Chương 3
3. Gặp mặt & Cùng Rết tinh đại chiến.
Buổi tối tiểu Yến dẫn Tăng Diệp Lăng tới một gian phòng có ôn tuyền nghi ngút sau đó rời đi để hắn được tự nhiên.
Đẩy mành lụa bước vào bên trong, hơi nóng bốc lên hầm hập, hun nóng mí mắt hắn. Nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ra vắt trên giá, treo trường kiếm trên vách, hắn thò chân bước xuống bể đá màu đen được dẫn ôn tuyền.
Đến khi đầm mình hẳn vào trong nước ấm, hắn mới thở dài khoan khoái. Lấy xơ mướp được đặt bên bể, Diệp Lăng bắt đầu chà chà lau lau đến là hăng say. Nhân sinh hắn thích nhất hai chuyện, một là đánh quái hai là tắm rửa. Chuyện thứ ba chưa xuất hiện nên chưa biết. Đang hăng say chà gót chân, đột nhiên ngoài phòng phát ra tiếng lá gãy rôm rốp liên tiếp, khí tức yêu quái mang độc tính cao càng nồng đậm. Hắn giật mình cảnh giác, phi thân ra khỏi nước, khoác vội đạo bào, rút trường kiếm ra. Bỗng toàn bộ đèn trong ôn tuyền tắt ngúm, sự nguy hiểm càng tăng thêm một bậc. Hắn nín thở, nghênh chiến.
'Bang!' một tiếng vang dội, hai tấm cửa gỗ long ra sau đó rớt cành cạch xuống đất. Sau đó là một loạt tiếng lạch cạch lạch cạch của loài bò sát có nhiều chân đang trườn vào phòng. Tiếng xì xì vọng khắp bốn bức tường nghe đến rợn tóc. Một mùi tanh ngấy lởn vởn trong không khí.
– Yêu nghiệt to gan! Dám càn quấy!
Diệp Lăng xuất thủ trước, mũi kiếm bén nhọn xé tan mành lụa nhắm vào vật đang bò tới chỗ mình. Kiếm ảnh loang loáng dưới ánh trăng nhắm phần đầu của yêu vật đâm đến, nhưng không ngờ yêu vật kia lại né được, kiếm theo đà đâm chỉ ghim vào một phần thịt không yếu hại. Mượn ánh trăng để nhìn rõ thế cục, thì ra đây là một con Rết tinh! Thật to gan, tu luyện còn chưa đủ lại dám mò đến đây múa rìu qua mắt thợ!
Đứng trên xà nhà lạnh lùng đọc vài câu khẩu quyết, sàn nhà bằng đá nhanh chóng bị xới lên với tốc độ như bão táp, tiếng đá bể nát chói tai từ bốn phương tám hướng hướng vào rết tinh mà xới tới. Đồng thời một trận pháp hình bát quái nhanh chóng áp vào cơ thể đáng sợ của yêu vật. Trận pháp tinh diệu khiến nó không thoát nổi, chỉ biết lắc mình vô nghĩa.
'Đùng!'
Một tiếng nổ vang dội đất trời phá nát gian ngoài của ôn tuyền, sau cơn bụi đất mịt mù, hai cái râu dài của rết tinh vẫn ngo ngoe chứng tỏ đòn kia của Tăng Diệp Lăng vẫn chưa gây được hề hấn gì tới nó mà chỉ gây trầy xước sơ sơ bên ngoài lớp vỏ cứng. Tức giận, nó phun nọc độc màu đen nhơ nhớp về phía hắn, thêm vào đó là húc mạnh về phía trước, hòng đâm gãy cột nhà nơi Diệp Lăng đang đứng phía trên.
Chết tiệt!
Tăng Diệp Lăng vội nhảy xuống khỏi xà nhà, trường kiếm trong tay như gió lốc lướt về phía nó, nhanh chóng phân thân ra thành vài đạo nữa phá giáp cứng ghim sâu vào da thịt vẫn không ngừng ghim xuống cho đến khi con Rết tinh hoàn toàn bị găm xuống sàn đá. Tiếng đá nứt lách cách khiến hắn có một chút an tâm, thở ra một hơi.
Hắn mượn lực lùi người về phía sau, một kiếm chặt đứt luôn phần đuôi đang vung vẩy muốn phun nọc độc một lần nữa. Đau đớn bất ngờ khiến Rết tinh rít dài, quẫy mạnh cơ thể mang đầy chất độc, trường kiếm cũng không giữ được nó nữa, răng rắc gẫy nát. Trận pháp trước sức mạnh cường đại của yêu vật nhanh chóng mờ dần rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Tại sao con Rết tinh này cùng lắm đạo hạnh chỉ có hai ba trăm năm, nhưng lại có thể bộc ra lực phát động lớn chừng năm trăm năm đạo hạnh?!
Có uẩn khúc! Hắn nhìn phần đuôi đã đứt lìa của nó, kịch độc màu xanh óng hôi thối chảy ồ ồ ra trên nền đá vỡ. Con rết quay đầu, hai cái râu dài vung vẩy qua lại theo từng động tác trườn, trăm cái chân bây giờ còn lại chưa đến phân nửa, cả người nó biến lớn gấp đôi ban nãy. Nó tính toán muốn cùng Tăng Diệp Lăng đồng quy vu tận, phun ra kịch độc đen sì, độc nhiều đến nỗi che khuất mặt trăng, nhằm vào chỗ hắn đang đứng mà ập tới. Một ít độc đã xém tới da thịt hắn, dù hắn có nhanh tới chừng nào thì lượng độc lớn như vậy vẫn chiếm thế thượng phong. Đau đớn tập kích khiến hắn chau mày, lảo đảo nhảy về phía sau.
– Súc sinh hạ đẳng!
Đột nhiên một trận cuồng phong ào ạt kéo tới trong lúc Tăng Diệp Lăng nhảy ngược về sau, mũi chân vừa chạm vào mặt đất liền rơi ngay vào lồng ngực rộng lớn. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo hắn rồi dí hắn vào ngực, không cho nhìn lung tung.
– Buông ta ra! Buông ra!
Hắn nóng nảy giãy nảy. Trường kiếm leng keng xuống đất. Độc bắt đầu ăn mòn da thịt hắn, đau đến hít thở không thông, thậm chí hắn còn nghe tiếng da thịt của mình đang phân hủy, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu nhòa dần.
– Nếu ngươi không yên lặng, ta sẽ dí ngươi xuống bãi độc kia cho nó ăn mòn ngươi tới chết.
Tăng Diệp Lăng thức thời im lặng, suy yếu nằm trong ngực của người kia.
Chỉ sau vài khắc sau khi người kia xuất hiện, con Rết tinh bắt đầu hốt hoảng muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp động chân trườn đi, một thanh đại đao uy áp ngập trời tỏa ra lửa địa ngục màu đen nhằm hướng nó phóng tới, ma khí trong thanh đại đao nhanh chóng ăn mòn cơ thể nhầy nhụa của Rết tinh, rắc rắc vài tiếng, con rết chỉ còn là đống thịt nát bấy. Những linh hồn màu đen hình thù dữ tợn nhanh chóng túa ra, raức cắn xé nguyên khí của nó, để cho nó vạn kiếp không thể siêu sinh!
Một ngọn lửa màu đen nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi những gì còn sót lại của yêu vật, nọc độc bị hun nóng bốc lên ngùn ngụt khiến cho Nguyệt hơi chau mày, dùng tay áo bịt mũi của Tăng Diệp Lăng lại sau đó liền ôm hắn tiêu thất.
[...]
Bước vào động phủ nơi tu luyện hằng ngày của mình, y vội vàng đặt người đang yếu ớt thở ra từng hơi xuống. Da thịt trắng mềm bị ăn mòn đến dữ tợn khiến lòng y quặn lên. Gấp gáp tháo áo ngoài đã dính đầy nọc độc, Nguyệt luống cuống điểm vài huyệt đạo trên người Tăng Diệp Lăng cho nọc độc không ăn mòn tới lục phủ ngũ tạng bên trong.
Diệp Lăng suy yếu nhấc mi, cảm giác đau đớn khi da thịt bấy rữa khiến hắn không thể nào không thanh tỉnh. Lần này hắn không hề khinh địch nhưng vẫn thua thảm hại, nghĩ lại có chút nhục nhã sư phụ, sư môn của mình, công nuôi dưỡng ăn học đổ sông đổ bể. Chưa bao giờ hắn thấy mình kém cỏi đến thế. Nặng nề hít thở vài hơi, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng chỗ mình bước tới.
– Bây giờ ta sẽ khoét đi phần thịt đã bị nọc độc xém tới. Độc này đã được nó luyện nhiều năm nên có phần ô uế nguy hiểm hơn bình thường, ta cũng không có cách nào... – Giọng nói trầm thấp mang theo ý không thể chống đối khiến hắn nghẹt thở, ngồi bên cạnh giường đó chính là người đã cường bạo hắn tối qua, tuy không thấy mặt nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của người này. Cả người bắt đầu thoát lực, ngay cả mắt cũng không nhấc nổi.
– Ngươi cố gắng chịu đau một chút, nếu đau quá... Có thể cắn tay ta.
Không dài dòng lôi thôi, lưỡi dao bén nhọn bắt đầu lướt đến chỗ bị hủy. Nhanh chóng, con dao màu xanh ngọc ẩn ẩn tỏa ra linh khí màu xanh nhấn sâu vào da thịt, thành thạo cạo đi lớp độc màu đen bên ngoài sau đó khoét lấy phần thịt đã ngấm độc bên trong. Tăng Diệp Lăng đau đến nỗi muốn hét lớn, hai hàm răng trắng tinh chuẩn bị phập vào nhau liền nhanh chóng có một cánh tay chèn vào chính giữa. Cắn một cái chính là tứa máu, nhìn vết máu ẩn ẩn đang rỉ ra trên tay mình, Nguyệt càng đau lòng người trước mặt hơn.
Dẫu làm với một tay nhưng tốc độ vẫn không đổi, đủ các bước. Cạo độc, khoét thịt cứ như vậy lần lượt diễn ra cả buổi tối.
Đến khi hừng đông rũ những tia nắng đầu tiên bên ngoài động phủ, hắn mới mệt mỏi không chống đỡ nổi mà nhắm hai mắt lại. Phần thịt bị dính độc đã xử lí tốt, chỉ cần chờ vài tuần nữa là da thịt liền lành lặn lại. Người kia không ngại ngần gì đeo cho hắn một mảnh ngọc phòng thân của y màu đỏ tươi như máu, linh khí sung mãn nhanh chóng quấn lấy người hắn, bắt đầu hồi phục da thịt bị khuyết thiếu.
Nhẹ nhàng rút cánh tay đã bị Diệp Lăng cắn đến tươm máu, Nguyệt cười khổ rồi vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người đang suy yếu mà ngủ kia, mới xuất hiện có một ngày mà đã nháo cuộc sống tĩnh lặng của y đến vậy rồi. Không biết sau này rồi sẽ ra sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro