thứ hai đó chính là chọc Lăng Lăng đỏ mặt, thứ ba là cùng Lăng Lăng đời này kiếp này ở cùng một chỗ.

– Vậy sao? Làm sao ta lại không nhớ nhỉ, chúng ta liền lên giường ôn lại chuyện cũ một chút đi.

Y nheo mắt cười xấu xa, nhấc bổng người đang đỏ mặt lên mặc cho hắn giãy dụa xấu hổ, nhanh chóng tiêu thất đi. Mau mau lên giường làm chút chuyện vui thôi, sáng xuân một khắc đáng ngàn vàng nha chư vị huynh đài!

Đào thụ vẫn đứng đó, như chứng nhân cho lời thề.

Vạn vạn cánh hoa màu hồng như bừng lên khắp không gian.

[...]

Diệp Lăng được Nguyệt bế ngang lên, lướt gió một chút là đã về tới phòng.

Hắn nằm trong lồng ngực Nguyệt mà xấu hổ không thôi, có cần nói là làm như vậy không? Cuộc sống của hắn a, sao mà lộn tùng phèo lên vậy? Chỉ cần hôn hôn một cái cũng có thể lăn giường, nắm tay một chút cũng lăn giường, nói nói vài câu cũng lăn giường?

Mọi chuyện đều dẫn tới lăn giường, phải bảo trọng thân thể nha nha, Lăng Lăng xấu hổ thầm kết luận trong đầu!

Đặt hắn xuống giường, Nguyệt cũng nhanh chóng áp người lên.

Vạt áo nhanh chóng một lần nữa bị lật ra, tiếng cười trầm thấp cứ vọng trên đỉnh đầu càng khiến mặt hắn đỏ tưng bừng, hai tay bưng kín mặt xấu hổ. Nguyệt yên lặng thưởng thức tác phẩm tối qua của mình, cả người Diệp Lăng đẫm đầy hơi thở của y và chỉ là của y mà thôi. Đầu vú hơi sưng tiếp xúc với không khí thanh sạch mát mẻ liền từ từ cứng lên. Đột nhiên một khoang miệng ấm nóng phủ lên trên bề mặt mềm mại ngọt ngào hồng hồng ấy, cảm xúc như điện giật khiến hắn vô thức phát ra một tiếng rên rỉ thổn thức. Ngực ưỡn lên vừa muốn trốn lại vừa muốn hưởng thụ thêm tư vị tuyệt vời kia, hành động này như dâng hiến ngực mình cho người phía trên, khiến Nguyệt thoả mãn vô cùng. Hai tay đã vô thức bấu chặt đệm giường, ư ư a a kêu lên.

– Ưm... Ngứa quá... Ngực thật ngứa...

Cảm giác trướng trướng quen thuộc lại xuất hiện. Cảm giác như có cái gì lưu chuyển dưới ngực, chỉ cần hút mạnh là phun trào.

Đầu lưỡi không ngừng liếm lộng, đùa bỡn, nhá nhá rồi đè ép hai hạt đỏ dâm đãng đáng thương, cả người Diệp Lăng đã sớm râm ran trân trối. Tiếng hô hấp càng trở nên dồn dập, càng khao khát hơn nữa. Nơi tư mật không tự chủ được khép mở như mời gọi. Bàn tay dụ hoặc của Nguyệt dần dần chuyển xuống nơi dâm đãng kia, vờn quanh miệng huyệt rồi nhấn quanh nơi co rúm màu hồng. Ngứa ngáy đột kích làm cho hắn mất tự chủ rên thành tiếng, nhanh chóng một ngón tay đã chèn vào tràng đạo ấm nóng, nhấn tìm điểm nhạy cảm.

– A... A...

Một bàn tay cách lớp tiết khố mỏng manh nắm lấy dương vật bán cương của hắn, ngón tay xoa xoa lỗ sáo nho nhỏ, bóp bóp trêu đùa. Diệp Lăng xấu hổ lấy tay đè lại mu bàn tay của Nguyệt, vành tai hồng thấu như muốn chảy ra máu, lí nhí nói ra mấy chữ.

– Đừng mà...

– Không khuếch trương tiến vào sẽ rất đau. Ngoan.

Nói rồi Nguyệt nắm lấy bàn tay quanh năm đã quen cầm kiếm của Diệp Lăng đặt lên vật đang chờ bộc phát của mình. Sự nóng rẫy khiến hắn hốt hoảng, muốn rút tay lại nhưng không thể, lực tay cuả Nguyệt mạnh mẽ đến nỗi mang theo một ý không thể chối từ. Hôn hôn lên khóe mắt ướt nhẹp của Diệp Lăng, Nguyệt kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ nho nhỏ. Thuốc này không chỉ có tác dụng bôi trơn mà còn có một chút chất kích tình, do tiểu Yến đặc biệt làm.

Đến khi tiếng nước vang lên, cảm giác đã vừa đủ, y liền không chần chờ nữa dùng hai ngón tách tiểu huyệt ra rồi đâm vào lút cán.

Nhồi đầy không báo trước khiến Diệp Lăng thất thanh hét lên, cảm giác đau như xé truyền thẳng lên đại não. Nước mắt không kìm được rơi như mưa xuống, hắn khóc nấc lên. Nguyệt không kiên nhẫn chờ đợi tràng đạo thích ứng, liền một kích nhồi thẳng tới nơi sâu nhất.

– A!... Thật đau! Ngươi mau rút ra... Rách mất...

– Xin lỗi, ta không nhịn được... – Nguyệt hôn lên mi mắt Diệp Lăng sau đó nặng nhẹ nắn bóp đầu ngực đang run rẩy của hắn. Khoái cảm râm ran trước ngực làm dịu đi đau đớn nơi hậu huyệt, hắn bắt đầu cảm thấy lửa lại một lần nữa cháy lên.

Một lần nữa ôn nhu hôn lên trán hắn, Nguyệt vuốt ve dương căn vì đau mà xìu xuống của Diệp Lăng, khẩy khẩy lỗ sáo. Thuần thục xóc lên xóc xuống, xoa nắn hai túi thịt mềm mềm, nhanh chóng một lần nữa dưới sự khiêu khích nhuần nhuyễn của Nguyệt lại bán cương.

Đỉnh lộng mạnh mẽ nhanh chóng tiếp tục... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro