
Chương 48. Mở lòng một chút
"Thật ra tôi đến khu vực này, chủ yếu là để thực hiện một nhiệm vụ khác."
Hứa Dư Tẫn trước tiên nở một nụ cười trấn an với giáo viên chủ nhiệm và các bạn học sinh khác, sau đó mới nghiêng đầu, khẽ nói với Giản Tà đang đứng bên cạnh: "Nội dung nhiệm vụ ấy... cũng không có gì không thể tiết lộ —— tôi đang tìm một người, cậu cũng từng tiếp xúc với hắn, có lẽ cậu có thể cung cấp manh mối cho tôi."
Nghe vậy, Giản Tà khẽ nhíu mày.
Nói xong câu đó, Hứa Dư Tẫn gật đầu với giáo viên chủ nhiệm đang đi tới.
"Phán đoán sơ bộ, có khả năng là vật gây ảo giác." Anh ta không chớp mắt mà bắt đầu nói dối, lấy ra thẻ công tác trong áo khoác gió: "May mà các em không chạy lung tung, tôi làm nghề này lâu rồi, thường xuyên thấy có người vì tưởng mình đang nhìn thấy cảnh tượng thật mà vô tình ngã từ trên lầu xuống, hoặc thậm chí là nhảy lầu."
"..."
"Đồng đội của tôi sẽ tiếp tục làm biên bản lấy lời khai và theo sát vụ án."
Anh ta cất lại thẻ: "Các em cứ ở yên tại chỗ, như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta, hiểu chưa?"
Nói rồi, chẳng quan tâm đến vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của đối phương, anh ta trực tiếp dẫn Giản Tà đi sang một bên.
Giản Tà có thể thấy ánh mắt lén lút quan sát của cán sự môn tiếng Anh cùng mấy người bạn của hắn ta, và cả hành động muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng của những bạn khác. Bọn họ vẫn còn kinh hãi với cảnh tượng vừa rồi, đặc biệt là việc Giản Tà từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, ngay cả lũ sâu bọ cũng tản ra bỏ chạy khi đến gần cậu.
"Vật gây ảo giác à?" Giản Tà lên tiếng.
Đây chẳng phải đang coi người khác là kẻ ngốc sao? Nếu thật sự là như vậy, thì ảo giác của mỗi người đáng lẽ phải khác nhau mới đúng.
Có thể thấy, cho dù anh ta luôn nở nụ cười chân thành với mọi người, nhưng căn bản anh ta chưa từng thật sự bỏ công sức để xoa dịu lòng người.
【Một kẻ tự phụ.】
Tần Trạc nhận xét thẳng thừng, giọng đầy khinh miệt.
Vị này đã chỉ thẳng vào bản chất thật sự ẩn sau vẻ ngoài thân thiện của đối phương.
"Tôi không giỏi nói dối, điều đó chỉ chứng tỏ tôi rất thành thật. Huống hồ việc hợp lý hóa mọi chuyện là nhiệm vụ của [Bộ Hậu Cần], không thể để họ lĩnh lương mà không làm gì. Dù sao thì Cục Quản lý cũng không nuôi kẻ vô dụng." Hứa Dư Tẫn nói với vẻ mặt đầy thành khẩn: "Đó đều là tiền của người dân đóng thuế mà."
Sau đó, anh ta ngừng lại một chút, quả nhiên vẫn chưa từ bỏ chủ đề khi nãy: "Nếu cậu đồng ý đề nghị trước đó của tôi, sau này tôi sẽ đổi cách nói khác, thế nào?"
Giản Tà: "..."
Làm ơn đừng nói nữa, nói thêm câu nữa thì kiếp sau đổi cách nói cũng không kịp đâu.
Thật lòng mà nói, từ lúc hai người đi từ trên lầu xuống đến giờ, anh ta đã tranh thủ thời cơ nhắc đến chuyện làm cộng sự không dưới mười lần, cứ vòng vo bóng gió mãi không thôi, chỉ mong Giản Tà gật đầu.
Nếu là trong hoàn cảnh khác, Giản Tà thật sự phải khâm phục ý chí bền bỉ của anh ta. Nhưng mà...
Bên tai cậu, Tần Trạc bật cười lạnh một tiếng.
"Tôi không cần cộng sự." Giản Tà dứt khoát từ chối: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Thừa lúc tâm trạng Tần Trạc có vẻ vẫn còn tốt, nếu không thì Hứa Dư Tẫn e là đã mất mạng rồi. Giản Tà lại hỏi: "Nhiệm vụ của anh... người mà anh nói là ai?"
Tính đến hiện tại, số người trong Cục Quản lý mà Giản Tà từng tiếp xúc thật sự không nhiều.
"....."
"Trình Lý không nói với cậu sao?" Hứa Dư Tẫn đút tay vào túi áo khoác gió, nhún vai một cách thản nhiên: "Dư Kinh Hà và Liễu Khi đã mất tích mấy ngày trước rồi, tôi đang truy theo dấu vết của họ. Nhưng cũng có khả năng là chỉ tìm được một cái xác thôi, dù sao thì quá bốn mươi tám tiếng rồi, hy vọng cũng rất mong manh."
Chưa từng nghe loạn cà vạt tự giới thiệu, xem ra hắn chính là Liễu Khi.
Nếu thời gian ước chừng không sai, thì thời điểm hai người mất tích đúng vào sau sự kiện ở ga tàu điện ngầm.
Giản Tà ngẩng đầu lên: "Một cái xác?"
"Liễu Khi được xác nhận là đã chết." Hứa Dư Tẫn dừng lại một chút: "Còn chuyện gì đã xảy ra, e rằng chỉ có Dư Kinh Hà mới biết."
...
Chỉ xin nghỉ một lần, mà đã kéo theo vô số lần khác.
Giản Tà nặng nề nghĩ: Nếu cứ tiếp tục xin nghỉ thế này, liệu mình có còn cơ hội vào đại học nữa không?
Là người trước đây khi đi làm thêm cũng luôn chú ý sắp xếp để không trùng với lịch học, giờ đây mỗi lần xin nghỉ, cậu đều cảm thấy tội lỗi trong lòng ngày càng tăng. Nhưng lại không thể không xin, vì trực giác mách bảo cậu rằng sự mất tích của Dư Kinh Hà có liên quan đến mình.
Trong lòng Giản Tà sinh ra một loại động lực chưa từng có trước đây.
—— Phải giải quyết hết những con quái vật này, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho cuộc sống học đường của cậu – vốn đang mất kiểm soát và ngày càng trở nên bất thường.
"Tôi rất vui vì cậu đã đến cùng tôi."
Tuy nhiên, ở dưới tiểu khu nơi mình ở, Giản Tà lại gặp Hứa Dư Tẫn – người đến không lâu trước đó. Anh ta trông có vẻ đầy nghi ngờ, nhưng sau khi phát hiện ra cậu thì lập tức lên tiếng chào hỏi, vui vẻ nói: "Tốt quá rồi, tôi biết mà, tôi biết cậu nhất định sẽ đến! Có cậu ở đây, chuyện này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Camera dọc đường đã ghi lại cảnh Dư Kinh Hà biến mất tại đây." Anh ta nói: "Tôi đến để kiểm tra một chút."
Anh ta không dám mạo hiểm mạng sống mà tùy tiện bước vào tòa nhà này một mình, không ngờ lại chờ được Giản Tà tại đây.
"Chỉ là tiện đường thôi." Giản Tà liếc nhìn hắn: "Nhà tôi ở ngay đây."
Người nên hỏi tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây, vốn dĩ phải là cậu mới đúng.
Nghe vậy, Hứa Dư Tẫn không giấu được vẻ kinh ngạc, dò hỏi: "Cậu chắc chứ...? Không phải là tòa nhà bên cạnh, mà chính là chỗ này sao?"
Ánh mắt anh ta dừng lại trên tòa nhà cũ kỹ trong khu dân cư, chỉ thấy dây thường xuân màu xanh sẫm đã phủ kín tường ngoài, còn bậc thang dẫn vào hành lang thì mọc đầy rêu trơn trượt. Do đường ống bị rò rỉ, nhìn qua cứ như một nửa tòa nhà từng bị ngâm trong nước vậy.
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
Giản Tà trông có vẻ lạnh nhạt, chỉ hơi nhíu mày một chút.
"Vì chuyện này thật sự quá kỳ lạ!" Hứa Dư Tẫn không nhịn được mà thốt lên, anh ta bước lên một bước, chỉ vào hành lang tối om phía trước: "Chính tại nơi này, từng có năm Điều tra viên chết tại đây. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp bước vào tòa nhà, đã bị kéo thẳng vào thang máy."
Đó là một vật thể cần thu giữ cấp độ A+. Nếu lúc đó anh ta không có mặt tại hiện trường, e rằng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cục Quản lý vốn có thể như thường lệ đem thang máy đi, nhưng lần này lại khác, vì cả tòa nhà này...
Sau sự việc, Cục đã cử người đến phong tỏa toàn bộ tòa nhà, sử dụng đạo cụ cấp A để biến nơi này thành một "vật thể không có vấn đề — vô hình trong mắt người bình thường", đồng thời đánh dấu khu vực và yêu cầu Bộ Hậu Cần cùng đồng nghiệp bên Bộ Mắt theo dõi sát sao, cho đến khi tìm được cách hoàn toàn tiêu hủy nó.
Vậy mà bây giờ Giản Tà lại nói... cậu sống ở đây? Chung nhà với đám vật thể bị dị hóa, có khả năng là cả quái vật đang ẩn náu?
Chết thật rồi, cậu ta cũng không đến mức mạnh như vậy chứ?
Anh ta dù là cấp A+, nhưng vẫn cho rằng nếu tự mình xông vào thì chắc chắn sẽ chết!
"Cậu mới chuyển đến đây mấy hôm thôi đúng không? Dù là như thế... cũng không cần kiêu ngạo như vậy đâu." Hứa Dư Tẫn khó diễn tả được tâm trạng mình lúc này, ấn tượng về Giản Tà lập tức tụt điểm ít nhiều: "Liễu Khi chịu trách nhiệm khu này, nếu chỉ mới dọn đến gần đây thì còn có thể chấp nhận được."
Dù sao người kia cũng được xác nhận là đã tử vong, không báo cáo cũng coi như có lý do...
"Tôi đã sống ở đây một năm rồi." Cậu ngắt lời anh ta: "Chỉ vậy thôi, đừng hỏi nữa."
Thú vị thật.
Nhìn qua thì giống như cố tình nhắm vào cậu vậy.
Giản Tà liếc nhìn Hứa Dư Tẫn, hoàn toàn không để tâm đến tâm trạng của anh ta, xách cặp đi thẳng vào hành lang tối om kia.
"Khoan đã——"
Hứa Dư Tẫn còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để phản đối.
Bóng lưng ấy vô cùng dứt khoát, ý tứ rõ ràng, muốn đi thì theo, không thì thôi, có anh hay không thì cũng thế, dù sao tôi cũng đã vào rồi.
"....." Kiêu thật đấy.
Hứa Dư Tẫn ngây người nhìn bóng lưng cậu, đặt tay lên ngực mình.
...Cứu, cứu tôi với, sao lại có cảm giác như vừa bị đánh trúng trái tim vậy?
"Tần Trạc." Giản Tà cố tình hạ thấp giọng.
Ngay khi cậu bước vào hành lang, luồng khí lạnh lẽo quen thuộc đã bao phủ lấy toàn thân, mang đến cảm giác như rơi xuống hầm băng. Gần như đúng lúc cậu vừa cất tiếng, làn sương đen liền lập tức quấn lấy cậu, bao phủ kín kẽ, xua tan chút lạnh lẽo cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.
May là không ai có thể nhìn thấy hắn, nếu không thì với tư thế ôm ngang eo này, từng bước không rời này, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân.
【Cần ta xử lý tên đó không?】Giọng của Tần Trạc đầy vẻ thích thú:【Ta cũng thấy tên đó thật chướng mắt.】
Cậu liếc nhìn Hứa Dư Tẫn — người đang mang vẻ mặt đầy rối rắm theo sau mình — rồi thu lại ánh mắt.
"Ý tôi không phải vậy." Giản Tà mặt đen lại, đặt tay mình lên tay Tần Trạc, luồng khí lạnh truyền tới khiến người ta rùng mình: "Anh biết tôi muốn hỏi gì."
【Ồ.】Hắn không hề che giấu vẻ thất vọng, đôi mắt mỏng lạnh liếc xéo về phía tên Điều tra viên phía sau.
Cách đó không xa, Hứa Dư Tẫn bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, không nhịn được mà rùng mình.
Chẳng lẽ là do năng lượng dư lại ở nơi này quá mạnh sao...? Anh ta lập tức dồn hết mười phần tinh thần, nâng cao cảnh giác.
【Nếu em đang nói đến tòa nhà này——】
Tần Trạc uể oải cất tiếng, Giản Tà cảm nhận được lực siết ở eo mình buông lỏng ra, nhưng vai lại nặng thêm một chút, hẳn là Tà Thần cố tình tựa vào người cậu:【Tên kia nói đúng đấy, cả tòa nhà này đều không sạch sẽ. Bất kể ai muốn làm gì, thì với chúng ta mà nói, chẳng qua là đang sống trong một nhà kho chứa đầy thức ăn mà thôi, chẳng phải rất tuyệt sao?】
Giản Tà nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện đối phương đang nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, mang theo khí chất kiêu ngạo đầy áp chế.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu tính toán đều chẳng khác gì trò cười.
Huống hồ, Giản Tà thực sự cần liên tục nạp năng lượng. Xét cho cùng, việc sống trong một kho lương thực đúng là lựa chọn lý tưởng nhất.
Giản Tà khựng bước lại: "....."
【Em chẳng phải muốn biết dị vật đã ảnh hưởng đến người hàng xóm đó như thế nào sao?】Giọng Tần Trạc không nghe ra cảm xúc gì, chỉ thấy hắn đưa tay vươn ra, cuốn lấy một lọn tóc sau gáy của Giản Tà rồi xoắn quanh đầu ngón tay:【Có lẽ mỗi ngày cậu ta đều phải lặp lại ngày mà mình đã chết, hơn nữa trong tòa nhà này đầy rẫy những oán linh bị nhốt lại.】
Người hàng xóm kia bị dị vật thao túng, không ngừng khủng bố những cư dân đã bị thiêu chết từ lâu. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng bị giam cầm bởi nỗi sợ cái chết của chính mình, trở thành một phần nguồn dinh dưỡng lâu dài cho dị vật kia.
"...Anh vẫn luôn biết điều đó sao?"
Giản Tà không muốn hỏi tại sao hắn không nói với mình, bởi cậu không có tư cách yêu cầu một Tà Thần phải đồng cảm với nỗi đau của con người.
Nhưng mỗi khi cậu bắt đầu cảm thấy đối phương có thể được tin tưởng, mỗi khi muốn buông bỏ phòng bị, thì hắn lại không ngừng bộc lộ sự lạnh lùng và tàn nhẫn phi nhân loại của mình — không phút giây nào không nhắc nhở Giản Tà rằng, giữa họ là một vực sâu không thể vượt qua.
Loại thiên vị và yêu thích không lý do này giữa hàng tỉ con người, vốn không phải điều mà một người đa nghi, khó gần như cậu có thể dễ dàng chấp nhận được.
【Suốt một năm qua, ta thậm chí đã giấu đi chính bản thân mình trước mặt em.】Đối mặt với thái độ đột nhiên lạnh nhạt của cậu, Tần Trạc lại không hề lùi lại, vẫn áp sát bên người Giản Tà, ngữ khí thản nhiên:【Chừng đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh điều gì sao? Ta chỉ hy vọng em có thể quay lại như trước.】
【Em quay lại như trước, còn sống chết của những người khác — vốn dĩ ta chẳng quan tâm.】
Đó là bản chất.
Hắn chưa từng giấu diếm điều đó, trái lại còn thẳng thắn phơi bày bộ mặt thật của mình, lột bỏ lớp vỏ ngụy trang dễ gây mê hoặc, trần trụi bộc lộ tất cả những suy nghĩ thật lòng:【Em không thích điểm này của ta, bởi vì em không thuộc về địa ngục. Nhưng ta, từ khi sinh ra ý thức đã luôn sống trong địa ngục, nên chỉ có thể níu lấy một điều duy nhất trong tay, đó chính là em.】
Ngọn lửa đó có thể thiêu rụi tất cả, vì vậy việc yêu thích và sở hữu ai đó — mới trở nên quý giá đến mức khó có được.
"....."
【Bất kể em có tin hay không.】Tần Trạc hành xử theo ý mình, hoàn toàn không buồn che giấu mặt xấu xí nhất của bản thân:【Chính vì ta để tâm đến em, nên ta mới không giả vờ.】
Nghĩ gì, làm nấy.
Còn nếu đổi lại là một con người khác, hắn căn bản sẽ chẳng buồn nói một lời nào, mà ra tay thẳng luôn rồi.
Sức mạnh của hắn là sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, và từ rất sớm, "tên gọi" đối với hắn đã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Bởi hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cần giao tiếp với con người, nên cho dù có người gọi sai tên hắn, quên mất tên hắn, hay tự tiện thờ phụng hắn, vị này cũng chẳng quan tâm.
Nhưng hiện tại, hắn lại có một cái tên, một cái tên chỉ duy nhất một người biết.
Tần Trạc lười biếng nghĩ, đây e rằng là một loại nguyền rủa, vừa đặc biệt, vừa chí mạng.
Một Tà Thần vốn luôn ngông cuồng, làm theo ý mình, lại có thể vì một người mà lần lượt nhẫn nhịn trước những chất vấn. Sự nhún nhường này...
Giản Tà cảm thấy tim mình không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.
"....."
"Anh từng nghe 'bạn hỏi, tôi đáp' chưa?"
Sau một lúc im lặng, cậu khẽ nói: "Tần Trạc, chúng ta lập một giao ước nhé."
Bàn tay buông thõng bên người kín đáo nâng lên, ngón út hơi cong lại: [Nếu anh đã nói là 'chúng ta', thì từ nay về sau, dù gặp bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không được giấu giếm nhau nữa. Và tôi hứa với anh, sẽ không cố gắng thay đổi anh nữa, mà là, thấu hiểu...]
Lời còn chưa dứt, đã bị đối phương trực tiếp nắm lấy cả bàn tay, cắt ngang tất cả những điều chưa kịp nói.
【Ta biết, nhưng——không cần em phải hứa bất cứ điều gì vì ta.】Giọng Tần Trạc mang theo sự mạnh mẽ, sau đó hắn đột nhiên bật cười, nhướng mày đầy khiêu khích:【Hơn nữa, ta từng giấu em chuyện gì sao? Chẳng phải ta vẫn luôn chơi trò chơi này với em sao?】
Giản Tà: "....."
Cậu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên.
Nghĩ lại thì, hình như đúng là như vậy... Chỉ cần cậu hỏi, Tần Trạc chưa từng giấu giếm cậu điều gì.
Hắn chỉ là thường xuyên đứng ngoài quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng, chưa bao giờ chủ động tiết lộ những sự thật không liên quan đến Giản Tà — đó là kiểu thói quen xấu của một thần minh cao cao tại thượng, toàn tri toàn năng. Nhưng nếu Giản Tà tỏ ý muốn biết, hắn lại chưa từng keo kiệt câu trả lời.
Hứa Dư Tẫn thấy Giản Tà bỗng nhiên dừng lại, đứng im không nhúc nhích hồi lâu, cũng không khỏi dừng bước theo.
Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra điều gì rồi?
Ngay sau đó, anh ta thấy Giản Tà khẽ cử động, bước qua bậc cầu thang, đi thẳng đến cuối hành lang, nơi có thang máy.
——Đó là vật dị thường từng nuốt chửng nhiều Điều tra viên!
Cảnh báo vừa trồi lên khỏi cổ họng còn chưa kịp bật ra thành tiếng, thì anh ta đã thấy Giản Tà dừng lại trước thang máy, chăm chú nhìn cánh cửa thang máy bị phong kín bởi lớp niêm phong màu vàng. Ánh mắt cậu lại chuyển hướng, rơi lên một tờ giấy ngả màu dán trên bức tường bên trái, rồi cậu giơ tay gỡ nó xuống.
Hứa Dư Tẫn sững người, hơi do dự một chút rồi cũng đi theo lên.
"Lần trước chúng tôi đến đây cũng đã thấy nó rồi." Anh ta nói, chỉ vào tờ giấy cũ kỹ kia: "Bọn tôi đã điều tra, không liên quan gì đến thế lực siêu nhiên cả."
Giản Tà không trả lời anh ta, chỉ chăm chú nhìn tờ thông báo tìm người trong tay mình.
Có tên, nhưng không quen.
Mặc dù trên đó có dán ảnh, nhưng do độ phân giải mờ và bị thấm nước mưa, chẳng thể nhìn rõ mặt thật, thế nhưng con côn trùng trong túi cậu đột nhiên trở nên kích động, phát ra tiếng vo ve vỗ cánh, hoảng loạn bay nhảy trong túi.
Giản Tà giữ chặt nó lại, tiếp tục nhìn.
"Anh biết hắn không?" Cậu nói: "Yên tĩnh một chút."
Hứa Dư Tẫn không biết cậu đang nói chuyện với ai, nhưng cũng khôn ngoan không hỏi, chỉ nhìn Giản Tà với ánh mắt chất vấn: "Cậu phát hiện gì rồi?"
Dù sao thì các Điều tra viên đều khá hoang tưởng, nên thói quen nói chuyện một mình cũng trở nên rất mới mẻ.
"Bùm—"
Ngay lúc câu nói của anh ta vừa dứt, tờ niêm phong màu vàng trên cửa thang máy đột nhiên bị xé toạc, vài chiếc xúc tu dày đặc nhỏ giọt nước đặc quánh, mạnh mẽ tách mở khe cửa thang máy, vô số gương mặt người mọc trên xúc tu bắt đầu nhai ngấu nghiến, lao thẳng về phía hai người vừa đứng gần đó ——
Chết tiệt, đứng quá sát rồi.
Chắc chắn là vì ngửi thấy mùi người sống rồi!
Hứa Dư Tẫn sắc mặt thay đổi, nhanh chóng rút một con dao dài bằng cẳng tay ra khỏi áo khoác, chém thẳng vào xúc tu trước mặt.
Quái vật phát ra tiếng rên đau đớn, đoạn xúc tu còn lại rơi nặng xuống đất, lăn lộn, quơ quào muốn bắt giữ thứ gì đó.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giản Tà.
Nếu không nhầm khi nhìn thoáng qua, vào lúc anh ta rút dao, toàn bộ những xúc tu còn lại đã hướng thẳng về phía anh ta mà tấn công, còn cậu thì đứng nguyên tại chỗ như một người bình thường bị sợ đến cứng đờ, hoàn toàn trở thành một mục tiêu không có khả năng kháng cự...
Thế nhưng, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh ta liền đứng sững người.
Hàng loạt xúc tu đó chỉ dừng lại cách cậu nửa mét, như bị giới hạn tự do, không thể tiến thêm dù một ly.
Cái này...
"Đi theo tôi." Giản Tà gấp tờ thông báo tìm người lại, cho vào túi áo khoác, không hiểu sao Hứa Dư Tẫn lại nghe ra được chút giọng điệu phức tạp: "Một năm nay, tôi chưa bao giờ đi thang máy, anh thật may mắn, không phải leo bộ lên tầng mười bảy."
Hứa Dư Tẫn: "....." Câu đó có phải trọng điểm không vậy.
Cho đến khi theo Giản Tà chui vào trong thang máy, đứng giữa không gian đầy mủ mặn hôi thối, chiếc áo khoác của anh ta bị dính bẩn và bốc mùi khắp nơi, trong khi Giản Tà vẫn giữ nguyên vẻ sạch sẽ như thường lệ, khiến anh ta cảm thấy mình giống như một kẻ nhặt rác lôi thôi lếch thếch. Lúc đó, anh ta mới nhận ra mình đã làm gì.
Dù tinh thần vốn lạc quan, nhưng chưa từng mạo hiểm đến mức như vậy.
Nhưng không biết vì sao, khi Giản Tà bảo làm gì, anh ta lại theo bản năng làm theo, chẳng hề suy nghĩ lý do.
Hơn nữa, anh ta rõ ràng nhìn thấy khi Giản Tà tiến lại gần, lớp mủ trên tường như có ý thức quản lý mạnh mẽ mà tự lùi ra xa, ngay cả thứ chất lỏng vô danh nhỏ giọt từ trên trần cũng rơi theo quỹ đạo ngược trọng lực, toàn bộ dính vào người anh ta, như thể anh ta là người dễ bị bắt nạt nhất trong hai người vậy.
Một người vốn lạc quan như anh ta cũng không thể cười nổi nữa.
Nhận thấy Giản Tà đang nhìn lên trần thang máy, anh ta cũng liếc theo, chỉ một cái thôi mà toàn thân đã nổi hết da gà.
Trên trần thang máy dính đầy những xác người với tư thế méo mó kỳ dị, những cặp mắt vô hồn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào họ trong không gian chật hẹp. Những xúc tu to lớn chính là mọc ra từ hàm dưới bị trật khớp của xác chết, những đống thi thể xếp chồng lên nhau chỉ cách trần vài cm, bọn họ thực sự như bị chôn vùi trong đống xác chết đó.
"Chúng ta ra ngoài đi, đi thang bộ được không?" Hứa Dư Tẫn cảm thấy lý trí của mình đang giảm sút: "Cậu không muốn leo cầu thang thì được, tôi có thể cõng cậu."
Tần Trạc cười một tiếng.
Bỗng nhiên, lưỡi dao lóe sáng, ngón tay của xác chết trên trần thang máy ngay lập tức rơi "bộp bộp" xuống trước mặt hai người.
"Tôi không phải đang hoảng loạn!" Hứa Dư Tẫn cất dao, có chút ngượng ngùng giải thích, trông vẫn còn run sợ: "Nhưng tôi vừa cảm thấy bọn chúng động đậy rồi!"
Dù vẫn giữ được chút thể diện của cấp A+, nhưng rõ ràng là đã bị dọa không nhẹ.
Để cứu vãn hình tượng, Hứa Dư Tẫn chủ động tiến lên chém đứt xúc tu chặn cửa thang máy, rồi co rúm lại ở một góc.
Giản Tà liếc mắt nhìn Tần Trạc bên cạnh, thủ phạm nhếch mép cười đầy ác ý.
"....."
Trong lòng dành vài giây thương tiếc cho Hứa Dư Tẫn, cậu bước tới bấm tầng.
"Anh chắc chắn Dư Kinh Hà biến mất lần cuối cùng là ở đây chứ?" Nhìn tầng thang máy dần lên cao, Giản Tà hỏi: "Chỉ là hỏi thôi."
"Chắc chắn." Hứa Dư Tẫn lầm bầm, lấy áo khoác lau con dao của mình, nhìn về phía cậu: "Tôi đã theo dấu vài ngày rồi, không thể sai được."
Giản Tà: "Vậy có camera nào quay được cảnh anh ta rời đi không?"
Hứa Dư Tẫn giật mình một chút: "Không có... chắc là không."
Sau một khoảng lặng khó chịu, Giản Tà lại hỏi: "Trong tòa nhà này có bao nhiêu dị vật, hay quái vật?"
"... Tôi chỉ có thể nói, toàn bộ đều là thứ dị thường."
Vậy thì tại sao anh ta lại mê muội đến mức ngu ngốc theo Giản Tà bước vào tòa nhà này? Dù là cấp A+ cũng không phải không thể giải quyết, nhưng điều khiến con người sợ nhất chính là điều chưa biết, khi không rõ trong đó ẩn chứa bao nhiêu dị vật cấp A+, Hứa Dư Tẫn sẽ không dễ dàng mà bước vào.
"Cậu định làm gì?" Anh ta nhíu mày, đặt dao xuống: "Tôi có thể liên hệ ngay với [Mắt] của Cục Quản lý, để quét tòa nhà này."
"Anh nói là Liễu Khi phụ trách khu vực này đúng không? Mà lại không biết tôi sống ở đây sao?" Giản Tà hiếm hoi cười một cái, hiểu ra sự bất hợp lý: "Nếu [Mắt] không phản đối, [Bộ Hậu cần] cũng không phản đối, thì làm sao cậu có thể chắc dữ liệu họ gửi về là thật?"
Bởi vì nếu con quái vật cấp A+ như Ngô Thanh Hòa còn có thể trà trộn vào ban ngành mạch máu [Bộ Vũ khí], thì chuyện có thứ không phải con người trong các ban ngành khác cũng là điều bình thường.
*Ban ngành mạch máu: Kiểu cái ban ngành đó rất trọng yếu và là một trong những ban ngành quan trọng nhất.
"....."
Thang máy phát ra tiếng vo ve cũ kỹ, đèn báo hiệu đến nơi sáng lên, cửa mở ra, nhưng không có ai bước ra.
"Cậu đang nghi ngờ tôi cũng là quái vật sao?" Hứa Dư Tẫn do dự hỏi.
"Anh không phải."
Ngay lúc nãy, khi Tần Trạc trêu chọc anh ta một cách tàn nhẫn, Giản Tà có thể nhận ra anh ta thật sự sợ hãi, nhưng cậu lại không nếm được mùi gì từ sự sợ hãi đó, điều đó chứng tỏ anh ta đúng là người thường, chứ không phải quái vật giả dạng.
Việc "ăn" là một cách khá hiệu quả để phân biệt quái vật.
"Cậu nghi ngờ rất có lý, một năm qua sự sắp xếp của Cục Quản lý thật kỳ lạ... khiến tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra." Hứa Dư Tẫn nhún vai, nhăn mặt nói: "Tôi cùng với hai Điều tra viên cấp A+ khác liên tục bị điều đến khu ba, gần như bị đá ra khỏi đội ngũ chính, tôi thực sự đã rất lâu không tiếp xúc với các Điều tra viên khác, cũng không biết có ai mới gia nhập."
Một năm qua... đúng vào lúc đó, Giản Tà gặp tai nạn xe.
Và quái vật nhãn cầu ở ga tàu điện ngầm từng vô tình nói rằng nó nghe các đồng loại bàn tán về tên Giản Tà trên tàu, nên mới sinh ra sự tò mò.
Có vẻ như ở thế giới bên kia, cậu cũng khá nổi tiếng.
"Anh không nghi ngờ tôi sao?" Cậu hỏi.
Hứa Dư Tẫn lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói: "Nghi ngờ cậu là quái vật? Thì chắc tôi chết lâu rồi. Cậu mạnh như thế. Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tôi, đó là an ủi lúc lâm chung sao? Tôi đã từng gặp nhiều quái vật cấp A+, con nào cũng căm ghét Điều tra viên, thậm chí muốn xé xác rồi nuốt chửng họ luôn."
"....."
Đó cũng là một suy luận khá đơn giản.
"Vậy thì tôi cũng thành thật luôn. Thật ra tôi đã lừa cậu, tôi không nhận nhiệm vụ nào cả, xét về mặt nào đó thì Dư Kinh Hà chưa hề mất tích, lẽ ra tôi vẫn phải ở khu ba." Nụ cười trên mặt Hứa Dư Tẫn dần biến mất, thay bằng vẻ u ám: "Nhưng tôi không nhận được tin nhắn của Dư Kinh Hà."
Rõ ràng đối phương là một Điều tra viên cấp A+ hiếm có, từng cùng anh ta tham gia nhiều nhiệm vụ, một năm qua họ vẫn giữ liên lạc.
Dù Dư Kinh Hà tính tình nóng nảy, nhưng mỗi ngày đều nhắn cho anh ta một tin, vụng về hỏi xem anh ta chết chưa, nếu chưa chết thì mau về giúp dọn dẹp cho Trình Lý, thằng đó dạo này quá ngạo mạn, khó chịu hơn nữa là còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù anh ta chưa bao giờ trả lời rõ ràng, nhưng cảm giác có người liên lạc cũng là một sự an ủi trên đường công tác.
Nhưng vài ngày liên tiếp không nhận được tin nhắn chửi bới của hắn, thì biết chắc có chuyện không ổn rồi.
Quyền hạn cao giúp anh ta vượt qua mọi thông báo để xem dữ liệu giám sát của [Mắt], mà Dư Kinh Hà những ngày này vẫn bị chụp lại hoạt động thường nhật ngoài đời? Quả thật nực cười.
Tiếp đó, anh ta tìm thấy thi thể của Lưu Khi, người được thông báo là đã đi công tác, rõ ràng chỉ mất tích có vài chục tiếng đồng hồ, nhưng xác thối rữa cho thấy đã chết ít nhất nửa năm, càng củng cố suy đoán của anh ta.
... Có khả năng nào là bị ký sinh không?
"Cậu nghĩ người đó vẫn là 'Dư Kinh Hà' sao? ... Tôi luôn cảm thấy hắn không thể chết dễ dàng như vậy." Hứa Dư Tẫn nói, rồi nhún vai: "Nhưng nếu không phải, mà đã bị dị hóa thành quái vật, tôi sẽ tự tay giết hắn, đó chính là lý do tôi đến đây."
Nếu bị Cục Quản lý phát hiện mất tích trong quá trình công tác, chắc chắn sẽ bị kỷ luật, nên anh ta nhất định không thể trở về tay trắng, dù cuối cùng có giết được thứ gì đi nữa.
Giản Tà cho tay vào túi áo, sờ thấy con côn trùng vẫn đang quậy phá, mặt lạnh tanh: "Để tôi hỏi một chút, sẽ biết ngay."
Cũng khá ổn, nếu "Dư Kinh Hà" đang ở trong tòa nhà này, thì cậu có thể tiết kiệm được công sức.
Cậu nói "tôi" chứ không phải "chúng ta," nghe vậy, Hứa Dư Tẫn liền tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, nét mặt anh ta đông cứng lại, ngay cả tà áo khoác đang bay theo động tác cũng đứng yên tại chỗ, nửa vũng nhớt dính trên đầu cũng tĩnh lặng không động đậy.
Thời gian như ngừng trôi.
Thấy vậy, Tần Trạc cười một tiếng, thân hình liền tan biến trong không khí, hóa thành thứ vô hình: 【Giao cho em, để ta xem một chút.】
[Địa Ngục Bát Hàn]
Lần này có phản hồi không nhỉ?
Không biết có phải do cố ý kiểm soát hay không, mà lần này cái lạnh thấu xương lan tỏa chậm lại, mặc dù trước mắt Giản Tà chỉ thấy hành lang chật hẹp và đông đúc khi thang máy mở cửa, nhưng cậu lại cảm nhận được những điểm sáng màu cam vàng bật lên bốn phía, đó không phải thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cậu không cúi đầu, nhưng biết trong túi áo có hai điểm sáng gần như chồng lên nhau.
Biết được trong từng tầng của tòa nhà, sau mỗi cánh cửa ẩn chứa những gì, biết chúng run rẩy trốn trong bóng tối, trên đầu chúng hiện lên từng dòng chữ nhỏ li ti — liệt kê tội trạng chôn vùi sâu thẳm và viết ra tất cả những tội lỗi mà họ đã phạm phải.
Đối với Giản Tà mà nói, như thể trò chơi đã mở chế độ nhìn thấu, cậu có thể dễ dàng phân biệt vị trí và dấu vết của quái vật lẫn con người.
Có lẽ Cục Quản lý không sai, số hiệu của nó thực sự là một gợi ý trong trò chơi...
Giản Tà nhận được số 7, vậy thì cậu đương nhiên là kẻ thống trị toàn tri, toàn năng!
Quái vật hiện lên màu vàng, thi thoảng xen lẫn xanh lá và đỏ, rực rỡ như kẹo màu sắc; còn con người lại là sắc đen xám mờ nhạt, chìm lẫn trong ánh sáng rực rỡ đa màu, như những mầm bệnh biến chất, thật ra không mấy nổi bật, khiến cho việc phân biệt chúng hơi khó khăn.
Lĩnh vực săn mồi là một cái lưới có thể kéo con mồi lại gần...
Giản Tà mở mắt ra.
Tiếng gió rít dữ dội bên tai, giá lạnh như băng gần như phủ kín mặt cậu, lông mi đọng đầy tuyết, cậu nhận ra mình đang đứng trên một vùng băng nguyên quen thuộc, dưới đế giày là lớp băng sâu thẳm chằng chịt tiếng kêu la thảm thiết của vô số quái vật, gần như đóng băng thành tượng, cố gắng vật lộn thoát khỏi vực băng.
Trước mặt cậu là một bóng dáng méo mó, phần dưới cơ thể đã hoàn toàn bị băng bao phủ.
Giản Tà nhìn quanh, nhận ra quá trình này hóa ra không khó đến thế.
【Ta đã nói, em rất có thiên phú.】Tần Trạc không lấy làm ngạc nhiên về kết quả, giọng nói đầy hài lòng:【Nhưng còn cái kia?】
"Nếu tước đi sự tồn tại của dị vật, cậu ta sẽ chết phải không?" Giản Tà chậm rãi nói: "Để tôi suy nghĩ thêm."
Nghe vậy, Tần Trạc khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì.
Đột nhiên phát hiện mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, đối phương ban đầu ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ, nhưng ngay khi nhìn thấy chỉ có Giản Tà đứng trước mặt, đôi mắt hắn ta lập tức lộ rõ sự sợ hãi và khiếp đảm: "Sao lại là cậu, không nên thế này..."
"Đừng dùng khuôn mặt của Dư Kinh Hà mà nói chuyện với tôi." Giản Tà lạnh lùng nói: "Tôi biết quái vật các người không có hình dạng thế này."
Ngay khi lời nói vừa dứt, khuôn mặt của đối phương bắt đầu tan chảy, nó thét lên đau đớn cuộn mình lại, xương vụn vỡ, từ thịt da lòi ra các khớp chân đặc trưng của côn trùng.
Chẳng bao lâu, nó biến thành một con quái vật hấp hối, giống như một sinh vật lai giữa người và côn trùng, dáng vẻ méo mó chỉ có trong phim kinh dị mới thấy.
"Không nên cái gì." Giản Tà đáp.
Khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không bị cảnh máu me bắn tung tóe trước mắt làm ảnh hưởng.
"Ngươi không nên sử dụng Địa Ngục!" Quái vật hưng phấn nói, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của Giản Tà, nhưng hiển nhiên nó trả lời vì đã cực kỳ hoang mang: "Nếu chỉ là một con người tầm thường, sao có thể nuốt chửng quái vật? Chẳng lẽ không phải là..."
Câu nói còn chưa kết thúc, Giản Tà đã chậm rãi bước tới một bước, đầu ngón tay nhẹ chạm vào một khớp chân nào đó của nó.
Gần như ngay lập tức, phần thân thể đó biến mất ngay tại chỗ, không hề có chút chậm trễ, mà trực tiếp bị hút vào trong cơ thể của Giản Tà.
Cái gì ——?
Đôi mắt quái vật co lại, nó không có thời gian để quan tâm thân thể bị thiếu mất một phần, chỉ biết sững sờ nhìn Giản Tà.
"Có vẻ như anh rất thất vọng." Giản Tà thu tay lại: "Anh dường như biết tôi có thể điều khiển [Địa Ngục]?"
Quái vật nghiến răng, không muốn nói thêm.
Nhưng Giản Tà chậm rãi nói: "Anh biết tôi có thể nhốt anh ở đây rồi phải không? Nếu không được, tôi cũng có thể xem ký ức của anh."
"....."
"Sau khi rời khỏi Địa Ngục, một số người trong chúng tôi đã quyết định để 'Người đó' cũng xuất hiện trong thế giới thực, điều này rất có lợi cho chúng tôi."
Nói một cách công bằng, con quái vật này hoàn toàn không có chút can đảm nào để giữ bí mật.
Dưới mối đe dọa đáng sợ như vậy, nó lập tức khuất phục, nuốt nước bọt: "Cậu là tế phẩm đầu tiên. Sau đó, con người được Thực Thể siêu cấp A+ nuôi dưỡng kỹ càng kia là tế phẩm thứ hai mà chúng tôi chuẩn bị, như vậy thì Ngài ấy sẽ không xé xác bọn tôi ra..."
Nói cách khác, người hàng xóm chính là thức ăn siêu cấp A+ được quái vật nuôi dưỡng cẩn thận, mà ban đầu Giản Tà vốn cũng là một phần trong kế hoạch đó.
Toàn bộ tòa nhà đầy rẫy quái vật có thể ăn được, chính là vì chúng sợ Tần Trạc sẽ cho rằng chúng không đủ thành kính, không đủ tôn trọng mà nổi giận.
Tất cả đều nhằm làm Ngài ấy hài lòng, bởi Ngài ấy là tồn tại hỉ nộ vô thường đến mức ngay cả những con quái vật tà ác nhất cũng phải run sợ.
Việc nó gia nhập Cục Quản lý cũng chỉ là để chuẩn bị cho kế hoạch sau này mà thôi.
Cho nên, khi Dư Kinh Hà bắt đầu nghi ngờ Giản Tà, để ngăn kế hoạch bị rối loạn, nó đã vứt bỏ lớp da con người ban đầu, chiếm lấy cơ thể của người này, nhằm ngăn cản Dư Kinh Hà báo cáo lên cấp trên, khiến Cục sinh nghi với Giản Tà.
Không ngờ rằng hành động ấy lại phản tác dụng, khiến một Điều tra viên cấp A+ đuổi sát theo sau nó.
Trong lúc hoảng loạn, nó đã tìm đến thức ăn cấp siêu A+, và cố tình kích động, mong rằng Tần Trạc sẽ sớm ăn tế phẩm này, tránh để Cục Quản lý phát hiện ra điều bất thường.
Từ những lời lẽ rời rạc, Giản Tà đại khái đã hiểu được ý đồ của bọn chúng.
Chúng biết trong cơ thể cậu có tồn tại vị Thần không thể gọi tên kia, và cho rằng với sự lãnh đạm của Tần Trạc đối với loài người, ắt hẳn Ngài sẽ đứng về phía bọn quái vật.
...Hơn nữa, đám quái vật trốn thoát từ địa ngục này lại còn muốn mở lại cánh cổng địa ngục?
【Là muốn kéo toàn bộ Điều tra viên vào trong đó, sau đó đóng cửa địa ngục lại. Như vậy thì chúng có thể chiếm lấy thế giới thực.】Tần Trạc cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:【Đến lúc đó, toàn thế giới sẽ là lò mổ của bọn chúng, có thể tùy ý giết chóc, hưởng thụ.】
"Nhưng... nghi thức giáng lâm rõ ràng là đã thành công rồi mà, tại sao ngươi lại chưa bị ăn thịt? Tại sao ý thức điều khiển cơ thể này vẫn là của ngươi... ? Chúng ta đều nghĩ rằng Ngài ấy chỉ đang tham gia trò chơi, giống như chúng ta, giấu đi thân phận thật. Nhưng hóa ra... ngươi vẫn là ngươi?"
Giọng nó càng lúc càng thấp, biến thành lời lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... nghi thức thật ra là thất bại rồi?"
Giản Tà khẽ nhíu mày.
"Thật ra thì không hề thất bại."
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ hư không, khiến đồng tử con quái vật co rút dữ dội, rõ ràng là đã sợ hãi đến cực điểm.
"Ban đầu ta thực sự định giết sạch tất cả Điều tra viên. Những kẻ mang tội ác thì không nên được thoát khỏi trò chơi địa ngục." Thân hình Tần Trạc lần đầu tiên hiện ra từ [Địa Ngục Bát Hàn], đôi mắt lạnh lùng, hắn khẽ khụy gối xuống, cúi người, nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt: "Chỉ là... ta đã lỡ thích một người trong số họ."
Cho nên, vị này đã thay đổi quyết định.
______
Editor: 7k chữ, má ơi, rối loạn hết câu từ chữ nghĩa, xưng hô lên rồi, nhức nhức cái đầu.....
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro