Chương 3
Chương 3
Sáng sớm vừa ăn xong điểm tâm, Nhung Diệu gánh cái cuốc xới đất vườn rau. Đất trên núi Linh Tê tuy rằng màu mỡ nhưng nếu muốn trồng trọt vẫn cần phải mượn công cụ đến xới đất trước rồi mới thích hợp để canh tác cây nông nghiệp.
Nhung Diệu thân cao sức lớn, làm việc cũng rất ra sức, không lâu sau mảnh đất đã được xới qua một lượt. Hắn lấy cái khăn vắt trên cổ lau mồ hôi đọng mặt, bỗng trông thấy đệ đệ nhà mình cũng ôm một cái cuốc chạy hướng vườn rau bên này. Nhung Diệu thấy vậy vội đứng dậy chặn trước người Nhung Ngọc, hỏi: "Nhung Ngọc, bàn ăn đệ lau sạch chưa?"
"Rồi, đệ lau hai lần rồi." Nhung Ngọc thấy ca ca chắn trước mặt bé, đôi mắt đen tròn vo của nhìn ca ca cẩn trọn từng li từng tí một nói: "Ca ca, đệ lớn rồi, có thể giúp ca làm những việc nặng nhọc rồi."
"Đệ mới bảy tuổi mà dám nói là lớn thì ca bây giờ chẳng phải là một lão già sao? Nghe lời, chơi trong sân đi, việc chân tay này còn chưa tới phiên đệ tới làm."
Nhung Diệu nói xong liền đuổi Nhung Ngọc ra ngoài, thấy mỗi bước đi của đệ đệ hờn dỗi vô cùng. Nhung Ngọc sống trong hoàn cảnh này từ nhỏ nên hiểu chuyện sớm hơn. Đây không phải là bộ dáng của một đứa nhỏ bảy, tám tuổi nên có, hắn nếu đã thay nguyên chủ sống tiếp vậy thì không thể để em trai nguyên chủ phải chịu khổ. Hắn muốn cố gắng hết sức để cho Nhung Ngọc được như con cái nhà người ta, biết khóc biết nháo biết làm nhõng nhẽo.
Nhung Diệu không có Nhung Ngọc bên cạnh quấy rối nên làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió, không lâu sau đã xới hết đất vườn rau trong sân.
Lúc này mặt trời cũng lên cao rồi, thời tiết cuối xuân dần ấm lên, Nhung Diệu cũng đổi lại áo đơn. Hắn đi tới cửa phòng bếp đổ nước hồi sáng hắn mới gánh từ suối vào chậu gỗ, vốc nước lạnh rửa mặt thuận thế rửa sạch mồ hôi trên cổ mình.
Làm xong tất cả Nhung Diệu liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Nhung Ngọc, trải qua mấy ngày Nhung Ngọc cũng không còn sợ hãi nhà cũ chỉ có hai người bọn họ ở, không có việc gì đều sẽ đi vòng vòng khắp nơi một chút.
Nhung Diệu biết rõ tính nết Nhung Ngọc định đứng ở giữa sân gọi đệ đệ đi vào nhưng lời nói còn chưa thốt ra bỗng nhiên mặt mày hắn tối sầm lại, một tay chống vào cây mơ già trước mặt hôn mê bất tỉnh. Trong chốc lát con ngươi đen nhánh loé lên một tia sáng, cảm giác quen thuộc này làm cho hắn hưng phấn không thôi, dị năng hệ trồng trọt của hắn đã trở lại!
Ở tận thế người có thể chất tốt đều sẽ nắm giữ dị năng của riêng bản thân, dị năng của Nhung Diệu thuộc hệ trồng trọt. Dị năng của hắn có thể tăng cao sản lượng lương thực và hoa quả, đồng thời cũng có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng. Nói cho để hiểu thì chính là hạt giống trong tay hắn nếu là loại một năm chỉ ra trái một đợt thì có thể sẽ ra trái được quanh năm, hơn nữa sản lượng và chất lượng hoa quả cũng cao hơn cây ăn trái bình thường rất nhiều lần.
Chính nhờ dị năng này Nhung Diệu ở thời tận thế mới sống thoải mái hơn một chút. Không riêng dị năng trồng trọt, hắn còn có thể hấp thu năng lượng của cây cỏ để cứu trị những cây cỏ hoặc con người bị thương. Tuy rằng chỉ trị được những vết thương nhỏ của nhân loại nhưng ở thời tận thế thuốc men khan hiếm dị năng của hắn vẫn rất hữu dụng.
"Ca, ca bị sao vậy?" Nhung Ngọc từ phòng nhỏ đối diện cây mơ già chạy đến phát hiện ca ca của bé nhắm ghiền hai mắt, một tay chống vào gốc mơ, cứ như hôn mê rồi. Nhung Ngọc cuống lên muốn chạy đến dìu Nhung Diệu vào nhà nghỉ ngơi.
Nhung Diệu biết đệ đệ lại bắt đầu sốt ruột nên vội giải thích: "Ca không sao, chỉ là cảm thấy cây mơ già nhà chúng ta sao mà lớn quá, chắc là cũng nhiều tuổi lắm rồi."
Nhung Ngọc không biết làm sao đáp lời Nhung Diệu, bé cũng cùng ngẩng đầu lên nhìn cây mơ già cành lá xum xuê, mờ mịt nhíu mắt nhìn mấy cái sau đó ánh mắt sáng lên cười đáp: "Cây này vừa lớn vừa cao, nhất định có thể kết thật nhiều quả a! Chúng ta sau này có đói cũng có cây mơ già nuôi rồi!"
Nhóc con này, mở miệng toàn nhắc ăn ăn ăn, Nhung Diệu ở bên cạnh nhếch miệng cười, không nói thêm gì nữa, hắn cúi người xuống chạm ngón tay vào một gôcs cỏ dại dưới thân cây mơ, chỉ với một ý nghĩ, cỏ dại vốn đang xanh mượt bỗng chốc khô héo ngã xuống đất với tốc độ mắt thường có thể thấy
Nhung Diệu cảm thụ năng lượng nhỏ bé trong tay mình, nhân lúc Nhung Ngọc không để ý, hắn chạm tay vào thân cây, chuyển năng lượng vừa lấy cho cây mơ già.
Trong nháy mắt trên cành cây mơ mọc ra thêm hai nụ hoa nhỏ, Nhung Diệu thấy dị năng của mình vẫn còn có tác dụng nên tâm trạng tốt hơn nhiều, hắn nhìn cây xanh xanh um tươi tốt quanh chu vi nhà cũ, tiếp lời Nhung Ngọc: "Nhóc ngốc, không thể chỉ dựa vào cây mơ già nuôi, chúng ta phải tự mình lao động nuôi sống chính mình."
Nhung Ngọc dường như nghe hiểu Nhung Diệu nói, bé gật gật đầu, ngược lại lại lâm vào trầm tư: "Vậy ca ca ơi, phải làm sao nuôi sống chính mình đây?"
"Làm ruộng đó." Nhung Diệu hít không khí tươi mát xung quanh, nhìn màu xanh biếc bốn phía kéo dài không dứt, trong mắt tràn đầy hi vọng: "Ca muốn khai hoang làm ruộng."
Nhung Diệu thuộc phái hành động, chuyện hắn đã quyết là sẽ làm ngay lập tức, thấy sắc trời còn sớm liền dẫn Nhung Ngọc cùng ra ngoài, chuẩn bị đi một vòng núi.
Núi Linh Tê rất lớn, nhà hắn nằm ở sườn đông, mặt trời mọc lên ánh dương rất sáng sủa, sườn tây Linh Tê thì Nhung Diệu chưa từng đi, hắn hiện tại cũng không muốn tốn thời gian đi xem thử.
Nguồn ánh sáng cho việc trồng trọc cũng coi như có đầy đủ, Nhung Diệu dự định lấy nhà cũ làm trung tâm rồi mở rộng đất đai trồng trọt hướng ra phía ngoài, tuy biết trên núi này không có quỷ nhưng vẫn còn có độc xà mãnh thú, trước phải từ bắt đầu làm từ nơi quen thuộc trước, sau đó chinh phục cả ngọn núi.
Sống ở tận thế mười năm Nhung Diệu học nhiều nhất chính là độc lập tự chủ, hắn phải tranh thủ dựa vào dị năng của mình sống được ở trên núi mà không cần dựa vào cứu tế của tam thúc.
Nhung Diệu vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa, Nhung Ngọc đi theo phía sau ca ca nhìn ngắm chung quanh, phát hiện trước mặt có dòng suối nhỏ uốn lượn, vội vội vã vã lôi kéo tay Nhung Diệu, ngửa đầu năn nỉ nói: "Ca, em muốn đi xem xem có cá trong suối không."
Nhung Ngọc chỉ vào dòng suối Nhung Diệu mỗi ngày lấy nước kia, dòng suối nhỏ kia cách nhà không xa, suối cạn nước trong, bốn phía không có rắn độc hay thú lớn, Nhung Diệu cũng định đi đến xem một cái, Nhung Ngọc đi cùng ngược lại sẽ dễ gặp nguy hiểm chẳng bằng để cho nó đứng kia chờ, vì vậy cũng đồng ý với đề nghị của đệ đệ.
Nhung Diệu quay người cầm đao vót nhọn một cái cây gỗ rồi đưa cho Nhung Ngọc, căn dặn: "Đệ chờ ở đây, nếu có cá thì dùng cây côn gỗ này đâm nó, nếu như gặp phải thú hoang thì gọi ca, ca đi chỗ bên cạnh xem rồi về liền."
Nói cho cùng Nhung Ngọc vẫn chỉ là một nhóc con bảy tuổi, có món đồ chơi mới thì không muốn theo Nhung Diệu nữa mà đòi Nhung Diệu làm thử động tác rồi học theo, dáng dấp nho nhỏ cẩn thận từng li từng tí đi tới đi lui cạnh dòng suối, chờ đợi cá lớn xuất hiện.
Bị bộ dáng như hạt đậu nhỏ của đệ đệ nhà mình chọc cười, Nhung Diệu xoay người đi nơi khác.
Có lời đồn ma quái nên rất ít người lên núi Linh Tê, cây cối rau cỏ cũng không bị chặt hái cho nên cây cỏ vẫn rất rậm rạp to lớn, rau dại cây cỏ khác càng là xanh tươi mọng nước, ngày xuân ánh dương chiếu rọi xuống rừng cây làm hơi nước bốc lên trông cứ như tiên cảnh.
Nhung Diệu cúi người xuống bứt một cây cỏ dại, ngón tay hắn vê vê bùn đất ướt át trên sợi rễ cỏ là biết được vùng đất này phì nhiêu bao nhiêu. Quả nhiên đất chưa bị khai hoang là đất tốt nhất. Nơi này nếu được gieo trồng phối hợp với dị năng của hắn thì nhất định sẽ bội thu.
Hơn nữa nơi này vừa vặn gần kề với toà nhà hắn đang ở, trồng trọt hay thu hoạch gì cũng thuận tiện. Nhung Diệu suy nghĩ một chút liền quyết định dùng mảnh đất này làm thí nghiệm đầu tiên. Dạo vài vòng trên khu đất thì Nhung Diệu định về nhà lấy cái cuốc, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện Nhung Ngọc vốn nên ở cạnh dòng suối bắt cá đâu mất tiêu rồi, Nhung Diệu sốt ruột không thôi.
Một diễn biến khác, Nhung Ngọc chỉ muốn đi giúp ca ca hái rau dại lại không cẩn thận lạc đường, hắn gọi ca ca nhưng đáp lại hắn chỉ có âm vang của thung lũng.
"Ca ca, ca ca..."
Nhung Ngọc kêu đến nỗi cổ họng đau đớn nhưng không chịu bỏ cuộc, hắn cúi đầu tìm kiếm vết chân mình lưu lại trước đó, muốn thông qua đí quay trở lại.
Nhưng chưa đi vài bước Nhung Ngọc nghe được bốn phía cánh rừng truyền đến tiếng kêu khẽ quỷ dị, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là quỷ, hắn ôm chặt đám rau trong ngực, còn có mộc côn ca ca đưa chính mình khóc lóc năn nỉ nói: "Quỷ ca ca, quỷ tỷ tỷ, ta là không cẩn thận lạc đường, các ngươi chớ ăn ta, ta nếu như bị ăn ca ca ta sẽ buồn nhiều lắm, ca chỉ còn một người thân là ta thôi, ta phải sống thật tốt để phụ ca kiếm được vợ mới được, van cầu các ngươiv chớ ăn ta mà."
Tiếng kêu khẽ ở bốn phía rừng cây cũng không vì lời Nhung Ngọc nói mà biến mất, trái lại âm thanh càng lúc càng lớn, Nhung Ngọc không nhịn được cả người run lên, bắt đầu chạy loạn xạ đụng vào một cái cây, cũng nhìn thấy một con rắn xanh lè to bằng bắp tay em bé trên đó.
Nhung Ngọc đứng hình cả người cứng còng, bé thấy con rắn lớn không ngừng bò về hướng mình, trong đôi mắt đầy nước mắt như thấy được kết cục của mình, miệng bé không ngừng lẩm bẩm hai chữ ca ca. Bỗng trong một khoảnh khắc, gậy gỗ trong tay bé bỗng nhiên bị người cướp đoạt, bé ngẩng đầu lên nhìn, là một thiếu niên mặc đồ trắng không biết đã đứng trước người mình tự lúc nào.
"Đại ca ca gì ơi, con rắn kia cắn người đó."
Nhung Ngọc kéo kéo thiếu niên đang không ngừng hướng về phía con rắn màu xanh kia.
Thiếu niên mặc áo trắng phất mộc côn trong tay lên đâm đâm vào chỗ yếu hại của con rắn bự, hai mắt màu hổ phách của y hiện lên vẻ tàn nhẫn cao ngạo, y nói với đại xà đang thoi thóp rằng: "Nếu không nhờ đứa bé kia còn ở đây ta đã sớm moi mật mi ra rồi, lần này hên cho mi."
Nhung Ngọc không nghe thấy thiếu niên áo trắng nói, bé một mạch chạy chầm chậm đến bên y nhìn đại xà chạy trối chết, ánh mắt bé bộc lộ cảm kích: "May nhờ có đại ca ca cứu giúp, không thì đệ hôm nay chết ở nơi này luôn rồi."
Thiếu niên áo trắng quay đầu lại, thu lại sự hung ác trong đáy mắt, con ngươi màu hổ phách cong lên mỉm cười, âm thanh kỳ ảo mà lại nhu hòa: "Không cần khách khí, ta hôm nay cũng đi ngang qua thôi, thế nhưng một đứa bé như ngươi sao lại xuất hiện một mình ở đây, ca của ngươi...! Nhà ngươi không có ai quản ngươi sao?"
Lời này đâm vào trong lòng Nhung Ngọc, bé ôm chặt mớ rau trong ngực, mếu máo nói: "Đệ gạt ca của đệ lén chạy tới đây, muốn hái rau dại cho ca ca."
"Nguyên lai là vậy." Thiếu niên áo trắng từ tốn nói.
Nhung Ngọc thấy thiếu niên áo trắng không nói tiếp nữa, liền hỏi: "Đại ca ca này, ca sao lại xuất hiện ở trên ngọn núi không người này?".
"Ta á..."
Thiếu niên áo trắng nhớ tới mục đích của mình, gãi gãi đầu nói dối: "Ta vốn là người ngoại tộc, chạy nạn với biểu đệ bị lạc đường tại lên đây, thực không dám giấu giếm ta nhịn đói mấy ngày nay rồi."
"Thì ra Đại ca ca đáng thương như vậy."
Nhung Ngọc tin tưởng lời này không nghi ngờ gì, dù sao thiếu niên áo trắng cũng là ân nhân cứu mạng của bé. Bé nhớ tới những câu ca ca thường ngày hay dạy mình, trong nháy mắt cảm nhận được trách nhiệm lớn lao, bé kéo tay thiếu niên áo trắng nghiêm nghị nói rằng:
"Đại ca ca không cần lo lắng, ca theo đệ về nhà đi, nhà bọn đệ mặc dù không có ăn ngon nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng."
Thiếu niên mặc áo trắng vừa định mở miệng thì đầu kia cánh rừng truyền đến một trận xao động.
...!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Q: Năm mới mấy người có dự định hoặc là nguyện vọng gì không?
Nhung Diệu: Năm mới tôi muốn nhận thầu cả ngọn núi, trước mắt muốn kiếm lời hai trăm triệu!
Bạch hồ *trừng trừng lầu trên*: Nguyện vọng của ta nào có tục tằng như vậy. Ta muốn chinh phục nam nhân lầu trên kia, để cho hắn cam tâm tình nguyện kính dâng chính mình.
Nhung Ngọc: Một năm mới nỗ lực làm tốt việc trợ công, phần trợ công hôm nay đã hoàn thành, ầu de!
Lũ yêu trên núi: Sang năm mới, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị thồn cơm choá 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro