Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Ngoài trời mưa rơi không ngớt, nước mưa tạt vào mái hiên lộp bộp lộp bộp đánh thức người đang nằm trên giường. Trong căn phòng tối, đôi mắt người trên giường chậm chạp hé mở.

Nhung Diệu gian nan gượng trở mình, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương trên gáy, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn không chịu nổi mà hiện lên một tia khổ sở. Hắn hít vào một hơi, xoay  người nằm nghiêng, ngẫm lại mấy chuyện phát sinh trong mấy ngày qua.

Hắn vốn sống ở thời tận thế. Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ bị bầy tang thi vây giết mất mạng.

Cũng không biết hắn chết kiểu gì mà xuyên luôn đến một thời không cổ đại không biết tên, còn hồn phách thì nhập vào một thi thể khác.

Chủ nhân thi thể này trùng tên họ với hắn, cũng tên Nhung Diệu.

Sau khi em trai hắn ta ra đời thì cha mẹ  lần lượt ra đi. Huynh đệ bọn họ sống an ổn cùng tổ phụ được mấy năm.

Dựa theo thông lệ địa phương thì nếu người con cả chết thì ông cụ sẽ được người con thứ hai dưỡng lão.  Ông cụ không yên lòng về hai anh em bọn họ nên cầm theo tất cả gia sản cha mẹ nguyên chủ để lại, dắt theo bọn họ vào nhà người con thứ hai sống chung.

Lúc đầu hai anh em có ông cụ bảo vệ nên mỗi ngày trải qua cũng coi như thư thái. Nhưng sau khi ông cụ qua đời thì một nhà chú hai lộ nguyên hình, không đối xử với nguyên chủ như trước, lúc nguyên chủ đến tuổi cưới gả thì đá bọn họ ra khỏi nhà.

Hai huynh đệ mồ côi vốn đã không có ai nương tựa, nay càng bất lực bàng hoàng như cỏ dại ven đường.

Nguyên chủ bất đắt dĩ phải dắt theo em nhỏ tới ở căn nhà cũ trên núi - nơi bị đồn là có ma quỷ ám.

Không ai biết rằng nguyên chủ vốn đã bị thương, hắn bị đánh vào đầu khi tranh chấp với con trai chú hai, nay lại dầm mưa bị ngấm nước, cộng thêm thời gian dài phải chịu đói rét nên vết thương chuyển xấu. Trong đêm tối mưa gió kia hắn ta đã lìa xa nhân thế.

Hồi tưởng lại những chuyện nguyên chủ đã trải qua, Nhung Diệu không khỏi thở dài. Người này đúng là hiền lành quá mức, khi hắn 18 tuổi bằng nguyên chủ bây giờ hắn đã gặp phải tận thế, cũng sống tạm bợ được thêm mười mấy năm. Trong 10 năm đó hắn không chỉ học được cách lạnh lùng vô tình, còn học được cách bảo vệ mình.

Giờ nếu hắn thay nguyên chủ sống thì sẽ không tiếp tục để bị bắt nạt nữa, nếu ai động tới hắn trước nhất định sẽ cho bọn họ nếm phải trái đắng.

"Ca? Ca tỉnh rồi ạ?"

Một giọng nói trẻ con vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Nhung Diệu, theo sau đó một bé trai nhỏ gầy người mặc áo vải thô bưng một cái chén lớn đi vào phòng.

Người tới là em trai ruột sống nương tựa lẫn nhau từ đó tới giờ của nguyên chủ - Nhung Ngọc. Vì từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ ruột nên Nhung Ngọc rất là thân thiết với người anh Nhung Diệu này. Thấy Nhung Diệu gật đầu với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi lùi mừng rỡ ríu rít, hai tay bé nâng một chén thuốc lớn chạy đến trước giường, đôi mắt đen láy như chứa muôn ánh sao.

"Ca ca ơi, uống thuốc, Tiểu Ngọc nấu lâu lắm, có thể uống được rồi."

"Ừm, bé đỡ ca dậy trước cái đã", Nhung Diệu chịu đựng cơn đau rim hết cả người khi sốt cao qua cơn, tiếp tục giải thích với Nhung Ngọc: "Ca nằm cũng ba ngày rồi, cũng nên hoạt động một chút."

"Dạ!", Nhung Ngọc thoải mái đồng ý, động tác cũng rất lưu loát đặt cái bát trân quý giống như bảo bối trên tay lên bàn gỗ cạnh giường, sau đó giống như cây pháo nhỏ hăng hái xông lên muốn đỡ Nhung Diệu trên giường lò ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro