Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Ai săn đuổi ai

Nghe vậy, cả hai người đều quay đầu nhìn sang.

Trên mặt người vừa đến mang biểu cảm đặc biệt phức tạp, có lẽ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Giản Tà ở đây.

Phó Hoàn Vũ.

Từ sau lần Giản Tà rút bài thắng hắn ta, hai người gần như không còn tiếp xúc gì nữa.

Lần gặp trước đó cũng chỉ vì cần lấy thiết bị đo năng lượng của [Bộ Hậu Cần] từ chỗ hắn ta, nếu không phải vì Phó Hoàn Vũ bất ngờ xuất hiện, Giản Tà gần như đã quên mất kẻ thiếu nợ mình 100 triệu kia rồi — sự tồn tại của hắn ta thật sự rất mờ nhạt.

"....."

"Kỳ tuyển dụng mùa thu đến nhanh vậy sao?" Hắn nói, ánh mắt lướt qua hai người, khẽ nhíu mày: "Lần này gấp đến mức phải tìm người mới à?"

Ngô Thanh Hòa ngẩn ra một chút.

Người này nó có quen, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn ta cũng quen biết Giản Tà, lại còn nói chuyện bằng giọng điệu thân thiết như thế.

"Thôi, biết cũng chẳng ích gì." Phó Hoàn Vũ bỏ cuộc không truy hỏi nữa: "Tôi vẫn là đừng tự chuốc phiền phức thì hơn."

Hắn ta lục lọi trên người, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Giản Tà: "Gặp cậu ở đây cũng tốt, đỡ phải để Trình Lý kia làm chân chạy vặt... Đây là số tiền gần đây, phần còn lại đợi tôi sống sót qua hôm nay rồi trả tiếp."

Giản Tà khựng lại một chút: "Đừng nói với người khác là anh đã gặp tôi."

"...Được."

Nói xong, Phó Hoàn Vũ nhìn Giản Tà thật sâu, rồi bước đến cửa hội trường đấu giá, đi vào cửa xoay.

Giản Tà cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay.

Tiện tay lật lại mặt sau, mới phát hiện mặt sau thẻ dán một miếng băng dính trắng, phía trên dùng bút bi viết một dãy số.

Có lẽ là mật mã.

"Anh ta không phải Điều tra viên cấp C à." Giản Tà cất thẻ vào, quay sang Ngô Thanh Hòa: "Vừa rồi anh nói chỉ có Điều tra viên từ cấp B trở lên mới có tư cách xuất hiện ở đây thôi mà?"

Ngô Thanh Hòa đưa tay sờ mũi mình.

"Phải nói sao nhỉ..." Gương mặt nó hiện rõ vẻ do dự, có phần chột dạ: "Về nguyên tắc thì, miễn là không sợ chết thì ai đến cũng được, dù sao đãi ngộ ở đây thực sự rất cao."

Giản Tà: "....."

Vậy nên mấy lời nó nói lúc nãy thật ra đều chỉ là cái cớ, chủ yếu vẫn là vì tiền mà đến chứ gì?

Trước đó cậu còn nghĩ mình quá chú tâm vào việc kiếm tiền, giờ xem ra, người thật sự bị tiền làm mờ mắt phải là Ngô Thanh Hòa mới đúng.

...

Bước vào bên trong hội trường đấu giá, ánh mắt của Giản Tà lập tức quét qua hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ nhìn từ bên ngoài tòa nhà thì hoàn toàn không đoán được bên trong lại cao đến vậy, tựa như trực tiếp thông với bầu trời. Hai bên đều được lắp thang máy hoàn toàn trong suốt, một số khách ngồi ngay tại dãy ghế tầng một, còn có người được các nhân viên phục vụ mặc vest đưa lên tầng hai hoặc tầng ba, từ những phòng riêng đó có thể dễ dàng nhận ra sự phân biệt rõ rệt về thân phận và giá trị của từng người.

Vì thời gian vẫn còn sớm, số người đến hiện tại chỉ lác đác vài vị.

Trên đầu là đèn chùm lộng lẫy, kiêu sa và lạnh lùng, tỏa ra ánh bạc lấp lánh, khiến cho ánh sáng vàng ấm của đại sảnh thỉnh thoảng rực lên vài tia sáng như kim cương.

Ngô Thanh Hòa thì như cá gặp nước, thân hình nhanh chóng lẫn vào dòng người.

Có vẻ việc đưa Giản Tà đến đây là đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi.

Lộ trình của họ vốn không giống nhau, nếu cần thiết, tốt nhất là đừng để người khác phát hiện hai người quen biết nhau, nhất là trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về.

Giản Tà bình tĩnh quan sát hành vi của những người khác.

Có lẽ là nhờ vào khí chất đặc biệt bẩm sinh cùng với gương mặt nổi bật quá mức, nên không ai nghi ngờ việc cậu vừa vào cửa đã đứng một bên quan sát. Thỉnh thoảng chỉ có vài ánh mắt kinh diễm lướt qua, đoán cậu là thiếu gia nhà nào ít khi lộ diện.

[Mình nên đứng ở đâu?] Cậu thầm suy nghĩ: [Ngô Thanh Hòa nói rất rõ rồi, rất có thể sẽ có những thứ khác đến tranh đoạt.]

Tầng một có lẽ tiện hơn, nhưng cậu không chắc độ nổi tiếng của bản thân ở thế giới bên trong , rất có thể sẽ bị nhận ra ngay lập tức.

Còn nếu là tầng trên thì...

Lúc nãy cậu đã quan sát, phát hiện nơi này không có cầu thang, nếu xảy ra chuyện bất ngờ gì, cậu chỉ có thể dùng thang máy để xuống.

【Lên tầng ba đi.】

Cậu cảm thấy vai mình như bị ai đó đẩy nhẹ về phía trước, một giọng nói lười nhác vang lên bên tai:【Nghe ta đi, ngoan một chút.】

"Tầng ba à..."

Nghe vậy, Giản Tà khẽ nhíu mày, nhất thời quên mất việc phải chỉnh lại cách dùng từ của đối phương.

...Được thôi.

Tuy rằng Tần Trạc lúc nào cũng tỏ vẻ lười biếng, dửng dưng với mọi thứ, nhưng đến giờ vẫn chưa từng làm gì bất lợi với cậu.

Nghĩ vậy, cậu dứt khoát bước về phía bên trái, vừa khéo lại đụng mặt người đang bước ra từ trong thang máy.

Khi đối phương nhìn rõ gương mặt của Giản Tà, lập tức trợn to mắt, lắp bắp nói: "Là... là cậu?! Cậu cũng ở đây sao?! Không phải người ta nói gia cảnh của cậu... nhưng mà..."

Giản Tà hơi ngẩng mắt lên, lần này cậu nhận ra người trước mặt trông càng thêm quen thuộc.

"..."

Chẳng phải chính là bạn cùng lớp của cậu, cán sự môn tiếng Anh đó sao?

Thấy Giản Tà hoàn toàn không chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu một cái, Ngụy Thành Húc lập tức hiểu ra, đối phương có lẽ căn bản chẳng nhớ nổi tên mình, trong lòng không khỏi thêm chút chua xót.

Bài thi cuối cùng là môn tiếng Anh, cũng là môn sở trường của hắn ta.

Sau khi Giản Tà nộp bài xong, hắn ta nghiến răng một cái, cũng nộp bài theo, muốn tìm Giản Tà nói chuyện riêng về việc đã xảy ra với mình hôm đó, dù sao cũng phải đòi một lời giải thích. Thế nhưng khi đuổi ra đến bên ngoài, bóng dáng của Giản Tà đã sớm biến mất khỏi sân trường.

Nếu không phải người nhà tình cờ đến đón, có lẽ hắn ta chỉ có thể ngẩn người đứng chờ trước cổng trường.

Vậy mà không ngờ, Giản Tà lại xuất hiện ở nơi này?

Phải biết rằng, người có thể xuất hiện ở đây đều là những kẻ có thân phận không phú thì quý. Xuất thân mà Ngụy Thành Húc luôn lấy làm kiêu ngạo, ở nơi này hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Trước đây hắn ta dám lên mặt với Giản Tà cũng vì nghe được tin đồn rằng gia cảnh Giản Tà không ra gì, còn có chuyện chiếc đồng hồ bị trộm kia...

"Thành Húc, con quen cậu ấy à?" Bên cạnh, cha hắn ta hỏi: "Là bạn của con sao?"

Giản Tà vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến lời bắt chuyện điển hình kia.

Trong mắt cha của Ngụy Thành Húc thoáng hiện lên một tia không vui.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta lại thấy cậu thanh niên vô lễ kia bước lên, ấn nút lên tầng ba.

Thấy vậy, những lời răn dạy vốn đã chuẩn bị sẵn trong lòng ông lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, dáng vẻ uy nghiêm cũng biến mất không dấu vết, thậm chí còn thấy may mắn vì vừa rồi chưa kịp buông lời.

...Tầng ba?

Phải biết rằng các phòng bao ở đây đều tính phí theo giờ, mà tầng ba... nếu có thể lên tầng ba, thì tuyệt đối cậu ta sẽ đủ tư cách bước vào hàng ngũ những người giàu có nhất !

Ngụy Thành Húc cũng hiểu điều đó, không khỏi nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn Giản Tà một cái: "Ừm... con quen cậu ấy, là bạn cùng lớp."

Chỉ là bạn học cùng lớp thôi.

Hắn ta căn bản chẳng hiểu gì về đối phương, đến cả năng lực thật sự của Giản Tà cũng chẳng biết, vậy mà lại dám tùy tiện đối đầu với người ta.

Nếu nói trước đây là vì Giản Tà từng cứu hắn ta khỏi tay quái vật nên khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi và kiêng dè, thì bây giờ, trong lòng lại càng thêm rối bời phức tạp.

Hai cha con họ xuống thang máy ở tầng hai.

Vừa bước ra được mấy bước, cha hắn ta lập tức nghiêm giọng dặn dò: "Bất kể trước đây giữa con với cậu ấy từng có giao tình gì, từ hôm nay trở đi, nhất định phải giữ quan hệ tốt với cậu ấy cho cha."

Nghe vậy, Ngụy Thành Húc cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Thì người ta cũng phải chịu để ý đến con mới được chứ..."

Trước đây như thế còn chẳng thèm nhìn hắn ta, huống hồ là sau này...

Không biết chút gì về cuộc đối thoại bên ngoài thang máy, Giản Tà vẫn đang thu toàn bộ cảnh tượng trong đại sảnh tầng một vào tầm mắt, chuẩn bị đánh giá xem liệu có vị khách nào khả nghi xuất hiện hay không.

Thế nhưng, ngay khi cậu chuẩn bị thu hồi ánh nhìn, một bóng người mặc bộ vest rẻ tiền, lén lút lượn lờ từ cửa ra vào rồi đưa mắt nhìn quanh lập tức đập vào mắt cậu. Chỉ vì gương mặt người đó khá điển trai nên mới không bị mấy bảo vệ mang ánh mắt nghi ngờ lập tức lôi ra ngoài.

Giản Tà: "..."

Chết tiệt, là Trình Lý.

—— Tại sao dọc đường cậu đi toàn đụng phải người quen vậy chứ, chẳng lẽ thế giới này thật sự nhỏ đến vậy sao?

Chẳng lẽ cậu thật sự phải bật chế độ "công khai với bạn bè", trước mặt toàn bộ người quen, từ tầng ba nhảy xuống, tranh đoạt đồ với quái vật và Điều tra viên sao?!

Đúng vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cướp món đồ được đem ra đấu giá rồi.

Ngay từ khi biết được sẽ có cả quái vật lẫn Điều tra viên trà trộn vào buổi đấu giá này, cậu đã sớm hiểu đây tuyệt đối không phải một cuộc đấu giá "đàng hoàng".

Những người khác có thể nghĩ đó là dị vật cần thu giữ, nhưng với Giản Tà thì món đồ lần này có ý nghĩa hoàn toàn khác, nếu Tần Trạc muốn có được thân thể, thì đây chính là vật liệu bắt buộc. Vì vậy Giản Tà nhất định phải lấy được nó, cho dù có phải mạo hiểm để lộ thân phận cũng không tiếc.

【Ta thật sự rất cảm kích.】Một làn sương đen lập tức hiện ra phía sau lưng cậu, hàng chục xúc tu quấn lấy cổ tay Giản Tà, khiến người ta rất khó không nghĩ rằng đó là cố ý trêu chọc:【Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng phân thân của mình để gặp em rồi.】

Giản Tà: "..."

Bộ dạng này, rốt cuộc là học từ ai thế hả?

Cùng lúc đó, Trình Lý ở đại sảnh tầng một mẫn cảm cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao, anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía thang máy trong suốt.

Thấy vậy, cậu lập tức xoay người đi, tránh để ánh mắt chạm vào đối phương.

Đúng lúc đó, thang máy dừng ở tầng ba, Giản Tà khẽ thở ra một hơi, lập tức bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng trong thang máy khuất dần khỏi tầm mắt, Trình Lý khựng lại, trong đôi mắt dâng lên một tia nghi hoặc.

Là ảo giác sao...

Cứ cảm thấy... người lúc nãy chính là Giản Tà?

Giản Tà bước ra khỏi thang máy, đi vào hành lang, tùy ý chọn một căn phòng gần thang máy nhất và mở cửa bước vào. Vừa mới vào trong, cậu lập tức chú ý thấy đèn đỏ trên camera gắn ở cửa nhấp nháy, có lẽ sẽ sớm có nhân viên phục vụ đến căn phòng này.

Bên trong được trang trí cực kỳ lộng lẫy, phong cách xa hoa.

Tuy nhiên, Giản Tà chỉ liếc mắt một cái rồi thu ánh nhìn về, ánh mắt nhanh chóng bị cuốn hút bởi một cuốn sổ đặt trên mặt bàn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, một đám lửa điên cuồng trên bìa sổ liền đập vào mắt cậu.

Trong ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên đống tàn thi chất chồng, từng ngọn lửa như xúc tu quấn quanh phần bệ, giữa ngọn lửa lờ mờ hiện lên một hình dáng khó xác định, khó nói rõ là đang bị thiêu sống hay chính là kẻ phóng hỏa, cơ thể mang hình dáng giống người nhưng không hoàn toàn là người, khiến người ta cảm thấy một nỗi khiếp sợ không thể gọi thành tên.

Cho dù chỉ là một bức ảnh, nhưng dường như ngọn lửa dữ dội ấy đã nhảy thẳng vào mắt cậu.

"Đây là tượng thần của anh."

Giản Tà bước lên phía trước, đưa tay cầm lấy nó, làn da trắng mịn lập tức nhuốm một lớp ánh lửa, lại mang theo vẻ đẹp lạ lùng mà yêu dị.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người khác điêu khắc hình tượng của Tần Trạc.

Tuy chỉ là một bức tượng gỗ, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy có chút tò mò, nhìn kỹ thêm vài lần.

"Bản thể của anh là như vậy sao?"

【...Cũng không hẳn. Nhưng so với tưởng tượng của ta thì tái hiện cũng khá tốt.】

Giọng Tần Trạc không thể nghe ra được cảm xúc gì, chỉ mơ hồ mang một ý vị khó hiểu:【Cũng khó trách, lúc đó lại thu hút được sự chú ý của ta.】

Lời vừa dứt, Giản Tà liền cảm nhận được ánh sáng trong căn phòng đang dần biến mất, giống như những sợi tơ tằm bị rút ra khỏi kén, từng chút một tan rã, phân tán khắp nơi. Không cần cúi đầu, cậu cũng có thể cảm giác được dưới đế giày đang dâng lên một thứ chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc, như thủy triều lan ra khắp nơi trong tầm mắt.

Cùng lúc đó, làn sương đen bắt đầu ăn mòn mặt đất, tái hiện lại cảnh tượng khi cậu và Tần Trạc lần đầu gặp nhau.

【Đề phòng bất trắc.】Giọng nói lười nhác của Tần Trạc vang lên:【Không muốn để kẻ nào phá hỏng cả.】

Đối với bất kỳ thứ gì thuộc về mình, Tần Trạc luôn mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến tuyệt đối.

Dù có nói lời đe dọa bằng giọng điệu dửng dưng như chẳng để tâm, cũng vẫn khiến người ta rùng mình, vì ai cũng biết, lời đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Theo làn bóng tối lan rộng, Tần Trạc hiện thân trong không gian này, ngồi xuống chiếc sofa phía sau lưng Giản Tà, bắt chéo chân, dáng vẻ vừa uể oải vừa mang theo vài phần kiêu ngạo.

Biểu cảm Giản Tà hơi thay đổi.

Một lát sau, cậu bước lên một bước, và khi toàn bộ khung cảnh trong đại sảnh hiện lên trước mắt, cậu lập tức hiểu ra Tần Trạc đã làm gì.

Dưới tầng, khách mời đã đến khá đông, thế nhưng không một ai nhận ra điều gì bất thường ——

Chỉ thấy, bốn bức tường đang nhỏ xuống từng dòng chất lỏng màu đen, chậm rãi ăn mòn, dần dần bao phủ toàn bộ khu vực đấu giá, chỉ chừa lại đúng vị trí cửa ra vào.

Đây là lĩnh vực săn mồi của Tần Trạc.

Nhưng rõ ràng vượt xa bất kỳ con quái vật nào mà cậu từng gặp.

Bởi vì... không một ai, dù là Điều tra viên hay quái vật ẩn mình nào nhận ra có điều bất thường đang diễn ra. Ngoại trừ Giản Tà, người đang chia sẻ thân thể và gián tiếp chia sẻ tầm nhìn với Tần Trạc.

Cùng lúc đó, cảnh tượng quen thuộc kia... lại một lần nữa xuất hiện.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu của mỗi người bước vào đều hiện lên tên và thân phận, chẳng khác nào trò chơi đã bật chế độ nhìn xuyên thấu, bất kể đối phương ngụy trang giỏi đến đâu, chỉ cần Giản Tà liếc mắt một cái liền biết rõ người đó là ai hay là sinh vật khác, mọi nỗ lực che giấu đều tan biến trước mắt cậu.

Không biết có phải cố ý hay không, nhưng trên đầu những con quái vật đều có một chấm đỏ nhỏ, trông cực kỳ nổi bật.

"..." Cũng, khá chu đáo đấy chứ.

Tuy Tần Trạc không hay nhắc đến những gì mình đã làm cho Giản Tà, nhưng sự dung túng toát ra từ những chi tiết nhỏ nhặt lại quá mức tự nhiên.

Về chuyện mở chế độ nhận diện thân phận, Giản Tà thật ra cũng không phải là không làm được.

Mà phong cách cư xử chẳng hề khách sáo của Tần Trạc lại khiến người ta có một loại cảm giác vi diệu như thể đang muốn cưng chiều cậu đến mức hư hỏng vậy...

Cậu thu lại dòng suy nghĩ, khẽ liếc qua sảnh lớn, đại khái xác định được số người các bên đã lộ diện.

Thế nhưng, ngay khi Giản Tà chuẩn bị lật xem cuốn sổ trong tay mình, đèn trên trần đột ngột tắt phụt, toàn bộ tầm nhìn rơi vào bóng tối.

Bên tai vang lên những tiếng xì xào bàn tán của các vị khách, không ít người rơi vào hoảng loạn, không ngờ ở một nơi như thế này mà lại có thể bị cúp điện.

Trong một thời gian ngắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét vang lên trong sảnh lớn cùng bước chân của các nhân viên phục vụ, thỉnh thoảng có vài luồng sáng le lói, nhưng chỉ là ánh đèn pin từ điện thoại mà thôi, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, cảm xúc nôn nóng lan ra trong lòng mọi người.

Đã xảy ra chuyện gì?

Trong không khí lơ lửng một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Giản Tà khẽ nhíu mày, mùi này không giống hương liệu, ngược lại còn mang đến một cảm giác như có mùi máu tanh.

Khi tất cả mọi người đang căng thẳng đến tột độ, một cột ánh sáng đột ngột xuyên thủng bóng tối, chiếu thẳng vào một điểm, ngay lập tức làm sáng tỏ món bảo vật đặt trong tường kính trên sân khấu cao nhất. Ánh sáng quá nổi bật này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Ngọn lửa bên trong tường kính rõ ràng đang cháy, nhưng lại toát lên một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn đến kinh ngạc, khiến cả hội trường xôn xao.

Ý thức được đây có thể là hiệu ứng được dàn dựng cố ý của buổi đấu giá, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều người đã chạy ra cửa lại quay trở lại chỗ cũ, thì thầm với nhau: "Tôi tưởng có chuyện gì, hóa ra chỉ là mất điện thôi mà."

"Bắt đầu sớm à? Mà mới có chưa tới bảy giờ."

"Ừ, tưởng có chuyện gì đó..."

Sao lại làm mọi thứ đột ngột và đáng sợ thế này chứ.

—— Lẽ ra họ nên tin vào linh cảm của chính mình.

Từ vị trí cao trên tầng ba, Giản Tà có thể nhìn rất rõ sau khi đèn bật sáng trở lại, từ bóng tối từ từ hiện ra vô số xúc tu và những con mắt lăn tròn, xương sườn nhầy nhụa vươn ra bên ngoài, chật ních trong không gian, nhưng những người bình thường có giá trị linh cảm cấp D như họ lại không thể nhìn thấy điều gì đang thực sự diễn ra.

Khi đèn hoàn toàn sáng lên lần nữa, ánh sáng rõ ràng đã mờ hơn trước nhiều, mặc dù vẫn là ánh vàng ấm như trước, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo.

Không chỉ vậy, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên đông đúc và chật chội.

Không khí trở nên ngột ngạt, những chỗ trống rõ ràng trước đây bây giờ đã được lấp đầy bởi những vị khách không hề có mặt trước đó, họ chăm chú nhìn chằm chằm vào món bảo vật trên sân khấu.

Thần sắc vừa kính sợ vừa say mê.

Nhìn thấy vậy, nhân viên phục vụ đứng ở cửa không khỏi lộ vẻ bối rối, gãi gãi mũi mình.

Có nhiều khách đến vậy sao, từ khi nào...?

Giản Tà nheo mắt, trong tầm nhìn của cậu, những điểm đỏ dày đặc trong đại sảnh làm cậu hoa cả mắt, đến mức gần như không thể nhìn thấy người bình thường nào.

Ngừng một chút, cậu nhanh chóng lướt qua những điểm đỏ ấy, tìm kiếm bóng dáng người quen.

Trình Lý đang núp sau cột, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, trong tóc lóe lên một thiết bị liên lạc nhỏ, dường như đang nói gì đó, còn Phó Hoàn Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, tuy mặt không biểu cảm nhưng khó che giấu sự lo lắng trong đôi mắt, thỉnh thoảng thì thì thầm vài câu với Trình Lý.

Không biết hai người họ gặp nhau khi nào.

Do khoảng cách quá xa, cậu hoàn toàn không thể biết hai người này đang nói gì với nhau.

"Tôi muốn biết họ đang nói gì." Giản Tà quay đầu, ánh mắt hướng về phía Tà Thần ngồi trên ghế sofa: "Có được không?"

【Em chỉ cần làm một việc duy nhất, đó chính là yêu cầu.】

"..." Giản Tà.

Cậu gần như đã học được cách miễn dịch với điều này, không biết khi nào mới có thể giữ được sự thờ ơ, mặt không đổi sắc.

Chỉ thấy Tần Trạc khẽ nhấc mí mắt, lười biếng nói:【Bọn họ đang nói về việc quái vật xuất hiện sớm hơn dự kiến, hơn nữa rõ ràng có tổ chức. Nhất định là có người trong Cục Quản lý đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Hiện giờ cho dù họ có liên lạc được với những người khác cũng không thể vào trong, chỉ còn lại hơn hai mươi Điều tra viên đã đến được hiện trường buổi đấu giá.】

【Bây giờ bên ngoài cũng toàn là quái vật cấp C, D tụ tập, bao vây toàn bộ hội trường lại rồi.】

...Là Ngô Thanh Hòa sao?

【Không phải nó.】Tần Trạc dường như biết cậu đang nghĩ gì, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng:【Nó không dám.】

Chỉ cần có một chút khả năng gây tổn thương đến Giản Tà, Ngô Thanh Hòa cũng không dám ra tay. Dù sao thì, đây là lý do duy nhất khiến nó còn sống đến bây giờ mà chưa bị Tần Trạc mang ra làm thức ăn cho Giản Tà.

Làm kẻ gió chiều nào theo chiều nấy cũng phải biết nhìn sắc mặt, ai là cấm kỵ của ai, nhất định phải nắm rõ.

"Chỗ này bị quái vật phong tỏa, chúng định săn mồi à?"

Xem ra, đây chính là lý do khiến các Điều tra viên khác không thể tiến vào.

Quả nhiên, quái vật sở hữu lĩnh vực săn mồi vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn Điều tra viên. Một khi hoàn toàn mở ra, Điều tra viên rất khó tìm được cách để cưỡng ép phá giải.

【Đại khái vậy.】

Tần Trạc duỗi người lười biếng, bưng đĩa trái cây tươi đặt trên bàn lên, bước đến chỗ Giản Tà đang đứng trước cửa sổ.

Nếu để các quái vật khác nhìn thấy Ngài lại làm ra hành vi tương tự như bón ăn cho loài người, có khi sẽ được trải nghiệm ngay cảm giác "mất SAN" của một Điều tra viên.

*SAN: Giá trị tinh thần, sự tỉnh táo.

"——"

Một âm thanh vô cùng nhỏ đột nhiên vang lên bên tai, nếu không phải vì đang có cảm ứng cộng hưởng với Tà Thần, Giản Tà suýt nữa đã bỏ qua nó.

Cậu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy, cánh cửa từng được dòng chất lỏng đen cố tình chừa ra để ra vào, chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối!

【Nhưng hiện tại...】Tần Trạc đưa tay vén lọn tóc Giản Tà ra sau tai, giọng điệu lười biếng:【là bọn chúng bị chúng ta vây săn rồi.】

*Vây săn: bao vây để săn mồi.

_________

Editor: Ở chương này trong raw, xưng hô với Ngô Thành Hòa ơt ngôi thứ ba thì tác giả dùng từ 他 (tā) dành cho người (anh ấy, cậu ấy,...), nhưng xét thấy Ngô Thành Hòa là quái vật, mà các chương trước tác giả dùng 它 (tā) dành cho vật, đồ vật, con vật,... nên tôi để là "nó" luôn.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro