Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Nhân sinh quan thay đổi là cảm giác như thế nào?

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài nhẹ nhàng chui vào màng nghĩ của Tăng Diệp Lăng, hắn nặng nề nhấc mi mắt, lờ mờ nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đệm giường trống trải, tản ra mùi thanh đạm của đàn hương sạch sẽ chứ không hề ô uế như trong tưởng tượng của hắn. Đưa mắt nhìn giá móc đồ ở trên đầu giường, hắn thấy y phục của mình đã được giặt giũ sạch sẽ, dây buộc đầu cũng ngay ngắn vắt trên.

Góc chăn bị lộ ra một khoảng, không khí lạnh nhanh chóng lùa vào khiến hắn có chút rùng mình, dém lại chăn rồi nằm xuống. Cả người không một mảnh vải che thân, nơi tư mật bị giày xéo dã man tối hôm qua rát như phải bỏng nhưng cơ thể vẫn bình thường, không hề có chút mỏi mệt. Hai đầu ngực đã bớt sưng đỏ, chỉ là không hiểu sao có... to hơn bình thường?! To gấp đôi, không thể nào!

Chuyện hoang đường gì đã xảy ra tối qua vậy?

Một câu hỏi to đùng được đặt ra.

Đầu tiên là bị xà yêu táp đau đến trời đất quay cuồng, dâm độc phát tán, ngất xỉu trong địa phận của yêu quái, bị chơi tỉnh sau đó rồi lại ngất đi. Câu chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa khiến hắn có chút hoài nghi đầu óc mình có chút không bình thường rồi.

Thật sự chỉ có như vậy? Có phải mình nhớ sót cái gì rồi không?!

Đột nhiên có tiếng sột soạt phát ra nơi góc phòng, hắn cảnh giác đưa mắt nhìn xuống, theo thói quen sờ trường kiếm bên người nhưng lúc sờ tay lại trống không. Thanh kiếm gia truyền của sư phụ cho hắn, không thể nào lại mất đi như vậy được!

Không ngờ phía dưới phòng là hai đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tròn xoe mắt nhìn hắn. Diệp Lăng nhìn một cái đã biết ngay một trong hai đứa nó là yêu quái, đứa còn lại có tiên khí quanh thân. Quái lạ, từ bao giờ đạo với ma chung đường, ngồi chung một chỗ nhẹ nhàng với nhau vậy? Não bộ hắn bắt đầu hồ đồ tới nơi đây.

– Kiếm của ngài ta giắt ở sảnh ngoài, không mất đâu.

Giọng nói non nớt vang lên, đứa nhỏ có tiên khí quanh thân rón rén bước lại gần chỗ hắn, hai mắt chăm chú nhìn những dấu vết đỏ đỏ tím tím trên ngực của Diệp Lăng. Bị ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng thừng như vậy khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng kéo chăn lên che đi tầm mắt của nó. Vải chăn bị kéo mạnh ma sát với đầu vú khiến hắn hít lạnh một hơi, thật đau quá.

– Ta với tiểu Yến đã nhìn đủ rồi, chỉ không ngờ chủ nhân lại chơi ác như vậy a. Lỡ đâu dọa ngài chạy mất thì sao, thật không biết suy nghĩ gì cả.

Con nít bây giờ có phải là đầu óc phát triển quá nhanh rồi không? Hắn năm nay đã hai chục tuổi có lẻ mà còn chưa thể mặt không đỏ tim không đập bình thản nhận xét như vậy. Vội vàng đằng hắng cắt đi lời nói của nó, Diệp Lăng mặt đỏ ửng lên chống chế.

– Con nít con nôi biết gì mà nói...

– Ta đúng là không biết gì cả, chỉ biết tối qua ngài kêu rất to thôi. Dọa ta sợ muốn chết... Sợ đại nhân trong lúc mất khống chế ăn ngài mất thì lấy ai chơi với ta và tiểu Yến a...

– ...

Hắn khô lời, hoàn toàn khô lời.

Bắt đầu có chút sợ hãi rồi.

– Tiểu Đoan, đừng chọc ngài ấy nữa.

Đứa còn lại bước tới, cẩn thận mang quần áo giắt trên giá đưa cho hắn. Đứa nhỏ này là yêu quái, hơn nữa là yêu quái có đạo hạnh trăm năm, yêu lực đầy người khiến cho đạo trưởng hắn có chút phòng bị, căng thẳng nhìn nó.

Hình như cảm giác được sự không thoải mái của người trước mặt khi thấy mình, sau khi đưa quần áo xong nó liền thức thời tiêu thất.

Cũng không phải là hắn ghét bỏ gì nó, hắn là một người rõ ràng, nếu nó không hại ta, không hại người thì muốn sống sao thì sống. Chỉ là đối diện với yêu quái vẫn là không tự nhiên, cái này không thể trách hắn được, bệnh nghề nghiệp cả thôi a. Huống chi là nó có ý tốt với mình, mình đối xử như vậy với nó cũng thật bất công đi...

Tiểu Đoan như hiểu được vì sao tiểu Yến rời đi, chỉ im lặng không nói gì.

– Tiểu Yến rất nhạy cảm, huynh ấy chắc là lại trốn đi đâu rồi. Lần sau ngài đừng như vậy nữa, sẽ rất tổn thương người ta đó.

– Xin lỗi, ta không cố ý... – Hắn thành tâm xin lỗi.

– Để dành lời đó cho tiểu Yến đi, ngài mau thay đồ còn ăn điểm tâm nữa. Đồ của chủ nhân nấu thật sự muốn ăn cũng không có dịp đâu!

Đến đây thì Tăng Diệp Lăng mới nhớ rõ ra còn một nhân vật chưa xuất hiện, đó là tên đầu sỏ cường bạo mình tối qua! Mới nhắc cái mà lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên đầu, người kia chiếm thế thượng phong thì không nói đi, còn dùng từ ngữ nhục nhã hắn nữa.

Nét giận thể hiện rõ trên mặt của Diệp Lăng, y đanh mặt mặc đạo bào vào, chán ghét không đụng tới dây buộc đầu mà mình từng cột vài năm kia.

Tiểu Đoan thấy hắn nổi giận liền im re không dám vo ve nữa. Chính nó là Đào tiên ngày hôm qua nhặt Diệp Lăng về cho chủ nhân của mình nè. Nếu như người trước mặt mà biết được việc đó không biết sẽ đối xử sao với nó đây... Oa, thật sợ quá đi!

Mỗi bước đi là mỗi bước ma sát với áo bào thô cứng, y là người tu đạo nên trước giờ không yêu cầu cao về chất liệu quần áo, chỉ cần có cái che chắn là đủ rồi, bây giờ thật sự phải suy ngẫm lại về nhân sinh sau này a...

Cảnh vật trên đường thanh đạm mà u tĩnh, đôi lúc sẽ gặp những cây đào lớn hoa nở đầy, gió thổi nhè nhẹ khiến cánh hoa rơi lả tả. Ngoài đường chính lót đá xanh, bên lề là san sát những bông hoa trạng nguyên màu đỏ đang rộ nở dịp Đông về.

Tiểu Đoan dẫn hắn tới một gian trúc ốc bên cạnh bờ hồ, nước hồ trong veo màu xanh ngọc, thỉnh thoảng sẽ có vài con cá chép vàng lượn lờ quẫy nước. Khi ngồi xuống ghế dài được làm từ tre, Diệp Lăng mới thấy trên bàn đã dọn sẵn cơm nước. Không phải xôi thịt rượu chè như hắn tưởng tượng, chỉ có đĩa giá luộc cùng vài món chay nhạt bình thường khác.

– Chủ nhân của ngươi đâu? – Diệp Lăng buột miệng hỏi, hắn vẫn còn một bụng lửa giận chưa phát mà tên đầu sỏ lại tuyệt không thấy đâu.

– Ngài ấy thường thường không lộ mặt ạ. Ngay cả ta và tiểu Yến một năm cũng chưa gặp mặt ngài ấy được mấy lần đây. – Tiểu Đoan thở dài, nhìn chằm chằm đồ ăn nghi ngút khói trên bàn.

Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ hau háu của tiểu Đoan, lửa giận trong lòng cũng vơi không ít, hắn cũng không phải là một người quá tính toán, ăn một trả một, tâm tính như vậy thì tu đạo sẽ gặp nhiều trắc trở. Thôi cứ xem như bị chó táp một cái đi, ta đâu nhất thiết phải cứ quay lại táp nó một cái thì mới vừa lòng được?

– Ngồi xuống đây ăn chung với ta đi. À, gọi thêm tiểu Yến tới ăn nữa. Nhiều đồ ăn như vậy ta không ăn hết đâu. Uổng phí công sức chủ nhân nhà ngươi.

Hai mắt tiểu Đoan tròn xoe lên, nhanh chóng dùng đôi chân ngắn một khúc chạy vào một bụi cỏ rậm, hai bàn tay mũm mĩm chụp vào một vật gì đó không cho nó trốn, sau đó nhấc bổng nó lên. Thứ đó lúc lắc lúc lắc dài thườn, thì ra là một con rắn đen nhưng đầu lại màu bạc.

– Tiểu Yến, huynh mau hiện lên đi, đạo trưởng mời huynh ăn cùng kìa. Nhanh nhanh, đệ đói rồi!

Con rắn đen quẫy quẫy muốn trốn thoát nhưng không dám cắn vào bàn tay trắng hồng kia đành phải quẫn bách bùm một cái biến hình trở lại.

Tăng Diệp Lăng nhìn hết mọi chuyện, thì ra nguyên hình của tiểu Yến là một con rắn nha.

– Nhanh lên, sao huynh chậm quá vậy? – Tiểu Đoan nắm lấy tay tiểu Yến, kéo chạy tới chỗ Diệp Lăng ngồi.

Tiểu Yến không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám ngồi mé mé ở mép bàn trong khi đó tiểu Đoan lại cứ nằng nặc đòi nó ngồi bên cạnh hắn.

– Chuyện hồi sáng, ta xin lỗi, ta không cố ý tổn thương lòng tự trọng của ngươi... – Hắn cẩn thận nói ra lời xin lỗi.

– Không cần ngài phải xin lỗi. Ta hiểu mà. – Tiểu Yến nhẹ nhàng nói, nhanh chóng xới ba bát cơm.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Nhiều chuyện khi đã gỡ được khúc mắc thì nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Mới ở một ngày với hai đứa nhỏ mà Tăng Diệp Lăng đã sinh ra chút quyến luyến, cảm giác như hai đứa nó là con mình vậy. Thật sự luôn ấy, hắn còn có ảo tưởng muốn nuôi nấng hai đứa nhỏ này nên người, có phải sau khi bị rắn táp đầu hắn cũng đứt vài ba sợi dây thần kinh rồi không?

Hôm nay tiểu Đoan và tiểu Yến kể cho hắn nghe biết bao là chuyện. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, sống một mình ở nơi hoang vắng như thế này nhìn vạn vật đổi vời trong khi đó không có một ai bên cạnh. Sống cuộc đời như vậy hẳn là rất cô đơn.

– Ngài...

– Ấy, đừng gọi là ngài nữa, thật xa cách. À quên nói cho các ngươi biết, tên ta là Diệp Lăng, gọi Lăng ca là được rồi, không cần phải kính cẩn như thế đâu.

– Vâng ạ!

Hai đứa nó đồng thanh, kêu một tiếng "Lăng ca ca!" thật lớn rồi cười khúc khích khiến hắn cũng không nhịn được mà cong khoé môi lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Cùng tụi nó chơi vui cả một ngày, hắn dường như quên luôn cả một việc quan trọng hơn hết thảy, đó chính là rời khỏi đây.

Ngày đầu tiên cứ nhanh chóng trôi qua như thế. Thì ra nhân sinh quan thay đổi cũng không phải là cảm giác gì tệ lắm, giống như có chút gia vị lạ nêm vào cuộc đời, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro