
Chương 49. Giúp ta chuẩn bị một cặp nhẫn
Hứa Dư Tẫn rút dao ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra ngoài thang máy.
Trong khoảnh khắc ánh nhìn lướt qua, Giản Tà phía sau anh ta khẽ ngẩng mắt, đưa tay đặt lên vai anh ta, khiến động tác của Hứa Tư Dẫn lập tức dừng lại.
"Có chuyện gì vậy——"
"Cất đi." Đối phương nói.
Hứa Tư Dẫn ngơ ngác chớp mắt.
Một lúc sau, khi nhận ra chuyện gì đó đã xảy ra, anh ta lập tức sững người: "...?"
Ngay cả một Điều tra viên non nớt nhất cũng có thể nhận ra rằng những xác chết kinh hoàng và các xúc tu trong thang máy đã hoàn toàn biến mất.
Không những vậy, anh ta thậm chí không còn cảm nhận được luồng khí âm u tỏa ra từ tầng này.
Thế nhưng, với tư cách là một Điều tra viên có chỉ số linh cảm đạt đến cấp A+, Hứa Dư Tẫn bẩm sinh nhạy cảm với sự hiện diện của quái vật hơn bất kỳ ai khác, anh ta có thể dễ dàng phát hiện những điểm bất thường trong đời sống hằng ngày, thậm chí chỉ cần một chiếc cốc bị di chuyển một cm, anh ta cũng sẽ lập tức nhận ra điều bất ổn.
Chính trực giác đó đã giúp anh ta sống sót qua vô số nhiệm vụ.
Thế nhưng lúc này, anh ta lại hoàn toàn không nhận ra từ khi nào lũ quái vật đã bị quét sạch, dù chúng ở ngay bên cạnh mình!
Khi rùng mình vì kinh hãi, giác quan thứ sáu trong anh ta lại mách bảo anh ta rằng, không chỉ trong vòng mười mét xung quanh, mà toàn bộ tòa chung cư này, những luồng khí âm u rợn tóc gáy và cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng, tất cả đều đã tan biến như chưa từng tồn tại. Như thể cái luồng khí khiến anh căng thẳng đến mức rút dao ra lúc trước, chỉ là một ảo giác trong chớp mắt.
Chẳng lẽ lũ quái vật kia đã trốn đi?
Không, càng giống như đã bị quét sạch trong chớp mắt, chẳng lẽ là do người bên cạnh anh ta...
Ngay khi anh ta còn đang sững sờ đứng tại chỗ, một bóng người chợt lướt qua bên cạnh, cảm giác rợn người ban nãy lại bất chợt ùa về trong thoáng chốc.
Cánh tay trần của anh ta lập tức nổi da gà. Hứa Dư Tẫn hoàn hồn, phát hiện Giản Tà đã bước ra khỏi thang máy, không để lại lấy một lời giải thích.
"....."
Khung cảnh quen thuộc như đã từng gặp.
Hứa Dư Tẫn đầy nghi hoặc, không còn do dự nữa, dứt khoát đuổi theo, vừa đi vừa hạ giọng hỏi dồn: "Là cậu đã làm gì à? Còn nữa... đạo cụ của cậu đâu? Sao không thấy cậu sử dụng đạo cụ? Nếu lát nữa gặp địch thì phải làm sao?"
Câu hỏi của anh ta dồn dập, tốc độ nói cũng cực nhanh, chẳng thèm đợi đối phương trả lời, cứ thế ào ào trút xuống.
Giản Tà dừng bước.
Chỉ thấy cậu lấy một chiếc chìa khóa từ túi áo khoác ra, tra vào ổ khóa, rồi mới ngẩng mắt lên: "Không có địch."
"...Không có địch?"
Hứa Dư Tẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
"Bị tôi giết sạch rồi." Trước ánh mắt kinh ngạc mở lớn của anh ta, Giản Tà tặc lưỡi một tiếng rồi nói: "Đạo cụ? Vũ khí? Anh muốn gọi thế nào cũng được. Dù gì thì tôi cũng vừa dùng rồi. Đó là lý do tại sao anh không còn cảm nhận được quái vật nữa—vì tôi đã giết hết, toàn, bộ."
——Cái gì?
Bộ não không kịp tiêu hóa câu nói ngắn gọn này, Hứa Dư Tẫn cảm thấy cực kỳ chấn động.
Trong đầu anh ta vang lên một tiếng ù ù như ong vỡ tổ.
Cùng lúc đó, trước mắt anh ta chợt lóe lên những tư liệu liên quan đến Giản Tà mà mình từng tình cờ xem được. Mặc dù chỉ là những ghi chép bằng văn bản, nhưng Hứa Dư Tẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc tuyển dụng mùa thu, đối phương đã dễ dàng nghiền nát hàng trăm con quái vật cấp C như thế nào mà không cần dùng đến bất kỳ đạo cụ nào——
Vì giá trị linh cảm quá cao, thế giới bên kia đã trực tiếp bật đèn xanh cho cậu.
Cứ như thể sinh ra đã ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn vậy.
Mà kiểu năng lực có thể dễ dàng phớt lờ mọi quy tắc như vậy thực sự quá đáng sợ, khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi, rốt cuộc cậu có thể làm được tới mức nào?
Phải biết rằng cấp A+ đã là giới hạn linh cảm tối đa của con người trong trạng thái lý trí, thế mà Giản Tà, người sở hữu năng lực vượt xa cấp độ đó. Trên một phương diện nào đó, liệu còn có thể gọi là con người không? Hay cậu chỉ là một trong những quái vật khoác da người?
Suy đoán đáng sợ ấy khuấy đảo toàn bộ đầu óc Hứa Dư Tẫn, khiến thân thể anh ta không kìm được mà run lên, đầu óc rối loạn đến mức suy nghĩ miên man rối tinh rối mù.
"Không phải anh đang muốn tìm Dư Kinh Hà sao? Anh ta còn sống, nhưng sắp chết rồi." Đột nhiên, Giản Tà nghiêng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt thờ ơ đó như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng anh ta, nhưng lại chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì, giọng điệu lạnh lùng không chút gợn sóng: "Ở trong căn phòng này, tự nghĩ cách mở cửa đi."
Cậu lười biếng đưa tay chỉ về phía cánh cửa đối diện.
Chính là căn nhà của người hàng xóm.
Ngay lúc mở ra [Địa Ngục] vừa rồi, Giản Tà đã phân thân ra một phần tinh thần để quan sát toàn bộ tòa nhà.
Không chỉ kéo lũ quái vật vào đây, cậu còn đặc biệt chú ý xem thi thể của Dư Kinh Hà đang ở đâu, kiểu hành động im lặng mà vẫn quan tâm đến người khác như vậy, đúng là phong cách làm việc của Giản Tà.
Nghe vậy, Hứa Dư Tẫn hơi nhíu mày, như thể định nói gì đó, nhưng rồi lại thua trận trước gương mặt lạnh tanh của Giản Tà, rất sáng suốt mà quyết định không hỏi gì cả.
Không biết có phải ảo giác không, anh ta luôn cảm thấy khí chất quanh người đối phương đã khác so với lúc ban đầu, dường như tối tăm hơn.
Tuy cách nói chuyện vẫn là kiểu quen thuộc như nửa tiếng trước, nhưng giọng điệu thờ ơ, lười đáp lời, thậm chí trong từng câu nói còn phảng phất sự khinh miệt, đây hoàn toàn không giống Giản Tà trước kia. Mặc dù biểu cảm vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng lúc trước rõ ràng là dễ tiếp cận hơn, cũng lễ độ hơn nhiều.
Còn bây giờ, cậu lạnh nhạt, khó gần, chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của người đang trò chuyện với mình.
...Chẳng lẽ đây mới là con người thật của cậu? Có phải anh ta đã nhìn lầm rồi không?
Giản Tà nói: "Anh cứ đưa anh ta đi, tôi còn chuyện của riêng mình."
Trong từng lời nói đều thể hiện rõ ý "đừng làm phiền tôi", vì biết Hứa Dư Tẫn đã nhận ra điểm bất thường, nên cậu cũng dứt khoát không giả vờ khách sáo nữa.
Nói xong, cậu vặn chìa khóa cắm trong ổ cửa, rồi bóng dáng biến mất sau cánh cửa — thậm chí chẳng buồn nói một câu tạm biệt.
Hứa Dư Tẫn chết chân tại chỗ: "..."
Khoan đã, chẳng lẽ anh ta là kẻ có sở thích bị ngược đãi sao? Sao đối phương đối xử tệ như thế, mà anh ta lại không tức giận, ngược lại còn thấy chuyện đó hoàn toàn hợp lý?!
...
Tần Trạc đóng cửa lại.
Từ lúc thời gian trong thang máy bắt đầu chảy lại, chính là khi hắn tạm thời tiếp quản cơ thể này.
Do ảnh hưởng của [Địa Ngục Bát Hàn], Giản Tà sẽ không còn giống như trước đây, chỉ cần nuốt một con quái vật cấp A+ là tiêu hóa không nổi mà rơi vào trạng thái ngủ mê. Nhưng cơn thèm ăn của cậu lại khiến sau khi ăn sạch con quái vật chiếm giữ cơ thể Dư Kinh Hà, đồng thời cũng cuốn theo toàn bộ đám quái vật khác trong cả tòa nhà vào.
Đám quái vật này dường như rất lo sợ việc 'Ngài ấy' tỉnh dậy rồi không hài lòng, cho nên đã chuẩn bị tế phẩm theo tiêu chuẩn của 'Ngài'. Nhưng với thân thể con người mà nói, số lượng đó rõ ràng vượt quá khả năng tiêu thụ.
Vì thế, khi mở mắt ra, ý thức trong cơ thể đã biến thành Tần Trạc.
Đây cũng là lý do lâu nay Tần Trạc luôn chỉ chuẩn bị thức ăn cho Giản Tà ở bên ngoài, chứ không trực tiếp ra tay với những kẻ ở gần, nếu không phải vì lo đến cảm xúc của Giản Tà khi tỉnh dậy, thì đến một từ, vị này cũng chẳng buồn thốt ra với đám người kia, đặc biệt là khi trong lòng còn đang nghĩ đến cậu.
Vị này lấy con côn trùng trong túi áo ra, tùy tiện ném vào chiếc lọ nhỏ đựng kẹo, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Không rõ thể chất con người ra sao, nên cũng không biết Giản Tà sẽ tỉnh lại khi nào.
Ăn không ngồi rồi.
Hắn liếc nhìn chiếc TV đã tắt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù căn phòng rất sạch sẽ, nhưng ánh sáng mờ mịt khiến không gian trở nên đặc biệt chật chội.
Tần Trạc uể oải ngả người xuống sofa.
Việc để Giản Tà sống ở nơi này từ trước đến nay, thật ra chỉ là vì vấn đề thức ăn. Nhưng giờ đây, khi tất cả đồ hộp trong hôm nay đều đã bị mở ra hết, điều đó đồng nghĩa, không cần phải hạ thấp chất lượng cuộc sống nữa — họ có thể chuyển đến một nơi tốt hơn để sinh sống.
Nơi đó có Wi-Fi mà "người của hắn" cần, có điều hòa, có mọi thứ có thể khiến cậu vui vẻ.
Thế nhưng chỉ một lát sau, Tần Trạc đã chán chường đứng dậy, bước vào phòng ngủ.
Ở đó có một tấm gương.
Vị này đứng yên tại chỗ, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong gương, đôi mắt ấy từng vô số lần ngây thơ nhìn thẳng vào hắn mà không hề hay biết gì.
Ý thức trong cơ thể yên tĩnh đến mức đáng sợ, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, sự bực bội trong lòng Tần Trạc dường như được xoa dịu đôi chút.
Vị này đã trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, trong không gian gần như đã tồn tại hàng trăm triệu năm ấy, quanh quẩn chỉ có ý thức của hắn và tiếng gào thét đau đớn của tội nhân. Hắn chưa từng thấy điều đó là khó chịu.
Vậy mà bây giờ, mới chỉ trôi qua một tiếng đồng hồ vị này lại đã không thể chịu đựng nổi nữa.
"Mau... tỉnh lại đi." Tần Trạc khẽ biến sắc, thấp giọng nói: "Ta không muốn phải chờ thêm nữa."
.....
Lúc này, Ngô Thanh Hòa đang nghỉ phép ở nhà, sắp sửa phá nổ nhà chính của team địch trong game.
Lộ ra nguyên hình, tám con mắt của nó dán chặt lên màn hình, đang chuẩn bị bước vào một pha giao tranh cực kỳ quan trọng. Nhưng đúng lúc đó, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến, khiến nhân vật trong game của nó giật lag không thể cử động, bị đánh chết chỉ trong vài giây.
Nó lập tức muốn nổi điên, nhưng khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, cơn giận bốc cao kia liền xẹp lép trong chớp mắt.
"Là mình làm sai chuyện gì sao?" Vừa bắt máy, nó lập tức mở lời, thái độ vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng hết sức thấp kém: "Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa, để tôi nói trước, thật sự xin lỗi..."
Nó càng nói càng run rẩy, như thể bản thân không phải là một quái vật cấp A+, mà đối phương mới chính là thế lực đen tối hắc ám lớn nhất.
"Im lặng." Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên, giọng nói mang đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Ngô Thanh Hòa lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Thông minh như nó, ngay lập tức nhận ra rằng người này không phải Giản Tà thật sự, mà là một tồn tại mà nó tuyệt đối không thể chọc vào.
"Buổi đấu giá sẽ có bao nhiêu kẻ đến?"
Toàn thân Ngô Thanh Hòa chợt lạnh toát, ý của vị này đã quá rõ ràng.
Dù xưa nay chưa từng rời mắt khỏi Giản Tà, đối với thế sự của thế giới này hoàn toàn thờ ơ, luôn giữ thái độ lạnh lùng quan sát, thế nhưng vị này vẫn biết rõ buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều thế lực. Bởi vì đó là một trong những vật liệu còn sót lại mang theo năng lượng của hắn — chưa kể, còn có khả năng khiến "vị kia" giáng lâm bằng phân thân.
"Cục Quản lý đã nắm được tin tức này, họ quyết định không làm rúng động tình hình... nên có lẽ sẽ cải trang thành người mua." Ngô Thanh Hòa nuốt nước bọt, dè dặt nói: "Tin tức của tôi là từ phía quái vật, một số trong bọn chúng đã trà trộn vào buổi đấu giá. Chúng định chờ Điều tra viên xuất hiện rồi giết họ, một mũi tên trúng hai đích."
Cả hai bên đều cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, đặc biệt là lũ quái vật vốn luôn coi thường Điều tra viên...
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc nếu giành được vật liệu, chúng có thể tái tạo phân thân của 'Ngài', thì "món ngon" tạm thời là Giản Tà, cái cơ thể con người đang làm vật chứa có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chúng cho rằng 'Ngài' hoàn toàn sẽ không để tâm đến một cái xác phàm tầm thường như vậy, cho nên đã bày sẵn bàn tiệc tại chỗ, ác ý tràn ngập, chuẩn bị chia nhau mà ăn.
Đúng là không có đầu óc, đâu giống nó, đã sớm quay đầu về phía ánh sáng, đến cả nước dãi cũng không dám chảy một giọt.
Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Hòa không nhịn được mà mặc niệm cho đồng loại, rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
Kẻ chiến thắng từ sớm đã được định đoạt, quá trình chỉ là hình thức mà thôi. Không những thế, nếu ai dám cản đường, có lẽ sẽ không bao giờ còn được thấy ánh mặt trời của ngày mai.
Tần Trạc cười khẩy: "Thông tin ngươi đều báo cho cả hai bên rồi nhỉ, kiếm hai phần tiền có vui không?"
Dù là quái vật cấp A+, nhưng lại giống con người ở chỗ rất quan tâm đến tiền, chính vì mức lương cao nên mới gia nhập Cục Quản lý, nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười.
"..."
Ngô Thanh Hòa quyết định biện hộ một chút cho mình: "Nhưng, nhưng tôi đã sớm đoạn tuyệt với lũ quái vật khác rồi mà..."
"Ta biết." Tần Trạc lạnh lùng nói: "Nếu không ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống để nói chuyện điện thoại với ta à?"
"..."
Không cho Ngô Thanh Hòa thêm thời gian để cảm thấy may mắn, bỗng nhiên nó nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một câu nói lệch tông hoàn toàn:
"Giúp ta chuẩn bị một cặp nhẫn."
Ngô Thanh Hòa: ?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Thanh Hòa: Chết tiệt, hình như mình lại biết điều gì không nên biết rồi...
_______
Editor: Ồ hố! Nhẫn?!!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro