Chương 4
4. Đóng phí xem mặt!
Diệp Lăng đã tỉnh, nhưng không muốn mở hai mắt. Cảm nhận có thứ gì đó đang luồn vào tóc mình mãi không chịu buông ra khiến hắn có chút khổ sở.
Khe khẽ mở hai mắt ra, người kia như cảm nhận được động tĩnh gì đó liền nhanh chóng lấy bàn tay to lớn che mắt hắn lại.
- Này, ngươi... Làm gì? - Hắn hơi giận hỏi, đây là lần thứ hai, ây, lần thứ ba tính cả cái lần đó đó y cũng che mắt hắn lại.
- Nếu không làm gì thì bỏ tay ra, vậy sao ta thấy đường được? - Sau một hồi im lặng không có người đáp lại, hắn hơi sốt ruột muốn gỡ bàn tay thô ráp kia ra.
- Không cho ngươi nhìn, đợi ta ra khỏi đây hãy mở mắt. - Nguyệt nói, có chút luyến tiếc buông mấy sợi tóc mềm mại của hắn ra rồi sau đó nhanh chóng ngồi dậy, đội mũ có mành che lên.
Dùng hết sức cả hai tay mới gỡ ra được một chút, Diệp Lăng ti hí mắt nhìn qua kẽ tay người kia, muốn xem rốt cuộc có cái gì mà che che giấu giấu thần bí đến vậy. Bỗng y đột ngột cúi đầu lại gần, hôn một cái lên trán hắn đầy cưng chìu sau đó tiêu thất trong chớp mắt.
Hắn bị hành động hôn đầy ôn nhu của y làm cho đỏ mặt, rúc người vào chăn sau đó không dám chui ra nữa...
Vài tuần như vậy trôi qua, cơ thể của Diệp Lăng đã chuyển biến tốt hơn, đã có thể đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nguyệt vẫn như thường, buổi tối đến ôm hắn ngủ, sáng dậy lại rời đi. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, từ khi nào mà Diệp Lăng ban đêm ngủ phải có người ôm mới có thể ngủ thẳng giấc? Từ bao giờ cần phải có người hôn trán mỗi tối để không gặp ác mộng? Từ bao giờ có người sờ sờ tóc mới có thể an tâm? Đến khi nhận ra được vài điều tựa tựa như thế này thì mọi sự đã muộn rồi, Tăng đạo trưởng có muốn thoát cũng thoát không nổi nữa!
Lúc ban đầu còn tránh né vì trong nhân sinh quan của Diệp Lăng rất đơn giản nha, nam nam với nhau là chỉ có tình huynh đệ trong sáng, không thể nào phát sinh quan hệ thân thể được. Về sau nhân sinh quan dần bị người kia bóp méo, cuối cùng đáng thương mà đổ sập, đành phải mặc cho y muốn làm gì thì làm. Nguyệt cùng lắm chỉ ôm y ngủ, hôn hôn chứ cũng không có động tĩnh gì thêm, có lẽ là vì e ngại cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên mới ăn chay niệm Phật, tu tâm dưỡng tính, thanh tịnh tâm hồn.
Đôi lúc Diệp Lăng vui vẻ hắn sẽ kể vài chuyện linh tinh trong sư môn của hắn cho Nguyệt nghe, y sẽ im lặng lắng nghe, mỉm cười rồi vuốt vuốt tóc hắn.
[...]
Tỉnh dậy lần nữa trời đã sập tối, hôm nay không thấy bóng dáng của tiểu Đoan và tiểu Yến đâu, Diệp Lăng buồn chán rời khỏi giường, khoác một lớp y sam mỏng rồi đi ra bên ngoài. Nơi đây giống như là hậu viện của khu vực rộng lớn kia, xung quanh tường gạch ngói đỏ giống như nhân gian bình thường. Trời lất phất mưa phùn, hắn liền bung dù được dựng ở hành lang, thắp chiếc lồng đèn màu đỏ rồi chậm rãi đi qua vườn hoa cải màu vàng. Hai bên cửa có hai câu đối đỏ đã sớm sờn, nhìn không ra được màu đỏ ban đầu nữa, giống như bị chủ nhân của nó quên lãng đi.
Đi lòng vòng một hồi mới ra khỏi nơi kia, hắn đến được lương đình cùng ăn cơm ngày ấy. Trên bàn đặt một cái bát bằng sứ xanh cùng một bầu nước đầy. Mặt sứ bóng loáng phản chiếu cảnh mưa rơi ngoài đình buồn buồn đọng vào mắt hắn. Hoa đào vẫn nở rộ, chỉ là có chút tiêu điều.
Tiểu Đoan và tiểu Yến đâu rồi? Hàng ngày tụi nó vẫn đến quấy hắn đòi hắn chơi cùng, hôm nay lại tuyệt không có một đứa.
Hắn ngồi một lát, không chịu nổi cảnh nặng lòng như vậy liền rời khỏi lương đình. Khi đi ngang qua mấy tán hoa đào, vài cánh hoa rơi xuống dù, đẹp đẽ mà thê lương. Nhẩm nhẩm tính, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến rồi, hẳn là ngoài đường sẽ đông đúc nhộn nhịp lắm đây. Nghĩ vậy, khóe môi không khỏi cong lên lộ ý cười.
Đột nhiên gian trúc ốc ngày đầu tiên hắn tỉnh dậy xuất hiện, Diệp Lăng gập dù đẩy cửa bước vào. Bên trong nhàn nhạt mùi hoa đào thoang thoảng, không khí thật dễ chịu. Nhìn trên giường, thì ra là tiểu Đoan đang ôm nguyên hình của tiểu Yến ngủ say. Cái này cũng không trách chúng nó được a, cả ngày hôm nay trời cứ mưa phùn rả rích suốt, hai đứa cũng không có cách nào ra ngoài nghịch ngợm được bèn leo lên giường đánh vài giấc.
Tiểu Đoan nghe được tiếng người bước vào, nhanh chóng mở mắt, thấy rõ đó là Diệp Lăng liền vui vẻ lắc lắc tiểu Yến đang ngủ say.
- Yến Yến, Lăng ca ca tới, mau dậy!
Không chần chừ thêm nữa, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh của tiểu Đoan vui hẳn lên, nó nhảy bổ xuống giường, ùa vào lòng Diệp Lăng.
- Nhớ huynh quá đi!
Sờ sờ mái tóc mềm mềm của nó, Diệp Lăng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Trời mưa thật chán quá... - Nó dụi dụi đầu vào ngực làm nũng, tiện thể ăn chút đậu hũ thơm thơm của Lăng ca ca.
Nhìn tiểu Yến đang đứng nhìn mình, Diệp Lăng vẫy vẫy tay kêu nó qua, cũng sờ sờ đầu nó giống như tiểu Đoan. Bộ dáng thật của hai đứa này chắc là đã lớn tồng ngồng ra rồi, cớ gì lại biến nhỏ như vậy chứ.
- Biến nhỏ mới dễ thương, mới quấn được Lăng ca ca chứ! - Tiểu Đoan như hiểu rõ được suy nghĩ trong đầu Diệp Lăng, nháy mắt với hắn, sau đó trèo lên ôm cổ hắn lại.
- Được rồi. Ta muốn hỏi hai đứa một chuyện. Ngươi mau xuống, nặng quá đi. - Hắn vỗ vỗ mông nó, cười khổ nói.
- Có gì lên giường hỏi được không ca, đệ mỏi chân lắm.
Hai đứa nó đồng thanh nói, nửa lôi nửa kéo Diệp Lăng lên giường. Một đứa xí bên trái, một đứa xí bên phải sau đó còn đắp chăn lên tới tận cằm.
- Huynh hỏi gì thì hỏi đi, nếu đệ biết đệ sẽ không giấu diếm. - Tiểu Đoan nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng.
- Cái này... Ta muốn hỏi tại sao chủ nhân của bọn đệ lại không muốn cho ta thấy mặt?
Bầu không khí nhất thời im lặng như tờ.
Sắc mặt của tiểu Yến trầm xuống, quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Đoan cũng giống nó, lệ dâng ầng ậng, bắt đầu sụt sịt khóc.
- Huynh nhất định phải đối xử tốt với chủ nhân đó... Cả đời này huynh không gặp ai tốt hơn chủ nhân đâu... Huhuhu... Ta thấy chủ nhân cười lần đầu tiên lúc huynh tới, chắc chắn ngài ấy rất vui... Huynh đừng rời đi... Chủ nhân không có xấu như huynh nghĩ đâu...
Nói đến đây hai đứa bắt đầu sụt sùi khóc to hơn khiến hắn vô cùng lúng túng.
- Sao lại khóc? Sao lại khóc?
Hắn hết dỗ đứa bên trái lại dỗ đứa bên phải, chẳng hiểu mô tê gì.
- Chủ nhân là vì người kia nên mới ra nông nỗi đó... Huhu, cái thứ ti tiện dơ bẩn đó, huhu, ta dùng nước miếng dìm chết mười tám đời nhà ngươi. Còn tên tình nhân thối tha của thứ dơ bẩn đó nữa! Ngươi gặp ta xem, xem ta có chặt từng ngón tay của ngươi đi hầm canh không!
Đoan Đoan lớn tiếng gào khóc, bộ dáng nếu gặp người kia thật sự sẽ bổ nhào vào người mà xé xác ra làm khô phơi nắng ăn dần.
Yến Yến chỉ gặm gặm góc chăn khóc thầm.
- Rốt cuộc là sao? Nói rõ ra xem nào. - Hắn sốt ruột, cao giọng hỏi.
- Hức hức... Trước kia chủ nhân đẹp đẽ biết bao nhiêu, cũng vì tiện nhân đó mới ra nông nỗi này. Tiện nhân đó phản bội chủ nhân, lợi dụng tình yêu của chủ nhân rồi nói cho đối thủ của ngài ấy biết nhược điểm... Sau đó, sau đó...
Tiểu Đoan kể được một đoạn lại khóc nấc lên, tiểu Yến lấy tay quẹt nước mắt, nghẹn ngào tiếp lời.
- Sau đó trong trận quyết đấu trên đỉnh Thiên giới, ngài ấy bại trận rồi bị kẻ kia tước đi đôi cánh... Là từng chút một xé đi đôi cánh của chủ nhân chứ không nhất đoạn lưỡng tuyệt. Hắn muốn tra tấn chủ nhân trong sự nhục nhã, đã vậy tên khốn đó còn dùng móng vuốt sắt... Móng vuốt sắt... Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ biết đứng một bên khóc nhìn chủ nhân máu chảy đầm đìa...
Tiếng khóc của hai đứa càng to hơn, Diệp Lăng như đã hiểu ra chuyện gì đó rồi, trái tim đau như muốn chững lại.
- Chủ nhân là chiến thần Huỷ Nguyệt, ngày xưa trăm trận trăm thắng, vì thực lực quá cường đại nên Thiên giới có kẻ ghen ghét, ngày đêm lo lắng kế để trù hại ngài ấy. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, một số tên đã thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng dâng sớ đòi Thiên đình trục xuất chủ nhân với lí do là chủ nhân không còn đủ năng lực để cống hiến cho Thiên đình...
- Thiên đình cái cóc khô, rặt một lũ xấu xa! - Đoan Đoan gào lên, Yến Yến vội lấy tay che miệng nó lại.
- Đừng lớn tiếng, chủ nhân biết được chúng ta kể chuyện này cho Lăng ca chắc chắn sẽ không vui.
Diệp Lăng nghe xong câu chuyện, cũng im lặng không nói gì. Thật không thể tưởng tượng nổi một người luôn dịu dàng với hắn làm sao có thể sống qua trăm năm một mình với một trái tim bể nát như vậy...
Từng chút một xé đi đôi cánh của ngài ấy...
Chỉ biết đứng nhìn chủ nhân máu chảy đầm đìa...
Qua lúc thất thần, Diệp Lăng mới thấy mắt mình ran rát, hốc mắt có chút cay. Ngoảnh mặt nhìn hai đứa nhỏ đang sụt sùi mà thiếp đi, lòng lại quặn thắt. Ngẫm lại thì người kia cũng chưa từng đối xử gì xấu với hắn, đã vậy còn vài lần cứu hắn khỏi cơn nguy kịch, cẩn thận chăm sóc mỗi ngày, tuy ma đạo bất đồng nhưng hắn là người có ơn nhất định phải trả.
Đầu óc có chút nhọc, Diệp Lăng cũng ngả lưng xuống giường, mơ hồ cũng ngủ quên mất.
[...]
Không biết lúc nào, hắn đang thiêm thiếp ngủ thì có người nhẹ nhàng vén chăn, dịu dàng bế hắn lên rời khỏi giường của Đoan Đoan với Yến Yến.
Hôn hôn vài cái lên cái trán trơn mịn của Diệp Lăng, Nguyệt vui vẻ ôm hắn vể phòng mình. Cẩn thận đặt hắn xuống giường sau đó chui vào ổ chăn với hắn.
Diệp Lăng mơ màng ngủ đột nhiên có người ôm chầm hắn lại liền lẩm bẩm rờ cái tay đó.
- Đoan Đoan đừng quấy...
- Ta còn ôm ngươi chưa đủ, há có thể nhường cho hai đứa nó được?
Cái tay kia càng lúc càng không an phận, tách lớp y sam mỏng manh ra rồi luồn ra trước ngực hắn. Biên độ khiêu khích mỏng manh như có như không khiến hắn từ từ thở dốc, khó chịu muốn lật người.
Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh lại, áo quần đã bị lột sạch. Khá khẩm hơn lần trước là lần này không có bịt mắt hắn, nhưng xung quanh cũng chỉ một màu đen kịt làm sao có thể thấy được gì? Tay hắn sờ soạng lung tung trong không khí nhưng chúng quy vẫn không rờ được đến mặt người kia.
- Nguyệt, ta muốn xem mặt ngươi...
Hiếm lắm mới có một lần Diệp Lăng gọi tên của y, nhưng không ngờ lại yêu cầu như vậy.
- Cũng không phải là không thể... Chỉ là tối nay không biết ngươi có đủ sức đóng phí xem mặt không thôi.
- Phí xem mặt... Là cái gì? - Trước giờ nghe nói đến biết bao loại phí trời ơi như phí muối, phí gạo cũng chưa bao giờ nghe tới cái gì mà phí xem mặt. Nếu muốn xem mặt nhau mà phải đóng phí, trên thế giới này làm gì có người giàu a, làm gì có đại thần yêu từ cái nhìn đầu tiên a!
- Là như thế này.
Đột nhiên trước ngực truyền tới đau đớn như điện giật, răng nanh bén nhọn của loài ăn thịt bắt đầu nhay nhẹ thịt nhũ đồng thời dùng lưỡi ướt át liếm lộng. Bên còn lại bắt đầu bị vờn giữa hai ngón tay.
- Ưm...
Hắn bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, đưa tay muốn đẩy cái đầu đang ở trước ngực mình ra.
- Còn muốn xem mặt ta nữa hay không? - Giọng y vẫn bình tĩnh không chút gấp gáp, buông đầu nhũ đã liếm tới sưng lên kia.
- Còn... Còn muốn...
Cuối cùng vẫn là khao khát được xem mặt Nguyệt lớn hơn a, hắn chịu đủ mọi giày vò đầy dâm đãng trước ngực mà y vẫn chưa thoả mãn. Cảm giác căng trướng dần dần nổi lên, biên độ nhào nặn đầu vú đẫm nước ngày càng tăng lên. Đôi lúc y sẽ ngừng lại, ngắt ngắt chúng rồi kéo lên trên, hay vặn xoắn để Diệp Lăng nức nở rên rỉ.
- Đừng mà... Tha cho ta đi...
- Đến nước này thì phí không thể không đóng rồi, nhưng ngươi có quyền lựa chọn xem hoặc không xem.
Y sờ sờ huyệt khẩu mềm mại đang khép mở liên tục như mời gọi kia, dụ hoặc lên tiếng như muốn Diệp Lăng rũ bỏ cái suy nghĩ xem mặt đầy chán ghét. Vươn người lấy thuốc mỡ trong hộc tủ đầu giường, Nguyệt nhẹ tách cúc huyệt của người dưới thân ra, nhét miệng bình vào.
Thuốc mỡ lành lạnh dần dần chảy vào bên trong vách tràng ấm nóng, Diệp Lăng khó chịu lắc người muốn giãy ra liền bị y giữ eo, nhanh chóng đổ hết thuốc mỡ vào trong.
- Khó chịu...
Hắn nức nở khóc, hai tay bấu chặt đệm giường, cả người nhấp nhô lên xuống, khao khát được nhồi đầy nơi tư mật lại dấy lên khiến hắn hốt hoảng. Cảm giác khó chịu bắt đầu từ dưới hạ phúc chạy thẳng lên đại não, đầu óc vừa mới thanh tỉnh lại bắt đầu mơ hồ, cơ thể nóng ran như có ai vừa nhóm một cái Hỏa Diệm sơn trong ấy. Sau hậu huyệt đã nhanh chóng có một ngón tay chen vào và sau đó là hai ngón dịu dàng khuếch trương. Hai ngón như rắn nước hết khiêu khích bên trái vách tràng rồi bên phải, khi ngón thứ ba chen vào cũng vừa lúc chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cúc huyệt. Nhanh chóng nó trở thành điểm chịu dày vò lớn nhất cũng là điểm đem lại khoái cảm lớn nhất. Đầu ngón tay gian ác không ngừng nhấn nhấn sau đó miết vào tuyến tiền liệt, khoái cảm cuồn cuộn bốc lên khiến hắn chỉ biết rên rỉ, từng tế bào kêu gào khao khát nhiều hơn thế nữa.
- Ưm... Ha... Không cần... Không cần... A a a...
Diệp Lăng rên rỉ động lòng người như thế, ai mà tin hắn không cần!
Hít sâu một hơi rồi cầm vật căn trướng nóng rẫy của mình lên, y yếu ớt cười. Từ bao giờ mà y ôn nhu đến vậy nhỉ? Có lẽ là khi bắt đầu gặp người này, tim liền mềm ra...
Chậm rãi đẩy vào trong cơ thể ấm nóng của Diệp Lăng, hắn bắt đầu đau rát khó nhịn liền khóc lên.
- Đau quá...
Y thương xót hôn hôn lên trán hắn sau đó đẩy mạnh vào trong, cúc huyệt nho nhỏ của Diệp Lăng vậy mà có thể nuốt trọn nguyên cây. Trừu động nhè nhẹ để cho người dưới thân dần dần thích ứng, từ thở gấp đau đớn bắt đầu chuyển thành hơi thở động tình.
Hai tay vô thức sờ sờ đầu nhũ cương cứng của mình, Diệp Lăng đã thấy nó ướt đẫm một mảnh, một bên còn không ngừng phún ra chất lỏng đáng xấu hổ. Điều này khiến Tăng đạo trưởng da mặt rất mỏng đỏ mặt tía tai, từ khi nào cơ thể của hắn lại trở thành như thế này? Làm sao sau này hắn dám ra ngoài đi hành đạo đây? Cảm giác xấu hổ nhục nhã về cơ thể mình khiến Diệp Lăng bắt đầu khóc lớn.
Cảm giác như người dưới thân đang khóc đến nỗi run bần bật, Nguyệt dừng động tác, luống cuống dùng tay lau nước mắt cho hắn.
- Sao lại khóc? Đau lắm sao? Nếu vậy ta không làm nữa là được, nín đi nín đi.
- Ngực ta... Ngực ta sao lại trở thành như thế này? Như thế này sao sau này ta dám ra ngoài nữa?!
Nức nở nói ra điều xấu hổ, nói xong hắn còn khóc to hơn, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống tay của Nguyệt.
- Không sao. Vẫn rất xinh đẹp mà. Ngoan ngoan... - Nguyệt vụng về lau lau nước mắt rồi ôm hắn vào lòng cẩn thận nói, - Độc của Xà tinh có tính sản nhũ, ta dù đã bức độc ra ngoài hết nhưng nó vẫn cải biến cơ thể ngươi một chút.
- ... - Diệp Lăng sụt sùi trong im lặng nằm trong lồng ngực của Nguyệt, hắn thật sự giờ chính là nói không nên lời, người này cái gì cũng biết hết cả, phải làm sao đây?
Đột nhiên hắn siết vạt áo của Nguyệt, ánh mắt hắn lấp lánh nước nhìn bóng đen đang ôm lấy mình vụng về. Trong lòng rối như bùi nhùi nhưng cảm nhận được sự ôn nhu ấm áp của y lại dần ăn tĩnh lại.
- Ta cái gì cũng lỡ biết rồi, sau này nếu ngươi quấn ta chặt một chút, chắc chắn chuyện này không lọt ra ngoài đâu.
Nghe được đấy, khoan, có cái gì đó lạ lạ!
- Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo hộ ngươi.
Tâm đột nhiên rất ấm áp, rất rất ấm áp.
Diệp Lăng sững sờ trước lời nói ngọt ngào kia, nước mắt cũng quên chảy.
Trong khi đó côn thịt lại tiếp tục nhồi đầy cúc huyệt của tiểu Lăng đang mất cảnh giác, đâm hắn đến khi quên mất chuyệt mình chảy sữa, khóc cầu xin tha một lần nữa thôi. Đầu vú được ngậm rồi hút sữa khiến hắn thoải mái đến ngủ quên mất, nhưng ông trời của ta a, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Muốn ngủ đâu có dễ!
Và sau đó của sau đó chính là Tăng đạo trưởng của chúng ta phải đáng thương ư ư a a đóng 'phí xem mặt' cả một buổi tối nha, còn chuyện có xem được mặt không là chuyện của sau đó nữaaaaaaaaaa!
*Lời của tác giả: Muốn xem mặt tiểu công ở chương này?! Oh no, trình độ nhây hàng của mớ mày cao lớm, còn chưa tới lúc đâu nhoa!
Mớ mày hiện lên đây chỉ để nhắc mấy chữ thôi: hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy để được gặp tiểu công ở chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro