
Chương 46. Hôn ta một cái, ta sẽ tha thứ cho em
"Mẹ nó, đây là cái quái gì vậy?!"
Cán sự môn tiếng Anh đá mạnh một cú vào bàn, dù răng va vào nhau vì sợ, hắn ta vẫn cố tỏ ra vẻ chán ghét: "Ai mà chọn cái này được chứ?!"
Ngay sau khi lời vừa dứt, con côn trùng vừa bị hắn ta giẫm nát thành một vũng mủ xanh lại bất ngờ tụ lại, hóa thành một bàn tay xanh lè túm lấy ống quần hắn ta, kéo mạnh một cái. Nửa thân dưới của hắn ta lập tức trượt khỏi ghế, chìm thẳng vào chất lỏng màu xanh ấy.
Chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất, màn hình vỡ nát như mạng nhện.
Mọi người chứng kiến cảnh đó đều không kìm được mà biến sắc, nhìn qua thì giống như nửa thân dưới của cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
"Cứu với, cứu tôi với ——!"
Cùng lúc đó, lũ côn trùng rơi xuống từ bảng đen lao ồ ạt về phía hắn ta. Chẳng mấy chốc, toàn thân hắn ta đã bị bao phủ bởi đàn côn trùng dày đặc, mở miệng ra thôi cũng có nguy cơ bị cả đống lũ côn trùng bò vào, ghê tởm đến tột độ.
Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế, cả lớp đều thét lên sợ hãi, nhưng không một ai dám lại gần.
Cán sự tiếng Anh nhìn về phía người bạn đứng cuối cùng trong đám đông. Người kia vừa chạm phải ánh mắt của hắn ta đã liên tục lắc đầu, lùi lại mấy bước, trốn sau lưng người khác, vẻ mặt sợ hãi nói: "Đừng nhìn tôi, tôi không muốn chết thay cho cậu đâu ——!"
Trong tình huống này, ai còn quan tâm đến cái gọi là tình bạn? Tự cứu mạng mình mới là quan trọng nhất!
Thấy vậy, sắc mặt của cán sự tiếng Anh, người vốn chỉ định cầu cứu lập tức vặn vẹo. Hắn ta chống tay xuống đất cố gắng giữ thăng bằng, vừa đập mạnh vào đám côn trùng trên người, vừa chỉ tay về phía đối phương, điên cuồng hét lớn: "Vậy thì chọn nó đi, chọn nó chết thay tao đi!"
Nghe vậy, sắc mặt người bạn kia lập tức tái nhợt.
"Cậu nói linh tinh cái gì thế?!"
Trong tình cảnh có thể gặp tai họa bất cứ lúc nào, đôi mắt người kia đỏ lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ hung dữ, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên, bước lên một bước, định đập cho đối phương máu chảy đầy đầu, không muốn tiếp tục nghe hắn ta kêu gào đòi mình chết thay nữa.
Thế nhưng đúng vào lúc người kia nâng ghế lên, bên tai bỗng vang lên một tiếng thở dài, như thể người phát ra âm thanh bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm cho vô cùng phiền lòng.
Dù âm thanh đó không lớn, nhưng lại áp chế được cả tiếng lũ côn trùng đang bò lạo xạo, vang lên một cách vô cùng rõ ràng trong tai.
"Không thể bình tĩnh một chút à."
Là một giọng nói quen thuộc, hơi lành lạnh, như thể đã bị ngâm qua nước.
Ngay sau đó, trong khóe mắt người kia thấp thoáng thấy một bóng dáng gầy gò bước qua bên cạnh mình.
Cả người Cảnh Thần chết lặng tại chỗ vì sợ, nhưng rồi lại nhận ra Giản Tà đứng cạnh mình đang bước về phía cán sự môn tiếng Anh.
Cậu ta lập tức hoàn hồn, định đưa tay ra kéo lấy tay áo Giản Tà, nhưng lại chụp hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến lên, đến trước mặt người đang giơ ghế kia, giơ tay lên, rồi một tay đẩy mạnh hắn sang một bên!
Dù lực không lớn, nhưng đối phương vẫn loạng choạng ngã nhào xuống đất, chiếc ghế trong tay rơi ầm xuống sàn, bị Giản Tà đá văng ra.
Bị đẩy ngã bất ngờ, lẽ ra người kia phải nổi giận, nhưng trong hoàn cảnh thế này, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng kẻ đã đẩy mình.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy...?
Và gần như ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Giản Tà.
Ngay cả tiếng nức nở trong không khí cũng chẳng biết từ lúc nào đã im bặt, xung quanh chỉ còn lại âm thanh loạt xoạt của lũ côn trùng.
Cậu ấy.....
Cậu ấy định làm gì?
Trong ấn tượng của mọi người trước đây, Giản Tà luôn là một người "vô hình" trong lớp. Tuy có thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình nổi bật, đến mức học sinh lớp khác cũng thường lấy cớ đi ngang qua để lén nhìn cậu lúc ra chơi, nhưng bình thường Giản Tà lại luôn sống khiêm tốn, không bao giờ tham gia các hoạt động tập thể, bởi vậy chưa từng là nhân vật trung tâm ở trường.
"Tránh đường." Giọng Giản Tà mang theo chút bực dọc: "Đừng cản trở, cảm ơn."
Tuy là đang đi cứu người, nhưng cậu vốn chẳng ưa gì loại người ích kỷ kia.
Mọi người đều trơ mắt nhìn cậu bước về phía cán sự Tiếng Anh ở đằng trước, không một ai dám ngăn cản, càng không dám mở miệng hỏi cậu đang định làm gì.
Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc và sững sờ đã xảy ra——
Chỉ thấy đám côn trùng vốn rải rác khắp mặt đất đều sợ hãi tản ra khi Giản Tà đi ngang qua. Chúng hoảng hốt đến mức lật nhào cả thân thể, giống như bị một luồng sức mạnh vô hình quét sạch, hoàn toàn tránh né con người đang bước tới trước mặt chúng.
Cảnh tượng chẳng khác nào "Moses tách biển"*...
*Moses tách biển: là một sự kiện được mô tả trong Kinh Thánh, cụ thể là trong sách Xuất Hành, kể về việc nhà tiên tri Moses dùng quyền năng của Thiên Chúa để chia đôi Biển Đỏ, giúp dân Israel trốn thoát khỏi quân đội Ai Cập.
Cái gì vậy?!
Cả đám người đồng loạt nín thở.
Đây...là thứ mà một người bạn cùng lớp họ có thể làm được sao? Rõ ràng là đang quay một chương trình truyền hình siêu nhiên nào đó thì có!
"..."
Chỉ trong vài giây, Giản Tà đã đứng trước mặt cán sự môn Tiếng Anh, người mà giờ đây chỉ còn phần thân trên cố gắng bám trụ tại chỗ, mặt đã bị côn trùng bò kín. Đối phương trừng lớn mắt, nhìn Giản Tà với vẻ hoảng loạn cực độ, bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa ấy quả thực vô cùng thảm hại.
Giản Tà khựng lại một chút, cởi cúc tay áo sơ mi ra rồi xắn lên, để lộ cổ tay thon dài xinh đẹp.
Không biết có phải là do chịu ảnh hưởng từ bộ đồng phục vest của Cục Quản lý Siêu nhiên hay không, mà hôm nay bộ đồ Tần Trạc chọn cho cậu cũng là sơ mi trắng kèm cà vạt, muốn hoạt động nhiều một chút thì thật sự không tiện, nên chỉ có thể chỉnh sửa đơn giản như vậy.
Cậu liếc nhìn sang bên cạnh.
Ở nơi đám bạn học kia không thấy được, luồng sương đen không biết đã trườn ra từ cơ thể cậu từ khi nào, lặng lẽ di chuyển bên người cậu. Hễ con côn trùng nào bị làn sương đen ấy chạm phải, đều lập tức hóa thành khói đen, không có chút sức phản kháng nào, bị nghiền nát ngay tại chỗ.
Tần Trạc nghiêng người, lười biếng ghé sát tai cậu thì thầm:【Ta không ưa tên đó.】
"Không phải là đang cứu hắn ta." Giản Tà thấy tai ngứa ngáy, nghiêng đầu né đi, đáp: "Chỉ là Chu Triết Dự không biết mình đang làm gì."
Nếu Cục Quản lý chưa từng để mắt đến cậu ta, điều đó có nghĩa là cậu ta chưa từng ra tay với loài người...
Cậu cho rằng Chu Triết Dự không nên học theo tác phong của lũ quái vật.
Đó cũng là lý do đến tận bây giờ, cậu vẫn dùng từ "cậu ta" chứ không phải "nó" để gọi.
*他 - [tā]: Anh ta, cậu ta, hắn ta,...( ngôi thứ ba số ít dùng cho người, mang giới tính nam.)
它 - [tā]: nó, cái đó,...(ngôi thứ ba số ít dùng cho con vật hoặc đồ vật,..)
Nói xong, chỉ thấy Giản Tà đưa tay túm lấy cà vạt của cán sự môn Tiếng Anh. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc có siết cổ người ta hay không, so với bộ dạng hắn ta đang giãy giụa đến mức gân cổ nổi lên mà cũng chỉ miễn cưỡng giữ được nửa người không bị kéo xuống, thì Giản Tà chỉ cần kéo mạnh một cái, đã lôi được hắn từ trong vũng mủ xanh ra ngoài!
Giản Tà nhìn đám côn trùng còn sót lại trên bảng đen, khẽ nói:
"Ở đây, là tôi định đoạt, không phải ngươi."
Theo sau lời nói bình tĩnh của cậu, đám côn trùng vốn đang bò nhanh như vũ bão bỗng khựng lại tại chỗ, như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng, sau đó rơi lộp bộp xuống đất.
Cùng lúc đó, những con côn trùng đang bò trên người cán sự môn Tiếng Anh cũng nhanh chóng tản ra bốn phía, trong chớp mắt tựa như một cơn mưa côn trùng đáng ghét vừa trút xuống.
—— Trò chơi kiểm nghiệm lòng người vốn dĩ được thiết kế để thử thách, lại bị cậu mạnh mẽ ép dừng.
Thế nhưng Giản Tà vẫn chưa buông tay khỏi chiếc cà vạt đang túm lấy đối phương, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Thần: "Đừng để ai khác ra ngoài."
Cậu ta là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm.
Cảnh Thần rõ ràng bị đánh thức ký ức lần trước được Giản Tà cứu trong nhà, thật sự mà nói, trải nghiệm đó gần như đã khắc sâu vào tận DNA. Sắc mặt cậu ta cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại, tìm lại vai trò lớp trưởng của mình, lập tức gật đầu thể hiện đã hiểu.
"Còn nữa, bất kể sau này trong lớp học có xảy ra chuyện gì, cũng không được can thiệp."
Cảnh Thần lại gật đầu.
"Nếu có 'cảnh sát' đến, nói với họ tôi đang ở phòng A421, lầu trên của dãy lớp học."
Và ngay sau khi dặn dò xong câu đó, Giản Tà liền mở cửa lớp, mặc cho cán sự tiếng Anh ho sặc sụa không ngừng, kéo theo hắn ta bằng chiếc cà vạt rồi biến mất sau cánh cửa.
"....." Toàn thể lớp học.
Chắc là ảo giác thôi nhỉ? Cứu mạng, sao cứ cảm thấy bạn học Giản Tà xử lý mấy tình huống này...quá đỗi thành thạo vậy trời?!
...
Giản Tà kéo người kia lên lầu.
Trong lúc đó, đầu của cán sự môn Tiếng Anh va vào cầu thang mấy lần liền, khiến hắn ta không ngừng kêu thảm: "Đừng kéo nữa, tôi tự đứng dậy được mà!"
"Ồ."
Khi đối phương lảo đảo bò dậy, Giản Tà mới buông tay.
Thế nhưng do không vững trọng tâm, hắn ta suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất, chật vật lắm mới lảo đảo theo kịp Giản Tà, bước vào phòng học.
Thật ra hắn ta hoàn toàn có thể như trước đây, buông lời mỉa mai một trận rồi hừ lạnh bỏ đi. Nhưng không hiểu sao lúc này lại ngoan ngoãn đi theo sau một người mà thường ngày hắn ta cực kỳ chán ghét? Hay là vì vừa từ cõi chết trở về, cả người vẫn còn choáng váng, nên vô thức nghe theo lời của Giản Tà...
Hơn nữa, điện thoại của cậu đã reo lên mấy lần rồi. Cán sự môn Tiếng Anh không kìm được, lén liếc sang nhìn góc nghiêng gương mặt Giản Tà.
Đến căn phòng học trống trải quen thuộc, đầu tiên Giản Tà nới lỏng cà vạt, sau đó lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là tin nhắn từ Trình Lý.
[Đừng nói...đừng nói với tôi lại có chuyện rồi đấy nhé! Cái thể chất của cậu, tôi thật sự không biết phải nói sao nữa...P/S: Gọi lại cho tôi.]
Giản Tà khẽ bật cười một chút, rồi lập tức gọi lại.
Chuông đổ vài tiếng, cuối cùng cũng được kết nối. Giọng Trình Lý vang lên mệt mỏi: "Cậu biết không, tôi mới đi làm nhiệm vụ lúc rạng sáng đấy...bây giờ là mấy giờ rồi?"
"11 giờ sáng rồi."
"Cái gì?!" Giản Tà nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng vật gì đó rơi bịch xuống đất, tiếp theo là tiếng rên vì ngã đau: "Thứ cậu nhờ tôi tìm, để tôi xem lại... Thật lòng mà nói, cậu nên đi tìm người bên Bộ Hậu Cần thì hơn. Báo cáo đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi nên tôi không gửi được cho cậu, nhưng tôi có thể giúp tra thử."
"Trình Lý." Giản Tà lên tiếng gọi.
Lúc đầu, cả người Trình Lý vẫn còn trong trạng thái mơ màng vì thiếu ngủ, nhưng khi nghe thấy tên mình bị gọi ra từ miệng đối phương, cảm giác như một thùng nước đá lạnh thấu tim dội thẳng từ đầu xuống, khiến anh ta tỉnh táo ngay lập tức. Mọi tâm trạng đùa cợt cũng lập tức biến mất, cả người nghiêm túc hẳn lên.
"Ch—chuyện gì vậy?"
"Người bị vật dị thường chiếm giữ... còn có khả năng đảo ngược không?"
"...Tôi chưa từng nghe có trường hợp nào như vậy. Nói chung, con người hoặc là chết ngay tại chỗ, hoặc là cơ thể bị biến thành nơi trú ngụ của chúng." Trình Lý ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: "Nhưng cậu có thể thử xem, dù sao thì ngay cả khi không dùng đạo cụ...cậu vẫn có thể giết chết quái vật."
Giống như lần trước anh ta tận mắt chứng kiến, một sự phá vỡ quy tắc đến mức vượt khỏi lẽ thường.
Và lời nói đó... cũng là một cách để dò xét Giản Tà.
Giản Tà không phủ nhận, chỉ bình thản "ừ" một tiếng, chẳng có chút bất ngờ nào: "Vậy đổi cách nói, anh từng nói với tôi rằng, Điều tra viên nếu bị đạo cụ hoặc quái vật dị hóa, trở thành đồng loại, nhưng vẫn còn giữ được một chút lý trí... thì Cục sẽ xử lý thế nào?"
"Không có cách nào, chỉ có thể giết ngay lập tức." Giọng anh ta nặng nề.
Bởi vì có lúc quái vật sẽ giả dạng thành hình dáng con người ban đầu. Trong trường hợp như vậy, căn bản là không thể phân biệt được, nên chỉ có thể lựa chọn phương án xấu nhất.
"Đã vậy thì, ở chỗ tôi đang có một dị vật cấp A+, cậu ta có chút quan hệ quen biết với tôi, phiền Cục các anh đến trễ một chút."
Trình Lý: ".....?!"
A, cái này.
Chẳng lẽ là anh nghe nhầm ư? Khoan đã, rốt cuộc đối phương nói là nên đến sớm hay đến muộn?
Còn chưa kịp phản ứng gì, trực giác của Giản Tà đã đưa ra quyết định, cậu lập tức cúp điện thoại, nhét vào túi.
"Người của Cục Quản lý không biết tình huống kiểu này." Cậu nhíu mày nói: "Cái này hơi giống cái mà Tiểu Hùng gọi là 'siêu đặc biệt cấp A', bọn họ chưa cập nhật dữ liệu."
Tần Trạc bật cười đầy ẩn ý, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi chễm chệ trên đống ghế chồng cao như núi, chân vắt chéo, tay chống cằm, trông như đang ngồi trên ngai vàng của chính mình, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường mọi thứ:【Cứ như cái gã kia nói đấy, thử xem sao, dù gì đồ cũng đã bày sẵn trước mắt rồi.】
【Ta cũng rất tò mò mà, để ta xem thử đi.】
Âm điệu của vị này vậy mà lại mang theo vẻ đùa cợt.
Dù đang trong tình cảnh này, hắn cũng hoàn toàn không có chút nào gọi là căng thẳng, chính điều đó lại mang đến cho người khác một cảm giác an toàn khó diễn tả.
...Như thể hắn đã biết rõ cậu sắp làm gì vậy.
Có một tồn tại luôn biết mọi suy nghĩ của bạn, hiểu rõ từng hành động của bạn, lẽ ra là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Nhưng nếu đối phương không chỉ sở hữu sức mạnh nghiền ép từ chiều không gian cao hơn, mà còn ủng hộ vô điều kiện mọi hành động của bạn, thậm chí ở một mức độ nào đó còn nghe lời như một con mèo lớn, thì ngoài việc thỉnh thoảng khiến người ta phải cạn lời, ngay cả tính cách ngạo mạn tùy hứng, coi trời bằng vung của hắn cũng trở nên có thể chấp nhận được.
Từ sau khi cậu không cho phép hắn can thiệp vào chuyện giữa mình và đám quái vật, thì dù bình thường chiếm hữu đến mức cực đoan, Vị này cũng đành miễn cưỡng chấp nhận việc hàng xóm cứ quanh quẩn bên cạnh cậu.
Nhìn cái thái độ trước mắt này mà xem.
Tần Trạc rõ ràng từ lâu đã biết hàng xóm không phải con người, vậy mà hắn thực sự có thể không tiện tay tiêu diệt đối phương, quả thật đã rất nể mặt Giản Tà rồi.
Giản Tà không biết vì sao đối phương lại dung túng như vậy, càng không hiểu vì sao hắn lại đánh giá cao thực lực của mình đến thế. Muốn dập tắt ý nghĩ đó, cậu ngẩng đầu nhấn mạnh: "Tôi muốn tách bọn họ ra, nhưng trước giờ tôi chưa từng làm việc này một lần nào cả."
Tần Trạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn xuống cậu, nheo mắt lại, lười biếng nói:【Thì có sao đâu? Tất nhiên là vì tin tưởng em nên mới nói vậy. Còn nếu thất bại thì đã sao? Ta trông giống kiểu người vô lý lắm à? Cùng lắm thì để ta ra tay bắt lại, làm lần thứ hai là được.】
Giản Tà: "....."
Tính sai rồi, không ngờ Vị này cũng có thể nói ra những lời gần như kiểu một giáo viên hòa nhã, dễ gần như vậy.
Là do quá tự tin vào sức mạnh của bản thân sao? Cho nên mới có thể tùy hứng đến thế, chẳng thèm để tâm đến hậu quả của thất bại.
Đứng cách đó vài bước, cán sự tiếng Anh, người đã được dẫn đến đây hoàn toàn không hiểu đối phương đang làm gì.
Từ góc nhìn của hắn ta, kể từ khi bị Giản Tà đưa tới nơi này, cậu không hề liếc nhìn hắn ta lấy một lần, mà lại ngẩng đầu nhìn lên cao, tự lẩm bẩm mấy câu không hiểu được, cứ như thể thực sự có thứ gì đó đang tồn tại trong không trung vậy.
Cảm giác bị phớt lờ như thế khiến hắn ta hơi bực, không nhịn được lẩm bẩm: "Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?! Đưa tôi tới đây mà chẳng nói lý do——"
Đúng như mong muốn, Giản Tà quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái khiến hắn lập tức câm nín, không kìm được mà lùi lại một bước.
So với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên ấy, những lời chế nhạo hắn ta ta từng nói trước kia đúng là trò trẻ con. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như rơi thẳng xuống địa ngục.
Giản Tà... là người hắn ta không thể dây vào, yết hầu khẽ chuyển động.
Sở dic trước đây cậu không phản ứng gì trước những lời châm chọc của hắn ta, chẳng qua là vì cảm thấy không cần thiết. Nếu cần, cậu sẽ khiến người ta hối hận vì đã được sinh ra trên đời này.
Cán sự Tiếng Anh lập tức cảm thấy hoảng sợ vì những hành vi trước đó của mình, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, thậm chí còn thề rằng sau này nhất định sẽ tránh xa Giản Tà càng xa càng tốt!
Thế nhưng, lời thề vừa mới được thốt ra trong lòng, hắn đã thấy Giản Tà mặt không đổi sắc, rõ ràng có mục đích mà tiến về phía mình.
Cán sự Tiếng Anh: "!!"
Hắn ta lùi lại theo phản xạ.
【Để ta làm.】
Tần Trạc lên tiếng ngăn cản bước chân của Giản Tà, rồi đứng dậy khỏi đống ghế chất cao, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Chỉ thấy Vị này sải một bước dài, vượt qua Giản Tà, đi thẳng tới chỗ Cán sự Tiếng Anh, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mấy bước đã đến sát phía sau hắn ta, rồi với vẻ mặt ghét bỏ, Vị này tiện tay túm lấy cổ áo của đối phương, chỉ một động tác đơn giản mà đã khiến người kia đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích, trông chẳng khác gì một con cừu non chờ bị làm thịt.
Đã xảy ra chuyện gì thế này?
Cán sự Tiếng Anh mở to mắt trong sợ hãi, toàn thân cứng đờ, tại sao đột nhiên mình lại không thể động đậy được nữa?
Hắn ta trông như một con gà con bị nhấc bổng khỏi mặt đất, run rẩy đầy kinh hoàng trong không trung, còn Tần Trạc thì lại khẽ nhếch môi cười.
Giản Tà: "....."
Đã lâu rồi không thấy cái kiểu trung nhị kèm theo sở thích kỳ quái này.
Bỗng có cảm giác, từ khi xuất hiện bên cạnh mình, đối phương đã luôn cố gắng kiềm chế cái máu biểu diễn này lâu lắm rồi...
Mà xét thấy người bị nắm cổ lần này là cái tên cán sự Tiếng Anh đáng ghét kia, thì thôi cứ để hắn chơi cho sướng đi vậy, hiếm khi thấy một màn sinh động như thế này mà.
"Ngươi còn ý thức không vậy?" Tần Trạc bĩu môi một tiếng, lắc lắc người trong tay: "Hay là đã hoàn toàn biến thành đám sâu bọ rồi?"
Vị này chỉ kiên nhẫn chờ năm giây liền mất hứng.
"Lười quan tâm nữa. Bất kể bây giờ ngươi là dị vật hay chỉ là thằng nhóc kia, cho ba giây, tự lăn ra đây cho ta."
Thế nhưng, chưa đầy một giây sau, bàn tay đang đặt trên vai cán sự Tiếng Anh bỗng nhiên siết mạnh lại, một làn sương đen lan ra từ các ngón tay của Tần Trạc, mang theo một luồng áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát linh hồn, trong khoảnh khắc đã phủ chụp lên người cán sự Tiếng Anh, khiến đôi chân hắn ta không chịu nổi mà khuỵu xuống, bị ép quỳ rạp trên mặt đất!
Trong căn phòng học vốn chỉ có hai người, lúc này bỗng nhiên vang lên một giọng nói thứ ba, lại còn phát ra từ ngay phía sau lưng mình... Chỉ điều đó thôi cũng đủ viết thành một truyện kinh dị rồi.
Chưa dừng lại ở đó, điều tiếp theo xảy ra còn kinh khủng hơn nhiều——
Cán sự Tiếng Anh đột nhiên cảm thấy mí mắt của mình bị ép mở to ra, không thể khống chế nổi, toàn thân run lên bần bật. Ngay sau đó, hắn ta tận mắt thấy một con sâu rơi xuống, "tách" một tiếng, rơi ngay xuống đất.
Rơi từ đâu ra...?
——Từ trong mắt của hắn ta!
Hắn ta chết lặng tại chỗ. Đây có lẽ sẽ trở thành một bóng ma tâm lý đeo bám suốt cả đời mình...
Và đây chính là lý do Giản Tà dẫn hắn ta đến đây.
Khi những con sâu trước đó đổ xô về phía cán sự Tiếng Anh, trực giác đã mách bảo Giản Tà rằng bản thể chắc chắn đang ẩn náu trong cơ thể này, quả nhiên đúng như vậy.
Giản Tà tháo cà vạt trên cổ áo sơ mi xuống, rồi dùng nó quấn lấy con sâu đang bị sương đen đè ép đến không thể động đậy.
Vậy thì giờ chỉ còn một việc phải làm.
Tuyệt đối không thể để dị vật này tiếp tục tồn tại trong thế giới thực.
Thế nhưng, nếu điều đó đồng nghĩa với việc kéo hàng xóm xuống địa ngục cùng lúc, thì cậu không thể nào ra tay với một người cùng tuổi như mình được.
Theo lý thuyết, nếu Giản Tà có thể triển khai thứ gọi là [Bát Hàn Địa Ngục] tương tự như một lĩnh vực săn mồi, thì cậu có thể chọn mục tiêu cụ thể để kéo vào đó.
Nhưng nếu mục tiêu đang bị chồng lấp thì sao? Ví dụ như bây giờ, hai linh hồn, một là dị vật [một con sâu], một là cậu cán sự đang trùng lên nhau. Nếu cậu có thể khống chế thật chuẩn, kéo được dị vật vào địa ngục trong khi vẫn giữ được người kia ở lại thực tại, thì liệu có thể đạt được hiệu quả tách linh hồn một cách vô hình hay không?
Nhưng nếu thất bại, rất có thể cậu sẽ kéo cả người kia xuống theo.
Giản Tà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu linh hồn con người rơi vào [Địa Ngục Bát Hàn], rất có thể sẽ bị xé nát ngay tại chỗ, không thể nào đầu thai được nữa. Cậu hơi do dự.
【Đã vậy thì, chi bằng cứ xem thử xem nó có đáng bị đày xuống địa ngục không.】Tần Trạc nói đầy tùy hứng:【Ta nhớ mình từng nói với em rồi, em có thể lật xem ký ức của bất kỳ sinh vật nào, đúng chứ? Chỉ là một vài hình ảnh then chốt thôi, vì địa ngục chưa bao giờ phán sai cả. Khi em giữ Địa Giới Bia, em đương nhiên có đặc quyền này.】
Đặc biệt là trong thời đại mà đủ loại quái vật đang xuất hiện khắp nơi, thì những kẻ hành hình của địa ngục cũng cần phải "bắt kịp thời đại", phải tàn ác hơn, kinh khủng hơn cả lũ quái vật vô đạo đức kia, như vậy mới khiến chúng nghe tên đã run sợ, trông thấy đã khiếp đảm.
Giản Tà: "...."
【Ta chưa từng nói à?】
Chưa bao giờ nói thì có!
【Cũng tại hôm đó em cứ nằng nặc đòi ta đi ngủ sớm, chẳng để tâm gì đến cảm xúc của ta cả, nên mới quên nói.】Vị này nhướng mày, rất nhanh đã áp sát lại gần Giản Tà, đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm như thể có thể nuốt người vào vực thẳm, tỏa ra một thứ khí chất lạnh lẽo mà tàn nhẫn, đẹp đến mức nghệ thuật:【Hôn ta một cái, ta sẽ tha thứ cho em.】
______
Editor: Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đổi xưng hô của anh công từ "tôi" thành "ta", vì tui nghĩ là ảnh coi thường tất cả những gì xung quanh mình (trừ Giản Tà) nên xưng "ta" cho nó có cảm giác bề trên...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro